Hoàng hôn
2025-10-06 15:20
Tác giả:
blogradio.vn - Rồi sau này khi là một phụ nữ ở tuổi ba mươi, rồi bốn mươi, rồi nhiều hơn nữa, tôi nghiệm ra trong cuộc đời này có duyên phận, có số phận, có cả thân phận trong đó. Mà tốt hay xấu, lành hay dữ là do chính mình quyết định. Tôi chỉ mong sao mỗi người cũng giống như ánh hoàng hôn trên sông trên suối kia, cũng luôn là những dòng nước trong vắt mát lành và sẽ được bình yên như hoàng hôn đang buông xuống lững lờ trên dòng nước.
***
Tôi là một người yêu hoàng hôn.
Tôi đã nhìn đã ngắm hoàng hôn ở nhiều nơi khác nhau và lần nào cũng vậy, đó là điều rất lạ nhưng có thật luôn xuất hiện trong những suy tư và trong những cảm xúc của tôi. Là cứ mỗi khi tôi đứng trước buổi hoàng hôn của một nơi nhất định thì ngay lúc ấy, ngay thời khắc ấy cảm xúc của tôi chỉ dành riêng cho một người, cho nhiều người hay cho một sự việc đó mà thôi. Đã từng như vậy nhiều lần nên tôi có thể kết luận như thế.
Hoàng hôn trên biển.
Đây là nơi để lại trong tôi những cảm xúc lắng đọng nhất và thiết tha nhất. Cứ mỗi lúc tôi đứng trước biển trong ánh hoàng hôn đang dần đến, khi ông mặt trời đỏ lựng ở phía xa của chân trời đang từ từ chìm xuống khỏi đỉnh núi. Gần như lúc ấy thì những con sóng cũng lặng im hơn, đã bớt những cơn cuồng nộ thét gào dữ dội của ban ngày, có lẽ sóng cũng biết được hoàng hôn đang đến nên nó đã tĩnh lặng hơn. Tôi hay đứng một mình những thời còn trẻ, nhìn mọi người đang đùa giỡn nô đùa cùng sóng biển, nhìn bãi cát trắng phau đang có vô số hình dáng đáng yêu mà các em nhỏ đang vẽ lên đó rồi trong một chớp mắt đã bị sóng biển cuốn trôi đi. Tôi nhìn hoàng hôn của biển hiện rõ nhất ở ngọn núi xa xa mà cứ nghe trào lên những suy tư về một người, một người đã xuất hiện đã đi qua cuộc đời tôi. Cũng đã mấy năm nhưng sao cứ mỗi lúc nghĩ về tôi lại thấy giống như một thoáng mây bay, mà người ta hay nói là trong cuộc đời mỗi người có ai đến ai đi ai ở lại ai tạm biệt thì đều có nhân duyên của nó.
Tôi nghĩ về người ấy, người đã đến đã cùng tôi trong một nỗi đam mê về công việc chung bao tháng ngày, rồi chính tôi đã rời đi trước, rồi chính tôi đã lặng lẽ rời đi không một lời chào. Làm sao người ấy biết được lòng tôi luôn có bao tiếc nuối khôn nguôi về những tháng ngày đã qua. Được cùng làm việc một nơi, được cùng lo lắng cùng vui mừng với những điều đạt được có được và cả những điều chưa thể làm tròn của nơi đó. Tôi thấy cuộc gặp giữa tôi và người cứ như một cái nhắm mắt lại trong khoảng vài giây, rồi khi mở mắt ra là người đã biến mất. Nhiều năm nghĩa là có đến mấy ngàn ngày, vậy mà tôi cứ ngỡ như một cái nhắm mắt rất thoảng qua thôi. Rồi người đi xa, rồi tôi đi xa, để mỗi lần tôi đứng trước biển của những buổi hoàng hôn có thật nhiều gió thì hình bóng người lại hiện lên rõ nét nhất, sống động nhất. Cứ như người đang đứng trước tôi, đang hòa vào ánh hoàng hôn đang tràn ngập trong biển, và cứ dịu dàng nhìn tôi như thưở nào.

Hoàng hôn trên sông.
Tôi đã có mấy lần được ngắm hoàng hôn trên sông, cả trên suối nữa, mà tôi cứ thích gọi chung như vậy, vì sông và suối cứ gần gần giống nhau. Mỗi lúc tôi ngắm sông ngắm suối của thời khắc đó là tôi lại hay nghĩ về cuộc đời, tôi nghĩ về cuộc đời của nhiều người, của mọi người, và của chính tôi. Những lúc đó, khi hoàng hôn đang rủ bóng thật nền nã xuống khắp dòng sông xuống khắp con suối. Là những ngày tôi hay đi chơi cùng các bạn trong lớp của thời cấp ba phổ thông, tôi đang ở cái tuổi chưa có nhiều trải nghiệm về cuộc đời vậy mà tôi cứ nghĩ về nó. Tôi thấy cuộc đời giống như một dòng sông, cuộc đời giống như một con suối vậy, cứ hết đợt nước này chảy đến chảy qua là lại đến đợt nước khác, cứ liên tiếp như vậy, cứ thi nhau mải miết như vậy chẳng lúc nào ngừng. Mà tôi không biết được rồi dòng nước ấy của sông, của suối, sẽ chảy về đâu sẽ tấp vào một bến bờ nào đó.
Cũng như cuộc đời con người vậy, mà tôi lại là con gái, rồi sẽ là một phụ nữ trong những ngày mai, tôi sẽ tấp vào bến bờ nào, hay như người ta nói là con gái mười hai bến nước, biết bến nào trong biết sông nào cạn. Cho nên tốt nhất là mình phải biết tự làm chủ chính mình đừng phó mặc cho dòng đời muốn cuốn mình theo hướng nào vô định, lúc đó tôi chỉ mới mười mấy tuổi nên tôi nghĩ vậy. Rồi sau này khi là một phụ nữ ở tuổi ba mươi, rồi bốn mươi, rồi nhiều hơn nữa, tôi nghiệm ra trong cuộc đời này có duyên phận, có số phận, có cả thân phận trong đó. Mà tốt hay xấu, lành hay dữ là do chính mình quyết định. Tôi chỉ mong sao mỗi người cũng giống như ánh hoàng hôn trên sông trên suối kia, cũng luôn là những dòng nước trong vắt mát lành và sẽ được bình yên như hoàng hôn đang buông xuống lững lờ trên dòng nước.
Hoàng hôn trên những con đường.
Tôi gọi vậy không phải vì tôi chạy xe hay đi bộ trên đường mà là có nhiều lần tôi ngồi trên tàu, là tàu lửa, của những lúc tôi đi học xa nhà hay đi công việc cho gia đình. Cũng không quá nhiều lần như vậy, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng rất đủ để tôi nghĩ lại tôi nghĩ về những công việc tôi đã làm và đang làm. Và tôi lại vạch ra tiếp những hướng đi tiếp theo những bước chân tiếp theo của tôi là sẽ như nào, là sẽ về đâu, là sẽ kết thúc có thành công không, vậy đó. Những ngày đó tôi hay ngồi trên tàu ngay cạnh cửa sổ rồi nhìn hai bên con đường cứ loang loáng vun vút thoáng qua, vì lúc đó là đúng vào thời khắc hoàng hôn đang đến trong thành phố. Tôi nghĩ nhiều về những công việc tôi đã làm, cũng có hài lòng cũng có bực bội vì chưa thật sự tốt như tôi mong đợi, nhưng tôi cũng không hiểu sao tôi hay như vậy lắm. Mãi sau này cũng vậy, cho dù lúc đó đã rất tối và hoàng hôn đã trôi qua lâu rồi, tôi đứng lặng lẽ trên sân ga nhìn con tàu đưa con tôi dần đi xa. Vậy mà tôi vẫn nghĩ đó đang là hoàng hôn vì đầu óc tôi cứ cuộn lên trăm nghìn công việc lớn nhỏ, xen lẫn với nghẹn ngào vì nhìn con rời xa tôi.
Hoàng hôn trên những con đường, nếu tôi gọi chính xác hơn thì phải viết thêm là và trên những con tàu nữa, nhưng tôi thích viết vậy. Hoàng hôn ở đó, hoàng hôn nơi đó làm tôi nghĩ làm tôi nhớ đến những công việc, những nhiệm vụ và những trách nhiệm của tôi. Vẫn còn nhiều lắm ở phía trước, vẫn còn bộn bề vẫn còn gian nan, và tôi biết rõ một mình tôi sẽ không làm nổi, nghĩa là tôi luôn cần có những người thân những người bạn bên cạnh tôi.
Hoàng hôn ở sân trường.
.jpg)
Tôi được làm việc trong trường đại học đã nhiều năm, mà rất lạ cũng rất quen, rất thân là cứ mỗi khi hoàng hôn xuống. Thường vào giờ khắc đó là mọi người đã tan giờ làm, vì gần như cả trường tôi đều làm theo giờ hành chính, nhưng bộ phận tôi luôn có thêm việc để ở lại để làm cho xong việc mới về. Có lúc tôi nhìn hoàng hôn đến gần bên tôi trong cái sân trường nhỏ xíu chỉ lớn hơn sân nhà tôi mà thôi. Nhưng có lúc tôi chạy qua trường chính bên kia, ở ngoại ô thành phố thì hoàng hôn ở đó lớn hơn rất nhiều, hoàng hôn buông xuống một cách mềm mại êm đềm trong tiếng lao xao của nhiều người ở đó. Rồi tôi nhớ đến các thầy cô các bạn của tôi ở một thời xa xăm, đã từng bên thầy cô bên các bạn như mới ngày hôm qua, vậy mà phút chốc thời gian đã cuốn đi hết. Chỉ trong một thoáng mà mấy chục năm đã bay qua trước mặt tôi, rồi may mắn đã mỉm cười khi tôi được làm việc trong một môi trường mà tôi rất yêu. Để cứ mỗi khi hoàng hôn xuống mà tôi đang dở việc chưa về được, thì cứ nhìn khắp sân trường cứ nhìn khắp nơi đâu đâu cũng có hoàng hôn vây quanh. Mới nghe nỗi nhớ về những tháng ngày còn là học trò còn là học sinh cứ thay nhau chật kín trong tim.
Hoàng hôn trong ngôi nhà của tôi.
Đó là khoảng thời gian tôi nghĩ về hai người thân của tôi nhiều nhất, là ông xã tôi và con trai tôi. Là lúc tôi nghĩ về nhớ về những bữa cơm đơn giản mà ấm áp cùng nhau bên nhau nhiều nhất, tôi nghĩ về trách nhiệm và tình thương của một người vợ của một người mẹ. Tôi không biết những phụ nữ khác có giống tôi không, cứ mỗi lúc hoàng hôn đến sau một ngày từ sáng đến tối cặm cụi cắm cúi với công việc bên ngoài là tôi lại muốn chạy về nhà bên bữa cơm để được nhìn thấy hai người mà tôi thương nhất. Bây giờ chỉ còn mỗi tôi thôi vì hai người ấy đang đi làm xa nhà, nhưng cứ hoàng hôn đến là tôi lại cứ nghĩ cứ thấy yêu hơn những lúc được ngồi ăn bên nhau, với những câu hỏi, những câu chuyện quen thuộc nhất mà có nhiều lúc tôi đã hỏi đến cả trăm lần. Như sức khỏe, như việc học, như việc làm của con, rồi những lời dặn rồi cả những lời bình khi con tôi cứ hay mở ti vi trong giờ ăn. Mà cứ hoàng hôn là những lúc tôi thấy nhớ chồng con nhiều nhất.
Hoàng hôn trong con phố.
Tôi muốn nói đến những lúc tôi còn đi làm, dù chỉ là một đoạn phố ngắn từ chỗ làm về đến nhà, nhưng đó là lúc tôi thấy lòng mình bình yên nhất, hạnh phúc nhất. Dù cho hôm đó có hoàn thành công việc hay không, chỉ những bước chân đi bộ và cả những lần tự hát nho nhỏ trong miệng bài hát phố xa thì cũng đủ để làm tôi được hạnh phúc. Dù chỉ năm phút, dù chỉ mười phút hay hơn một chút thì hoàng hôn khi ấy chỉ làm tôi nghĩ về những hạnh phúc đơn giản nhất có thật nhất của con người. Mà tôi thấy có đôi khi người ta cứ lo chạy theo những điều xa vời những giấc mơ xa hoa xa xôi ở tận một nơi xa lắm, rồi người ta cứ than ngắn than dài là sao tôi tìm hoài mà vẫn chẳng thấy hạnh phúc.
Với tôi hạnh phúc là vậy đó, rồi về nhà với vai trò là một phu nữ của gia đình thì tôi lại có những hạnh phúc khác. Mà đã lâu rồi tôi không còn đi làm nên những lúc hoàng hôn đến là lúc tôi cũng vừa dừng lại những bước chân đi bộ trước nhà. Lòng cứ nghĩ về những hạnh phúc ngày nào của những hoàng hôn trong con phố nhỏ, mà đã nhiều lần tôi cứ tham lam cứ hay gọi là con phố của riêng tôi.
Hoàng hôn.
Đó là sự giao mùa của thiên nhiên, đó là sự tất yếu của thời gian mà ngày nào cũng có. Chỉ là người ta quá bận rộn hay quá lo nghĩ về những điều khác của cuộc sống nên chưa kịp nhìn ra vẻ đẹp của hoàng hôn mà thôi. Tôi bây giờ đã là một phụ nữ sát bên cái tuổi gần cán đích cuộc đời nên tôi thấy đúng như vậy, cứ hoàng hôn ở đâu mà tôi ngắm được, mà tôi thấy được, mà tôi vô tình hay cố tình đến đó, thì những cảm xúc trong tôi vẫn nguyên vẹn như vậy. Như nhắc tôi về một thời tuổi trẻ, nhắc tôi về một thời đã qua, để tôi biết sau này tôi có già hơn có tám mươi hay chín mươi đi nữa thì tâm hồn tôi vẫn còn đầy ắp những điều đó. Những hoàng hôn và những cảm xúc ngập trong tôi, với những nhớ thương những bình yên và cả những tiếc nuối nữa, vì
Tôi là một người yêu hoàng hôn.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Nợ Nhau Một Duyên Phận | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.
Một thời thanh xuân ngọt ngào
Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.
Một lần nhớ về Ngoại
Nhà ngoại tôi khá rộng, phía trước có một vườn rau cùng với một cây xoài to choảng đến nỗi phải ba bốn đứa cỡ tôi mới ôm xuể. Mùa xoài về, trái xum xuê đủ cho cả đám con nít trong làng ăn cả tháng. Từ vườn, đi thẳng ra sau sẽ tới gian bếp. Gian bếp được xây bằng gạch, không trát vữa. Bếp được đặt trên một bệ xi măng, phía dưới là một khoảng không gian dùng để chất củi. Mùa đông đến, đây là nơi ấm nhứt nhà. Tôi hay ở dưới này với bà tôi, vừa để giữ ấm, vừa để ăn những món ăn mà ngoại ưu ái cho tôi ăn trước. Khi thì một xiên thịt, một con cá nhỏ, hay đơn giản là một trái bắp nướng. Nằm chếch với gian bếp về phía sau là một chuồng bò kiểu cũ, mái lợp bằng rơm lấy từ ụ rơm to đùng đối diện.
Cứ độc thân một cách tỏa sáng, rồi sẽ gặp được người như ý
Sống đúng thì mỗi giai đoạn đều sẽ trở thành một bản ngã tốt hơn của chính bạn. Trưởng thành không chỉ đơn giản là để thoát khỏi cảnh độc thân mà là khiến cho bản thân có thể trải nghiệm tất cả những việc gì có khả năng. Chỉ khi hiểu rằng cho dù hẹn hò, hay độc thân thì bạn vẫn sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp bạn mới có thể bắt đầu yêu thương ai đó. Tình yêu đôi khi là yêu bản thân nhiều đến mức lan toả đến người khác và họ sẽ bị thu hút bởi sự lạc quan này. Dù thế nào, cũng xin chúc bạn cứ độc thân một cách tỏa sáng và rồi đúng lúc gặp được người như ý.






