Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy luôn vững tin bước về phía trước

2022-05-18 01:30

Tác giả: Ann Ann


blogradio.vn - Tương lai như thế nào không ai biết trước, tôi hài lòng với hiện tại. Vứt bỏ gánh nặng đằng sau, vững đôi chân bước về phía trước. Không oán trách, không thù hận, trân trọng những ngày tháng thanh xuân vật vã. Cảm ơn vì tất cả.

***

“Reng reng reng” “reng reng reng…”

5 giờ 30 phút sáng, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khắp căn phòng trọ chưa đầy 15 mét vuông. Tôi lọ mọ xung quanh tìm vị trí điện thoại, tắt báo thức. Phù, nhức cả đầu. Nếu là tôi của thường ngày thì việc tiếp theo tôi sẽ làm là nhắm mắt lại đánh thêm một giấc nữa vì vẫn còn 3 cái báo thức đang đợi phía sau, giờ này còn sớm chán. Nhưng hôm nay lại khác, tôi bật dậy ngay và luôn, tiện tay tắt luôn 3 cái báo thức đang đợi tới lượt ấy. Vì sao hả? Vì hôm nay đặc biệt.

Chả là hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi tại công ty. Chẳng phải việc gì lớn lao nhưng cái cảm giác nó lạ lắm, cứ như nó còn quan trọng hơn là ngày đầu tiên đi làm nữa ấy. Bởi vì phải tạm gác lại công việc đã gắn bó với mình suốt hơn 5 năm nơi đất khách kể từ cái ngày mình chân ướt chân ráo vào Sài Gòn vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. 

Chính công việc ấy đã giúp tôi có thêm thu nhập để chi trả các khoản học phí cũng như chi phí sinh hoạt hằng ngày mặc dù mức lương ấy vô cùng ít ỏi do tôi làm công việc bán thời gian. Nhờ vào thâm niên làm việc, thái độ tích cực và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình làm việc, con bé nhân viên phục vụ ngày làm 4 tiếng, tuần làm 4 buổi ngày nào nay đã thành quản lý của một cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy không phải là ông to bà lớn gì nhưng kể ra cũng rất tự hào vì sự cố gắng nỗ lực của bản thân được ghi nhận xứng đáng.

6 giờ 15 phút hoàn thành công tác chuẩn bị, tôi dắt xe ra khỏi nhà, ngồi lên xe phóng ga một cách từ tốn để hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng trước khi bị bao quanh bởi những làn khói bụi phát ra từ vô số chiếc xe tấp nập chen chúc nhau cho kịp giờ làm. 

em_13s

Độ này trời Sài Gòn đang vào mùa mưa, mưa nắng cũng bất chợt lắm, hệt như cái tính đỏng đảnh của con gái lúc mới yêu vậy. May thay hôm nay tiết trời dịu nhẹ, bầu trời trong vắt, đâu đó còn nghe được tiếng chim ríu rít bay qua bay lại trên những sợi dây điện bắt ngang hai bên đường. Tôi dừng xe trước hàng xôi gần chỗ làm “Cô ơi cho con một phần xôi cúc nha”, rồi chạy lên xíu tấp xe vào quán nước quen thuộc “Chị đẹp ơi làm em ly bạc xỉu như cũ nha”. “Ly to, ít sữa, nhiều đá chứ gì, nhiêu đây đủ chưa?” Chị bán nước vừa nói vừa giơ cái ly ngập tràn đá ra hỏi. “Ok nha, cảm ơn chị đẹp”. Có lẽ hôm nay cũng là lần cuối cùng tôi được thưởng thức bạc xỉu thơm ngon chị bán.

Hôm nay mấy bé nhân viên đặc biệt chuẩn bị cho tôi một chiếc bánh kem nho nhỏ, một ly trà sữa đầy đủ topping yêu thích coi như quà chia tay nơi này. Người ta thường ví trường học như là ngôi nhà thứ hai của mỗi người thì đối với tôi nơi đây chắc chắn là ngôi nhà thứ ba trong cuộc đời mình. Nơi mà tôi được chỉ dạy từ những thứ nhỏ nhất, được học hỏi từ cấp trên, học từ nhân viên và những người đồng nghiệp xung quanh. 

Biến một con bé ngây thơ nhút nhát thành một cô gái bản lĩnh, tự tin hơn rất nhiều, sẵn sàng mạnh mẽ đương đầu với sóng gió. Ở nơi đây tôi thấy mình nhận được nhiều hơn là cho đi. Sâu thẳm trong trái tim tôi chỉ biết nói lời cảm ơn họ, cảm ơn vì những năm tháng thanh xuân đã va vào nhau, để lại cho nhau những kỷ niệm đẹp đẽ khó quên.

Ngày tôi cầm tờ đơn xin nghỉ việc đến trước mặt sếp nhờ anh ký thì anh luôn miệng lặp lại câu “Em suy nghĩ kỹ chưa, có thấy tiếc nuối gì không?”. Tiếc nuối á, tiếc chứ, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng cuộc sống mà, đôi khi có những việc buộc ta phải lựa chọn, chọn con tim hay nghe lý trí chưa bao giờ là dễ dàng cho một quyết định. Vì nếu chọn đúng thì vui, chọn sai thì có khi phải hối hận cả đời. 

em_-91x

Tôi cũng đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều trước quyết định này, liệu nó có đáng hay không, liệu có sự lựa chọn khác tốt hơn không. Dù gì tôi cũng đã quyết, tốt hay xấu bản thân cũng đủ bản lĩnh để đối diện, tất nhiên là ai cũng sẽ hy vọng quyết định của mình là đúng đắn, tôi cũng không ngoại lệ.

Hẳn là mọi người sẽ thắc mắc lý do tôi chọn bỏ dở công việc nhiều năm gắn bó cũng như là nguồn thu nhập chính hiện tại là gì phải không. Có lẽ ở trên mọi người sẽ thấy một tôi vui vẻ, tràn đầy năng lượng nhưng thật ra tôi là một đứa sống nội tâm, ít chia sẻ, bộc lộ cảm xúc thật với người khác, khi vui thì dễ dàng chia sẻ nhưng có nỗi buồn thì tự mình gặm nhấm cho xong. 

Dạo trước tôi có gặp một người, tôi bị thu hút bởi họ, bởi sự chân thật, mộc mạc từ lúc ban đầu, cũng chính họ đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Chúng tôi làm quen, có cảm tình với nhau, cũng thử hẹn hò nhưng sau vài lần tôi cảm thấy sự khác biệt quá lớn từ suy nghĩ, lối sống cho đến cách nhìn nhận cuộc sống nên đã chủ động nói lời dừng lại nhưng đối phương không chấp nhận, họ hứa hẹn sẽ thay đổi như tôi mong muốn chỉ cần tôi cho họ một cơ hội nhưng tôi nhất quyết nói không. Thậm chí họ dùng cả tính mạng để đảm bảo, lúc ấy tôi đã mềm lòng. Và chính sự mềm lòng ấy đã dẫn đến chuỗi bi kịch kinh khủng nhất cuộc đời tôi.

Thì ra sự chân thành tử tế mà ai cũng nhìn thấy ấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài che đậy sự dối trá, lọc lừa của một kẻ ham ăn lười làm, sĩ diện hão mà thôi. Tất nhiên đi kèm với cái tính ham ăn lười làm ấy là đống nợ cả đời không trả nổi rồi, bởi nợ thì cứ chồng nợ mà có làm cái gì ra tiền đâu chứ. Tới đây chắc mọi người cũng đoán được phần nào rồi, chính xác, tôi bị biến thành cái ATM di động. Họ dùng đủ mọi cách để ép tôi phải đưa tiền cho họ, nếu không họ sẽ phá hoại công việc, phá hoại cuộc sống và các mối quan hệ của tôi. 

em_-1

Gia đình tôi cũng không mấy khá giả, mỗi tháng tôi đều gửi về cho gia đình một ít từ đồng lương của mình, phần lớn số còn lại bằng cách này hay cách khác tôi đều bị ép trả nợ thay cho họ, không thì cuộc sống của tôi sẽ không được yên ổn.

Suốt khoảng thời gian đó tôi đã stress rất nhiều, thậm chí rơi vào khủng hoảng, trầm cảm rất nghiêm trọng. Tôi không thể tập trung làm việc, công việc sa sút đã đành, tệ hơn là tôi tiêu cực với chính bản thân mình. Tôi dày vò bản thân, tự làm đau mình như một cách để giải tỏa áp lực. 

Gần đây tôi đọc được rất nhiều tin tức về những sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Nhưng đừng ai trách họ dại dột hay ngu dốt. Âu cũng là phải ở trong nghịch cảnh mới thấu hiểu nghịch cảnh. Tất nhiên tôi nói thế không phải cổ xúy cho việc làm thiếu suy nghĩ ấy mà đúng hơn là thể hiện sự đồng cảm cũng như một cách động viên tinh thần những ai đang gặp nghịch cảnh giống như tôi. Bởi vì khi chia sẻ được điều này có nghĩa là tôi đã chiến thắng được bóng ma trong tâm trí, đã mạnh mẽ hơn, đã tích cực hơn với cuộc sống.

Suy cho cùng tôi chọn nghỉ việc một phần không muốn ảnh hưởng đến công việc chung, cũng như một cách để reset lại cuộc sống. Sau hôm nay tôi chọn rời bỏ thành phố hoa lệ để trở về quê hương, nơi có gia đình là điểm tựa, là chốn dừng chân sau những tháng ngày mỏi mệt, bộn bề của cuộc sống. Có lẽ việc bắt đầu cuộc sống mới từ nơi chốn cũ sẽ có nhiều thứ đáng để trải nghiệm lắm. 

ve

Đối với người trẻ bây giờ, họ luôn muốn lao đầu vào thử thách, chinh phục những khó khăn, lướt sóng đón gió để khi có cơ hội nhìn lại không phí hoài tuổi trẻ. Nhưng nếu khó khăn sóng gió đã nếm đủ thì cuối cùng chỉ xin giữ lại hai chữ bình yên. Bình yên là khi mở mắt dậy ta thấy mình còn được yêu thương. 

Đến hiện tại tôi còn chưa xác định được tiếp theo mình phải làm gì, tương lai sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết chắc rằng ngày mai khi tỉnh dậy tôi sẽ được nằm trọn trong vòng tay ôm ấp của mẹ, hưởng thụ cảm giác quen thuộc bấy lâu nay đánh mất.

Mây của trời để gió cuốn đi, cứ sống tốt trời xanh tự khắc sẽ an bài. Đó chính là suy nghĩ trong tôi hiện tại. Tôi như một chiến binh ngoan cường, đã chiến thắng bản thân, chiến thắng trận đấu sinh tử cuộc đời mình. Tương lai như thế nào không ai biết trước, tôi hài lòng với hiện tại. Vứt bỏ gánh nặng đằng sau, vững đôi chân bước về phía trước. Không oán trách, không thù hận, trân trọng những ngày tháng thanh xuân vật vã. Cảm ơn vì tất cả.

© Ann Ann - blogradio.vn

Xem thêm: Một nửa tình yêu không xứng đáng được gọi là tình yêu

Ann Ann

Những thứ không muốn giữ trong lòng tốt nhất hãy viết nó ra. Để chi á? Để cho nhẹ lòng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

back to top