Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em muốn viết cho anh

2023-04-18 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cô ấy nói ai đời đi hỏi người yêu muốn gì, rồi anh biết cô ấy trả lời sao không, cô ấy nói cô ấy muốn có cả thế giới, em và mấy chị trong trường cười quá chừng. Nhưng em lại thấy chạnh lòng chắc vì không có anh, mà anh biết không, nếu anh hỏi em muốn gì, thì câu trả lời là em chỉ muốn được bên anh.

***

Trăng đã lên rất cao rồi, đêm nay mười sáu nên trăng tròn vành vạnh, Bảo và Tú cứ ngồi yên bên nhau như vậy. Nhưng đêm nay không phải họ ngồi ngắm trăng, vì ngày mai Tú đi rồi, gia đình cô chuyển vào trong kia sinh sống, nên đêm nay tạm gọi là đêm cuối họ được bên nhau, mà ánh trăng vẫn vô tư tròn vành vạnh và chiếu sáng khắp một khoảng sân rộng, và đâu đây, mùi hoa sữa cứ nồng nàn da diết như muốn quấn lấy hai bạn trẻ không rời.

- Ngày mai em bay chuyến sáu giờ, nên tối nay phải ngủ sớm, mà sao anh cứ muốn ngồi đây mãi với em.

Bảo siết chặt tay Tú, anh nhích người khẽ sát gần Tú hơn.

- Em cũng muốn vậy, kệ đi, mẹ biết mà, mẹ không mắng đâu anh. Em muốn mình được ngồi bên nhau đến tận sáng luôn, em vừa nhớ ra mấy câu thơ này, em đọc anh nghe nhé,

Đêm nay mình chia tay

Mong đêm dài vô tận

Ngày mai đường chia hai

Ngoài này và trong đó.

Bảo cười:

- Giờ anh mới biết người yêu của anh biết chế tác thơ của người khác, mà chỉ sáu tháng thôi em, anh xong đợt huấn luyện cho học viên là bay vô liền với em. Nghe anh dặn này, vô trong đó thời gian đầu thế nào em cũng bỡ ngỡ vì lạ nước lạ cái, còn phải làm quen với môi trường công việc mới nữa, rồi thời tiết không giống ngoài này đâu, em nhớ giữ sức khỏe, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya quá, và nhớ cẩn thận mọi việc.

Tú cười hạnh phúc.

- Anh làm em như con nít không bằng, em lớn rồi, em biết tự lo được, mà hai đứa sẽ nhìn thấy nhau mỗi ngày, được nghe nói cùng nhau mỗi ngày.

- Nhưng anh thích mình được bên nhau như này.

- Tối nay trăng đẹp quá anh ạ, anh có thấy vậy không, mà hai đứa mình rất có duyên với trăng hay sao ấy. Em sẽ nhớ mãi chổ ngồi này, nhớ mãi cái sân này, nơi anh và em từng biết bao lần được bên nhau, mà lần nào cũng có trăng nhìn thấy, trăng như một người vô tư nhất làm chứng cho tình yêu của hai đứa mình.

- Anh cũng rất nhớ, ba mẹ hai bên đã gặp nhau rồi, chỉ cần gia đình em ổn định xong trong đó, rồi sức khỏe ba em tốt lên là chúng mình sẽ cưới.

Tú nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Bảo, cô chỉ muốn được tựa vào anh mãi, còn Bảo, anh ngước nhìn ánh trăng trên cao và thầm nghĩ, rồi đây đến ngày hai đứa gặp lại nhau trong kia, ở nơi ở mới của gia đình Tú, không biết có trăng đẹp như vậy không.

Tú đang nấu cơm, cô đang chờ nhận quyết định về nơi công tác mới nên thời gian rảnh còn nhiều. Tú suy nghĩ không biết còn chờ lâu không, họ nói cô chậm nhất là một tháng, mà vô trong này sao nóng quá chứ không lạnh như ngoài kia, và Tú vẫn chưa thuộc được những con đường, cô chỉ cố nhớ đường từ nhà ra chợ, còn nơi làm mới vẫn phải chờ. Tú nghĩ sau này phải cố thuộc đường nữa, vì Tú vốn rất dở chuyện đường sá, rồi còn đi làm và nhiều việc khác nữa, mẹ Tú bảo cứ từ từ, trước lạ sau quen, mà Tú cứ thấy nóng ruột, vì cô vốn hoạt động đi lại quen rồi, giờ ở nhà cô thấy khó chịu, dù căn nhà mới mà ba mẹ xây rất đẹp.

Đồng hồ chỉ mới hơn chin giờ, còn quá sớm mới đến giờ ăn trưa, Tú lên phòng, cô cầm quyển sổ Bảo tặng cô lúc tết Tây, vì anh biết tính cô hay thích viết, Tú nghe nỗi nhớ ngoài kia dâng đầy, cô ngồi vào bàn.

“Em viết cho anh lúc chín giờ sáng.

Anh à, em vừa nấu cơm xong, em đã quen đường ra chợ, nhưng vẫn chưa quen với thời tiết trong này. Đố anh biết hôm nay em đi chợ mua gì, ở đây có nhiều món lạ lắm, em thấy ngoài chợ có món bánh tròn tròn, họ gọi là bánh căn, hôm nào anh vô chở em đi ăn nhé. Tối qua sao anh thức khuya quá, mà bắt đầu từ hôm nay em sẽ viết cho anh, viết trong chính quyển sổ anh tặng em, vì những gì hai đứa nói qua lap qua điện thoại em thấy chẳng đủ. Em cứ muốn nói mãi cùng anh, nên em viết vào đây, bất cứ lúc nào có thể, chứ không phải bất cứ lúc nào em nghĩ đến anh, vì có lẽ em luôn nghĩ đến anh, ngay cả trong giấc ngủ say.

Em biết anh đang rất bận, còn em đang chờ được phân công, em cũng chưa biết trường mới như nào, các em học sinh như nào, chỉ mong mọi việc được ổn thỏa. Em nhớ ngoài đó, em nhớ anh.”

Sáng nay Tú có hai tiết cuối, cô về nhận công tác ở một trường khá xa với nhà của cô, nhưng được cái trường rất đẹp, nghe nói mới được xây lại. Còn các thầy cô thì khá trẻ, họ thân thiện vui vẻ và rất cởi mở, chẳng có khoảng cách tí nào với Tú, rằng người ngoài kia hay ở trong này, nên mới một tháng đầu mà cô đã quen thân với trường.

Tú đến trường sớm, từ hôm về dạy ở trường hôm nào cô cũng đến sớm, cho dù hôm đó Tú có tiết thứ mấy, vì Tú muốn được làm quen muốn hòa mình với mọi người ở đây nhanh nhanh. Cô thấy quý mến họ, cô thích chất giọng trong trẻo và cái tính thẳng thắn của họ, mà hình như trong này đều thế, tiếp xúc với ai cô cũng cảm nhận được điều đó, và ở trường cũng có mấy thầy cô nói giọng giống cô nên cô thấy vui vui.

- Chị Tú đến sớm quá, hôm nay chị dạy tiết bốn và năm đúng không chị.

- Chào em, em có áo dài đẹp quá, chị đến sớm để tranh thủ làm mấy đề kiểm tra, các em cũng sắp kiểm tra một tiết rồi.

- Chị thấy học sinh trong này ra sao, ý em là về ý thức học tập và chất lượng trình độ, có kém hơn học sinh ngoài kia không ạ?

- Không em, các em rất ngoan, vì mới hơn tháng nên chị chưa thể kết luận được, nhưng nhìn chung các em chăm học, như mấy lớp chị phụ trách, các em có ý thức học tốt.

- Em nghe thầy hiệu trưởng nói năm sau mới xếp chị làm giáo viên chủ nhiệm, còn thời gian này để chị quen với trường với mọi người và nhất là với học sinh.

- Chị biết rồi, chị thấy rất vui.

- Em phải lên lớp đây, nếu có gì khó khăn chị cứ mạnh dạn nói ra, ở đây mọi người rất hay giúp đỡ nhau, cùng xem là chung một nhà nha chị.

- Cảm ơn em.

Tú mỉm cười cúi xuống với công việc, tuần sau học sinh sẽ làm bài kiểm tra một tiết. Cô lại đắm mình vào những con số những công thức đang hiện ra, Tú muốn thử xem trình độ các em như nào, cô quyết định cho vào đề hai bài toán khó, và để ở vị trí cuối cùng, em nào giải được cả hai bài thì chắc chắn là rất giỏi.

“Em viết cho anh lúc mười giờ đêm.

Em biết anh chưa ngủ, còn em vừa chấm bài xong. Học sinh trong này học giỏi lắm, em rất vui. Mà lúc tối vừa trả lời tin nhắn của anh xong, anh nói anh bị ho mấy hôm nay, là do anh nói nhiều quá với học viên đó mà, anh đã mua thuốc chưa?

Hôm nay là ngày phụ nữ, cô bạn thân của em được người yêu hỏi muốn gì để mua tặng, cô ấy giận dỗi ra mặt, cô ấy nói đã yêu nhau đã biết cô ấy thích gì, mà cô ấy không thích bị hỏi như thế. Cô ấy nói ai đời đi hỏi người yêu muốn gì, rồi anh biết cô ấy trả lời sao không, cô ấy nói cô ấy muốn có cả thế giới, em và mấy chị trong trường cười quá chừng. Nhưng em lại thấy chạnh lòng chắc vì không có anh, mà anh biết không, nếu anh hỏi em muốn gì, thì câu trả lời là em chỉ muốn được bên anh.

Em viết cho anh lúc bảy giờ tối.

Em thấy có hai cuộc gọi nhỡ của anh, em gọi lại nhưng anh không nghe máy, em nghĩ là anh đang bận gì đó, mà lúc anh gọi là em đang chạy xe trên đường. Hôm nay em có liền năm tiết rồi chiều lại họp tổ nên em hơi mệt, nhưng em đã quen với trong này, tất cả đều làm em thoải mái nên anh yên tâm, mà sao em nói anh không tin, anh cứ lo em nói cho anh yên lòng. Anh nhìn em thấy em mập lên không, còn anh lại gầy đi, được ba tháng rồi anh nhỉ, mà sau này anh có bay vào với em em cũng không cho anh biết em viết như vầy đâu, chắc để khi hai đứa được về chung một nhà, rồi anh đọc anh sẽ biết em luôn nghĩ đến anh như nào.

Ba em nói anh gọi cho ba hôm qua, ba em đã khỏe lên nhiều, ba mẹ có dặn em là hai đứa thương nhau và hai bên gia đình đã đồng ý, nhưng chuyện vợ chồng là chuyện hệ trọng và dài lâu. Mẹ em nói ai đang yêu cũng vậy, và khi yêu thì cái gì cũng đẹp cái gì cũng tốt, sau này cưới rồi lúc đó cả hai phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình. Mẹ dặn sau này em là vợ thì phải biết nhẹ nhàng biết tính toán vun vén trước sau, mà trong gia đình thì người vợ như ngọn lửa ấm như ngọn gió mát lành, sẽ biết khi nào nên như này khi nào nên như kia. Em ngồi nghe mẹ nói mà thấy thương mẹ quá, hèn nào ba thương mẹ đến thế, mà anh đừng lo, em được ba mẹ cưng nhưng rất ngoan mà.

Em viết cho anh lúc hai giờ chiều.

Hôm nay là chủ nhật, anh nói anh còn một mớ việc cá nhân chưa làm, mà tối qua anh gọi em lâu vậy sao em vẫn quên chuyện này, là tuần sau em sẽ rất mệt, thời khóa biểu của em kín như bưng luôn, vì có dự giờ và thầy hiệu trưởng khuyến khích em thi giáo viên giỏi. Em đăng ký rồi nhưng hồi hộp quá, lúc ở ngoài kia em cũng đã từng thi nên thầy nói cứ tự nhiên, trong này giống như ngoài kia thôi mà, rồi sau đó còn thi giữa các trường với nhau nữa anh ạ, em sẽ cố hết sức cho anh vui, và mọi người vui nữa.

Hôm nay mẹ nấu cho cả nhà món bún riêu ngon ơi là ngon, nhưng em không ăn được món mắm tôm, em thấy nhớ và thèm món bánh tôm ngoài đó, hôm nào anh mang vào cho em được không?

Em viết cho anh lúc ba giờ chiều.

Em báo với anh một tin vui, lớp em phụ trách có một em được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, em sẽ trực tiếp bồi dưỡng và sát bên em ấy cho đến ngày em ấy đi thi. Thầy hiệu trưởng và chị tổ trưởng đã giao trách nhiệm cho em, anh thấy vinh dự ghê chưa, em thấy rất vui luôn, chưa biết kết quả như nào nhưng em ấy rất tự tin còn em và mọi người thì rất hy vọng.

Hôm trước em gọi thăm mẹ anh, biết mẹ vẫn khỏe em rất mừng, mẹ anh nói anh sẽ chuyển công tác vào đây trước rồi mới tổ chức cưới, em cũng muốn anh ổn định công việc trước đã, như em đã ổn định vậy, có vẻ mẹ anh và em có suy nghĩ giống nhau.

Anh hỏi sân nhà em có ánh trăng như ngoài này không, anh hỏi làm em nhớ miên man ngôi nhà ngoài đó, em nhớ đến chảy nước mắt khoảng sân có ánh trăng và mùi hoa sữa của hai đứa mình, trong này không có trăng anh ạ, nghĩa là sân trong này không có trăng, em hay thích ngồi trên ghế để chờ thấy trăng, nhất là những đêm rằm hay mười sáu như lúc ở ngoài đó, nhưng không thấy anh ạ. Trăng đã trở thành nỗi nhớ không nguôi trong em từ lúc em vào đây, anh biết không?”

Thấm thoát đã gần hết sáu tháng, là thời điểm mà Bảo nôn nao nhất, vì từ lúc hai đứa yêu nhau chưa lúc nào xa nhau lâu vậy, anh cũng đang xin làm thủ tục chuyển công việc vào trong kia, ba mẹ anh cũng giục anh sớm ổn định để còn tính chuyện vợ con, vì anh cũng lớn tuổi rồi.

Không hiểu sao Bảo thích thả bộ trên con đường đến ngôi nhà cũ của Tú, tự dưng anh nhớ nơi đó, nơi có nhiều kỷ niệm của hai đứa, Tú ở trong kia cũng rất mong anh xong khóa huấn luyện đợt này. Anh dừng bên một góc đường, mở điện thoại, hình Tú đang cười tươi nhìn anh, Bảo hôn nhẹ vào màn hình, anh nói thầm:

“Chờ anh nhé, anh sắp xong rồi, sẽ bay vào sớm với em.”

Bảo không hề biết Tú cũng đang viết cho anh, dù thời gian này cô rất bận.

“Em viết cho anh lúc vừa xong công việc

Em biết mình sắp được gặp nhau, anh nói anh đã tiến hành làm thủ tục chuyển việc rồi, em nói cho mẹ biết rồi, mẹ nói mẹ cũng thích vậy, anh phải ổn định xong công việc đã.

Sau này anh đọc được những gì em viết không biết anh có cười em không, còn em vẫn vậy đó, cứ thích viết tất cả vào đây, như em đang nói chuyện với anh.

Tối nay gió thổi nhiều hơn, em vẫn thích đứng ở cửa sổ để nhìn ra khoảng trời xanh ngoài kia, quyển sổ anh tặng em như thấu hiểu điều ấy, rằng em muốn viết cho anh cho đến cả mai sau, lúc tụi mình đã thành chồng vợ, vậy thì anh phải tặng thêm cho em nhiều sổ nữa đó nhe.

Còn bây giờ em đang thấm điều này, ngoài kia và trong này sắp thành là một rồi, đúng không anh.”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tôi biết một mùa thu Sài Gòn | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Trong cuộc sống hiện nay, không phải ai cũng có ước mơ, hoài bão và bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Vậy nếu không có được những yếu tố này thì ta sẽ trở nên như thế nào?

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Khám phá tính cách nổi bật nhất của người thuộc 4 nhóm máu A - B - AB - O

Tính cách nổi bật nhất, không lẫn đi đâu được của người thuộc 4 nhóm máu A, B, AB, O là gì?

Tiến bước về phía trái tim

Tiến bước về phía trái tim

Vê ra xa mẹ Đức nhưng trái tim cô luôn có bóng hình mẹ luôn ngập tràn tình yêu dành cho mẹ, cô xa nước Đức nhưng đất nước thứ nhất của cô luôn hiện diện trong bóng hình cô, từ mái tóc, đôi mắt, giọng nói và cả máu đang chảy trong cơ thể của cô nữa.

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

back to top