Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gió mùa xưa cũ (P2)

2021-03-24 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - An muốn tránh xa đám đông theo thói quen luôn thích chọn vị trí khuất tầm và thưa thốt người, anh biết. Anh để cô ngồi vào góc trong rồi mới ngồi đối diện cô. An không nói chuyện, cô kéo ghế chếch ngang, khoanh vòng hai tay để dựa hẳn người vào lan can sân thượng, chăm chú nhìn dòng sông đang thả ráng chiều ửng đỏ, hắt màu lên mặt cô lấp loáng.

***

“An, An…”

“Ờ, ông vừa nói gì?” An hoàn hồn, hỏi lại Trung đồng nghiệp làm chung công ty với An.

“Làm gì mà thất thần vậy cưng?” Cái phong cách tưng tửng, nửa đùa nửa thật này của Trung ban đầu làm An rất dị ứng, làm chung một thời gian mới thích nghi được. Quen rồi, An thấy Trung là một gã bạn con trai tuyệt cú mèo.

“Đang nghĩ linh tinh thôi”.

An buông đũa, món ăn mới đây còn ý vị đậm đà, bây giờ đắng ngắt không thể nuốt xuống. 

“Hồi chiều mới ăn linh tinh với mấy con bé phòng nhân sự, giờ ăn không vô”.

Trung nhíu mày, đừng coi thường vẻ cà lơ phớt phơ của anh mà nghĩ anh vô tâm. Anh cũng buông đũa bỏ ngang “Tính tiền chú ơi!”, xong quay sang nói với An “Còn sớm quá, đi uống cà phê với anh đi cưng”.

“Thôi, tôi hơi mệt, bữa khác đi” Hôm nay thật sự An không còn đủ thể lực để giữ vẻ mặt bình thản, An muốn về phòng “tự kỷ”.

“Đi chút thôi, anh dẫn cưng đến quán này, ven sông, bao nên thơ” mỗi lần Trung trưng ra gương mặt lấy lòng này, khó có ai có thể từ chối. Ai biểu anh đẹp trai quá làm chi, gương mặt mềm mại nhưng góc mặt nam tính, môi mỏng cong cong như cười, mũi cao vừa phải, mắt to đen đa tình, lông mày dài đậm như tỉa đến con gái cũng phải ghen tỵ, hàng lông mi dày rợp mỗi lần cúi xuống như e ấp che giấu mắt cười. Ai lỡ rơi vào đôi mắt của Trung, chỉ sợ chết chìm trong đó mất thôi.

An thật hết cách với anh. Cô mặc áo khoác vào “Đi! Đến bảy giờ thôi nha. Mà còn cưng cưng nữa thì đừng trách chị trở mặt”.

yêu10

An vừa thấy người yêu, chưa hẳn là cũ chạy xe ngang qua quán, trên xe chở một cô gái, một tay điều khiển xe, một tay nắm tay cô gái để sát trong lòng anh, chắc thói quen của anh. Khi chở An, anh cũng thường nắm bàn tay trái của An suốt cả một đoạn đường đi, thể hiện mạnh mẽ quyền sở hữu của mình. Sau này, hai đứa ít đi chung xe. Anh bận. Hai đứa làm chung thành phố nhưng tính chất công việc của anh thường xuyên phải đi công tác, nhiều khi cả tháng không gặp. Những cuộc gọi thưa dần, An cũng không biết hỏi gì, anh cũng là người kiệm lời, có khi cả tuần chỉ một cuộc điện thoại chưa tới ba mươi giây.

Câu chia tay An đã từng nói hàng trăm lần, khi giận dỗi, khi chán nản, khi thất vọng, khi mỏi mòn. Anh nghe và bỏ đó, đợi anh “có” thời gian, anh sẽ lại về bên An, dỗ dành cô, nâng niu cô, chăm sóc cô. Còn An, cô sẽ bỏ qua, sẽ yêu, sẽ chờ, sẽ lo lắng tiếp tục cho anh. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Một tháng trước, An và anh mới tách ra sau hai ngày bên nhau. Anh tiếp tục chơi trò mất tích, không một tin nhắn, không điện thoại suốt hai ngày. Mười năm! Năm năm! Ít nhất là năm năm rồi, tình trạng này cứ lặp đi lặp lại, An thậm chí không còn nước mắt để rơi.

“Ngu ngốc!” “Dại khờ!” “Không có tự trọng!” “Hạ thấp bản thân!” “Hối hận!”, những từ này quanh quẩn trong đầu cô, cô biết chứ nhưng lần này nối lần khác, cô vẫn thử tin thêm một lần. Tình trạng của hai đứa đã kéo dài hơn hai năm nay. Mỗi lần dứt ra, thời gian càng ngày càng dài, lần này suốt bốn tháng hai đứa mới gặp lại. 

An điện thoại cho anh “Tút tút tút…”. Sau ba lần điện, anh cuối cùng cũng bắt máy.

“Alo”.

An cực kỳ khó chịu mỗi khi nghe cái giọng điệu hờ hững lạnh lùng này của anh.

“Alo, anh nghe nè em” Anh cũng biết là An sẽ không lên tiếng mỗi khi anh dùng tông giọng đó, anh mềm giọng lại.

cô_gái

“Anh, mình chia tay đi!” Giọng An ráo hoảnh, chỉ có An mới biết, trái tim cô đang như có ai bóp chặt, không thở được, thật sự đau đến không thở được, cô ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cánh cửa phòng đang đóng.

“Gì nữa vậy em? Em cứ như vậy hoài”. Giọng anh nén nóng nảy, thiếu kiên nhẫn thương lượng, mong cho xong chuyện “Anh đang đi công tác, cuối tuần anh về gặp rồi mình nói chuyện”.

“Nói chuyện? Có lần nào về mà anh nói chuyện nghiêm túc với em chưa?” An gắt giọng. Hít thở vài lần cho qua kích động, cô cố gắng giữ giọng mình bình thường.

“Anh dừng xe lại đi, gió quá em nghe không rõ, em nói với anh mấy câu à”.

“Em nói đi, anh dừng xe rồi”.

Tiếng gió, tiếng xe chạy trên đường, tiếng còi xe từ từ lắng lại. Lần nào An cũng phải yêu cầu anh mới có thể dừng lại một chút cho An. Anh chưa bao giờ có thời gian hoàn toàn dành cho An. Tời gian bên anh, An thường phải cùng chia sẻ với công việc, bạn bè, gia đình, sở thích cá nhân của anh. “Để anh tranh thủ…” là câu nói cửa miệng của anh.

“Anh à, anh buông tay đi. Coi như em xin anh đi. Mười năm rồi, anh chưa từng giữ lời hứa nào với em. Em chưa làm điều gì có lỗi với anh, đúng không anh? Còn anh, anh đã làm gì cho em? Em không còn trẻ nữa, mười năm thanh xuân em dành cho anh rồi. Giờ em thật sự rất mệt mỏi. Anh biết em mềm lòng chỉ cần anh về gặp em, em sẽ lại quay lại, sẽ lại cho anh một cơ hội. Nhưng, cái gì em cũng dành cho anh rồi, thật sự bây giờ em không còn gì cho anh nữa. Anh buông tha cho em đi”.

em_(1)

Nước mắt rơi. Mỗi lời cô nói như rút hết tâm can để nói, nước mắt tự lăn như máu tim cô đang nhỏ xuống, từng giọt rơi trên nền gạch men, vỡ toang. Giọng cô vẫn bình thản, chỉ hơi rung nhẹ, nước mắt rơi cô cũng không biết.

“Anh à, em từng nghĩ em không muốn lập gia đình. Em quen anh đến bây giờ cũng không nghĩ anh sẽ cưới em, nhưng cái kiểu quan hệ mập mờ này em không muốn. Em không muốn sống cuộc sống như vậy nữa. Em chờ anh ngày này qua năm khác, thật sự bây giờ em hết sức rồi. Em không còn thanh xuân cho anh nữa. 

Anh à, em yêu anh, điều này chưa từng thay đổi, chỉ là trái tim em giờ mệt lắm, em không thể chịu đựng cách sống này nữa. Em cũng không còn tin anh nữa, niềm tin em dành cho anh đã mất lâu rồi, giờ anh có làm gì thì cũng không thể hàn gắn lại, em không muốn làm khổ cả hai đứa mình nữa. Anh! Mình chia tay đi!”.

“Anh…” Giọng anh mệt mỏi không kém “Về gặp rồi mình nói chuyện”

Anh cúp máy!

An nhìn chiếc điện thoại, như cố gắng tìm kiếm hình bóng một điều gì đó.

An bấm tin nhắn, đầu ngón tay run run “Anh à, mình chia tay đi! Em không tiếp tục đi con đường này nữa! Đau lắm! Em chúc anh sẽ luôn thành công, hạnh phúc, khỏe mạnh. Em cũng sẽ như vậy. Tạm biệt anh”. Cô gửi đến anh. Chọn chặn số của anh.

Nước mắt từ từ ngừng rơi, trái tim của cô lặng dần, hít thở chầm chậm, An đã quen dần với tâm trạng nửa thanh thản nửa trống rỗng này rồi. Không phải lần đầu. Nhưng chắc chắn là lần cuối!

Vậy mà hôm nay thấy anh chở ai đó, An nhận ra trái tim có lý lẽ riêng của nó. Nó vẫn đau. An lắc đầu cười khổ, từng cơn nhói tim lan dần từ lồng ngực xuống bàn tay phải nhắc nhở An biết cô vẫn yêu, vẫn đau, vẫn nhớ. Yêu một người mười năm, lại là tình đầu, dùng hết tâm can ra tin yêu, dựa dẫm, hy vọng, kết quả thu về là... 

cô_gái1

Trung chưa từng nghe An kể về người yêu, đồng nghiệp khác của An cũng vậy. Nếu có thì chỉ đơn giản một vài câu cô nhận xét vu vơ “Anh ấy cái gì cũng biết làm” “Ổng siêng lắm, cũng không ngại khó ngại khổ”. Hơn một năm nay, ai hỏi An về người yêu, An chỉ cười nói “Chia tay rồi. Đang ế lắm đây!”. Những lời đưa đẩy với An không có tác dụng, Trung nhận ra điều đó từ chính bản thân, An hoàn toàn coi tất cả lời đưa đẩy ẩn ý là đùa vui. 

Một vài lời giới thiệu được đưa ra, An thẳng thắn và nhẹ nhàng từ chối “Thôi, tính tình của An khó chiều lắm, với lại An không quen gặp người lạ, chả biết nói gì. Thôi, tùy duyên đi, giờ An chưa gấp”. Gái đầu ba đuôi phết mà chưa gấp? Trung biết An chưa sẵn sàng mở lòng với ai khác nữa.

Đáng lý anh không gấp, tâm ý của anh dành cho cô đủ sâu để chờ cô bình ổn. Nhưng hôm qua, đột nhiên cô nộp đơn xin nghỉ việc. Cô muốn về quê?. Chiều nay lấy lý do muốn biết tại sao cô đột ngột xin nghỉ việc, Trung “bắt” An dẫn anh đi ăn tối. Anh nhận ra tâm trạng của An xấu đi rất nhanh, cô gái của anh chẳng học được cách che giấu cảm xúc, sau ba năm anh biết điều đó.

Quán cà phê Trung dẫn An tới là một quán ven bờ sông, quán có một trệt, một tầng lửng, và sân thượng. Quán vắng, có lẽ là do còn sớm quá, An đi theo Trung lên thẳng sân thượng, Trung chọn một bàn sát góc rìa ngoài sát lan can, nhìn thẳng ra sông, phía sau bàn là vài chậu kiểng lớn che bớt tầm nhìn từ cầu thang đi lên. 

An muốn tránh xa đám đông theo thói quen luôn thích chọn vị trí khuất tầm và thưa thốt người, anh biết. Anh để cô ngồi vào góc trong rồi mới ngồi đối diện cô. An không nói chuyện, cô kéo ghế chếch ngang, khoanh vòng hai tay để dựa hẳn người vào lan can sân thượng, chăm chú nhìn dòng sông đang thả ráng chiều ửng đỏ, hắt màu lên mặt cô lấp loáng.

bình_yên_1

Trung thất thần nhìn An, mái tóc cột đuôi ngựa cao vừa phải, màu đen ánh nâu tự nhiên, cặp kính cận che bớt đi đôi mắt màu hạt dẻ đậm. Mắt An là kiểu mắt phương đông thuần túy nhỏ vừa, mí lót, lông mi không dài, dày vừa phải, như một đường kẻ line đậm mí trên, không cong, lông mày tỉa rộng vừa phải, không quá thưa, được cô phủ chì đen đơn giản lên. 

Ban đầu, Trung không có ấn tượng gì với cô. An không đẹp, bình dị đến mức mờ nhạt. Anh chú ý đến cô vào một lần họp phòng, cô gái mờ nhạt đó rụt rè phát biểu ý kiến cho dự án mới của phòng. Anh ngạc nhiên, tại sao một người có thể vừa có vẻ thiếu tự tin vừa có thể trôi chảy trình bày ý tưởng bản thân một cách bình tĩnh đến vậy. 

Thời gian sau đó trong buổi họp, ngồi ở vị trí chếch đối diện An, anh chăm chú quan sát cô, giống như hôm nay, chợt Trung cảm thấy mấy cái deadline quái quỷ đang treo trên đầu anh từ từ nhẹ bớt. An - như tên cô, cho anh cảm giác an tĩnh.

Ban đầu Trung không tin An đã có người yêu, cô như một cô gái độc thân đúng nghĩa, không lịch hẹn hò, không hoa quà ngày lễ, không nghỉ phép thường xuyên, luôn tham gia đầy đủ các dịp phòng tổ chức liên hoan, tăng ca thường xuyên, không hình ảnh tình yêu trên mạng. Từ từ, khi đã quen thân với nhau, Trung mới tin An có người yêu. Cô rất rõ ràng trong tất cả mối quan hệ. Bình thản và tự nhiên phân rõ giới hạn quan hệ xã hội!

“Dạ, anh chị muốn dùng gì ạ?” Phục vụ quán cất tiếng, đánh gãy dòng hồi tưởng của Trung.

“Cho anh cà phê đen, pha sẵn”. Trung nói, ngước mắt nhìn cô “Còn An? Lipton chanh nóng?”

“Ừ, lipton chanh nóng” Gần như là món mỗi lần đi uống nước An sẽ gọi.

“Sao đột nhiên xin nghỉ vậy? An kiếm được việc khác hả?”

“Ờ, không. Dạo này công việc ngột ngạt quá, tôi stress khủng khiếp. Ông cũng biết mà, thật sự tôi không quen được với tác phong của sếp mới về. Gò bó quá!”.

giấc_mơ

Trung đã chuyển lên làm quản lý một phòng khác nhánh của An được hơn một năm, lại đang trong quá trình được xem xét cất nhắc vị trí phó giám đốc khu vực nhưng An cũng không ngại, cô coi Trung là bạn thôi. Lâu lâu có chuyện buồn bực, An cũng tự nhiên nói với Trung. Cô chưa từng có ý định thăng quan tiến chức nên không sợ bị vùi dập trong công ty. Lần này là ngoại lệ, sếp mới nhậm chức thật sự làm An không thích nghi được.

“Cũng đâu phải lần đầu. Mấy lần trước cưng còn khóc um lên đòi nghỉ với anh mà. Nhưng sao lần này đến mức nộp đơn?” Trung biết không đơn giản là chuyện công việc. Cô gái này cứng đầu hơn vẻ bề ngoài, công việc này làm ba năm không chỉ nói đến thực lực chuyên môn là trụ được, không kiên trì không trụ nổi, hao mòn sức người lắm.

An cười cười nhìn Trung, đuôi mắt nheo nheo, khóe môi vẽ một đường trăng khuyết rất bất cần (khi đã chơi thân với An, Trung mới nhận ra sự lém lỉnh và bất cần sẵn có trong cô gái này, hoàn toàn bất đồng với cái sự rụt rè khi chưa thân cận) “Anh trai à, anh thật muốn nghe?”.

“Nghe không hết, anh không cho cưng về”.

Trung bật cười, không kịp ứng phó với thái độ thay đổi bất ngờ của An, giờ này mà cô còn có ý trêu chọc anh, tâm tình xem ra không tệ lắm.

“Được!”.

An thở hắt ra, rời mắt không nhìn Trung, buông xuống trêu đùa.

“Tôi muốn thay đổi môi trường sống, ở nơi này nhiều điều áp lực quá. Đi làm ở đây hơn mười năm rồi, giờ thấy vẫn tay trắng hoàn trắng tay! Thành phố này vốn dĩ không hợp với tôi.” 

cô_đơn

An buông ra từng lời, như cởi ra tâm tình bản thân, nơi thành phố này, An chỉ có vài người bạn, Trung là một trong vài người đó. Cô coi anh là bạn bè hoặc như một người anh lớn để cô mượn tạm bờ vai dựa vào. Giọng cô vẫn bình thản không ra vui buồn.

“Tôi vốn không có tính cạnh tranh, mà công việc này không thăng tiến thì sẽ bị loại thải, tui cũng nên nghỉ rồi, cố đến giờ là vì lười và sợ thay đổi. Thêm nữa, chuyện cá nhân cũng không suôn sẻ. Lần này coi như đổi mới bản thân một lần.”

“Cưng à…”

“Nè, nãy nói gì với ông hả ông kia?”.

An thiệt tình không chịu nổi tính đùa dai của Trung, cứ gọi kiểu này hoài, nghe vào ai không suy nghĩ chứ, sứt mẻ tình bạn hết chứ không đùa được đâu. Mấy lần bị người khác hiểu lầm rồi đó! An cũng bị làm cho lúng túng vài lần.

Trung cười híp mắt, đánh trống lảng.

“Rồi, rồi. Bà tính về quê làm hả?”.

“Chưa biết, tôi tính xin nghỉ phép ít ngày, về quê chơi đã đời rồi mới tính tiếp. Thất nghiệp vài tháng chắc không chết đói liền được đâu”.

“Chưa tìm việc đã nộp đơn?”.

Trung thật là hết nói nổi tính tình của cô. Tại sao có thể tồn tại các dạng tính cách đối lập trong cùng một người như vậy. Cô giống như một củ hành, bóc lớp này còn lớp khác, giỏi nhất là làm người ta chảy nước mắt.

“Về quê làm “nhà báo” hả? Cô chú ở nhà thật đáng thương? Già rồi vẫn phải nuôi báo cô cô con gái? Chắc tôi phải về an ủi cô chú mới được!”.

An liếc muốn cháy mặt Trung. Cái người gì mà chả bao giờ đứng đắn nghiêm túc được năm phút. 

bình_yên_(1)

An nhìn Trung, ánh đèn từ cây đèn trang trí góc sân thượng đã được bật lên, hắt màu vàng dịu lên người Trung, làm tôn lên vẻ lãng tử của hắn. An nhớ ra, lúc mới vào làm, mấy chị em trong phòng đã lén lút dặn dò An cẩn thận kẻo rơi vào “hũ mật” này rồi, chơi thân quá nên lâu lâu quên mất ông bạn mình đào hoa nổi tiếng “Nhưng tôi thì do xui, chưa kiếm được người, còn ông, thấy ai được thì yên ổn đi, bay nhảy quá. Nhiều khi đi với ông, tui sợ bị đánh ghen nhầm”.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Cách để chữa lành sau chia tay l Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top