Hà Giang, đi và yêu
2020-10-03 01:20
Tác giả: Hương Trời
blogradio.vn - Đi nhiều hơn, yêu nữa. Tự mình trải nghiệm đi đừng nhìn đời qua những câu chuyện của người khác. Và đừng cầu toàn nữa cô nhóc. Em sẽ chết vì mệt mỏi mất thôi.
***
An đi chuyến này là để chạy trốn. An chưa bao giờ đi phượt, cung đường Hà Giang với những khúc cua tay áo, với những đèo, vách thẳng đứng lại càng vượt quá sức chịu đựng. Chỉ có một điểm An cực kỳ thích khi nghe về nơi đây đó là con đường mang tên “Hạnh Phúc”. An luôn tự nhủ nhất định một ngày sẽ đặt chân đến đây dù chưa bao giờ hình dung sẽ đi như thế nào, bằng cách nào.
Những bế tắc trong công việc, những trục trặc trong các mối quan hệ đã khiến An quyết định nhập hội ngay khi vừa nghe đứa bạn ca thán nhóm phượt có đứa hủy kèo vào phút chót.
Được đứa bạn thêm vào nhóm trên facebook của đoàn phượt nhưng An như một người thừa, ngoài cuộc với mọi cuộc bàn luận từ sắp xếp lịch trình, nơi ăn chốn ở… Thật sự An chỉ muốn đi, xa khỏi thành phố ngột ngạt này những thứ còn lại đều không thành vấn đề. Chỉ hơi gợn một chút là An được đổi xế ngay trước giờ khởi hành, cũng hơi thắc mắc nhưng rồi tặc lưỡi cho qua, chỉ kịp lưu lại số của anh với cái tên “anh Xế”. Mà mãi sau này mới biết, có sự thay đổi này đều là vì An. Là vì con bạn đã thổ lộ với anh lead về tình trạng khủng hoảng của An và cần một anh xế “chăm An”.
Đúng 7h30, tối thứ 6 An có mặt ở bến xe. Nhóm sẽ đi ô tô lên thành phố Hà Giang rồi thuê xe máy chạy tiếp, An giật mình khi thấy mọi người đã khá thân thiết và đều là dân phượt chuyên nghiệp. An mất 15 phút để ghép những khuôn mặt xa lạ này với các biệt danh ngộ nghĩnh trong nhóm chat và nhận ra người đang thiếu chính là anh Xế. Mọi người cũng xôn xao vì điều đó, có vẻ như anh dành được sự quan tâm đặc biệt, ai ai cũng hỏi han rồi gọi điện cho anh. Mười phút sau anh xuất hiện và An hiểu tại sao anh được chú ý như vậy, có vẻ như anh chính là “vựa muối” của team, từ phía xa, anh hớn hở, vừa đi vừa vẫy tay theo kiểu hoa hậu thân thiện. Điệu bộ thảo mai cùng khuôn mặt nhìn đã thấy hài khiến An cũng bật cười vô thức. Anh cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, da ngăm đen, mắt một mí hình dấu phẩy nằm ngang. Anh cười toe, nụ cười khoe cả hàm răng trắng bóc và chiếc răng khểnh “cũng duyên”. Anh hỏi han người này, trêu đùa người kia và kể những câu chuyện tiếu lâm khiến mọi người cười bò trong lúc chờ lên xe. Còn An vẫn là kẻ ngoài cuộc vì ngại giao tiếp với người lạ, bắt gặp ánh mắt anh An chỉ gật đầu và cười xã giao.
Đoàn đặt chân đến thành phố Hà Giang lúc 4h sáng. Trời vẫn còn tối đen như mực, cả nhóm ngủ trên ô tô thêm một lúc trước khi lần mò đường đến nhà trọ. Vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở bọn nó cứ va phải nhau trong khi vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn tạm bữa sáng với bánh mỳ, xúc xích và chia đồ theo từng xe. Ai cũng tỏ ra rất chuyên nghiệp, chỉ có mình An là lóng nga lóng ngóng. Đó là lúc câu chuyện giữa An và anh Xế bắt đầu:
- An ơi, em có sợ anh không? Ở đây gần Trung Quốc lắm, lát nhỡ anh bán em sang bên đấy thì sao?
Mọi người cười dần dần còn An thì đơ mất mấy giây. Một là An không nghĩ anh có thể bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên như thế, gọi tên nó tự nhiên như thế, nói chuyện như những người bạn đã thân thiết từ rất lâu. Hai là về cách đùa của anh, anh làm như An là đứa trẻ lên 3. Chắc hẳn cái vẻ mặt lo lắng và điệu bộ lóng ngóng của An nhìn buồn cười lắm nên anh mới đùa như vậy.
Cả đoàn chụp vài kiểu ảnh trước khi lên đường. An thấy mình càng lúc càng hồi hộp, lần đầu tiên trong đời làm một chuyện mà An nghĩ là có chút liều, có chút bất cần.
Hà Giang, 6h sáng một ngày cuối tháng 10. Trời trong veo nhưng lạnh. So với cái nắng rực rỡ của Hà Nội thì tiết trời 18 độ C ở một nơi toàn là cây cối, núi rừng này thật là khác biệt. Đoàn bắt đầu tăng tốc khi ra khỏi thành phố, vào giờ này, ở nơi đây dường như chỉ có mình tụi nó. Con đường nhỏ xíu, dòng sông, những mái nhà sát phía chân núi vun vút lướt qua. Những cơn gió mang không khí trong lành thấm dần vào từng tế bào. Lạnh nhưng cực kỳ sảng khoái. Rất lâu rồi An mới cảm nhận mọi thứ rõ ràng như vậy. Cuộc sống lặp đi lặp lại, những nỗi lo lắng, bất an tuần hoàn như hòa lẫn vào nhau khiến cuộc sống của An như một bức tranh bị phai màu, nhòe nhoẹt. Hít một hơi thật sâu, An nói với anh:
- Đây là lần đầu tiên em đi phượt. Không ai tin em dám đi. Em đang stress, em muốn bỏ trốn.
Kỳ lạ thay, ngay khi vừa thốt ra những lời đó, An lại thấy lòng nhẹ tênh, những lo lắng, bộn bề như đã lùi xa lắm. An bắt đầu kể, về sự kỳ vọng quá cao của gia đình, chuyện đồng nghiệp xấu tính, những cuộc cãi vã giữa bố mẹ, những chuyện tình buồn của bạn bè mà An đóng vai trò là sọt rác... Không hiểu sao An có thể kể những chuyện chẳng kể với ai với một người được coi là xa lạ như anh. Có lẽ bởi, mọi thứ ở nơi địa đầu tổ quốc này trong lành quá, chân phương quá nên người ta cũng thành thật hơn. Phần lớn thời gian anh chỉ im lặng, nhưng An cảm giác anh đang lắng nghe, thỉnh thoảng anh thêm vào những câu nhận xét hay lời khuyên của một người trải đời: “Em như vậy, bị lừa là điều đương nhiên”. “Em phải đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn…” “Em đừng cầu toàn quá, sẽ rất mệt mỏi.”
Gần trưa, anh hỏi An:
- Em có mệt không?
- Dạ không?
- Thật không?
- Thật ạ.
- Vậy em hét lên: “Em không mệt”. Hét to lên anh mới tin.
Thế là có một con bé hét lên váng trời: “Em không mệt” nhiệt tình đến nỗi, các xe khác phải đi chậm lại hỏi xem có chuyện gì không khiến nó mặt đỏ tía tai vì ngượng còn anh cười khoái trí vì vừa mang nó ra làm trò cười.
Bọn An nghỉ chân ở thung lũng Cán Tỷ, nhìn xuống dưới là thửa ruộng lúa chín vàng hình trái tim. Mọi người mang đàn ra hát hò và check in tía lia. Vài em nhỏ dân tộc đứng từ xa nhìn bọn nó với đầy vẻ hiếu kỳ. Anh lại là trung tâm của mọi trò quậy phá từ chế lời bài hát, hát bằng cái tone chẳng giống ai, nhảy bổ vào các khung hình cực kỳ “deep” của bất kỳ ai. Anh thậm chí còn bắt chuyện với cả mấy em nhỏ dân tộc, mấy người lớn đi rừng về, hai bên đều rất nhiệt tình nói bằng thứ tiếng của riêng mình.
Theo sự phân công ban đầu, xe của An là xe thứ 5, nhưng do cả đoàn đều đi Hà Giang khá nhiều lần nên chủ quan và không giữ vị trí. Sau một hồi vừa đi vừa nói chuyện, anh quay sang hỏi An:
- Ơ, mọi người đâu hết rồi nhỉ?
- Chắc mọi người ở phía sau ạ.
- Em chắc không?
- Mình không thể là người đi cuối cùng được.
- Uh, nãy giờ anh cũng chưa thấy ai vượt qua mình. Dừng ở đây chờ mọi người chút nhé.
Xe tấp vào lề đường, hai đứa ngồi sải chân trên thảm cỏ tám chuyện say sưa. 15 phút sau, cả đoàn quay lại tìm chúng nó. Nhìn điệu bộ thảnh thơi của 2 đứa, anh lead hơi cáu:
- Hai đứa chúng mày làm cái quái gì mà ngồi đây. Điện thoại thì không liên lạc được.
Hai đứa ngơ ra. Anh ấp úng phân bua:
- Ủa, bọn tao tưởng mọi người ở phía sau nên dừng lại chờ.
Cả đoàn chăm chú nhìn chúng nó dò xét rồi tủm tỉm cười. An đỏ mặt. Lên xe đi tiếp rồi, An vẫn thấy khó hiểu:
- Ơ, sao mình lại là xe đi cuối được nhỉ? Rõ ràng là mình đi cũng nhanh mà.
- Chắc mình mải nói chuyện, mọi người đi qua mà không biết. Chết thật.
Anh nói xong cả hai đứa đều bật cười.
Đoàn đến thị trấn Đồng Văn – điểm nghỉ chân lúc trời nhá nhem tối. Ai ai cũng mệt nhoài vì thiếu ngủ và hành trình dài, bọn nó đã chạy liên tục từ 6h sáng, chỉ nghỉ 1 chút buổi trưa ở đồi thông Yên Minh. Trong lúc chờ anh lead vào trong lấy phòng trọ, mọi người uể oải tựa vai nhau bên ngoài, chẳng ai buồn nói chuyện. An lười biếng ngồi trên xe, anh Xế đứng bên cạnh. Chỉ riêng anh vẫn dư thừa năng lượng, anh nghĩ ra một tỉ thứ để hỏi, để kể và để chọc cười mọi người.
Sau một ngày đồng hành, An nhận ra ngoài những lúc lầy lội và nhí nhố, anh dịu dàng, chín chắn và chu đáo, đặc biệt là với An. Như khi đang loay hoay xuống dốc ở đồi thông Yên Minh, ba lô khá nặng và đường trơn trượt vì cơn mưa rào đêm qua, An thấy anh nhắc nhẹ: “Em đi ngang chân thì sẽ dễ đi hơn!”. Trong các bữa ăn, anh luôn ngồi cạnh để chỉ An món này là gì, được làm như thế nào, nên ăn với gia vị gì. Anh nói anh rất rành vì đây là lần thứ 4 anh đến Hà Giang rồi.
Hoa tam giác mạch đầu mùa chưa bung cánh rực rỡ mà chúm chím, phớt hồng e ấp. Từng vạt hoa bạt ngàn nổi bật trên nền màu xanh của núi rừng. An xuýt xoa đầy nuối tiếc khi chỉ được nhìn thôi vì lịch trình ngày mai mới có “check in” với hoa tam giác mạch. Bỗng dưng anh dừng xịch xe bên đường, ngắt một chùm hoa đặt vào tay An rồi vội vã phóng xe theo cho kịp đoàn. An nhìn nhành hoa rung rinh trong tay và bóng lưng vững chãi của người phía trước tự nhiên nghĩ đến bọn bạn, chúng nó bảo có lời nguyền: “Cứ đi Hà Giang về là có gấu.”
***
Trước giờ ra xe mới nhận được tin nhắn từ thằng bạn thân kiêm leader của nhóm phượt: “Ê, đổi ôm nhá. Check facebook đi. Có em gái khác cần mày chăm sóc. Nhiệm vụ của mày là mua vui cho em.” Lâm nhắn lại xỉ vả thằng bạn vì bị cho đi cùng một em gái lạ hoắc nhưng cũng đành chấp nhận. Thằng bạn chắc có lý do nên mới làm vậy. Gặp An ở bến xe Lâm nhận ra ngay, An là người mới duy nhất trong đoàn. Cái vẻ lành lạnh của An khiến Lâm chú ý.
Đúng như An chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đi phượt!” Cô nhóc làm gì cũng lóng ngóng và luôn nhìn mọi thứ với ánh mắt tò mò, thích thú. Ở An có vẻ gì đó rất lễ độ nhưng xa cách, An luôn là người đứng xa đám đông nhất, chọn những chỗ ngồi trong góc nhất và ít nói nhất. Cô nhóc cứ e dè, khép nép càng khiến Lâm không thể rời mắt. Lâm thích nhìn đôi mắt An, đôi mắt đen huyền, trong veo, cong lên thích thú khi Lâm đặt vào tay một khóm tam giác mạch hay vài quả mơ rừng xin được của mấy em nhỏ ven đường.
An bảo em đi phượt để chạy trốn. An kể cho Lâm nghe về cuộc sống bộn bề về những nỗi buồn. Thật kỳ lạ, em có thể gọi tên từng vấn đề, mô tả những nỗi buồn một cách rất rõ ràng. Dường như em đã suy nghĩ về chúng rất nhiều. An kể về chúng bằng một giọng xa xôi như em đang khách quan nhìn vào cuộc sống của một người khác chứ không phải của em. An mạnh mẽ nhưng mệt mỏi, em sợ hãi nhưng chẳng bao giờ để người khác biết. Em luôn nghĩ như mình đang đơn độc chống lại cả thế giới, em giữ mọi tâm sự cho riêng mình, không chia sẻ cũng không muốn ai giúp đỡ mình. An chỉ nghe thôi, nghe nhiều những câu chuyện tình kết thúc buồn rồi ám ảnh.
An im lặng một hồi lâu sau khi Lâm kết luận vấn đề:
- Đi nhiều hơn, yêu nữa. Tự mình trải nghiệm đi đừng nhìn đời qua những câu chuyện của người khác. Và đừng cầu toàn nữa cô nhóc. Em sẽ chết vì mệt mỏi mất thôi.
Sáng chủ nhật, Lâm tỉnh giấc khá sớm. Phòng tối om, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở sâu đều đặn của mọi người. Bật điện thoại lần mò bước ra khỏi phòng, ráng để không vấp phải những thân hình đang nằm lăn lóc. Lâm nhớ hôm qua đi ngủ, bọn nó mỗi đứa một đệm nằm ngay ngắn lắm, mà bây giờ đã ngả nghiêng hết cả, có đứa còn trượt khỏi đệm, cuốn chăn như con nhộng dưới sàn. Cầu thang nhà sàn kẽo kẹt theo mỗi bước đi. Nhìn quanh để xem nên làm gì tiếp, Lâm chợt thấy An đang chăm chú xem ông bà chủ nhà trọ làm bánh tam giác mạch. Mùi bánh thơm bùi quyện một chút mùi khói khiến Lâm tỉnh táo. Lâm lại gần, vỗ vai An. Em hơi giật mình, ngẩng mặt lên, ngơ ngác:
- Đi chơi không?
- Đi đâu ạ?
- Đi loanh quanh?
Bước ra khỏi nhà trọ, hai đứa đồng loạt đưa tay kéo khóa áo vì lạnh. Sương và giá buốt hơn sáng qua ở thành phố Hà Giang nhiều. Trời vẫn còn tối, vài ánh đèn vàng le lói ở mấy quán ăn sáng hắt ra khiến mặt đường loang lổ. Hai đứa im lặng đi bên nhau lâu thật lâu. Đi xuyên qua khu phố cổ, qua quảng trường Đồng Văn đến khu chợ. Ngày chủ nhật chợ đông từ rất sớm. Những người dân tộc muốn đi chợ có khi phải khởi hành từ hôm trước. Nhộn nhịp nhất là khu ăn sáng, mấy người thương lái tranh thủ ăn trước khi vào việc. Mùi đồ ăn thơm phức, khói bốc cay xè mắt nhưng cảm giác ấm áp và no đủ thật dễ chịu. Mùi hành khô của bánh cuốn, mùi hoa hồi thảo quả trong nồi thắng cố, mùi của rượu ngô hơi nồng…
Đột nhiên An lên tiếng.
- Cuộc sống ở đây thích anh nhỉ. Ai cũng bình yên. Hay mình ở đây luôn đừng về nữa.
Lâm bật cười trước suy nghĩ ngây ngô của An.
- Con người ở đây họ bình yên vì tâm hồn họ giản đơn. Nhưng bình yên cũng là một lựa chọn. Nếu em dùng trái tim để cảm nhận thì tất thảy đều bình yên.
Hai đứa đi xuyên qua khu chợ về phía chân núi, thị trấn Đồng Văn nhỏ xíu nhưng có rất nhiều dốc. Trời sáng dần lên. Lâm cũng muốn đi mãi như thế này vì cảm giác mọi thứ đều trong veo, dễ chịu: Hà Giang và An. Mặt trời ló rạng, ửng hồng, bắt đầu có nắng. An tiếc nuối quay lại khi bị Lâm giục, gần như ép buộc vì lạnh làm em ho húng hoắng suốt quãng đường.
Lịch trình đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là Cột cờ Lũng Cú. Đường lên nhỏ xíu và nhiều những khúc cua tay áo, thỉnh thoảng là vài đoạn đường đất, khá khó đi. Càng lên cao không khí càng lạnh, nhiệt độ hạ dần theo mỗi đoạn đường tụi nó qua. Cái lạnh ngấm vào da thịt. Bàn tay An bắt đầu đỏ rực và sưng phù lên, An bị dị ứng lạnh. Chẳng muốn cả đoàn phải dừng lại, An cắn răng chịu đựng, cố gắng giấu bàn tay vào sâu trong người cho bớt lạnh nhưng không ăn thua. Đúng lúc ấy anh hỏi: Em có lạnh không? An rùng mình, gượng gạo trả lời: Không ạ. Anh hỏi tiếp: “Em có đeo găng tay không thế?” “Dạ không, em không nghĩ ở đây lạnh đến vậy nên không mang. Nhưng em không sao đâu ạ”. Vừa nghe thấy vậy, anh dừng xịch xe, quay lại nhìn, đã thấy đôi tay An sưng vù và những nốt mẩn đỏ bắt đầu lan đến cổ. Anh thảng thốt: “Trời ơi, lạnh quá em bị dị ứng rồi đây này. Sao em không nói gì hết???” Giọng anh đầy lo lắng khiến An rưng rưng. Anh bỏ găng tay, lấy hai tay xoa tay An liên tục. Phải đến cả vài phút sau tay An mới có cảm giác trở lại. Anh đưa khăn và găng tay cho An nhưng An nhất định không chịu vì nghĩ anh lái xe sẽ còn lạnh hơn rất nhiều. Đẩy qua đẩy lại một hồi anh kết luận với giọng điệu “chốt rồi”: “Em quàng khăn vào đi, đúc tay vào túi áo anh, nghe không?” Hai đứa lên xe trong đôi chút ngượng ngùng, nhưng anh nhất quyết không chịu nổ máy cho đến khi thấy hai tay an đã yên vị trong túi áo anh.
839 bậc thang lên Cột Cờ Lũng Cú không hề nhẹ nhàng đặc biệt khi chúng nó đều có balo to bự sau lưng. Có lẽ, có gì đó trong hai chữ “Tổ Quốc” đã thúc đẩy chúng nó tiến lên mà không hề kêu ca nửa lời. Lâm đi song song bên An thỉnh thoảng lại quay sang ngó chừng, thoảng Lâm đưa tay chạm vào tay An và thở phào, bàn tay An đã ấm trở lại. Càng lên cao, cảnh đẹp của Lũng Cú càng trở nên huyền ảo. Núi non trùng điệp, hùng vĩ nơi địa đầu Tổ quốc đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Xen lẫn sự kỳ vĩ ấy, là những nếp nhà trình tường, những mái ngói âm dương cổ kính từ bản Lô Lô Chải dưới chân núi Rồng. Từ chân cột cờ, chúng nó men theo những bậc thang hình xoắn ốc, để leo lên đỉnh cột cờ, dốc đứng hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Và rồi, cái cảm giác thoát ra từ không gian nhỏ hẹp, mờ tối để bước ra giữa khoảng trời bừng sáng, cao ngất trên đỉnh cực Bắc. Mặt trời mọc lên từ núi đẹp tuyệt vời. Mọi vật đều bừng sáng, đẹp lung linh, thanh khiết. Thật ra, đây đã lần thứ tư Lâm đứng ở đây, trong đó có tới ba lần là bình binh và một lần lúc hoàng hôn. Nhưng Lâm lại bị hút vào 1 mặt trời nhỏ khác – đó là An, cô nhóc say mê với vẻ đẹp thiên nhiên. An trầm trồ, em giang tay như muốn ôm trọn nơi đây, đôi mắt long lanh…
Cung đường tiếp theo chính là điểm mà An chờ đợi nhất, đèo Mã Pí Lèng – con đường Hạnh Phúc – địa điểm mà em cứ nhắc tới nhắc lui từ khi lên xe. Bãi đỗ xe ở lưng chừng con đèo, đoàn đi ngược dốc một đoạn để thấy tấm bia đá “Đường hạnh phúc”, An gần như reo lên vì thỏa mãn. Gương mặt em bừng sáng, em cười. Gần trưa, nắng ấm, mặt trời rạng rỡ nhưng hình như không rạng rỡ bằng An lúc này. An thong dong đi trên con đường ấy, như tận hưởng từng bước chân. Lâm chạy đến đi song song bên An, trêu: “Đấy, em thấy đã hạnh phúc hơn chút nào chưa?” An nhìn Lâm, trả lời chắc chắn: “Dạ, rồi ạ”. Rồi lại cười tươi, mi mắt cong lên. Cô nhóc u ám nhưng lại dễ vui vì những điều rất nhỏ. Và Lâm muốn mang đến cho An thêm rất nhiều những điều nhỏ bé xinh đẹp như thế để nhìn em cười mãi.
Trời chiều ở Hà Giang, mặt trời đỏ ối khuất dần sau những rặng núi. Nắng vàng le lói xuyên qua rừng thông tạo thành tấm màn lấp lánh dưới lòng đường. Bóng bọn nó đổ dài theo những con đèo vắng hoe. Những chuyến xe khách cuối ngày vội vã vượt qua. Trời tối nhanh, nhiệt độ giảm sâu, còn đoàn phượt vẫn đang cách thành phố khá xa. Không khí buồn, ảm đạm. Rừng núi mênh mông, con người thì nhỏ bé, yếu đuối. Ánh đèn le lói từ những ngôi nhà ở chân núi tít xa không đủ để người ta bớt thấy mình lẻ loi. An rùng mình.
- Em sợ à? – Lâm ân cần.
- Em ôm anh được không ạ? – Đó chính xác là điều An muốn lúc này. An cần một ai đó để dựa vào, để bớt cô đơn.
Không đợi anh trả lời, An vòng tay ôm anh. Không phải một cái ôm xiết chặt nhưng thật sự trọn vẹn. An để mình dựa hẳn vào anh, dường như trút cả sức nặng thể xác đến những lo âu lên bờ vai vững chãi ấy. Mặt An chạm vào lớp áo khoác thô mềm của anh, sự ấm áp, an toàn thấm dần vào tim. An nghe tim mình đang đập cùng nhịp với anh, thật đều, thật êm. Bọn nó về đến thành phố, mùi khói bếp nồng nồng thân thuộc lan tỏa.
An lỉnh ra ngoài khi mọi người đang lưu luyến nói lời tạm biệt với người bạn cũ của anh lead – người đã dẫn bọn An đến quán Café này với lời giới thiệu “Ngọn hải đăng phố núi”. Quán cà phê nằm trên một ngọn đồi khá cao và đường lên quanh co, không có đèn, tối mịt. Cố gắng hít những hơi thật sâu để giữ thêm một chút không khí này trong lồng ngực. An đi về phía vách núi, lặng đi. Cả thành phố Hà Giang thu lại trong tầm mắt, nhỏ xíu bằng hai bàn tay. Thành phố lấp lánh như viên kim cương được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ. Cảm giác thật an yên. Ước gì thời gian ngừng trôi để An giữ mãi khoảnh khắc này.
Tiếng gọi nhau ý ới của mọi người làm An giật mình, nhìn bao quanh một lượt, An tiếc nuối ôm ba lô dợm bước về phía nhà xe. Nhưng anh ngồi yên vị trên xe, ngay sau lưng An từ lúc nào. Anh bảo:
- Em có thể đứng đây thêm một lát. Mọi người chưa ra đâu.
An bất ngờ nhưng không thể ngăn một nụ cười hạnh phúc, sao anh biết nó muốn đứng đây thêm nữa nhỉ. Phải chăng dù An có làm gì, lặng lẽ như thế nào vẫn luôn có một ánh mắt quan tâm, dõi theo và ủng hộ?
Chúng nó dời quán Café, chầm chậm xuống khỏi con dốc quanh co. Đã đến lúc Lâm phải nói với An, chuyện mà Lâm cứ cố gắng biện hộ là không liên quan để trì hoãn. Nhưng với nụ cười rạng rỡ của An khi nãy, với những cảm xúc của Lâm lúc này, nó thật sự quan trọng:
- An à, thứ 3 này anh sẽ đi Nhật. 2 năm. Anh đi chuyến này là để tạm biệt Việt Nam.
Như vừa có một làn sương giá ngang qua, bao trùm, lạnh buốt. 2 đứa im lặng
Có gì đó vừa nhen nhóm đã bị dập tắt, một cách tàn nhẫn, cảm giác thất vọng đến vỡ vụn. Tụi con gái lên ô tô trước trong khi các anh trả xe máy. An cúi đầu, vội vã tìm cho mình một chiếc giường ở góc trên tầng hai, kéo chăn che gần hết mặt, chẳng muốn ai nhìn mình lúc này. Chừng 20 phút sau, các anh quay lại, anh dáo dác nhìn quanh tìm An và thất vọng chui vào chiếc giường tầng một, cách chỗ An hai hàng. Chờ ô tô tắt đèn, chuyển bánh, An mới nhỏm dậy, cố nhìn ngắm Hà Giang một lần nữa. Rồi nỗi mệt mỏi sau hai ngày lang thang kéo sụp đôi mí mắt bất chấp sự hụt hẫng đang âm ỉ.
Chúng nó về đến Hà Nội lúc 4 rưỡi sáng, phải mất mấy giây An mới nhớ lại được tại sao mình trống rỗng. Dù cố gắng tránh, An vẫn chạm tay anh lúc lấy hành lý trong cốp xe. An cụp mắt, quay đi nhưng vẫn kịp nhận ra ánh mắt anh đượm buồn.
***
- Mày đã nói với An là mai mày đi chưa?
- Rồi.
- An bảo sao?
- An im lặng, từ lúc về đến giờ chưa nói chuyện.
- Thế rồi sao?
- Sao là sao?
- Thì mày cứ để thế à?
- Có gì đâu mà chẳng để thế.
- Thích thì nói là thích. Nhát chết.
Không hổ danh là thằng bạn thân nhất, tâm tư của Lâm cứ bị nó lột trần như thế. Tối thứ 7, lúc ăn cơm, nó đã nháy mắt trêu mấy lần khi thấy anh quan tâm An, xong còn nhắn tin: “Chăm “ôm” tốt đấy. Cứ thế phát huy.” Kèm cái mặt cười khoái trá.
- Mai tao đi rồi. Không thể thay đổi được gì cả. – Một sự thật chẳng ai có thể chối cãi nhưng khi nói ra vẫn khiến Lâm đau.
- Trong tình yêu đáng tiếc nhất là “bỏ lỡ” đó cha nội. Làm gì thì làm nhanh đi. – Thằng bạn lúc nào cũng có mấy câu triết lý sến sẩm như thế.
Lâm nhấc máy gọi cho An, lần thứ 2 nói chuyện qua điện thoại sau lần đầu tiên An gọi lúc ở Đồng Văn: “Em mua cà phê cho anh rồi. Nâu đá ít sữa ạ!”, nghe giọng em đầu dây bên kia nhẹ như gió:
- Em nghe.
Lâm bối rối, im lặng hồi lâu, rồi ngập ngừng:
- Mai anh bay lúc 7 rưỡi.
Bằng tất cả can đảm, An thấy mình xuất hiện ở Sân bay ngay trước khi anh vào phòng chờ. Bất chấp những câu hỏi vây: “Những cảm xúc này là sao? Có gì hơn mối quan hệ Xế - Ôm? Mới chỉ 2 ngày thôi và anh sẽ đi 3 năm? An đang muốn gì và kỳ vọng điều gì?” Bỏ qua tất cả, An muốn một lần được làm theo trái tim, không sợ hãi.
- Em muốn đi Hà Giang với anh lần nữa được không?
- Uh. Đợi anh, anh sẽ về sớm thôi!
© Hương Trời - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Anh có bằng lòng đi với em không? | Thơ Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.