Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em rồi sẽ ổn phải không anh?

2019-06-19 08:30

Tác giả: Mít


blogradio.vn - Nhiều khi em thấy sao bản thân lại yếu đuối dường này? Chỉ là một đoạn tình cảm thôi mà tại sao buông tay khó khăn vậy? Có lẽ em luôn đổ tội cho vì em đã bắt đầu già, ở ngưỡng cửa 28 em trở nên yếu đuối và dễ rơi nước mắt. Người ta càng già càng cứng cỏi để đối mặt mà em càng già lại càng yếu đuối và hèn nhát.

***

Một tháng sau ngày định mệnh đó. Em đã không còn khóc nữa, không còn đặt hàng ngàn vạn câu hỏi vì sao? Tại sao? Không còn cố gắng tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện, chấp nhận hiện thực rằng trong một tháng qua anh đã không còn bên em, không còn mỗi tối thủ thỉ, càm ràm cùng em. Em cũng biết rằng không phải chỉ là một tháng mà sẽ là tất cả quãng thời gian sau này anh nhỉ?

Thật ra nói em không còn đau lòng, nói không buồn, không nghĩ về anh nữa đều là nói dối. Điều đó chỉ để mọi người và cả bản thân em hi vọng yên lòng. Nỗi đau của em vẫn còn vẹn nguyên như ngày đầu, từng mảnh kí ức chưa bao giờ rời khỏi em, từng câu chữ luôn được khắc ghi trong tâm trí em, tim em đã có thể thở nhưng nỗi đau còn đó, chỉ là em giấu đi, cố gắng gồng mình che dấu đi tất cả.

Nhiều khi em thấy sao bản thân lại yếu đuối dường này? Chỉ là một đoạn tình cảm thôi mà tại sao buông tay khó khăn vậy? Có lẽ em luôn đổ tội cho vì em đã bắt đầu già, ở ngưỡng cửa 28 em trở nên yếu đuối và dễ rơi nước mắt. Người ta càng già càng cứng cỏi để đối mặt mà em càng già lại càng yếu đuối và hèn nhát. Anh buông tay không một lời rõ ràng, để lại trong em tất cả những câu hỏi không lời giải đáp. Anh block em tất cả trên mọi cách để liên lạc, em không thể kiếm tìm anh nhưng em vẫn cứ kiên trì vào trang của chị anh, em anh chỉ mong biết đâu đâu đó sẽ có một chút manh mối, tin tức từ anh. Đôi khi em nghĩ em thật đáng thương, tại sao phải như vậy?

Anh từng nhắn tin cho em rằng "Tại sao phải đày đọa bản thân như vậy?" em cũng đã nghĩ là em không hề đày đọa bản thân em gì hết nhưng có lẽ em đang tự mua dây buộc mình. Tìm được mamh mối, có chút thông tin, trả lời được những khúc mắc trong lòng rồi sẽ được gì? Có lẽ chỉ thỏa mãn sự ích kỉ trong lòng em mà thôi đâu thay đổi được gì?

Thật ra em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã chấp nhận nhưng hà cớ gì em lại cứ day dứt không buông thế này?

Em đã từng nghĩ nếu anh vẫn ở bên em thì sẽ như thế nào? Em sẽ hạnh phúc đón nhận hay sẽ từ chối? Chấp nhận với em có lẽ sẽ hạnh phúc nhưng liệu rằng em sẽ đủ bao dung tất cả hay không? đủ sức để cảm thông chăm sóc người khác hay không?

Từ chối liệu rằng em sẽ cam lòng hay không? Hai ngã đều là những sự lựa chọn khó khăn và đều đau khổ. Nên có lẽ anh đã gánh vác sự lựa chọn đó cho em rồi, chỉ cần em chấp nhận kết quả anh đưa ra mà thôi.

blog radio, Em rồi sẽ ổn phải không anh?

Em rồi sẽ ổn phải không anh? Rồi sẽ thôi dõi theo từng chuyến xe đến thành phố của anh. Rồi sẽ thôi rình mò trang cá nhân của ai đó, rồi sẽ thôi day dứt, thôi đặt ra những câu hỏi tại sao như vậy. Rồi sẽ quên anh vào một ngày đẹp trời nào đó. Sẽ có một người đến với em như anh đã từng bước vào cuộc đời em đúng không anh?

Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em luôn tin là như vậy. Không có vết thương nào là mãi mãi rồi nó sẽ lành dần lành dần theo thời gian, không biến mất nhưng sẽ phai nhòa. Thứ em cần có lẽ sẽ là thời gian, rất nhiều thời gian. Em đã bắt đầu cố gắng nghĩ ít về anh, nhớ ít về anh, quay lại cuộc sống thường ngày, cố gắng vui vẻ mỗi ngày, chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân thêm một chút tập quen với cuộc sống sẽ không còn anh. Nên anh à, hạnh phúc nhé chúng ta từng cố gắng vì nhau thì bây giờ chúng ta cũng hãy cố gắng vì nhau và vì bản thân của anh và em vì sự lựa chọn của anh.

© Mít – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu thuộc về nhau liệu mình có trở lại?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top