Giọt lạnh!
2011-01-05 11:51
Tác giả:
Blog Việt - Năm mới đến là khoảng thời gian dành cho những dự định, những niềm vui hân hoan. Nhưng ở đâu đó vẫn còn những tâm sự rối bời. Có lẽ gửi một tâm sự buồn tới chương trình trong thời điểm thế này là không thích hợp. Nhưng, viết được nó ra, gửi được nó đi dù không nhận được hồi âm cũng sẽ giúp em rất nhiều.
Đây là lần đầu tiên em viết, có lẽ cũng là bài viết mà em tâm huyết nhất từ trước tới giờ. Nó được viết từ những rối bời, những trăn trở ngày đâu năm của em. Tâm sự này em không biết phải nói với ai, hy vọng sẽ nhận được sự chia sẻ đồng cảm của bạn đọc.
Mẹ em bị mắc chứng bệnh tâm thần 3 năm về trước, tưởng chừng như đã chữa khỏi nhưng đến năm nay, căn bệnh lại tái phát. Là đứa con máu mủ ruột già của mẹ, em cảm nhận sớm và rõ rệt những thay đổi trong mẹ. Mẹ thật lạ, thật khác. Mẹ có những hành động của mẹ làm em đau vô cùng, như hàng ngàn vết cắt sâu vào tim. Nhìn mẹ từng ngày thay đổi, tiều tụy và khác thường, em muốn giúp mẹ mà không biết phải làm sao ngoài việc lặng đi, như người vô hồn và rồi lại khóc.
Và mẹ lại đi viện, sau 2 tháng mẹ em được về. Nhưng, gặp lại mẹ, em biết rằng 2 tháng điều trị vẫn không thể đưa mẹ về ngày xưa được. Những câu nói, hành động của mẹ làm em đau vô cùng và sợ hãi lo lắng về những ngày tới, khi bệnh mẹ lại trầm trọng hơn. Mẹ sẽ lại bỏ nhà đi vào những đêm lạnh, mẹ lang thang ngoài đường, mẹ làm náo loạn cả làng xóm... Và bố lại đi tìm mẹ trong những đêm như thế...Thương bố, thương các em và thương mẹ vô cùng. Giờ em không khóc nữa, nước mắt sẽ làm khổ bố. Những rối bời này, em thực sự mong được chia sẻ.
"Một ngày dài...
Lộn xộn, nó muốn viết cái gì đó quá, để được nói ra, để mở lòng, dù là với không ai. Mỗi khi thế này, nó thấy bản thân bất lực với mọi việc.
Năm 2010 khép lại với nó là một ngày nặng nhọc, lạnh, rối bời. Nó dành 1 ngày cuối năm, ngồi trong gió lạnh và miên man nghĩ về những điều đã qua... Không biết tự bao giờ, nó trở nên trầm ngâm, hay thả mình trôi về dĩ vãng.
Ừ, nó là người hoài niệm, người của muôn năm cũ. 365 ngày ấy đã lấy đi của nó bao nhiêu là nước mắt. Để một lần, khi giọt nước ấy rơi xuống tay, thảng thốt, giọt lạnh... Nước mắt lẽ ra phải ấm nóng chứ nhỉ??? Nó biết, nước mắt chả làm được gì, rồi nó đứng dậy, hy vọng qua bão táp, ngày mai sẽ tràn đầy nắng ấm. Luôn dặn mình phải mạnh mẽ lên. Nặng nhọc, nó bước qua 2010 ấy... thấm thía liều thuốc chữa bệnh bằng thời gian.
Nhưng đến hôm nay, khi mọi người đều hướng về một năm mới thì ... bất lực, nó không thể kéo mình khỏi những rối bời. Nát và xót, phải vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ để thoát khỏi cái cảm giác này. Người ta nói cái héo tàn của tháng mười hai đã sinh ra những con người như thế, núp mình dưới lớp vỏ ốc thật dày. Im lặng và chạy trốn, nó chỉ biết có thế để không phải đối diện với thực tế. Nó ghét chính nó, đa cảm, đa sầu và đa lo. Ngày đầu năm, nhìn về tương lai với đôi mắt nặng trĩu...
Biết rằng, ngoài kia, bao nhiêu những mảnh đời, bất hạnh, đớn đau. Họ vẫn sống đấy thôi, qua thử thách sóng gió đôi chân sẽ vững vàng hơn!!! Dặn lòng như thế, phải sống, sống được mới là giỏi...
Đầu năm, người ta cho nhau cái quyền được ước. Con xin dành những quyền được ước của cuộc đời để ước một điều dành cho mẹ yêu...... "
Không thể kìm được nước mắt rồi, sẽ là giọt nước mắt cuối cùng, sẽ mạnh mẽ hơn lên.
- Gửi từ email Bùi Quyên - quyen.buinguyen
Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn đồng gửi blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.