Hãy tô điểm cho bức tranh tình yêu của mình thêm đẹp
2020-11-26 01:22
Tác giả:
blogradio.vn - Tình yêu như một bức tranh, không phải vẽ bằng cọ, màu, mà được vẽ bằng những nụ cười, sự quan tâm, ánh mắt ấm áp, những nhịp đập chân thành. Chẳng cần là họa sĩ, ai cũng có thể tự vẽ nên bức tranh tình yêu của riêng mình. Bức tranh ấy không được gìn giữ trong khung kính mà được bảo quản bởi sự tin tưởng, bao dung.
***
Lại một đêm mưa, lòng ngổn ngang những tâm trạng, rối bời những suy tư. Từng hạt mưa tạt vào ô cửa kính vỡ tan, trắng xá, ngoài kia xe cộ vẫn tấp nập, có những người cô đơn vội vàng tìm chỗ trú, có những cặp yêu nhau che ô nói cười, có những người vội vàng tìm về với gia đình nhỏ.
Trong căn phòng vắng tối tăm không ánh đèn, bàn tay đang nắm chặt, bờ vai run rẩy, nước mắt rơi, lòng rối bời, trống rỗng, cô gái nhỏ khóc một mình trong bóng tối, những kí ức hiện về sao tươi đẹp đến thế nhưng sao làm cô đau lòng đến thế.
Cô nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm. Nếu trước đây khi ai nói với cô rằng “Chàng trai bên ta năm 17 tuổi không thể là người cùng ta đi hết quãng đời còn lại” cô sẽ cười ngây ngốc và không tin, bởi cô tin vào tình yêu giữa cô và anh, tin vào những gì anh đã nói và hứa.
Vẫn câu nói ấy, hôm nay cô chỉ cười nhạt và lặng đi như một sự thừa nhận. Tình yêu tuổi 17 là nét vẽ đẹp nhất của thanh xuân, là ánh nắng rự rỡ ấm áp nhất trong trái tim người trẻ. Nhưng ánh nắng, sự ấm áp đó sẽ được bao lâu hay lại tan biến vào một ngày mưa cuối hạ.
Tình yêu giữa cô và anh cũng đẹp, trong sáng tựa như bức tranh sớm, những ngày tháng trôi qua yên bình, cùng nhau đến lớp cùng chuyện trò, anh quan tâm chăm sóc, chiều chuộng cô, ngạt ngào và hạnh phúc. Nhưng có con đường nào không có chông gai, có mối tình nào không qua đổ vỡ, như mùa đông chầm chậm kéo đến, sự lạnh lùng xa cách của anh cũng dần xuất hiện.
Như một cơn gió thoảng qua khiến ta rùng mình, sự lạnh lùng của anh khiến trái tim cô run rẩy, sợ hãi, sợ một ngày sẽ mất anh, sẽ không còn được anh yêu như trước.
Phải chăng khi yêu đậm sâu một người, dựa vào họ như một thói quen, lâu dần sẽ trở thành một thứ chiếm hữu khiến ta suy nghĩ, lo sợ.
Những ngày tháng bên anh yên bình, cô tận hưởng, chìm đắm và rồi dần lo sợ. Nỗi sợ vây quấn lấy tâm trí cô, điên cuồng kiểm soát, chiếm hữu, cô nghi ngờ, ghen tuông khiến anh mệt mỏi. Nhưng mấy ai hiểu, cô cũng không hiểu, yêu là tin tưởng là chia sẻ với nhau chứ không phải nghi ngờ, ghen tuông làm tình yêu mờ nhạt.
Trong tình yêu ghen tuông sẽ làm cho mối tình thêm mặn nồng nhưng đó cũng là cách nhanh nhất để giết chết một mối tình.
Cô quá sợ hãi, không an toàn, càng bất an cô càng muốn kiểm soát anh, anh thì quá mệt mỏi, cứ như vậy khoảng cách cứ xa dần, xa dần, rồi đến một ngày tình yêu không đủ để giữ hai người lại với nhau, nước mắt có rơi thì bàn tay vẫn không thể níu, có đau lòng cũng phải chia xa.
Tình yêu tuổi 17 đã khép lại như thế, tình yêu đầu đời nhưng lắm chông gai, rồi thời gian sẽ phai mờ tất cả, nhưng liệu rằng trái tim thương tổn của cô có được chữa lành.
Giá như lúc đó cô sớm hiểu ra tình yêu không phải là “1 + 1 = 2” mà là “0,5 + 0,5 = 1” đó là sự hy sinh, cống hiến, tin tưởng, chấp nhận thay đổi vì nhau.
Giá như lúc đó cô tin tưởng anh không mù quáng, không để nỗi sợ lấn át, không làm anh mệt mỏi, giá như anh hiểu phía sau những lần ghen tuông là một trái tim đang run rẩy, lo sợ đến bao nhiêu, giá như cả hai hiểu nhau hơn thì mọi sự đã khác.
Có lẽ từ “giá như” bây giờ có nói ra cũng đã quá dư thừa, đã không còn kịp nữa rồi.
Gửi đến những trái tim đang tìm hơi ấm, những trái tim đang yêu, bạn yêu một người là mang lại hạnh phúc, niềm vui cho họ chứ không phải là những lần cãi vã hay giằng xé tổn thương nhau.
Ngoài xã hội đã đủ mệt mỏi, áp lực đã khiến tinh thần họ tổn thương không ít, nhưng sự tổn thương do người mình yêu mang lại càng đau đớn hơn nhiều. Nếu bạn thật sự yêu một người đừng để bất cứ điều gì chi phối làm tổn hại đến tình yêu của mình, đề cao cái tôi của mình lên quá cao sẽ đẩy tình yêu của đi vào ngõ cụt.
Tình yêu như một bức tranh, không phải vẽ bằng cọ, màu, mà được vẽ bằng những nụ cười, sự quan tâm, ánh mắt ấm áp, những nhịp đập chân thành. Chẳng cần là họa sĩ, ai cũng có thể tự vẽ nên bức tranh tình yêu của riêng mình. Bức tranh ấy không được gìn giữ trong khung kính mà được bảo quản bởi sự tin tưởng, bao dung.
Tình yêu được chứng minh qua thời gian, không ồn ào, không náo nhiệt, không cần nhiều người biết nhưng khiến người ta cảm động, được anh và em cùng bảo vệ.
Khi yêu người ta dễ mù quáng, nhưng đừng để con tim làm chủ lý trí, yêu hết mình nhưng đừng để người được yêu cảm thấy áp lực, mệt mỏi, đó không phải là tình yêu mà là sự ích kỷ, không phải là hạnh phúc mà là đang giày vò nhau.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm:
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu