Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn gặp anh ở một thế giới khác

2021-11-22 01:22

Tác giả: Thúy Ngọc


blogradio.vn - Thế giới quá đỗi nhẫn tâm đối với chúng ta, một kiếp người có là bao đâu. Tất cả những hy vọng sống của em đều tan biến khi anh để em ở lại một mình trước sự cay độc của cuộc đời, em nhớ anh, chỉ muốn bên anh. Nếu có một thế giới song song khác, nơi anh đang ở, em nguyện đi theo anh, hãy đưa em rời xa mọi thứ bộn bề tấp nập và bình yên ở bên anh.

***

Tháng mười, mưa rơi lách tách bên hiên nhà hòa cùng tiếng khóc không ngừng vang lên trong căn phòng nhỏ. Những giọt nước rơi xuống nền đất lạnh lẽo tạo thành bong bóng rồi vỡ tan mất, nhanh như chớp các bong bóng đẹp đẽ ấy đều đã không còn. Tình yêu cũng vậy, tình càng đẹp càng dễ tan, tình càng đậm càng dễ tàn. Phải chăng điều gì càng tốt đẹp thì lại càng ngắn ngủi?

Trong bốn bức tường đóng kín, cô ngồi thẫn thờ, trong đầu cô như thước phim tua chậm, từng kỉ niệm ngày một lướt qua, đâu đâu cũng là bóng hình anh, vì cô nhớ anh, nhớ anh đến phát điên rồi. Cô đã yêu một chàng trai, với mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ cùng với nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, anh luôn tỏ vẻ mình không sao nhưng trong đôi mắt sâu thẳm chứa đầy sầu muộn không thể tả. Anh đã cứu lấy cô khỏi hố đen tiêu cực, giúp cô có thêm động lực sống nhưng anh lại chẳng thể cứu lấy cuộc đời của chính mình.

Vào một ngày mùa thu không nắng, bệnh của anh ngày một trở nặng, những trận ho khan cùng đau tim kéo đến ngày một nhiều, nhưng anh vẫn quyết định không nói cho cô biết vì sợ cô lo lắng cho anh. Anh vẫn luôn vậy, chuyện gì cũng chịu đựng một mình, thà rằng tự mình ôm nỗi đau còn hơn để mọi người lo cho anh. Theo liệu trình của bác sĩ tại bệnh viện, vẫn như thường lệ, trên bàn toàn là thuốc và thuốc. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã thay đổi, bác sĩ nhìn anh trên giường không biết nên nói thế nào với chàng thiếu niên trẻ trước mắt, đành thở dài một hơi rồi lắc đầu tự hỏi sao cuộc đời con người quá đỗi ngắn ngủi. 

nh_-_8

Sau đó, mới nói cho anh biết sự thật, anh chỉ còn sống được duy nhất một ngày. Khi nghe xong, anh bàng hoàng, đổ gục, anh không thể tin nổi vào tai mình, từng đợt suy nghĩ ập đến bủa vây lấy anh. Anh đau khổ không thể thốt nên lời, căn bệnh này đã theo anh từ lúc mới sinh ra và ngay bây giờ đây nó ngày một lớn dần rồi nuốt chửng luôn cái cơ thể đã ốm yếu vì mang nhiều bệnh này của anh.

Hiện tại, tình thế đã chẳng thể cứu vãn nổi nữa, cha mẹ anh bước vào, nhìn con trai mình chật vật với bệnh tật, trong lòng đau đớn vô cùng. Nhìn đôi mắt mẹ đỏ hoe và nếp nhăn trên mặt cha, anh lại cảm thấy có lỗi. Bước xuống giường bệnh, anh quỳ xuống trước mặt họ nói những lời cuối cùng.

“Cha, mẹ con rất biết ơn về những gì trong suốt khoảng thời gian qua cha mẹ đã chăm sóc, yêu thương con, dạy dỗ con nên người. Giờ đây, con đã chẳng thể ở bên cha mẹ được nữa, cũng không thể trả hiếu và sống cùng cha mẹ như con đã hứa. Đứa con bất hiếu này xin đi trước một bước, mong cha mẹ sẽ tha thứ cho con”. 

Sau đó là một khoảng lặng, anh không dám nhìn hai người họ, chỉ cúi mặt nhìn nền nhà, tiếng nấc của mẹ anh đột nhiên vang lên cùng tiếng thở dài của cha. Họ đỡ anh dậy, ôm chầm lấy anh, đã lâu lắm rồi cả ba người chưa ôm nhau thế này, chỉ là cái ôm lần này đã như trút hết những yêu thương dành cho nhau mà họ đã bỏ lỡ trong suốt ngần ấy năm qua.

Sáng hôm sau, anh vội vã xin xuất viện. Đến trước nhà cô, xin phép người lớn chở cô đi dạo sáng, vì anh phải thực hiện những điều ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời. Một hồi lâu sau, cô bước ra, chỉ thấy chàng trai cô yêu đứng đó mỉm cười thật tươi, trên người mặc chiếc áo đôi cô tặng, không có một dấu hiệu gì là bệnh cả.

Anh đèo cô đi khắp mọi nẻo đường. Hai bên lề người qua lại tấp nập, vẫn như cũ cô ngồi phía sau ôm anh, cảm nhận sự ấm áp của vòng tay ấy, ngay thời khắc này đây anh muốn thời gian ngưng lại mãi để anh có thể mãi ở bên cô, dù chỉ kéo dài được vài giây anh cũng mãn nguyện. 

anh_-_7

Đậu xe tại bờ kè, ánh mặt trời soi rọi tất cả mọi thứ, cảnh vật sông nước càng trở nên bát ngát, không biết cả hai đã đi qua biết bao lần, chỉ biết khi nhìn lại, nơi đây như gợi nhớ nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau.

Cô quay sang hỏi anh.

“Này, sao hôm nay đến nhà em sớm thế? Còn chở em đi ngắm bình minh thế này. Anh có chuyện gì phải không? Khai mau!”

Anh mỉm cười xoa đầu cô người yêu trẻ con của mình, trong lòng không khỏi kéo đến vài đợt sóng lo âu, đáp lời cô: “Đồ ngốc, chỉ là thấy em cũng muốn đi. Với không phải anh đã hứa với em là sẽ dẫn em đi sao?”

Cô bĩu môi nhìn anh “Thật không đó?”

Anh hôn nhẹ lên má cô, tiện tay véo nhẹ một cái “Thật mà, em cứ trẻ con thế này sao anh an tâm đây”

Cô đá vào chân anh, phồng má nói “Em trưởng thành lắm đó. Đừng coi thường em!”

Anh cười cười nghĩ như vậy cũng tốt. Từng tia nắng chiếu vào gương mặt anh, càng làm đôi mắt anh sâu thêm, đường nét dường như bừng sáng làm cô như bị hút hồn, chỉ muốn được nhìn anh mãi thế này. Khoảnh khắc hai người ngắm bình minh, ngồi tựa bên nhau giữa lòng thành phố tấp nập, thời gian như ngưng lại, xung quanh như chẳng còn ai.

Anh chở cô về nhà, cũng không quên nhắc lại lời hẹn.

“Nhớ ăn cơm, tắm rửa đó. Tối anh sang chở bé đi chơi nha.”

Cô mỉm cười vẫy tay với anh rồi bước vào nhà. Khi cô vừa quay lưng đi, gương mặt anh tái xanh, những trận ho khô rát cổ họng kéo tới, đến khi anh giật mình ý thức được thì trên tay toàn là máu. Anh rũ mắt nhìn, anh biết thời hạn của mình ngày càng gần rồi.

ebn_-_nhau_5

Tối hôm đó, khi cô bước ra, anh đã đợi sẵn ở cửa như ban sáng. Mặc một chiếc áo cặp khác cô tặng, trên tay đeo dây buộc tóc cô đưa cùng nhẫn đôi mà hai đứa vẫn đùa là nhẫn đính hôn. Anh mỉm cười nhìn cô, trên mặt có chút nhợt nhạt làm cô vô cùng lo lắng. Nhưng anh vẫn bảo không sao và nắm tay cô dắt lên xe, vì anh muốn bé người yêu của anh vô tư, vô lo vô nghĩ.

Anh chở cô đi vòng thành phố. Nơi hai người sống tuy nhỏ nhưng lại rất náo nhiệt, từng ánh đèn neon bật sáng của bảng hiệu, từng dòng người đông đúc ồ ạt chạy qua nhưng trong lòng anh lại tĩnh lặng, ẩn chứa nhiều nỗi muộn phiền. 

Đến đoạn công viên, anh dựng xe xuống, dắt tay cô đi dạo. Anh thích nắm tay cô thế này rồi đem khoe với tất cả mọi người đây là người yêu anh, là cô gái của anh. Những con đường cả hai tối đó đi cùng nhau không biết trước kia đã lặp lại bao nhiêu lần, trong cái thành phố nhỏ bé này, đâu đâu cũng là kỉ niệm của cả hai.

Anh đưa cô đến quán cô thích, hôn nhẹ vào mắt, môi và má cô như đang nâng niu báu vật. Anh sợ sau này anh đi rồi, cô bé ngốc nghếch của anh sẽ bị cuộc đời quật ngã, sợ rằng những lúc bé yếu lòng không ai ở bên cạnh vỗ về. Anh vẫn chưa muốn ra đi, nhưng đời quá đỗi trêu người... Ngồi yên ngắm nhìn cô thật kĩ, anh muốn ghi nhớ mãi bóng hình này, nhớ mãi từng giây phút này. Nghe cô nói về những dự định tương lai, sau này sẽ hạnh phúc ra sao và hai người trên lễ đường như thế nào càng khiến lòng anh đau đớn. Anh không nói gì, chỉ xoa nhẹ mái tóc của cô, mỉm cười dịu dàng. 

“Xin lỗi em, có lẽ anh chẳng thực hiện được ước nguyện của em. Nếu có kiếp sau, xin em hãy đợi anh, anh nhất định sẽ cưới em. Anh bây giờ đã chẳng thể chống lại số phận đặt ra nữa rồi”.

co_-_nhau_5

Khi về, anh đề nghị cô hãy chở anh, cô vẫn như ngày nào vui vẻ đồng ý. Anh ngồi phía sau, dặn dò cô hãy yêu thương chính mình, hãy sống tốt, đừng để lời nói của người khác làm tổn hại đến bản thân, không được bỏ bữa thức khuya. 

Anh ôm chặt cô, ngửi mùi hương quen thuộc anh ngày đêm nhớ mong, cô gái này anh yêu nhất trên đời nhưng giờ đây cái giây phút ngắn ngủi này, anh lại chẳng thể làm gì được nữa. 

“Hẹn em ở một cuộc đời khác tốt đẹp hơn, anh sẽ tìm em. Anh vẫn ở đây, bên cạnh em lúc này, chỉ là ở một chiều không gian khác”.

Tay anh buông lỏng, đầu tựa vào vai cô, hơi thở tắt dần cũng là lúc về tới nhà anh. Cha mẹ anh chờ sẵn trước cửa, họ biết hôm nay con mình không qua khỏi nên đợi đứa con trai tội nghiệp của mình về nhà. 

Cô bước xuống xe chào họ, nhưng lại chẳng thấy anh có chút động tĩnh gì, cô lay anh mãi không chịu tỉnh. Đến khi cô ý thức được, nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt, cô ôm chặt lấy anh òa lên khóc, cha mẹ anh đứng đó cũng chẳng thể kìm nổi đau lòng, họ nói cô nghe về bệnh của anh trong suốt thời gian vừa qua. 

Cô tự trách, tại sao bản thân lại không biết để chăm sóc cho anh, tại sao lại ngu ngốc trong nhiều lần cãi vã với anh, cô hối hận, cô thật sự hối hận. Giờ đây, anh không thể bên cô nữa, ánh mắt dịu dàng đó sẽ không nhìn cô nữa, không còn ai yêu thương vỗ về nữa.

Sau đám của anh, có một cô gái nhỏ tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống cũng chẳng đi ra ngoài. Vì cô nhớ đến chàng trai cô yêu, những con đường quen hai người đón đưa hôm nào, những quán quen kỉ niệm cả hai từng lui đến, những lời khen họ đẹp đôi... cô đều nhớ rất rõ, không quên chi tiết nào. Nhưng bây giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ, quá khứ đẹp của cô và anh. Cô buộc phải chấp nhận sự thật anh chẳng còn bên cô nữa, vì anh đã đi đến một phương trời mới, bỏ lại cô một mình rồi.

co_-_nhua_5

Cô nhớ đến những lời anh nói, phải yêu thương chăm sóc bản thân. Cô đứng dậy, loạng choạng bước đi, tay lau nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xanh xao, cô sẽ thực hiện được ước nguyện của anh. Khi cô trả hiếu cho mẹ, cô sẽ đi tìm anh.

Sau này, khi trưởng thành, mọi người hỏi cô tại sao không lập gia đình. Cô chỉ mỉm cười giơ chiếc nhẫn trên ngón áp út năm nào, đáp lại rằng cô đã lấy chồng. Vẫn mãi là anh, luôn luôn là người ngự trị trong trái tim nhỏ bé của cô, không một ai có thể thay thế được vị trí ấy.

Khi đã mua được cho mẹ một ngôi nhà và số dư tài khoản đủ để mẹ sống sung túc đến cuối đời, người ta tìm thấy cô luôn bên cạnh là ảnh của anh và cô khi còn trẻ, dù mắt nhắm nghiền nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

Cô từng nói với anh rằng “Mãi mãi là bao lâu anh nhỉ? Em cũng không biết là bao lâu, nhưng được gặp và yêu anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời đen tối này của em. Nên em muốn yêu anh cả đời này và cả những kiếp sau nữa. Sau này nhất định em sẽ cưới anh, ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, anh nha”.

"Thế giới quá đỗi nhẫn tâm đối với chúng ta, một kiếp người có là bao đâu. Tất cả những hy vọng sống của em đều tan biến khi anh để em ở lại một mình trước sự cay độc của cuộc đời, em nhớ anh, chỉ muốn bên anh. Nếu có một thế giới song song khác, nơi anh đang ở, em nguyện đi theo anh, hãy đưa em rời xa mọi thứ bộn bề tấp nập và bình yên ở bên anh”.

© Thúy Ngọc - blogradio.vn

Xem thêm: Để bên anh em đánh đổi cả cuộc đời

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

6 bài tập yêu bản thân để hạnh phúc mỗi ngày

6 bài tập yêu bản thân để hạnh phúc mỗi ngày

Cuộc sống hiện đại đã khiến nhiều người lầm tưởng việc cố gắng theo đuổi những mục tiêu cao lớn hay giữ mình theo những tiêu chuẩn hoàn hảo mới là cách để cuộc sống trọn vẹn. Nhưng trên thực tế, học cách yêu bản thân mới chính là bước đệm đầu tiên giúp bạn hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Anh là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em

Anh là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em

Nếu được chọn lại, em vẫn chọn đi cùng anh những năm tháng ấy, vì anh - chính là thanh xuân đẹp đẽ nhất của em. Cảm ơn anh, vì đã cho em được bước vào cuộc đời anh, được cùng anh trải qua những ngày tháng tươi đẹp và trong trẻo ấy. Và cảm ơn anh, vì cho em cơ hội được cùng anh bước tiếp những năm tháng sau này. Chúng ta hãy như lời đã hứa với nhau - nắm chặt tay nhau, và cùng nhìn nhau già đi, anh nhé.

Sao Mộc tiến vào Bạch Dương: 12 cung hoàng đạo cần nhanh chóng nắm bắt vận may của mình

Sao Mộc tiến vào Bạch Dương: 12 cung hoàng đạo cần nhanh chóng nắm bắt vận may của mình

Sao Mộc Bạch Dương giúp 12 cung hoàng đạo tự tin về bản thân, dũng cảm và hướng ngoại hơn - đây chính là cách chúng ta phát triển và mở rộng.

‘Tên cô ấy là’ – sóng ngầm phía sau sự lãnh đạm của những người phụ nữ

‘Tên cô ấy là’ – sóng ngầm phía sau sự lãnh đạm của những người phụ nữ

“Tên cô ấy là” của tác giả Cho Nam Joo là loạt câu chuyện đời thực về những người phụ nữ Hàn Quốc và cuộc chiến không tên của họ, trong một xã hội vẫn còn trọng nam khinh nữ cũng như đầy rẫy định kiến về phái đẹp.

Tạm biệt cánh bằng lăng năm ấy

Tạm biệt cánh bằng lăng năm ấy

Người ta nói chàng trai năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng mình đi đến cuối đoạn đường. Nhưng với tôi, chàng trai ấy xuất hiện năm tôi 17 tuổi đã là một đoạn đường chẳng thể nào quên. Tạm biệt cánh bằng lăng năm ấy, tạm biệt chàng trai năm đó.

Một thoáng bình yên

Một thoáng bình yên

Không biết liệu với niềm tin son trẻ, ta sẽ sống với nó được bao lâu, chờ thì vẫn chờ đợi thì cứ đợi.

Cơn mưa tháng 5 sao mà da diết thế

Cơn mưa tháng 5 sao mà da diết thế

Cơn mưa tháng 5 sao mà da diết thế Mưa ngụp lặn trong tiết trời xanh xao Mùa năm nay hạ còn chưa thấu hết Mà qua nhanh trong cái rét vương về.

Tìm đâu chốn cũ ta ngồi bên nhau?

Tìm đâu chốn cũ ta ngồi bên nhau?

Ngày mơ mộng đã xa xôi Tìm đâu chốn cũ ta ngồi bên nhau Bút xưa nét bỗng nhạt màu Đôi dòng lưu bút cho nhau cũng mờ

Những rung động suốt đời

Những rung động suốt đời

Cô y tá phụ việc đưa tôi xem que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chói mà tim tôi sung sướng nghẹn ngào, những tiếng nấc rung động nhất cứ theo nhịp tim tôi cuộn lên như những con sóng của biển khơi.

Mong rằng mai sau em sẽ ổn hơn

Mong rằng mai sau em sẽ ổn hơn

Em đã vô số lần dặn bản thân phải quên đi, phải bước tiếp, thế nhưng vẫn không được. Mong rằng mai sau em sẽ ổn hơn, với một người yêu em hơn tất cả. Trời vừa sáng rồi, em phải tỉnh giấc khỏi cơn mộng thôi.

back to top