Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chicago – kết thúc mùa tuyết lặng

2014-01-06 01:00

Tác giả:


Truyện Online - Nơi anh về là nơi chúng ta lần đầu gặp, nơi đó ấm áp như màu của ký ức, có con đường không xa lạ, có dòng người không vội vã… Lúc anh quay lại nơi này…anh sẽ thấy bầu trời Chicago không còn tuyết nữa, trời sẽ ấm áp hơn, cao hơn và người sẽ đông hơn, anh cũng sẽ cười nhiều hơn vì bên cạnh có một người để yêu thương. Em vẫn sẽ nhăn mày nếu thấy cafe đen của em không bỏ đá, vẫn sẽ ngồi  hàng giờ nhìn dòng người trên con đường xa lạ, vẫn nhìn trời tuyết và ước có mưa rơi…

***
Qua con đèo Hải Vân, màu nắng cũng nhạt dần, trong không khí thoang thoảng mùi hơi nước, lá một màu xanh xám báo hiệu sự nặng nề của một cơn mưa, gió tung mình lật bay bụi đất cuốn nó lên cao rồi xoay tít trên không trung. Càng ra gần Huế con đường càng phủ một màu nặng nề, tí tách sương đêm rơi rớt trên thành cửa xe, không nặng hạt, không lạnh lẽo, chỉ nhẹ nhàng rơi rồi lặng lẽ trượt xuống lớp cửa kính màu đen.


mưa Huế

Hạ Lam đưa tay ra khỏi cửa kính, vân vê những hạt nước rơi rồi nghiêng đầu nhìn từng hàng cây chạy xa dần về sau lưng, con đường này từ nay sẽ không còn quen thuộc nữa. Ven đường nhà cao tầng xuất hiện báo hiệu một thành phố cổ kính lẫn trong mưa, màn mưa nhẹ tí tách tí tách, lác đác lá bay, mưa rơi rụng rồi vỡ òa trên cửa kính như tâm trạng của Hạ Lam giờ này. Không lí do nhưng lúc nào cũng u ám. Siết chặc chiếc khăn, đưa hai tay xoa vào nhau thổi ra hàng khói trắng lượn lờ… Mùa đông ở nơi thành cổ bình yên đã đến rồi, Huế mùa đông lạnh!

***
Mưa, con ngõ nhỏ hứng những hạt mưa đông đầu mùa, giàn cây cảnh trước ngõ lay động, lá cây non hứng nước rồi rũ mình trầm lặng. Qua khung cửa kính trắng khói cà phê bay, , thơm lừng nóng hổi, Lỗ Thanh không thích mưa…

Tách cà phê trong tay mang hơi ấm nhẹ, không gian trầm lắng và ngoài kia tí tách những hạt nước rơi rớt. Có lẽ anh nên suy nghĩ đến việc ra ngoài và nếm thử thứ gì khác thay vì ngồi uống cà phê và nhìn mưa qua khung cửa kính như thường lệ.

Con đường ướt đẫm nước nhưng cái không khí ở đây vẫn sầm uất những tà áo dài lất phất, con đường đầy quán ăn vặt, càng nhộn nhịp lúc tan trường. Cơn mưa đông nhẹ hạt kích thích mùi vị nóng hổi của những món cay.

Dựng xe ở một góc đường khuất, vừa bước xuống xe, anh thấy mình thật sự quá sáng suốt khi dép tông, áo pull và quần sọc thế này ra đường, chả khác gì mấy tên nhóc đang ngồi ăn kia, hòa đồng cũng rất có thi vị. Chiếc xe đẩy lượn lờ mùi khói trước mắt, với mái tôn rách nát không che chắn nổi mưa, nhưng mùi thơm nóng hổi bốc ra lại hấp dẫn vị giác. Đứng dưới lớp cây tán lá rộng lộp độp mưa rơi xuống, trong cái lành lạnh lúc trời xế chiều, nhìn khói trắng bốc ra từ chiếc xe đẩy lại thấy cảm giác thôn dã là lạ, anh lại gần hít hà cái mùi vị ngọt thơm từ dừa và bột bánh.

-    Bán giúp con một ít ạ!

Người phụ nữ trung niên che khuất khuôn mặt bằng chiếc nón lá ngẩng đầu, đáp lại anh với một nụ cười, giọng đậm chất Huế:

-    Rứa con muốn mấy cái?

Anh nở nụ cười, cười vì lâu rồi ở thành phố này mới có người nói tiếng Huế xưa:

-    Lấy giùm hai cái nha cô!

Anh nhìn chiếc nắp nồi mở ra. Từng chiếc bánh được gói bằng mẫu giấy bóng, anh vừa đứng dưới mái tôn thủng, vừa che dù, tay còn lại cầm bánh ăn, trời bên ngoài mưa bụi bay lất phất se se lạnh. Mùi vị vừa mềm, vừa nóng, thơm mùi sữa trộn lẫn mùi dừa có cảm giác tan ra trong miệng một mùi béo không ngậy, và cảm giác rất tuyệt khi trời lạnh lại được ăn thứ bánh nóng hổi này.

Một cơn gió thoảng tới, một vị khách dừng chân ngay dưới cây dù anh đang cầm, mang theo mùi vị của nước mưa cùng hơi lạnh của mùa đông. Anh nhíu mày, nhìn cô gái đang xoa tay thở ra làn khói trắng, cả người cũng mang theo mưa đông đất Huế, mái tóc rối bời.

-    Cô ơi lấy giùm con năm cái đi ạ!

Lỗ Thanh nhíu mày, tiếng Quảng Nam? Cũng không khó khăn để nhận ra đây cũng không phải tiếng Quảng Nam thuần túy, còn chút gì đó tiếng miền trung đất Huế. Ở thành phố này sinh viên rất đông, pha tạp một vùng miền nào đó hay từ vùng miền nào đó đến cũng không có gì là lạ.

Anh vẫn cứ ăn phần của anh, người ké dù bên kia vẫn mãi miết phần của mình mà không mảy may suy nghỉ, miệng thì nhóp nhép, mắt mũi thì nhìn đường, ăn có vẻ rất ngon miệng. Cơn mưa này cũng lâu tạnh thật, mùi ốc bên kia có vẻ hấp dẫn, vừa cay vừa thơm, anh tự hỏi mình có nên bỏ ngoài mắt vị khách ké dù này mà sang bên kia không?

Món ốc xào sả, vừa nóng vừa cay xé lưỡi, ăn vào cảm giác như đốt lửa trong người, lại thêm bánh lọc chiên giòn nhai vào cảm giác rôm rốp trong miệng. Ngồi giữa đường bên tấm bạt cũ màu, ăn món cay mùa mưa, không thể thiếu ly dừa đá lạnh tê người. Mọi hương vị cay - mặn - ngọt - nóng và lạnh hòa quyện vào nhau rồi vỡ tan trong cuống họng như một vụ nổ lớn.

Hạ Lam nhìn vị khách cùng bàn, cười:

-    Cảm ơn đã cho ké dù, anh phải ăn một thể như thế này mới biết hiểu hết được sự hấp dẫn của món ăn vặt Huế mùa mưa, để rồi đi đâu anh cũng phải nhớ mình từng ăn nó ở Huế chứ không phải bất kỳ nơi đâu.

Anh có vẻ nghi hoặc lời cô nói, nhưng rồi cũng nếm thử, cảm giác không tệ chút nào.

***

mưa

***
Sân bay Đà Nẵng vào đông không còn nhộn nhịp, chỉ lác đác hàng người qua lại, tiếng khóc rấm rứt buổi chia tay, cái ôm ấm áp của lời tiễn biệt…. nhìn qua khung cửa kín trên đầu, trời hình như cao hơn, xa hơn, và khó với tới hơn thì phải, lại quay về cái tính cách u ám của mình rồi!

Tạm biệt trời miền Trung trong xanh, cao vợi và đầy ký ức, tạm biệt mưa mùa đông vừa mới chớm, tạm biệt chiều u ám trên con phố lác đác mưa sa…

***

Ba năm ở Chicago nhìn tuyết thay mưa, nhìn nhà cao tầng thay cho những quán ăn vặt ngày ngày xuống phố, nhìn con đường lát đá hoa cương mà nhớ  những vũng nước nhỏ ứ đọng sau mưa mùa đông đến. Chicago đông này thật lạnh.

Tuyết Chicago rơi rồi, tuyết đầu đông trắng xóa, nhẹ nhàng, mang hương vị lành lạnh, mùi của gió của quyện mùi của khói xe hòa cùng tuyết tạo nên hương vị ai oán, khó thở nhưng lại không thể ngừng cảm nhận…

-    Đầu tổ quạ!

Một giọng nói Việt nhẹ và êm truyền đến tai cô. Đôi mắt cô ngước nhìn, nhìn chằm chằm người trước mặt:

-    A! Cây dù ké!

Anh từng cho cô ké dù vào mùa đông ba năm trước, vào ngày mưa đầu đông cô ra Huế để hưởng chút hương vị cuối cùng. Và rồi ba năm sau, Chicago bắt đầu nổi tuyết, anh gọi cô là “đầu tổ quạ” với nụ cười thật đẹp, vì sao ba năm trước cái nụ cười này cô không thấy quen thuộc mà bây giờ cô lại vô tình đem nó vào vùng trí nhớ? Lạ thật!

Vẫn là đầu đông, chỉ là tuyết ở Chicago nhẹ nhàng rơi vãi trên tóc, trên mặt, lạnh thì lạnh, nhưng êm mượt và khó dứt đến nhường nào.

***

tuyết Chicago

***
Hạ Lam ngồi nhìn khung cửa kính lạc màu, đôi mắt lim dim như lạc vào khoảng ký ức không xa, khắc khoải những hạt tuyết lất phất rơi rụng. Ngoài trời tuyết không còn nặng hạt như mọi hôm nhưng gió lại đem vị tê tái phủ khắp Chicago, từng ngõ nghách, từng góc phố như lặng im nhìn nỗi đau của màu trắng bạc, nỗi đau lặng lẽ rơi vãi xuống đất rồi lặng lẽ vỡ tan trong âm thầm.

Lỗ Thanh vẫn không dứt mình ra được cuốn sách cũ, nhưng anh biết mỗi lúc cô cười như vậy chắc chắn cô lại nhớ đến cái cảnh mà cô và anh gặp gỡ. Anh chỉ lạ một điều tại sao con người cô lúc nào thờ ơ với mọi thứ. Lỗ Thanh lại nhếch môi cười, nâng tách café che đậy thứ cảm xúc trong lòng.

Hạ Lam yêu cái lạnh không mùi vị, lặng lẽ mà tê tái này. Trước mặt cô, người con trai này trầm lặng, yêu mùi vị cafe đen nóng và ngồi  lặng từng giờ với cuốn sách yêu thích, gương mặt dưới ngọn đèn đường ngả màu chiều xuống như ẩn như hiện.

Cô cũng thích mùi café nhưng là cafe đen với đá trong cái lạnh này, khác hẳn con người ấm áp kia, khác hoàn toàn cái mùi vị kia. Cô nhìn sắc trời, với tay lấy chiếc áo khoác nỉ cùng chiếc khăn len đỏ trên giá, con đường này  tuyết đã nhẹ hạt, cô cũng nên về thôi.

Cô đưa mắt nhìn ánh đèn ngả màu, một màu vàng úa xóa mờ thời gian, màu của những thứ cũ kỹ làm người ta khắc khoải khôn nguôi, nhất là những thứ từng có, từng giữ và giờ mất đi…

-    Lỗ Thanh anh ngủ sớm nha.

-    Ừm! Có cần anh đưa về không!

-    Không cần, em có xe mà.

Lỗ Thanh nhìn sắc đường, buông cuốn sách trong tay, đôi mắt vẫn xa xăm không rõ .

-    Hạ Lam cảm ơn đã đến đây hôm nay!

-    Không có gì, em cũng chỉ giết chút thời gian thôi!

Thứ mà ngày ngày trôi, tháng tháng trôi…từng giây từng phút luôn có điều gì đó không thể dừng, một khi thời gian đã không dừng thì tự mình dừng lại cũng chả sao, cứ đuổi theo hoài phải chăng rất mệt mỏi.
Với Lỗ Thanh có lẽ thời gian đã khẽ dừng trên khung cửa sổ, cạnh bàn có  tách cafe đen nóng và trên tay luôn sẵn cuốn sách cũ. Anh nhìn cái bóng dáng nhỏ bé khuất sau con đường, tháo chiếc kính anh vẫn đeo, thở dài lặng lẽ nhìn màn tuyết đêm bắt đầu đổ xuống dày đặc, gặp cô bé lúc nào cũng muốn mọi thứ trôi lãng theo thời gian.

***


***

Chicago trên con đường trắng xóa, thành phố như một cô gái kiêu sa chìm vào giất ngủ đông bởi nỗi  nhớ lặng lẽ không mùi vị, Hạ Lam nhẹ nhàng thở ra , trong không khí văng vẳng tiếng lách tách của sương đêm hòa cũng tuyết, hít cái mũi bắt đầu cay xót, cuống họng cứ cồn cào, cô  cười, nhếch đôi môi đỏ mọng rồi cũng quay đầu đi.

Với Lỗ Thanh thứ khép kín trong cuốn sách anh đang đọc là cả một bầu trời kỷ niệm, nơi mà tay cô không chạm tới, mắt cô không nhìn thấy, và tai cô không nghe được, anh trầm lặng để cô không biết bất cứ thứ gì trong cái đầu kia, và rồi lạnh lùng khi coi mọi người xung quanh đều như nhau, kể cả cô.

Với cô cũng chả có thay đổi gì. Yêu cũng chỉ là đau lòng khi nhìn Lỗ Thanh thật xa xăm, xa quá tầm với của cô. Không yêu có lẽ cũng chả sao. Hạ Lam lại nhìn, nhìn mùa tuyết đêm lạnh. Tháng mười hai yên bình, với cô nó luôn là thời gian của những suy nghĩ vớ vẩn và không có điểm dừng.

***
-    Hôm nay anh có vẻ rất vui.

Hạ Lam ngước nhìn từng đám pháo hoa được bắn lên trời, pháo hoa nở rộ trong màn đêm đen, kiêu sa như con khổng tước tung mình trên khoảng không, duy chỉ mình nó rực rỡ trong màn đêm nhấn chìm mọi giác quan, bỏ ngoài tai tiếng ồn ào đêm giáng sinh bất hủ.

-    Ừm, anh sắp về Việt Nam.

Giọng nói anh mang đậm chất miền Trung, ấm áp, trầm lặng.

Hạ Lam nhìn người con trai bên cạnh, đôi mắt khép hờ sau đôi kính, miên màn từng dòng suy nghĩ lướt qua…

-    Ừm, Việt Nam giờ đã sắp đến xuân!

Ở nơi đó mùa xuân mang hương vị của mưa phùn qua các ngõ đường, xanh mơn mởn những chồi non mới hé, rực rỡ sắc vàng kiêu sa trên con phố hoa, hương hoa mai nhẹ, rất nhẹ, chỉ nghiêng mình cao ngạo mỗi mùa xuân về, ở nơi đó có con đường quen thuộc, con người của kỉ niệm.

Pháo hoa dừng, đêm đen lại tịt mịt, dòng người ồn ào chen lấn, tuyết lại rơi, mọi thứ bắt đầu chuyển động như định luật vốn có của nó…

-    Café nóng đây!

Lỗ Thanh không biết từ đâu đem đến tách cafe với mùi vị hấp dẫn, màu đen óng ánh phả hơi tuyết lất phất. Thứ ánh sáng trên tay anh…

Hạ Lam nhìn cốc café trước mặt, hơi thở đặc lại như có gì đó nghèn nghẹn, đôi mắt mờ mịt không còn thấy thứ ánh sáng ngày ngày cô vẫn thấy. Cô nhìn gương mặt Lỗ Thanh, gương mặt thân quen bao năm qua, anh vẫn thế, đối với cô lúc nào cũng dịu dàng, luôn là một nụ cười nhẹ, nhưng cô biết nụ cười này cô chưa bao giờ chạm đến được. Lần đầu tiên cô căm ghét cái nụ cười thản nhiên này của anh, lần đầu tiên cô không muốn nhận cốc cafe anh đưa. Cô ước gì chiếc nhẫn trên tay anh không bao giờ xuất hiện trước mắt cô một lần nào nữa.

“Chúa có nghe thấy những gì con nguyện cầu không? Vì sao đêm Giáng sinh cứ phải đổ tuyết trắng con đường con đi? Vì sao anh cứ phải đến vào ngày tuyết nặng hạt?

Cuối cùng cô vẫn là người phải quay lưng đi, còn anh đứng đó, tươi cười dịu dàng, siết chặt bàn tay của một người con gái không phải là cô.



tuyết Chicago

-     Hạ Lam này! Con đường này đi qua bao  lần rồi?

Hạ Lam ngước nhìn trời, cười thật nhẹ, hít thở bầu không khí rồi nói rằng:

-    Là lần đầu, vì mùi không khí của ngày hôm nay khác ngày hôm qua, người đi qua con đường này cũng không phải là người của hôm qua.

-    Tách café đen đá có gì mà em cứ phải trầm ngâm như thế?

-    Café nguyên chất đang nóng thêm đá vào mùi vị rất tuyệt, không những không  đắng mà còn giữ được mùi thơm lạnh lạnh, đặc quánh nguyên chất.

Lỗ Thanh nhướn đôi lông mày ra vẻ không tin, đưa tay giành lấy tách cafe trên tay Hạ Lam mà nhâm nhi, trầm tư, bất ngờ rồi ngạc nhiên, cười:

-    Anh vẫn thích cafe đen nóng hơn! Hạ Lam em nhìn gì trên trời tuyết vậy?

Hạ Lam nhăn mày, nghiêng đầu buồn bã:

-    Tại sao không có mưa giữa mùa tuyết?

Lỗ Thanh quay người, nhún vai nâng tách cafe tự mình thưởng thức, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Trong giấc mơ xa vời đó, luôn có bóng dáng một người…

***
Ngày anh đi, Hạ Lam đã vẫy tay chào anh qua khung cửa xổ rồi chúc anh vui vẻ, nhưng ngày anh về cô đã quá xa tầm với của anh. Lúc đó anh cũng nhìn trời tuyết bay, cũng lần đầu anh biết hóa ra cũng có mưa giữa mùa tuyết. Anh ngước nhìn màu trắng bỗng biến xa lạ, nhìn con đường lác đá, nhìn tách café đen, cổ họng lại đau đớn từng cơn, đã không thể gọi cô bên cạnh.

“Hạ Lam! Đúng như em nói giữa trời tuyết thật sự có mưa, nhưng mưa lạnh đến nổi làm anh run rẩy”


ra đi
Thư gửi anh

To: Lỗ Thanh.

Chào anh!

Người đã cho em ké chiếc dù ngày mưa ở Huế, người cùng em lang thang khắp ngõ Chicago, người luôn luôn đem đến cho em tách cafe mỗi lần tuyết nặng hạt, người luôn đón pháo hoa cùng em đêm Giáng sinh…

Nơi anh về là nơi chúng ta lần đầu gặp, nơi đó ấm áp như màu của ký ức, có con đường không xa lạ, có dòng người không vội vã… thế nên cho em gửi một chút nhớ mong về nơi đó.

Lúc anh quay lại nơi này…anh sẽ thấy bầu trời Chicago không còn tuyết nữa, trời sẽ ấm áp hơn, cao hơn và người sẽ đông hơn, anh cũng sẽ cười nhiều hơn vì bên cạnh có một người để yêu thương.

Em vẫn sẽ nhăn mày nếu thấy cafe đen của em không bỏ đá, vẫn sẽ ngồi hàng giờ nhìn dòng người trên con đường xa lạ, vẫn nhìn trời tuyết và ước có mưa rơi…Nhưng xin lỗi anh vì em không thể cười cùng anh, không thể cùng anh chân trần lang thang trên con đường lát đá hoa cương vào mỗi ngày tuyết đầu đông.

Xin lỗi đã không nói sớm với anh…em phải về nơi vốn thuộc về mình.

Tạm biệt và em sẽ không thể gặp lại anh lần nữa!

From: Hạ Lam.


Kết thúc chuỗi dài ký ức lặp đi lặp lại, kết thúc nỗi tương tư dai dẳng như kết thúc mùa tuyết lặng ở Chicago…

Kết thúc…


•    Gửi từ Hoàng Trúc Khuê

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.







Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top