Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hồ Dầu Tiếng với chuyến đi bất ổn của chúng tôi

2024-09-25 14:10

Tác giả: Phạm Ngọc Đạt


blogradio.vn - Tôi leo lên một tảng đá cao, phóng tầm mắt ra xa, tận hưởng vẻ đẹp yên bình của hồ nước và bầu trời xanh thẳm. Từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy rõ những chiếc thuyền nhỏ đang lướt nhẹ trên mặt hồ, mang theo những người dân địa phương đi đánh cá.

***

Là một người có cái chân thích đi, tôi rất thích được đi những chuyến hành trình xa của mình, phải kể đến Tây Ninh quê hương của tôi, vẫn có nhiều nơi trên mảnh đất này tôi chưa đặt chân tới. Và rồi chuyện tôi sắp kể không biết nên buồn hay nên vui nữa về chuyến đi Hồ Dầu Tiếng của mình. Nói chung cũng phải nói để cho mọi người biết mà sau này nếu có lỡ đi đâu chơi xa hay gần, thì cũng nên chuẩn bị kĩ càng cho mình một chút.

Một ngày đẹp trời, tôi cùng vài người bạn quyết định thực hiện chuyến đi khám phá Hồ Dầu Tiếng, một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm giữa ba tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi không thể ngờ rằng chuyến đi này lại trở thành một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính và bất ngờ.

Chuyến đi bắt đầu từ sáng sớm. Chúng tôi xuất phát từ trung tâm thành phố Tây Ninh, mang theo hành trang gọn nhẹ, đồ ăn thức uống và không thể thiếu là máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Đoạn đường từ trung tâm thành phố đến Hồ Dầu Tiếng khá thuận lợi, cảnh sắc hai bên đường khiến chúng tôi không khỏi háo hức.

Khi chúng tôi vừa đến gần hồ, trời bỗng dưng chuyển mưa. Những giọt mưa bắt đầu rơi nặng hạt, chúng tôi vội vàng tìm chỗ trú. Không mang theo áo mưa, cả nhóm phải tạm dừng ở một quán cà phê ven đường. Trời mưa lớn, đường xá trở nên trơn trượt và khó đi. Chúng tôi ngồi đợi hơn một giờ, trò chuyện và uống cà phê để giết thời gian. Cuối cùng, trời cũng tạnh, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình nhưng không ngờ rằng thử thách chỉ mới bắt đầu.

Chạy xe được một đoạn, xe của tôi đột nhiên khựng lại. Nhìn vào đồng hồ xăng, tôi mới tá hỏa nhận ra xe đã hết xăng. Chúng tôi đành phải dắt bộ xe đến trạm xăng gần nhất. Đoạn đường kéo dài hơn 2km, giữa trời nắng gay gắt, thật sự là một thử thách không nhỏ. Cả nhóm thay nhau đẩy xe, mồ hôi ướt đẫm áo. Nói chung thì, nó cũng vất v lắm ấy chứ. Nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh Hồ không còn xa thì cũng phải đành ráng thôi.

Khi đến trạm xăng, tôi với tay vào ba lô để lấy ví nhưng lại nhận ra mình đã quên mang theo. Trạm xăng thì cũng chẳng nhận chuyển khoản. Lúc này là sợ rồi nhe. Với cái tính hay cà rỡn của tụi bạn tôi thì nó cứ bảo là chả có thằng nào mang ví cả. Nó kêu là: "Mày dô rửa chén, nấu cơm cho ngươi ta đi. Rồi người ta thấy thương đổ xăng cho mày đi à!" Thiệt chứ, chắc đi xong chuyến này tôi về cạch mặt chúng nó hết quá. Cuối cùng thì, chúng nó cũng chịu lấy tiền đưa tôi để đổ xăng. Chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi với tinh thần phấn chấn hơn dù biết rằng còn nhiều điều đang chờ phía trước.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được Hồ Dầu Tiếng. Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng là sự rộng lớn của hồ. Hồ Dầu Tiếng trải dài mênh mông, nước trong xanh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Chúng tôi chọn một bãi cỏ xanh rì để dừng chân và bắt đầu cuộc phiêu lưu khám phá xung quanh. Điểm dừng chân đầu tiên là bãi đá nằm bên cạnh hồ. Những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau tạo thành một khung cảnh hoang sơ nhưng đầy cuốn hút. Tôi leo lên một tảng đá cao, phóng tầm mắt ra xa, tận hưởng vẻ đẹp yên bình của hồ nước và bầu trời xanh thẳm. Từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy rõ những chiếc thuyền nhỏ đang lướt nhẹ trên mặt hồ, mang theo những người dân địa phương đi đánh cá.

Chúng tôi quyết định khám phá khu rừng tràm nằm ở phía bắc hồ. Khu rừng tràm với những cây cao vút, xanh mướt, tạo thành một không gian mát mẻ và yên tĩnh. Tuy nhiên, khi đi sâu vào rừng, chúng tôi bắt đầu nhận ra mình đã đi lạc. Những con đường mòn trong rừng rất dễ khiến người ta mất phương hướng. Cả nhóm cố gắng tìm đường ra nhưng càng đi càng lạc vào sâu hơn. Cảm giác hoang mang bắt đầu xuất hiện, nhưng chúng tôi giữ bình tĩnh, cùng nhau xác định lại phương hướng dựa vào mặt trời. Sau một thời gian loay hoay, chúng tôi cũng tìm được đường ra khỏi khu rừng và trở về bãi cỏ bên hồ an toàn. Cả nhóm ai cũng niệm Phật cầu Chúa cầu Ông Bà quá trời.

Trưa đến, chúng tôi trở lại bãi cỏ bên hồ để nghỉ ngơi và ăn trưa. Với những món ăn được mang theo lúc ở nhà chuẩn bị, tại có kinh phí đi chơi chứ không có kinh phi đi ăn. Sau bữa trưa, chúng tôi lại vô quán cà phê ven hồ để ngủ nghỉ, tận hưởng gió mát từ hồ thổi vào, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, cảm giác dễ chịu vô cùng.

Kết thúc chuyến đi, chúng tôi ngồi lại bên bờ hồ, ngắm hoàng hôn buông xuống. Những khoảnh khắc bình yên này khiến tôi cảm thấy yêu thêm vùng đất Tây Ninh và Hồ Dầu Tiếng. Nhìn ngắm hoàng hôn, tôi nhận ra rằng chuyến đi của mình không uổng phí, cảm thấy tự hào khi mình được sinh và lớn lên là một người con của mảnh đất Tây Ninh.

Nói chung thi, chuyến đi của nhóm chúng tôi kết thúc sau một ngày đầy drama. Nhưng đối với tôi nó vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ. Với những ai yêu thích khám phá và muốn tìm một nơi yên bình để thư giãn, Hồ Dầu Tiếng chắc chắn là điểm đến lý tưởng. Tôi mong rằng các bạn cũng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời như tôi khi đến thăm nơi này.

Chuyến đi Hồ Dầu Tiếng của tôi đã kết thúc, nhưng những kỷ niệm và cảm xúc vẫn còn đọng lại. Đó là một cuộc hành trình đầy thú vị và ý nghĩa, giúp tôi hiểu thêm về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người nơi đây.

© Phạm Ngọc Đạt - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Ở Kiếp Này, Bạn Sẽ Có Một Đời Hạnh Phúc | Radio Chữa Lành

Phạm Ngọc Đạt

Xin chào, tôi là Ngọc Đạt, một người đam mê viết content với khả năng sáng tạo và kỹ năng viết lách chuyên nghiệp. Tôi luôn tìm kiếm cách để biến những ý tưởng thành những bài viết hấp dẫn và có giá trị.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

'Khôn ngoan hơn thuật toán’ - cuốn sách sống còn trong thời đại số

“Khôn ngoan hơn thuật toán” là cuốn sách giúp con người “sống sót” bằng cách duy trì thế chủ động và đưa ra quyết định thông minh giữa thế giới dễ bị lệ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Những người lính thời bình

Những người lính thời bình

“Đời người đẹp nhất là hy sinh Cống hiến tuổi trẻ cho Đất Nước Sống đâu phải để cho riêng mình”

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy nhớ rằng, trên đời này bạn là duy nhất

Hãy sống thật với bản thân, theo đuổi đam mê và ước mơ của riêng bạn. Khi bạn sống đúng với chính mình, bạn sẽ thu hút những người cùng chí hướng và tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa.

Cô hàng xóm

Cô hàng xóm

Tôi vội đưa tay nắm lấy tay Thanh. Thanh chộp nhanh lấy cánh tay tôi và ôm vào bờ vai tôi. Tôi đứng yên lặng nghe tóc Thanh chạm vào mặt thoảng một mùi thơm đồng nội. Thanh nhìn tôi cười ngại ngùng, mắt cô chớp chớp trông thật đẹp.

Bức thư từ quá khứ

Bức thư từ quá khứ

“Em à, anh xin lỗi vì không thể ở bên em. Anh yêu em hơn tất cả, nhưng anh không thể ích kỷ giữ em lại mà để em phải đau khổ. Nếu có kiếp sau, anh mong chúng ta sẽ gặp lại và không còn gì ngăn cách.”

Chiến lược nâng cao tình hình tài chính cho 12 cung hoàng đạo

Chiến lược nâng cao tình hình tài chính cho 12 cung hoàng đạo

Trong guồng quay hối hả của xã hội hiện đại, tài chính ổn định là yếu tố cần thiết để xây dựng cuộc sống chất lượng và hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai đều sở hữu khả năng quản lý tài chính một cách thành thạo. Vậy đâu sẽ là cách giúp bạn cải thiện túi tiền của mình?

Người ấy như vì sao

Người ấy như vì sao

Ăn xong Hạ Hạ không vội rời đi mà ngồi đấy chờ đến lúc tôi hết ca làm rồi cùng về với tôi, lúc này tim tôi bỗng đập liên hồi một cảm giác gì đó đang dâng lên trong tôi. Nhưng đó là cảm giác gì???

Bỏ lỡ

Bỏ lỡ

Nay còn đâu "thất tình lục dục" Chỉ còn đó lời: "Chúc em hạnh phúc" của anh Chạnh lòng tủi hờn không thể tránh Lời yêu anh đành gửi gắm vào trời xanh!

Người EQ thấp rất hay “phông bạt” 6 điều này, càng thể hiện ra lại càng bị chán ghét, hy vọng bạn không có

Người EQ thấp rất hay “phông bạt” 6 điều này, càng thể hiện ra lại càng bị chán ghét, hy vọng bạn không có

Những người có chỉ số EQ thấp thường gặp khó khăn trong việc phát triển các mối quan hệ và khó đạt được thành công.

Mình cùng nhau già đi

Mình cùng nhau già đi

Trong không gian nặng trĩu ưu tư ấy, một người cất bước ra đi với danh xưng “người thay thế”, một người đang nằm vờ như say xỉn đếm từng bước chân của người kia…

back to top