Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gia đình là nơi duy nhất ta có thể tựa vào

2023-03-29 01:20

Tác giả: Minh Nguyet (Zin)


blogradio.vn - Lúc này tôi mới chợt nhớ là chân mình đang rất đau. Nhìn dòng người lướt qua, tôi chạnh lòng. Bởi thấy vài cặp đôi thỉnh thoảng chạy qua, nhìn họ thật sự rất hạnh phúc. Tôi tủi thân trong chính suy nghĩ của mình.

***

Một lần tôi đứng chờ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày để về nhà. Một buổi chiều tan làm tịch mịch, tiếng còi xe cứ văng vẳng bên tai khiến tôi khó chịu. Đúng vậy, hôm nay tôi lại bị sếp la vì cái tính hậu đậu của mình. Phải, tôi làm không tốt công việc được giao và rồi tôi bực tức với tất cả. Cũng không phải vì chút chuyện như vậy có thể khiến tôi khó chịu. Tôi vừa mới cãi nhau với người yêu không bao lâu. Như bạn thấy đấy, thật sự rất tồi tệ, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng cũng không hẳn là tiêu cực.

Nhìn khung cảnh xung quanh cũng không đến nổi tệ. Từng dòng xe tấp nập chen chút nhau hối hả cố gắng chạy thật nhanh, để có thể về nhà thật sớm, để gặp được người mà họ yêu thương, gia đình của họ. Họ thật vui nhỉ? Có người chờ họ về, có nơi để họ có thể tựa vào, thật ấm áp. Tôi chợt cảm thấy trong lòng có chút buồn. Nhưng cũng không sao, những làn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tôi để chịu hơn phần nào. Những chiếc lá, từng cành cây đung đưa theo gió khiến tôi cảm giác có chút bâng khuâng trong lòng. Bạn biết không, cuộc sống bên ngoài xã hội thật sự rất khó chịu, nó khiến ta trở nên bộn bề với tất cả, những ngày cật lực ra sức hoàn thành cho xong công việc để có thật nhiều thời gian hơn dành cho những điều đặc biệt đối với bản thân. Hình như tôi lại yếu lòng rồi. Tệ thật.

Hừm...! Hình như hôm nay xe đến trạm muộn nhỉ. Chắc có mỗi tôi nghĩ thế. Thời gian lúc này đối với tôi nó chạy thật chậm, chậm đến mức tôi dường như không cảm nhận được gì, như thể chúng đang đóng băng vậy. Thế là tôi cứ tận hưởng chút bình yên nhỏ bé ở trước mắt. Như thường lệ, trong khi chờ xe đến việc tôi thường thực hiện là nghe nhạc. Nó như một thói quen của tôi vào mỗi buổi chiều.  Thế là tôi bật điện thoại và nghe một bản nhạc bất kì. Bản nhạc khá hay, chắc tôi sẽ cho vào playlist của mình để lưu lại thôi.

Chân tôi dần bắt đầu tê cứng, tôi mang một đôi giày cao gót, nhưng chắc không sao, nó không cao lắm. Tôi cứ ngắm nhìn những thứ trước mắt mà chẳng màng để ý đến mọi thứ xung quanh. Từ đâu có một cô bé chạy đến đâm mạnh vào tôi. Mọi việc thật tệ hại, cả hai ngã xuống đất. Tôi không cẩn thận nên hình như đã bị trật chân nhưng chắc vẫn ổn. So với việc lo cho bản thân, thì tôi lo cho cô bé đó hơn. Em còn rất nhỏ, độ chắc khoảng tầm 10 tuổi. Tôi đỡ em đứng dậy, chân em bị trầy rồi. Tôi dìu em vào một chỗ khác gần nhất để ngồi. Tôi xử lý vết thương cho em. Thật may vì lúc nào tôi cũng mang theo đủ thứ cần thiết để phòng trường hợp xấu xảy ra cả.

Em trước đó chắc đã khóc rất nhiều, mắt em có vẻ hơi sưng. Tôi vừa xử lý vết thương vừa trấn an em. Mọi việc có vẻ đã dần ổn hơn, em cũng cố gắng nhịn khóc để không phiền đến những người xung quanh, nhưng có vẻ việc đó khá khó. Nhìn em chút đáng yêu, tôi bất giác lấy cây kẹo mút trong túi dúi vào tay em như cách dỗ dành ngọt ngào nhất để xoa dịu trái tim bé nhỏ đó. Thoạt nhìn có vẻ là hờn lắm, nhưng em vẫn bằng lòng ngậm cây kẹo mút tôi đưa một cách tận hưởng. Em cũng dần nở một nụ cười trên môi, khoảnh khắc đó dường như tôi trở nên dịu dàng hơn một chút, tôi bất giác cười theo trong sự không kiểm soát. Và rồi cả hai ngồi tâm sự những chuyện trên trời dưới đất, những chuyện của bản thân, trút hết một đống bực tức ra ngoài rồi lại nở nụ cười trên môi.

Em kể cho tôi nghe rằng em cãi nhau với ba. Vì ba vô tâm, không để ý đến em, không thương em như em muốn. Rất nhiều chuyện em nói tôi nghe trong sự nghẹn ngào không thành lời. Tôi cứ như vậy mà lặng im lặng nghe em nói.

Em là An, một cô bé khá nhạy cảm với mọi việc xung quanh của bản thân. Hôm nay là sinh nhật của em, nhưng ba vì bận nên không thể về nhà. Em kể năm nào ba cũng vậy, không bao giờ cùng em đón sinh nhật, năm nào ba cũng bận. Ngôi nhà của em lúc nào cũng thiếu không khí gia đình, không có sự ấm áp. Một ngôi nhà rộng lớn nhưng chỉ có hai người ở: em và cô bảo mẫu. Nhiều lúc em rất muốn tâm sự những điều trong lòng cho ba nghe. Muốn nói cho ba biết là em buồn đến cỡ nào, muốn ba ở nhà và dành nhiều thời gian cho em hơn, muốn ba có thể hoàn thành công việc thật sớm để về nhà ăn cùng em bữa cơm tối. Cuộc sống của em chỉ có ba là người thân, mẹ em mất vào năm em 4 tuổi. Lúc trước ba cũng dành rất nhều thời gian cho em nhưng những năm gần đây thì không. Em nói tôi nghe rất nhiều. Sự mệt mỏi của em tôi hiểu được. Em ngủ thiếp đi, dựa vào người tôi ngủ một cách ngon lành.

Thời gian dần trôi qua, tôi cũng chẳng để ý rồi cứ như vậy một lúc. Mãi cho đến khi em tỉnh giấc, trời cũng sắp tối nên em phải về nhà. Tôi ngỏ lời đưa em về, vì tôi muốn chắc chắn rằng em về nhà một cách an toàn nhất có thể. Được sự đồng ý, tôi dắt em về. Được một đoạn thì gặp ba em. Tôi trao gia tài lại cho chú rồi lại đi về dạo bước về chỗ cũ. “Hẹn gặp lại em la lớn và thật may là âm thanh đấy tôi có thể nghe thấy. “Em cũng vậy, hẹn gặp lại, chút em may mắn với dự định của mình tôi quay lại, và đáp.

Cuối cùng cũng về tới trạm. Lúc này tôi mới chợt nhớ là chân mình đang rất đau. Nhìn dòng người lướt qua, tôi chạnh lòng. Bởi thấy vài cặp đôi thỉnh thoảng chạy qua, nhìn họ thật sự rất hạnh phúc. Tôi tủi thân trong chính suy nghĩ của mình. Miếng băng keo cá nhân cuối cùng tôi đã dành tặng cho cô bé lúc nãy nên hiện tại bây giờ tôi chẳng còn gì để sử dụng, chân tôi cũng bị sướt một đường. Trong sự bất lực tôi cầm chiếc điện thoại lên rồi bất giác gọi cho người yêu chỉ với mong ước rằng anh có thể nghe máy. Tôi cũng chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết mình nghĩ gì lại gọi cho anh. Nhưng tôi biết rất rõ là không còn chuyến xe buýt nào để tôi chờ đợi nữa rồi.

Tôi gọi anh liên tục hai cuộc, anh không nghe máy. Thật sự lúc này tôi sắp khóc rồi, còn một chút dũng khí cuối cùng, tôi quyết định gọi cho anh thêm một cuộc nữa. Đánh cược hết tất cả gọi anh, cuối cùng anh cũng nghe máy. Tôi nghẹn ngào không nói được gì trong khi anh liên tục gọi tôi như thể ép tôi phải lên tiếng. Tôi nói “Anh đến chỗ gần công ty đón em được không? Anh cúp máy ngay lập tức.

Lúc đó, tôi như chết lặng, tôi thật sự sụp đỗ rồi. Tôi không dám khóc, không dám gào thét,... mọi thứ đều không... Gục mặt xuống nhìn mặt đất, nhìn đôi chân đang đau mà lặng im không làm gì, không nói gì. Cũng không biết qua bao lâu, tôi cũng không biết từ lúc nào anh đã đứng trước tôi. Anh khẽ ôm tôi, rồi nói: “Có anh ở đây rồi…! Tôi cảm thấy hơi ấm quen thuộc, nghe giọng anh tôi chợt tĩnh. Ngước mặt lên, thật sự là anh. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Tay tôi không còn chút lực nào để cầm bất cứ thứ gì, nói đúng hơn là tôi mệt rồi, không còn chút sức lực nào.

Nhìn anh tôi chỉ biết vỡ òa bật khóc. Anh dỗ dành tôi, cảm giác thật nhẹ nhàng, tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi cũng chẳng biết bao lâu. Lúc mở mắt ra tôi chỉ thấy anh vỗ về tôi, thật nhẹ nhàng và ám áp. Cảm giác thật nhẹ nhõm, mọi muộn phiền của tôi như tan biến hết khi ở bên anh. Anh và tôi ngồi lại, nói chuyện cùng nhau, tâm sự những chyện vừa qua. Bạn biết không, anh và tôi làm lành. Tôi vui lắm, không biết nói gì hơn trong mớ cảm xúc lúc đó. Anh dìu tôi lên xe.

Bỗng từ đâu có cảm giác rất lạ truyền đến tay tôi. Là An, em díu vào tôi một cây kẹo mút nhìn có vẻ rất ngọt ngào, cũng là vị mà tôi thích. Em tặng tôi như một sự an ủi chân thành. Vì em biết, vì em mà làm chân tôi đau, vì em mà tôi muộn xe buýt. Và đó cũng là một sự cảm ơn hoàn hảo nhất mà em có thể dành tặng cho tôi. Tôi bật cười, nụ cười có vẻ chứa đựng sự dịu dàng. Rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu em như một cách đáp lời hoàn mĩ. Tôi và em có một sự thỏa thuận bí mật mà không hề có ai biết, cũng không muốn ai biết. Em chạy đi trong sự vui vẻ. Trước lúc đó, tôi đã nghe An nói khẽ với tôi rằng: “Chúc mừng cả hai đã thành công.”

Về đến nhà. Nhìn mâm cơm vẫn còn nguyên trên bàn, lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cả nhà vẫn đợi tôi về ăn cùng họ một buổi cơm vào buổi tối, cùng nhau ngồi lại tâm sự, trò chuyện sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Ai cũng chất chứa cho mình những ni niềm khác nhau, những câu chuyện không muốn ai biết. Những sự yêu thương không bao giờ nói lên thành lời. Tối hôm đó, tôi và người yêu cùng gia đình cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Thật ra, anh cũng là một gia đình của tôi, một gia đình chỉ còn chờ đợi được công nhận hợp pháp.

Cũng là một buổi chiều như mọi hôm. Chỉ khác một chút là tôi tan làm sớm. Gặp An, em kể tôi nghe về ba của em. Cũng không còn là những lời oán trách như hôm trước nữa. Mà là những câu chuyện vui của em. Ba và em hôm đó đã cùng nhau đón một bữa tiệc sinh nhật rất đáng nhớ. Em kể thật ra ba thương em rất nhiều. Ba muốn em có cuộc sống tốt hơn nên muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn có một công việc vững chắc để bảo đảm rằng không có bất cứ vấn đề phát sinh xảy ra trong quá trình cùng em trưởng thành. Những bữa tối sinh nhật em, ba tặng quà cho em nhưng lúc đó em ngủ rồi nên cũng không hề biết. “Ba thương em lắm, chỉ là ba không biết thể hiện như thế nào…”

Ai cũng có cho riêng mình một gia đình. Một nơi để trở về. Một nơi yêu thương ta vô điều kiện. Một nơi là nguồn lực duy nhất khiến ta muốn phải trưởng thành và bắt buộc phải trưởng thành để bảo vệ. Một nơi mà ta không cần phải khoác lên mình một bộ áo đầy gai chóng chọi với tất cả mọi thứ. Một nơi cho dù ta có hình tượng hay không, có sự nghiệp ra sao, có là ai đi chăng nữa, đối với họ ta vẫn luôn luôn bé nhỏ… 

Mọi thứ trên thế giới này luôn có những điều trùng hợp đến lạ kỳ. Ai rồi sẽ có lúc tức giận với những thứ chúng ta luôn trân trọng. Và ai rồi cũng sẽ chấp nhận giảng hòa. Đặc biệt nhất là ai cũng có nơi chào đón chúng ta, sẵn sàng dang tay bao bọc, che chở, dịu dàng đối xử với ta một cách tử tế nhất có thể. “Gia đình là điểm tựa vững chắc nhất và là duy nhất mà ta có thể dựa vào.”

© Minh Nguyet (Zin) - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Con đã đủ trưởng thành để đi xa và trở về | Family Radio

Minh Nguyet (Zin)

Chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ mới lớn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top