Giá như đủ dũng cảm để nói tiếng yêu anh
2018-01-18 01:30
Tác giả:
blogradio.vn - Hai năm không gặp. Những tưởng tớ đã trưởng thành hơn, đã mạnh mẽ hơn, hay có thể là tình cảm kia vốn dĩ đã phai nhạt theo năm tháng. Vậy mà, hai năm gặp lại, tớ vẫn không cách nào nhìn thẳng vào mắt cậu. Hóa ra, thứ tình cảm mà bấy lâu tớ đã xếp vào quá khứ kia vẫn chưa một lần thay đổi, có chăng chỉ là nó đang tồn tại ở góc khuất nào đó trong sâu thẳm trái tim này. Nhưng tớ vẫn không thể thổ lộ.

Thanh xuân của tớ, là chờ đợi cậu...
Thời trung học, tớ đã có một người như vậy. Một người mà tớ vẫn len lén để ở trong lòng, mỗi ngày đều chú ý đến từng cử chỉ, hành động, từng ánh mắt, nụ cười, từng biểu cảm, từng lời nói bông đùa với mọi người. Cậu biết không? Thanh xuân của tớ, là những lần đỏ mặt quay đầu khi chạm phải ánh mắt cậu, là mỗi lần cô giáo sắp xếp chỗ ngồi đều thấp thỏm không yên, vừa hi vọng vừa lo sợ rằng nếu ngồi chung bàn với cậu... Thanh xuân ấy, vì sự có mặt của cậu mà đáng nhớ hơn cả ngàn lần.
Tớ đã từng là một cô bé hay cười, hay nói. Nhưng dù có nói nhiều đến đâu, tớ vẫn luôn là đứa ngoan ngoãn, mẫu mực và khuôn khổ. Vậy mà, từ khi quen biết cậu, học chung lớp, chơi chung nhóm với cậu, tớ lại trở thành đứa nghịch ngợm nhất, quậy phá nhất.
Tớ và cậu, đã từng là bạn thân... Cậu quan tâm đến những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của tớ. Cậu luôn bảo vệ tớ để không ai được phép đụng tới tớ. Cậu hay chọc tớ giận, nhưng cậu cũng luôn có cách làm tớ cười. Cậu vẫn thường qua tay mấy đứa trong lớp đưa cho tớ những mẩu giấy nhỏ kể chuyện tào lao trong giờ học. Cậu luôn đứng ra gánh tội thay tớ vì mấy trò nghịch tớ gây ra.
Tớ đã quen với cuộc sống có cậu, quen với việc cậu mỉm cười đặt vào tay tớ cây kẹo ngọt lịm mỗi buổi đến trường. Cậu khiến tớ khó chịu mỗi lần cậu thân thiết với đứa này đứa kia. Nhưng cậu vẫn luôn có mặt cạnh bên tớ, mọi lúc, mọi nơi.
Thế rồi, chẳng biết từ khi nào, cậu và tớ lại trở nên xa cách đến vậy. Bạn bè trong lớp đều ghép tớ và cậu là một đôi. Tớ ngại. Có lẽ cậu cũng vậy. Cậu chẳng còn đặt vào tay tớ cây kẹo nào mỗi buổi đến trường, tớ cũng không còn nhận được mẩu giấy nhỏ nào nữa. Dần dần, số lần tớ và cậu nói chuyện với nhau ngày càng hiếm hoi, đến cái gật đầu chào nhau cũng trở nên gượng gạo. Càng ngại ngùng, càng ít nói, khoảng cách giữa tớ và cậu lại càng xa, như những người xa lạ vậy. Tớ buồn nhiều lắm, nhưng lại chẳng biết làm sao cho phải. Tớ đã bắt gặp ánh mắt cậu nhìn về tớ những lần vô tình hay cố ý đưa mắt xem cậu đang là gì. Nhưng tớ đã chẳng cười với cậu như trước, lại vội quay mặt đi như chỉ là sự tình cờ. Tớ cũng đã cơ hồ nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của cậu khi tớ khẳng định với bạn bè rằng tớ và cậu chẳng qua chỉ là bạn, thậm chí xa lạ hơn từ "Bạn" kia rất nhiều.

Tớ cũng buồn chứ, nhưng tớ lại không thể nói thương cậu, vì bản thân tớ cũng không dám chắc cảm giác đó là gì. Cậu biết không, có lẽ thanh xuân với tớ là quãng thời gian đầy sóng gió bởi khi đấy tớ không biết câu trả lời là gì. Tớ không biết bản thân thực sự muốn gì và tớ có thực sự thích ai đó hay không. Đó là khoảng thời gian mà tớ cứ quẩn quanh tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi tớ bất giác biết được câu trả lời, khoảng cách giữa tớ đã xa, xa lắm. Tớ không dám mở lời vì tớ không muốn nghe cậu nói xin lỗi. Tớ sợ.
Hai năm không gặp. Những tưởng tớ đã trưởng thành hơn, đã mạnh mẽ hơn, hay có thể là tình cảm kia vốn dĩ đã phai nhạt theo năm tháng. Vậy mà, hai năm gặp lại, tớ vẫn không cách nào nhìn thẳng vào mắt cậu. Hóa ra, thứ tình cảm mà bấy lâu tớ đã xếp vào quá khứ kia vẫn chưa một lần thay đổi, có chăng chỉ là nó đang tồn tại ở góc khuất nào đó trong sâu thẳm trái tim này. Nhưng tớ vẫn không thể thổ lộ.
Tớ lại sợ.
Cậu biết không?
Tớ yêu cậu, dù là quá khứ hay hiện tại, tớ vẫn yêu cậu.
Nếu có một điều ước, tở chỉ mong mình đủ can đảm nói với cậu, rằng "Tớ yêu cậu. Từ lâu rồi, yêu nhiều lắm." để dù có bị từ chối, tớ vẫn cảm thấy bản thân đã cố gắng hết sức. Có lẽ, đành hẹn gặp cậu một ngày mai vậy. Vào ngày mai ấy, tớ sẽ có đủ dũng khí để nói tiếng yêu, cậu nhỉ!
© Đỗ Thị Ngọc Ánh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.







