Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc của em anh không thực hiện được

2019-01-21 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đã mơ thấy những ngày tháng có em bên cạnh sau này, nhưng có một nỗi sợ cứ lớn dần trong tôi, nỗi sợ về khoảng cách giữa em và tôi ngày càng lớn dần, vì con đường mà chúng tôi chọn khác nhau, em chọn một cuộc sống an yên, không muốn bấp bênh, tôi lại chọn một cuộc sống nay đây mai đó, chẳng thể cho em một chốn nghỉ chân.

***

Tôi gặp lại em vào một ngày trời đầy nắng...

Tôi ngồi bên ly cafe đã nguội từ lâu, cố gắng tập trung vào quyển sách tôi đang đọc dở, nhưng vẫn không tài nào rời được ánh nhìn của mình khỏi ô cửa sổ góc quán. Em ngồi đó, quay lưng về phía tôi, chiếc váy yếm bò em yêu thích không thể lẫn đi đâu được, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoã tung trước ánh nắng rực rỡ.

Gấp sách lại, tôi quan sát em kĩ hơn. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ ngày em biến mất khỏi cuộc đời tôi không một lời từ biệt? Một sáng mùa thu 3 năm trước, tôi trở về căn phòng của tôi và em sau một chuyến đi xa, em biến mất. Tôi đã cố tìm kiếm một manh mối để nhận ra em đã từng ở đây, nhưng chẳng còn gì. Quần áo đã được dọn sạch sẽ, bộ trang điểm thường ngày của em đã không còn ở cái bàn nhỏ cạnh đầu giường nữa, ngay cả đôi dép em hay mang thường ngày cũng được gói kỹ trong túi rác. Tôi không hiểu được lý do vì sao em bỏ rơi tôi. Tôi cũng không muốn hiểu.

Tôi chết lặng một vài phút như vậy, có lẽ đó là cảm giác bình thường của những người gặp lại người mình yêu. Nỗi nhớ em bắt đầu kéo về, bủa vây lấy tôi, nhấn chìm tôi ngay cả khi em đang ở đây. Tôi mấp máy gọi tên em rất nhiều lần, sao em không quay lại, em có nhận ra tôi chăng, sau nhiều năm như vậy, liệu khi gặp lại tôi, em có trao lại cho tôi nụ cười hiền mà tôi trót say mê? Lấy hết can đảm, tôi tiến lại gần cái bàn nhỏ nơi có ánh nắng đang chiếu vào, kéo ghế và ngồi lại. Vươn ra ngoài cửa sổ, trời đã ngả màu vàng nhạt và những ánh nắng bắt đầu dịu hơn, em quay đầu lại nhìn tôi, nhẹ nhàng cười. Em vẫn xinh như vậy, vẫn là má lúm đồng tiền duyên dáng mỗi khi em cười, vẫn thói quen hất nhẹ mái tóc mỗi khi em chào hỏi ai đó. “Anh không bận chứ?”. “Không, em có muốn đi dạo với anh không?” - Tôi đề nghị.


Chúng tôi lướt qua những gian hàng bắt đầu lên đèn sáng rực rỡ. Tôi đưa tay ra và em nắm lấy tay tôi. Hôn nhẹ lên mái tóc em, tôi biết tôi còn yêu em đến nhường nào, dù sau khi em đi, tôi vẫn sống tốt cuộc sống của mình, vẫn có những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, vẫn có những chuyến đi công tác ở khắp mọi miền, nhưng những ký ức về em vẫn sáng rực trong tôi, không cách nào xoá nhoà. “3 năm qua em ổn không?”. “Em ổn, em đã tìm cho mình một công việc yêu thích, một căn hộ có ban công trồng thật nhiều hoa ở phía ngoại thành, và em nhớ anh.” Em ngước lên nhìn tôi, và tôi biết qua ánh mắt ấy, em vẫn còn yêu tôi như những ngày xưa cũ. “Anh sắp có một chuyến công tác ở Tokyo, em sẽ đi với anh chứ?” Em mỉm cười.

Đêm ấy, tôi đưa em trở về căn hộ chúng tôi đã sống cùng nhau, cùng có những kỷ niệm đẹp đẽ một thời. Em nhìn xung quanh, như để tìm kiếm những gì còn sót lại khi em còn ở đây, hoặc cũng là để quen với những đồ vật mới tôi đã cố thay thế để ngôi nhà đỡ trống trải khi không có em. Rồi em nhìn tấm bản đồ treo trên tường, đã đính chi chít những nam châm, là những nơi tôi đã đặt chân qua trong suốt quãng thanh xuân của mình. Những chuyến đi dài tôi bỏ mặc em ở lại với căn hộ bé nhỏ của chúng tôi. Tôi ôm em lên giường, thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào, cùng nhau chìm vào giấc ngủ dài.

Tôi đã mơ thấy những ngày tháng có em bên cạnh sau này, nhưng có một nỗi sợ cứ lớn dần trong tôi, nỗi sợ về khoảng cách giữa em và tôi ngày càng lớn dần, vì con đường mà chúng tôi chọn khác nhau, em chọn một cuộc sống an yên, không muốn bấp bênh, tôi lại chọn một cuộc sống nay đây mai đó, chẳng thể cho em một chốn nghỉ chân.

Sáng thức dậy, tôi thấy em đã rời đi, cùng một mảnh giấy được bỏ lại trên bàn: “Xin lỗi anh, em không thể... Hãy theo đuổi ước mơ của anh, em tin anh làm được.”

Tôi nhận ra, dù có gặp lại em bao nhiêu lần, yêu em bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ làm tổn thương em bằng một cách cũ bấy nhiêu lần. Chúng tôi không thể ở bên nhau, không phải vì không thể. Dù chúng tôi có yêu nhau đến chết đi sống lại, thì lựa chọn của em với tôi cũng hoàn toàn khác, tôi mãi mãi không thể đem đến hạnh phúc mà em mong muốn, và yêu nhau thôi thì không đủ thay đổi được bản ngã vốn có của mỗi người.

Em yêu của tôi, chúc em tìm được người yêu em, mang lại hạnh phúc mà tôi không thể đến cho em.

© Nguyễn Hà Trang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top