Giếng nước
2024-01-08 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Nước trong vắt, nhìn xuống thấy tận đáy giếng, sạch sẽ. Tang giếng bằng đá ong. Khỏa tay trong nước giếng trong vắt mát lạnh tê người.
***
Ở thành phố mỗi lần cúp nước là loạn cả lên. Ngoài nước dự trữ thì không tìm đâu ra nước. Tự nhiên nhớ về thời kỳ bao cấp khi thức khuya để hứng nước, khi đem xô, chậu đến điểm công cộng để lấy nước. Nếu có dịp để trở về quá khứ, để con cháu nếm được nổi khổ của ba mẹ, ông bà trước đây, cực nhưng khi có dịp tụ tập tám chuyện cũng vui ra phết nhỉ. Vậy mới thấy sống ở thì hiện tại đâu phải cái gì cũng tốt.
Rồi tự nhiên nhớ đến cái giếng ngày xưa, cái giếng nước thần kỳ trong ký ức tuổi thơ của thế hệ 6x, 7x. Giếng thường nằm bên ven hàng rào, nước quanh năm dâng đầy trong lòng giếng. Mọi người chỉ cần kiễng chân là thả cái gàu vào khỏa nước, múc nước lên đổ vào xô chậu. Nước giếng còn tưới vườn rau, nuôi sống các vật nuôi trong nhà. Lũ trẻ con nghịch ngợm tưới nước lên nhau cười te tét. Nước trong vắt, nhìn xuống thấy tận đáy giếng, sạch sẽ. Tang giếng bằng đá ong. Khỏa tay trong nước giếng trong vắt mát lạnh tê người.

Tôi thường nằm mơ về vườn rau ngày xưa của mẹ phía sau nhà, bốn bề màu xanh đẹp mắt. Nhất là những dịp như cuối năm, vườn rau của mẹ rất nhiều chủng loại hợp với khí hậu mùa xuân. Mẹ dậy từ hửng sáng, ngắm nhìn khoảnh vườn với ánh mắt triều mến khó tả. Tôi thường phụ mẹ múc nước dưới giếng lên tưới cây, bón phân, tưới rau và ngắm nghía khu vườn. Từ những cây cải, xà lách, hành ngò đến những cây như diếp cá, mùi, tần ô... Những ngày tháng khó khăn nhọc nhằn của cả gia đình. Đối với nhiều gia đình hồi ấy, những bữa ăn hàng ngày đã là nỗi chật vật huống chi là ngày tết. Không riêng gì gia đình tôi, mà những gia đình khác đều có nghề tay trái, người thì nuôi heo, người thì nuôi gà vịt, người thì trồng hoa bán tết… Vườn rau của mẹ là cứu cánh cho gia đình tôi những dịp như tết đến xuân về. Những ngày giáp tết, từ sáng tinh mơ mặt còn ngái ngủ, quần ống thấp ống cao ước đẫm sương mai, mẹ đã ra ngoài giếng, múc nước tưới rau, rửa rau, cất vào quang gánh lên vai đi về hướng chợ, mọi người hối hả gồng gánh, chen chúc nhau, cảnh tấp nập người mua kẻ bán. Gánh rau của mẹ hôm thì cải cay mùi hăng hắc, hôm thì xà lách, hôm thì đủ chủng loại mỗi thứ một ít, mùi rau tươi xanh từ mảnh vườn mới cắt, đong đầy hai quang gánh chạy cho kịp buổi chợ. Bước chân nặng trĩu của mẹ in dài trên con đường giữa lòng phố thị, lo cho gia đình một cái tết đàng hoàng.
Thời đó lũ trẻ con chẳng có các trò chơi điện tử hay đồ chơi hiện đại như bây giờ. Thú vui nhất là tắm giếng, không chỉ thu hút đám trẻ con mà các bà các chị cũng thường tham gia tụ tập ở giếng nước. Giếng nước thời đó phải tự làm thủ công tất cả các khâu, chứ không có các dịch vụ hỗ trợ như bây giờ. Mỗi lần trong làng có nhà ai đám cưới là vui chưa từng thấy, vui nhất là ở cái giếng nước. Bọn trẻ con trong xóm thì không bỏ xót một đám cưới nào và xem từ đầu đến cuối. Những đứa trẻ được sống trong thời kỳ đó thì không đứa nào là chưa tham gia trò chơi cô dâu chú rể. Vòng hoa đội đầu cho cô dâu được tết bằng hoa dại trông rất ngộ nghĩnh. Hoa cầm tay cho chú rể đến tặng cô dâu và rước về dinh là bó hoa dại lớn, đủ màu, có hương, thường nở rộ và khoe sắc trong nắng. Trong nắng vàng ươm trải khắp nơi, những bông hoa dại cũng đua nhau khoe sắc. Những bông hoa dại hồng, đỏ, vàng nở bung lung linh trong nắng mà hầu như hàng rào nhà nào cũng có, gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ ngày ấy. Tàu dừa khô là xe rước dâu, cô dâu chú rể ngồi trên bẹ dừa, còn đám bạn thì thi nhau kéo, vừa kéo vừa hát: “Cô dâu chú rể làm bể bình bông, đổ thừa con nít…” Đám cưới trẻ con được kết thúc tại cái giếng nước, phải múc nước rửa chân tay sạch sẽ trước khi về nhà kẻo mẹ mắng, mấy đứa con trai còn múc nước giếng tắm ào ào trông rất thích.
Sau này đô thị hóa, nông thôn hóa, bê tông hóa, cái giếng nước dần dần đi vào lãng quên. Với lại nhà cửa bây giờ mọc lên san sát với hàng rào xây bằng tường gạch, có hệ thống nước máy vào tận nhà, hiếm có ngôi nhà nào dùng giếng nước như ngày xưa, làm cho chúng ta quên dần những hình ảnh vốn thân thiện đó. Mỗi lần chợt gặp ở đâu đó cái giếng nước, hình ảnh đám cưới thời tuổi thơ lại hiện về…
© NGUYỄN THỊ THU HIỀN - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cứ Ngỡ Duyên Lành, Nào Ngờ Duyên Lỡ | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






