Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hóa ra anh chưa từng yêu em dù chỉ một phút

2020-09-15 01:26

Tác giả: xú tiểu tử


blogradio.vn - Nhìn hai người họ ân ái, hạnh phúc bên nhau, trái tim tôi rất đau, đau như dao cứa từng chút từng chút một. Anh chính là mối tình đầu của tôi, mối tình cứ ngỡ sẽ có kết quả tốt, thật không ngờ bản thân mình chỉ là một người đơn phương.

***

Chủ nhật, tôi lang thang trên những con phố quen thuộc của Hà Nội. Mùa đông năm nay lại lạnh hơn năm ngoái. Hay có chăng, lòng tôi lạnh lẽo vì không có anh. Gió hiu hắt thổi từng đợt, mơn trớn gò má ửng đỏ vì lạnh của tôi. Tóc bay bay xõa tung trên bả vai mảnh khảnh, có sợi đập nhẹ vào mặt che lấp tầm nhìn phía trước. Tôi và anh đã từng cùng nhau đi dạo dưới trời đông như vậy. Tôi và anh đã từng tay trong tay ngắm cảnh Hồ Tây và còn đã từng rất nhiều kỷ niệm khác giữa chúng tôi mà tôi đã chắt chiu, ghi nhớ đến tận bây giờ. Có lẽ, những kỷ niệm đó, chỉ mình tôi khắc ghi, chỉ mình tôi coi trọng mà chôn giấu nơi trái tim mềm yếu của chính mình.

Tôi ngồi trên một cái ghế đá, trước mắt là Hồ Tây mờ ảo, mênh mông. Con người và xe cộ vẫn nườm nượp đi qua đi lại như mắc gửi, họ và tôi không quen biết, không liên quan, nơi đây đã từng có một người, tôi yêu tôi thương và tôi nhớ nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận lại chỉ là niềm đau và nước mắt. Anh đi, mang theo sự hận thù và ghét bỏ đối với tôi mà đi. Nhìn dòng nước sóng sánh trên mặt hồ, tôi bất giác cười tự giễu chính mình, người đó đối với tôi chỉ có căm ghét và hận thù nhưng bản thân tôi vẫn yêu, vẫn không thể quên, vẫn hy vọng vào một ngày có thể gặp lại anh.

Chuyện cũ đã qua, tâm trí vẫn nhớ rõ, cảm tưởng như nó chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Lần đầu tiên gặp anh là vào một ngày đông giống như hôm nay, khi đó tôi đi dạo chiều với đứa bạn thân quanh bờ hồ Tây. Anh đứng đó, đối diện với một cô gái, đó chính là bạn gái anh. Ánh mắt anh đau lòng và khổ sở khi nghe thấy câu: “chúng ta chia tay đi, em nghĩ bọn mình không hợp nhau đâu” của cô gái ấy. Sau đó cô ấy tuyệt tình quay đi, không một lần quay lại rồi ngồi lên một chiếc xe ô tô cao sang dời đi mất hút. Anh như người mất hồn, thẫn thờ nhìn theo bóng xe dần đi xa, trong mắt là chua xót, thống khổ và tự giễu.

Bởi vì anh cao ráo, đẹp trai và tuấn tú nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý, có rất nhiều người đã chứng kiến cảnh chia tay trong đau khổ cùng luyến tiếc kia của anh. Họ cảm thương cho người con trai thất tình. Bạn tôi đang nói chuyện với bạn trai cô ấy nên không có nhìn thấy cảnh này, riêng tôi, tôi cũng thấy, tôi có chút buồn cho anh. Nhìn anh phong độ, đẹp trai và có học thức thế kia mà hiện giờ lại đau khổ vì tình. Anh cứ đứng đó, trời bất chợt mưa, mọi người trên đường vội vàng tìm chỗ trú mưa, tôi và bạn chạy tới mái hiên trước cửa một tiệm café không mở. Tôi vẫn nhìn thấy anh đứng đó dầm mưa, từng hạt mưa nặng nề đập vào người anh mang theo cái lạnh và rét cóng của trời đông. Tôi nhìn mà thấy không nỡ, cho dù có thất tình cũng đừng tự hành hạ bản thân như vậy chứ.

truongthanh1_(1).[1]

Lúc đó, tôi không biết mình nghĩ gì mà lại mượn một chiếc ô của một bác gái đứng gần đó rồi chạy ra chỗ anh. Tôi nói: “Anh mau đi vào trú mưa đi. Cho dù có thất tình, đau buồn đến mấy cũng không thể hành hạ bản thân như thế được”. Trời vừa lạnh lại còn mưa lớn, nếu cứ đứng đó chắc chắn ngày mai không thể xuống giường được.

Mắt anh vốn không có tiêu cự, nghe thấy tiếng tôi mới thẫn thờ quay lại nhìn, khuôn mặt tuấn tú vì đứng dưới mưa mà bị ướt và có phần tái nhợt nhìn tôi không cảm xúc. Tôi thấy anh không để ý đến mình cũng không chấp, mặc kệ anh nghĩ thế nào, tôi lấy sức kéo anh chạy về hướng con bạn tôi đang đứng. Sau lưng, tôi nghe thấy tiếng của anh hơi khàn và có phần tức giận: “Buông tôi ra”.

Tôi đã nghe nhưng không làm theo lời anh nói, bướng bỉnh kéo anh vào chỗ trú mưa. Sau đó mới quay lại nhìn anh: “Anh có bị làm sao không? Anh đứng ở trời mưa như vậy, cảm lạnh đến mai ốm ra thì biết làm sao?”. Tôi thông cảm cho một người vừa thất tình như anh mà nói đôi câu quan tâm. Lại thật không ngờ, anh phũ phàng gắt lên với tôi: “Ai cần cô quản. Nhiều chuyện”. Nói xong, anh bỏ đi giữa trời mưa. Còn tôi đứng đó mà ân hận, giậm chân tức giận vì mình có lòng tốt lại không được báo đáp, lại còn bị nói là nhiều chuyện. Thật tức chết tôi mà.

Chuyện ngày hôm đó trôi đi, về sau tôi cũng không còn nhớ nữa.Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng gặp lại người con trai khiến tôi thấy đặc biệt đó nữa, thế nhưng có lẽ duyên phận của chúng tôi chưa dứt, tôi lại lần nữa gặp được anh. Giờ tôi nghĩ lại, đó thực là duyên phận? Hay nói là nghiệt duyên thì đúng hơn. Tôi làm nhân viên kế toán tại một công ty lớn, khi đó cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, bởi vì tốt nghiệp bằng loại ưu mà được nhận vào đây. Cũng làm việc được hơn hai tháng rồi, ngày đầu tuần thứ hai hôm đó, khi tôi đi làm được trưởng phòng thông báo là công ty có tổng giám đốc mới tới nhận chức, yêu cầu mọi người chuẩn bị tránh sai sót. Thấy mọi người trong công ty bàn tán, sếp mới tới vừa đẹp trai vừa tài giỏi mà cũng chưa có bạn gái nữa, là cơ hội cho các chị em độc thân trong công ty. Chuyện đó tôi chỉ thấy buồn cười và không để ý gì, tôi về chỗ ngồi làm việc thường ngày của mình, trong đầu bất chợt lại nhớ về người con trai chiều mưa hôm ấy. Nói thật, anh chính là người đàn ông đẹp trai nhất từ trước tới nay tôi nhìn thấy.

truongthanh2_(1).[1]

Rồi tổng giám đốc mới tới nhận chức cũng xuất hiện trong công ty, tiếng thét phấn khích của các chị em không đủ định lực trước trai đẹp cứ chốc chốc lại vang lên. Tôi đứng cuối hàng nên cũng không nhìn rõ được hình dáng của sếp mới, chỉ đến khi nghe thấy giọng nói như đã từng nghe qua một lần ấy:

- Xin chào mọi người, tôi họ Dương tên Quân Thiên. Thời gian tới mong được mọi người hợp tác giúp đỡ nhiều hơn

- Vâng, thưa tổng giám đốc. Chúng tôi sẽ nhiệt tình hỗ trợ anh trong công việc

Tôi quá đỗi ngạc nhiên, là anh, người con trai chiều mưa hôm ấy. Trùng hợp quá. Anh đi ngang qua tôi, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, sự ngạc nhiên trong mắt tôi cũng bị anh nhìn thấy. Anh không biểu thị cảm xúc nào cả, thoáng qua tôi rồi đi lên phòng làm việc của mình. Ánh mắt đó của anh, chắc không nhớ tôi là cái cô gái nhiều chuyện hôm ấy đâu nhỉ?

Từ khi có sếp mới, hiệu suất làm việc của cả công ty tăng lên cao hẳn, không chỉ bởi vì tài lãnh đạo của anh mà còn bởi vì anh quá đẹp trai chăng? Tôi cũng không biết là anh có nhớ tôi không, nhưng mà tần suất tôi bị anh khiển trách trong công việc nhiều hơn người thường. Mới đầu, tôi chỉ nghĩ rằng có thể do bản thân còn non kém nên bị nói vài câu cũng không sao, nhưng thời gian qua dần đến ngay cả chị Phương đồng nghiệp thân nhất của tôi cũng hỏi: “Có phải em đắc tội gì với tổng giám đốc không mà chị thấy em hay bị anh ấy chỉnh thế? Nhiều khi chị cũng thấy tội cho em, một lỗi nhỏ đến ngay cả chị làm lâu năm rồi cũng mắc phải mà em lại bị nói nặng như vậy”.

Tôi ngơ ngác nhìn chị, lát sau mới bừng tỉnh hiểu ra, đừng nói với tôi là anh vẫn còn nhớ vụ chiều hôm đó rồi chướng mắt tôi từ đấy đấy nhé? Nhìn anh chẳng giống người nhỏ mọn như vậy, nhưng mà tôi sai rồi. Về sau, tôi bị anh chỉnh gay gắt hơn. Công việc thì nhiều hơn một đống, phải thường xuyên tăng ca không những thế mà còn hay bị nhắc nhở trước mặt toàn thể nhân viên trong các giờ họp nữa chứ. Nhiều lúc tôi thấy ấm ức và tủi thân lắm. Anh không thích tôi đến vậy cơ à? Nếu không thích thì cứ nói thẳng một câu, tôi sẽ sửa. Đằng này lại lấy việc công trả thù tư, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Từ đó, tôi cũng không thích anh mấy, thiện cảm với anh đang tụt nhanh dần đều thì đột ngột có một sự việc khác xảy ra giữa chúng tôi, làm tôi không thể không thích anh được.

Tối hôm đó, tôi phải tăng ca về muộn nên lúc về trên đường vừa tối vừa vắng, thế rồi, tôi gặp phải yêu râu xanh trên đường. Đang lúc sợ hãi không biết phải làm sao thì anh xuất hiện, một mình tay đôi đấu với mấy tên đồi bại muốn gây bất lợi cho tôi. Kết quả của việc này chính là, cả người anh chỗ nào cũng đều có vết thương, mặt sưng máu chảy rất chật vật. Anh đưa tôi về nhà anh, tôi vừa áy náy vừa đau lòng, lấy hộp y tế của anh giúp anh băng bó.

- Thực xin lỗi anh. Khiến anh thành ra như vậy rồi

- Không sao. Lần sau, cô nên về nhà sớm hơn đi. Buổi tối đi đường, con gái thân một mình không tốt đâu

Tôi nghe xong mà bốc hỏa, chẳng phải do anh sao? Tôi nhịn không được liền nói:

- Chẳng phải do lệnh của anh nên tôi mới phải tăng ca về muộn hay sao? Công việc không làm xong, anh lại mắng tôi vô dụng

- Đó cũng đều là do năng lực cô kém, lại còn đổ cho tôi sao?

- Năng lực kém có thể từ từ học, từ từ dạy nhưng anh lúc nào cũng nặng lời với tôi. Tôi đang nghĩ, có phải anh ghét tôi lắm không? Ghét tôi nhiều chuyện, ngày hôm đó đã kéo anh lại trú mưa trong khi đó anh không muốn

Tôi càng nói càng xúc động, nước mặt chực trào muốn rơi.

Anh thấy tôi sắp khóc thì lúng túng, dịu giọng nói: “Không phải. Tôi nào phải người lấy việc công trả thù riêng. Tôi hay nói cô như vậy chỉ là muốn tốt cho cô thôi”.

Lời anh nói, tôi ngẫm lại cũng thấy chút có lý. Hóa ra là anh muốn tốt cho tôi, thế mà tôi lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tôi xấu hổ cúi đầu không dám nhìn thẳng anh.

truongthanh3

Sau ngày hôm ấy, quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu tốt lên rất nhiều. Mới đầu là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường nhưng ngày ngày gặp nhau, tôi bắt đầu thấy cảm xúc của mình dành cho anh khác hơn những người đàn ông khác trong công ty. Anh cũng rất tốt với tôi, tốt đến nỗi, tôi đã từng ảo tưởng anh cũng thích mình. Có đôi khi, ngoài gặp nhau trong công ty chúng tôi cũng gặp nhau bên ngoài. Bất ngờ nhất là lần anh hẹn cả hai đi xem phim rồi dạo hồ Tây. Đó giống như buổi hẹn hò của những cặp tình nhân vậy. Khi tôi còn đang kinh ngạc vì anh bất ngờ nắm tay mình cho vào túi anh thì anh nói: “Tay em lạnh quá. Tôi giúp em sửa ấm, tay con gái để lạnh không tốt đâu”. Trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua, lòng như ăn phải cây kẹo ngọt, tôi mỉm cười nhìn anh cũng không nói gì.

Chúng tôi cứ như vậy, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau như một cặp người yêu với nhau, tuy chưa ai nói ra lời yêu nhưng từ ánh mắt của anh, tôi cảm thấy anh cũng thật thích mình. Tôi cũng yêu anh từ lúc nào không hay. Nhưng có lẽ, hạnh phúc không gọi tên tôi, vào ngày lễ tình nhân năm ấy, người con gái khi xưa bỏ rơi anh đã trở về bên anh. Tôi đứng từ đằng xa, đằng sau lưng là đôi tay đang giấu đi hộp bánh socola mình đặc biệt muốn tặng anh. Nhưng mà đã muộn mất rồi.

Giữa chúng tôi chưa từng có một câu xác nhận quan hệ yêu đương, hay nói đúng hơn chỉ là bạn bè bình thường. Anh chưa từng nói, thích tôi. Tôi cũng chưa kịp thổ lộ với anh. Có lẽ là chính bản thân tôi tự mình đa tình, anh vẫn luôn coi tôi như một đồng nghiệp, bạn bè hay là đứa em gái nhỏ để anh quan tâm, chăm sóc. Từ sau hôm ấy, cả công ty đều biết anh có một vị bạn gái rất xinh đẹp và tài giỏi, cô ấy cũng là trưởng phòng mới đến công ty chúng tôi nhậm chức.

truongthanh4

Nhìn hai người họ ân ái, hạnh phúc bên nhau, trái tim tôi rất đau, đau như dao cứa từng chút từng chút một. Anh chính là mối tình đầu của tôi, mối tình cứ ngỡ sẽ có kết quả tốt, thật không ngờ bản thân mình chỉ là một người đơn phương.

Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, bạn gái anh không hiểu sao không thích tôi, lúc nào trong công việc cũng tìm cách chèn ép, gây khó dễ cho tôi. Mọi việc đi đến hồi căng thẳng, anh ra mặt thay cô ấy trách mắng tôi, hai chúng tôi cứ vậy xa cách nhau. Giọt nước tràn ly cho bi kịch này chính là, bạn gái anh bị tai nạn xảy thai. Khi biết cô ấy có thai với anh, tôi đã rất sốc nhưng anh lại đứng trước mặt tôi, dùng ánh mắt thù hận và căm ghét nói với tôi: “Tại sao lại làm vậy? Đứa nhỏ trong bụng của cô ấy không có tội, sao cô có thể độc ác như vậy. Thật sự là tôi rất thất vọng về cô”. “Anh nói gì vậy? Em không có làm gì cả”. Tôi hoang mang lại hiểu rõ nên vội vàng giải thích. Thâm tâm đau như cắt, vậy mà anh không tin tôi cũng không biết anh nghe từ đâu lại đi nói tôi làm hại cô ấy. Tôi thực sự chưa làm gì cả.

“Đừng giả vờ nữa, Lan đã nói hết với tôi rồi. Thực xin lỗi vì tôi không thể đáp lại tình cảm của cô nhưng xin cô đừng làm hại Lan nữa. Tôi sẽ không tha thứ cho người nào đụng tới cô ấy đâu”. Trong mắt anh hoàn toàn không tin tưởng lời tôi, chỉ có ghét bỏ và tức giận.

Tôi vỡ lẽ, hóa ra anh đã biết tôi yêu anh, nhưng anh không nói ra cũng chưa từng có suy nghĩ đáp lại bởi vì trong lòng anh vẫn có cô ấy. Tôi vẫn muốn lừa dối lòng mình, run run hỏi: “Anh đã từng một lần rung động vì em chưa? Đã từng yêu em, dù chỉ một chút hay chưa?”

Bước chân rời đi của anh khựng lại, anh im lặng không trả lời ngay, rất lâu về sau tôi mới nghe thấy anh nói: “Chưa từng”. Nước mắt giờ đây như lũ vỡ đê, không thể ngừng lại mà rơi xuống, tôi trượt dài ngồi sụp xuống nền đất, đưa tay lên ngực mà nức nở nhìn theo bóng anh rời đi. Sau tất cả, anh chưa từng yêu em dù chỉ một phút.

©  xú tiểu tử - blogradio.vn

Xem thêm: Tình đầu một thời khắc cốt ghi tâm

xú tiểu tử

thích viết truyện, đọc sách, nghe nhạc và hơi hướng nội.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Quá khứ đau lòng đến mấy cuối cùng cũng nhẹ như mây

Quá khứ đau lòng đến mấy cuối cùng cũng nhẹ như mây

Chúng ta phải học cách quên đi một người đã trở thành quá khứ, bởi lẽ họ không thuộc về tương lai của chúng ta. Tôi đã tìm được người yêu thương mình, tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc. Anh cũng thế, anh đã làm đám cưới, cô ấy mặc váy cưới rất xinh. Mọi thứ đã qua và chuyện buồn ngày xưa đã trôi nhẹ vào quá khứ.

Tiền nhiều để làm gì khi chẳng có thời gian cho những người mình yêu thương?

Tiền nhiều để làm gì khi chẳng có thời gian cho những người mình yêu thương?

Đừng để một mình ta đi trên con đường trải đầy tiền mà ngoảnh mặt lại không có bóng dáng của người mẹ, người cha, người chồng, người vợ, và những đứa con đáng yêu. Thậm chí là không còn sự sống để tận hưởng chúng thì lúc đó tiền có còn quan trọng nữa không?

Em à, yêu thương cũ anh chẳng thể nào quên được

Em à, yêu thương cũ anh chẳng thể nào quên được

Em à, những ký ức đẹp chúng ta từng có với anh chưa từng là thói quen và tình yêu dành cho em càng không phải là thói quen khó bỏ. Có thể bây giờ anh vô cùng đau đớn, nhưng anh sẽ chờ em trở về theo cách khác. Mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn.

An nhiên giữa cuộc đời vội vã

An nhiên giữa cuộc đời vội vã

Cuộc đời này vốn thật đẹp như thế, tròn trịa tinh khôi, chỉ là em đã bị cuốn theo những muộn phiền nên đôi khi thấy mình lạc lõng. Em trở lại với công việc bằng một tinh thần mới lạc quan hơn, em nhìn xung quanh bằng đôi mắt trìu mến và bao dung hơn.

Rồi cũng sẽ có ngày mẹ xa con

Rồi cũng sẽ có ngày mẹ xa con

Từ lúc nào đó, con chợt nhận thức ra sự cao cả của lòng mẹ là lớn lên từ những điều bình dị nhất, và con quen rồi hai tiếng gọi: “Mẹ ơi…”

Ký ức tuổi thơ bên chị, với tôi luôn đẹp và bình yên nhất

Ký ức tuổi thơ bên chị, với tôi luôn đẹp và bình yên nhất

Thời gian đã đổ lên lưng tường đầy rêu phong, nhưng ký ức tuổi thơ bên chị nó còn mãi trong tôi, như một bộ phim quay chậm ghi lại những khoảnh khắc rất êm đềm, lặp đi lặp lại làm người xem ấn tượng mãi không thôi. Tôi nhớ tiếng rao của chị, hồi đó tôi hay đi sau lưng chị cười chọc vì tiếng rao lớn mà chả có ai mua. Thế mà bây giờ tôi lại rơi nước mắt khi nhớ tới tiếng rao "Ai mua khoai mì không" đứng trước di ảnh chị, miệng tôi cứ gọi "Chị Nguyệt ơi, em đã trở về”.

Em bây giờ đã khác ngày xưa

Em bây giờ đã khác ngày xưa

Em bây giờ không giống như xưa Hay suy nghĩ chuyện vu vơ rồi khóc Ủ rũ muộn phiền, lười soi gương chải tóc Yếu đuối vô cùng, cần lắm được chở che.

Thanh xuân à, cậu là người tớ từng thương!

Thanh xuân à, cậu là người tớ từng thương!

Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ mặc dù không rực rỡ nhưng có thật nhiều cảm xúc đặc biệt. Tớ sẽ tập quên đi cậu, quên đi mối tình đơn phương này. Và một ngày nào đó, tớ sẽ mỉm cười và nói cho cậu biết “Cậu là người tớ từng thương”.

Tình yêu đơn phương của tôi, hãy thật hạnh phúc nhé!

Tình yêu đơn phương của tôi, hãy thật hạnh phúc nhé!

Tôi chỉ biết im lặng, có thể cô ấy hiểu hoặc thậm chí không hiểu nỗi niềm cô đơn này của tôi lúc này. Nhưng có lẽ tình yêu đơn phương ấy, tình yêu vừa muốn nói cho em biết vừa không muốn đánh mất em tôi đành chọn im lặng và mong em hạnh phúc.

Ai cũng cần được tôn trọng, phải không?

Ai cũng cần được tôn trọng, phải không?

Hắn muốn trả lời cô bé con đáng yêu khi nãy “Chú có mũ to đẹp, màu xanh bởi vì chú chạy xe ôm cháu ạ”. Và nếu như, ở cuộc đời này, ai cũng ngắm nhìn người khác bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ của cô bé, có lẽ sự phân biệt giữa người với người sẽ không còn nữa.

back to top