Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nước mắt của những bông tuyết

2010-12-14 10:18

Tác giả:


Blog Việt

(Viết tặng những cậu em 8X)



1.“Sau Noel, tớ sẽ sang Pháp!”

Danh nói với tôi khi hai đứa bước dọc trên vỉa hè lác đác lá me rơi. Tôi nhìn Danh chỉnh lại chiếc ba lô màu táo xanh trên vai vì nặng, khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu ấy bừng sáng, nghiêm nghị. Dù đã biết cái tin Danh nói từ trước đó, tôi vẫn không sao tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và buồn vô hạn.

“Nhanh nhỉ, vậy là cậu sắp chạm tới ước mơ của mình rồi”, tôi cố gắng nói một câu nào đó để phá tan không khí im lặng giữa hai đứa.

Danh không nhận ra những biểu hiện của tôi, cậu quay qua nói trong tiếng thở dài:

“Vi đi du học Úc, ngành truyền thông đa phương tiện. Tớ cũng không biết mình phải làm gì nữa, hay là tớ hẹn gặp Vi nói chuyện nhỉ?!”

Trong thoáng chốc khi nghe rõ ràng từng câu từng chữ Danh nói, tôi thấy phố xá xung quanh của một buổi chiều chộn rộn ngưng lại như có ai đó bấm nút dừng của chiếc điều khiển ti vi. Tim tôi bỗng dưng đập mạnh, tưởng chừng như không thể kiểm soát, tôi dùng mọi nỗ lực mà mình có lúc này để cho Danh một lời khuyên hợp lý của nhỏ bạn thân:

“Nếu cậu thực sự thích Vi, hãy nói cho cô ấy biết điều đó trước khi không còn cơ hội nào nữa!”.

“Cậu nói đúng, ít ra tớ sẽ không thấy hối tiếc vì đã không thử” - Danh gật đầu

Đôi mắt của Danh ánh lên vẻ rạng ngời của sự tự tin. Lẽ ra tôi phải thực hiện theo quyết-định-để-không-bao-giờ-phải-hối-tiếc như Danh vừa khẳng định, nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy từ lâu, thật lòng. Nhưng những lời nói hay ho nhất mà tôi soạn sẵn trong đầu bỗng vỡ vụn ra thành từng mảnh, tan vào hư không. Chiếc điều khiển đã nhấn nút play, không gian của buổi chiều buông xuống phố trở lại vẻ nhộn nhịp vốn có. Từng luồng gió nhẹ cuối tháng 11 lướt ngang, len vào ống tay áo khoác của tôi mát lạnh. Tôi cúi đầu bước đi, Danh đi bên cạnh tôi, khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn mang vẻ hiền hoà, dễ mến.

2. Vi gọi điện thoại cho tôi vào một buổi sáng sớm trời đang còn mờ sương, không khí se lạnh trùm lên vạn vật vẻ ngái ngủ. Tôi mắt nhắm mắt mở nhấc máy, vừa kịp alô thì đầu dây bên kia giọng trong trẻo của Vi đã vang lên:

“Tớ xin lỗi vì đã đánh thức cậu quá sớm, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi vì hôm qua tớ không ngủ được!”

Tôi ừ, tự dưng thấy tỉnh ngủ đôi chút khi biết đó là Vi.

“Cậu có biết Danh thích ai không?” - Có lần tớ bâng quơ dò hỏi, cậu ấy có vẻ bối rối lắm!.

Tôi gần như nín thở, cầu mong Vi sẽ không phát hiện giọng mình đang lạc đi khi cố gắng trả lời:

“Thế cậu có thích Danh không?”

“Nếu không quan tâm đến cậu ấy, tớ đã không hồi hộp chờ đến sáng sớm để gọi cho cậu, Tùng Anh à!”.

“Ừm, cậu đừng nói cho Danh biết là tớ nói đấy nhé, Danh dự định sẽ tỏ tình với cậu trước khi hai cậu đi du học”.

Giọng Vi như reo lên vì hạnh phúc, tôi chỉ biết hình như Vi cám ơn rối rít gì đó rồi chào cúp máy. Vậy là hết! Những hy vọng mong manh về tình cảm của Danh sẽ chuyển hướng sang cô bạn thân là tôi như kết truyện có hậu của các teenstory mà tôi thường đọc không còn nữa. Tôi chán chường chui vào trong chăn, cố dỗ giấc ngủ đang dở dang nhưng không thể. Hai bàn chân lúc bước vội xuống nền gạch lạnh chưa kịp mang dép không còn ấm áp nữa. Bàn tay tôi lạnh, trái tim tôi cô đơn, và lúc đó những dòng nước mắt chầm chậm tuôn ra hai má, buốt lạnh như những giọt sương đông đọng trên ô cửa sổ bằng kính. Tôi nằm nghĩ ngợi đủ mọi dữ kiện đã xảy ra. Giá như tôi đặc biệt như Vi, may mắn như Vi, thông minh và cá tính như Vi, có lẽ tôi sẽ can đảm hơn khi nói với Danh tình cảm âm thầm mà tôi cố giấu kín. Tôi đã ở bên cạnh Danh, chia sẻ và khích lệ Danh với rất nhiều triết lý ý nghĩa, còn bản thân tôi thì hiếm khi nào hành động theo những câu nói sách vở đó. Tôi biết, tôi thật là ngốc, một cô gái khờ hay tự ti.

3. Minh nhắn tin hỏi tôi lý do tại sao không đến buổi họp mặt thường xuyên của Câu lạc bộ Xanh – Câu lạc bộ Tiếng Anh chuyên về bảo vệ môi trường do tôi thành lập và phụ trách ở trường Đại học. Tôi nói dối: “Tùng Anh bị cảm lạnh rồi, nhờ em giúp chị làm MC vài bữa sinh hoạt nữa nha!”, định nhấn nút send gửi đi, nhưng không hiểu sao tôi lại xóa và nhắn lại “Chị buồn quá, Minh à!”. Minh là một trong những thành viên đầu tiên của Câu lạc bộ Xanh. Dáng người dong dỏng cao, gầy, phong cách bụi bặm và nụ cười hiền của Minh khiến tôi chú ý ngay từ lần đầu tiên phỏng vấn chọn thành viên xuất sắc vào ban biên tập bản tin. Kết thân với Minh, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Đơn giản vì tình chị em thân thiết giữa một bà chị năm 3 và cậu nhóc năm nhất rất trong sáng và tự nhiên, không có gì phải ngại ngùng chi cả. Chuyện gì Minh cũng kể cho tôi nghe, những câu chuyện ngô nghê luôn cần đến lời khuyên chí tình chí lý của bà chị, tôi tự hào vì điều đó. Đổi lại, Minh có cách an ủi những lúc tôi buồn theo kiểu riêng của cậu ấy. Chỉ cần tôi nhắn tin hay gọi điện, thậm chí khi tôi phải khai thật tình trạng cảm xúc sau mỗi lần Minh gặng hỏi, cậu nhóc ngay lập tức chạy vù đến nhà tôi để trở tôi ngắm phố xả stress. Mỗi lần chở tôi ở đằng sau, Minh có thói quen hát nghêu ngao một bài hát nào đó. Có vẻ như cậu nhóc hát cho riêng mình, không để ý ai đó nhìn mình lạ lẫm. Tiếng hát của Minh không hay, nhưng ngân dài theo gió, tạo một cảm giác lạ và ngồ ngộ. Những lúc như thế, dù Minh không cần phải nói gì nhiều, nỗi buồn của tôi nhẹ dần, vơi đi theo những cơn gió sượt qua vai. Như lúc này, Minh đang chở tôi xuống phố, hai chị em áo ấm khăn quàng kín cổ, xuýt xoa vì lạnh. Nhìn hai bên đường lấp loá ánh đèn trang trí mùa Noel, Minh năn nỉ tôi:

“Chị! Hôm nay chị hát cùng với em một bài nhé! Bài gì cũng được”.

Vốn không thuộc lời bài hát và rất ngại khi phải hát trước mặt ai đó với chất giọng yếu xìu của mình, tôi ít khi hưởng ứng những bài hát mà Minh vẫn nghêu ngáo lúc chở tôi dù đó là bài tôi kết nhất. Tối hôm nay tôi muốn phá lệ, phải làm điều gì đó khác mọi khi để xua tan nỗi buồn cứ ùa đến trong lòng mình mới được. Tôi chọn bài “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, và hát vang đoạn quảng cáo của ngân hàng ACB. Một cảm giác kì lạ xuất hiện, giống như một thước phim quay chậm, tôi nghe giọng mình rõ ràng đến từng âm tiết, giọng của Minh cùng hoà theo một cách nhịp nhàng. Bài hát khiến tôi thực sự xúc động, tôi thấy mắt mình cay cay, chắc chắn không phải vì khói bụi ngoài phố.

4. Hà nhìn tôi vẻ dò xét:


“Tao hỏi thật, mày với Minh có chuyện gì không đấy?”.

Tôi thực sự ngạc nhiên vì đoán Hà sẽ hỏi tôi về Danh:

“Gì cơ! Chuyện gì là chuyện gì, nhóc Minh liên quan gì ở đây?!”.

Hà liếc xéo tôi theo kiểu trêu chọc:

“Thôi, đừng có giấu nữa, có đứa thấy hai người chở nhau ngoài phố, tay nắm chặt tay kia kìa!”.

Tôi không nén nổi phá lên cười:

“Đồn vớ vẩn thật, toàn là những tin thất thiệt vì ghen tị với tình chị em thắm thiết của tao không thôi!”.

Nghe tôi khẳng định chắc nịch, nhỏ Hà thôi không tra hỏi tôi nữa, nó chống cằm mơ màng:

“Kể ra thật đáng ngưỡng mộ, thân thiết như chị em mà không để xảy ra tình cảnh em yêu chị là quá ổn. Mà mày tính sao với chuyện của Danh?”.

Tôi bần thần cả người, câu nói của cái Hà nhắc tôi nhớ đến Danh, nhiều hơn lúc nào hết. Sáng nay, Danh nói với tôi sẽ gặp Vi để nói tất cả về tình cảm của cậu ấy. Phải cố gắng lắm, tôi mới chúc Danh may mắn, dù biết rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp đúng theo ý của cậu bạn. Rốt cuộc, tôi không có can đảm nói với Danh điều gì cả. Tôi nghĩ cứ giữ trong lòng như một kỷ niệm đẹp sẽ tốt hơn. Khi nghe tôi kể, Minh chỉ buột miệng lắc đầu “Chị khờ thật đấy!” rồi tán thành nếu tôi thấy đúng thì nhất định nên tin vào điều đúng đắn đó. Hà quay sang tôi, giọng ôn tồn:

“Thôi, đã chọn im lặng thì mày phải quên đi, mày chỉ cần nhớ là lúc nào cũng phải nhìn về phía trước, nha!”.

Tôi mỉm cười, câu nói “lúc nào cũng phải nhìn về phía trước” tuy là câu cửa miệng quen thuộc của Hà, nhưng mỗi lần nghe tôi đều cảm nhận được sự phấn khởi sau những buồn bã ủ dột.

“Mà nè, mày nên bỏ cái tật mít ướt đi. Nhất là đừng dại khóc vào mùa này, nước mắt sẽ bị đóng băng đấy!”.

Bao giờ Hà cũng khiến tôi phải cười với những câu nói hóm hỉnh như vậy.

5. Minh gọi điện cho tôi, giọng nghiêm trọng:

“Tùng Anh ra quán Quỳ tối nay nha, Minh có chuyện rất rất quan trọng”.

Khi Minh cúp máy, tôi có cảm giác hơi lo và sợ. Thái độ và cách xưng hô của Minh dạo này khác thường lắm, chẳng lẽ đúng như cái Hà nói là có chuyện “Em iu chị” thật. Nếu thế, tôi chẳng biết phải làm gì bây giờ. Trốn tránh ngay lúc này không phải là cách hay, biết đâu không phải thì sao. Tôi đến quán Qùy trong hy vọng mình chỉ nghĩ ngợi nhiều quá thôi. Minh chờ tôi ở góc ngồi quen thuộc của hai chị em, ngay cái cách cậu ăn mặc chỉnh tề hơn mọi khi cũng khiến tôi đâm ra nghi ngờ. Minh nhìn tôi, hai bàn tay đeo găng ấm đan vào nhau bối rối:

“Trước khi Minh nói ra điều này, Tùng Anh phải hứa sẽ tha thứ cho Minh cơ!”.

Tôi định thắc mắc ngay lý do, nhưng ánh mắt thành khẩn của Minh khiến tôi gật đầu:

“Ừ, mà sao em cứ gọi chị bằng tên riêng thế kia, nghe cứ …làm sao ấy!”.

“Thì thực ra, Minh có nhỏ tuổi hơn Tùng Anh đâu, bí mật là vậy đó, thực ra là Minh học năm cuối khoa Công nghệ thông tin”.

Lại một khoảng khắc bấm nút dừng, tôi sững sờ nhìn Minh như thể mình vừa nghe nhầm. Không đợi tôi hỏi thêm, Minh giải thích luôn:

“Minh cũng định nói cho Tùng Anh biết từ lâu rồi, nhưng mà ngay từ đầu ngày phỏng vấn, Minh chưa kịp nói gì thì Tùng Anh đã gọi Minh là em. Rồi cứ chị chị em em hoài nên Minh không biết tính sao nữa. Mà nếu không nhờ vậy, Minh đâu có được cơ hội thân với Tùng Anh như bây giờ”.

Một cách rất tự nhiên, phản ứng đầu tiên của tôi là sự tức giận, một sự tức giận nhẹ nhàng nhưng khiến tôi bật khóc ngon lành dù không muốn chút nào. Nhìn Minh cuống cuồng xin lỗi và hứa sẽ hát tặng tôi bài “Bay đi cánh chim biển”, tôi thấy lòng dịu lại, ấm áp lạ kì. Những cảm xúc lo sợ trước đó đã biến mất, chỉ còn dấu vết là những giọt nước mắt tôi đang lau vội. Minh nháy mắt tinh nghịch, chưa kịp nói gì thì tôi đã lên tiếng trước:
“Cậu đừng có bảo tớ là không được khóc vào mùa này vì nước mắt sẽ bị đóng băng đấy nhé!”.

“Bù lại, Minh sẽ có dịp thấy tuyết ở xứ sở nhiệt đới này. Tùng Anh biết không, những lần cậu ngồi sau lưng tớ thút thít và lấy cớ do thời tiết lạnh, tớ thấy nước mắt của cậu như những bông tuyết vậy. Mà nước mắt tuyết rơi vào tay tớ bao giờ cũng được sưởi ấm sực. Fighting!”.

“Bỏ qua cho Minh lần này đấy!”, tôi mỉm cười, đưa mắt ngước nhìn những rễ si già rũ xuống ngoài cửa sổ quán nước.

Gió lạnh luồn qua khe cửa để mở khiến mọi người trong quán nước nho nhỏ dường như ngồi xích lại gần nhau hơn. Giọng hát đặc biệt của Minh hòa vào tiếng ghita thùng trầm bổng.

Sau Noel, Danh sẽ lên đường đi tìm ước mơ của cậu ấy, tôi hy vọng Danh sẽ tận mắt nhìn thấy tuyết trắng rơi ở xứ Pháp mà cậu ấy luôn ước có dịp. Và tôi thực sự yên lòng, tất cả là nhờ Hà và Minh.

  • Gửi từ email TamyLim - tamy2411@....


Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Đoá hồng mong manh (Phần cuối)

Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

back to top