Viết lách thư giãn cho giấc ngủ
2022-09-25 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Và hãy bỏ lại sau lưng những điều tồi tệ và khiến bạn mệt mỏi như những vết chân kia, để rồi khi sóng lên hay vô tình cơn gió thổi qua sẽ làm tam biến hết những gì hằn in trên cát.
***
Bạn hãy đưa cơ thể về trạng thái trống rỗng, cảm giác nghỉ ngơi bởi một không gian êm ấm và thư giãn. Hãy hướng cơ thể nằm ngửa, dang rộng hai tay, dang rộng hai chân một cách tự nguyện, được chiều chuộng và thoải mái nhất.
Hãy nhắm mắt lại và cho phép tiềm thức bạn hình dung rằng bạn đang đi theo ánh hoàng hôn trên biển. Bạn đang dừng chân trên bãi cát mịn màng, thoáng đãng và bao la. Từng hơi thở của bạn đang dần thả đều và nhẹ nhàng hơn trong không gian mênh mông và tĩnh lặng này. Bạn đăm chiêu nhìn những con sóng lăn nhẹ nhàng vào bãi cát, bạn nghe đâu đó bên tai tiếng gió thổi vi vu, tiếng vỗ về của những con sóng lớn ở ngoài xa. Cơ thể bạn cảm nhận được sự hòa quyện của tất cả cảnh vật, tất cả những âm thanh rất khẽ. Bạn cảm giác như chính bạn cũng đang hòa mình vào cơn gió đang thổi, và từ từ trút hết mọi muộn phiền lo toan.
.jpg)
Bạn cảm nhận được sự lơ lửng và trống trải trên cơ thể, một cảm giác thăng hoa và hưng phấn khiến cơ thể bạn dần thư giãn và thư giãn hơn. Hãy từ từ thả lỏng vùng đầu, thả lỏng trán, thả lỏng gò má, tất cả các cơ trên khuôn mặt xinh đẹp của bạn. Hãy để mọi thứ diễn ra như những gì bạn suy nghĩ thật tự nhiên, thật hài lòng.
Tiếp tục, bạn hãy là một du hành khách để đi khám phá hết những điều kì diệu trên biển cả này. Bạn nhấc nhẹ gót chân lên, từ từ chạm nhẹ mũi bàn chân xuống bãi cát. Mỗi một bước đi, bạn lại thấy cơ thể mình khoan khoái và thả lỏng hơn, nhẹ nhõm hơn. Bạn hướng mặt về phía trước, tận hượng sự yên lặng và mênh mông nơi đây. Bao trùm trong không gian ấy là ánh hoàng hôn dìu dịu màu hồng. Ánh sáng ấy chợt làm tan dần những u sầu tận trong đôi mắt long lanh, len lỏi thầm vào da thịt dần đi vào trong cơ thể để xoa những đau thương mà bạn đã chịu. Nó mang đến cho bạn một cảm giác mềm mại, một chút xa dịu, khiến cơ thể bạn thêm dễ chịu và thoải mái hơn.
Khoảnh khắc hoàng hôn đang dần bao bọc lấy bạn, như vòng tay ấm áp của mẹ đang vỗ về những khi bạn buồn chán hay mỗi một lần bạn thất bại. Trong khoảnh khắc ấy bạn lại nghĩ về những ngày tháng hồn nhiên, được cười đùa vui vẻ, vô tư; được che chở và bảo vệ trong mái ấm của gia đình - người thân, bạn bè và không phải lo lắng bất cứ điều gì.
Từng tia ánh hoàng hôn chan hòa, đang dần phủ lên trên mặt nước biển, tưởng chừng nó đang ở rất xa tận ven biển bên kia bờ nhưng nó đang di chuyển chậm rãi như sự quay tròn của trái đất. Ngay lúc này, bạn cảm nhận được bạn và hoàng hôn đang dần dần tiến lại gần và thuộc về nhau. Bạn lại tiếp tục đi trên vệt nắng của hoàng hôn. Bạn cứ bước một bước thì bỏ lại đằng sau những vết chân hằn in trên cát. Phải chăng, những dấu vết ấy nó giống như những gánh nặng, bệnh tật hay những mệt mỏi đã được bỏ lại và dần tan biến ra khỏi cơ thể bạn trả lại bạn sự bình yên và thoải mái hơn. Và bạn khoan khoái mang trong mình một cảm giác nhẹ nhõm trống trải để càng lúc càng tiến về phía trước hơn.
Bạn đưa mắt nhìn theo hướng thẳng - nơi mà bạn đang đi là một con đường cát mịn không sỏi đá, cũng không rào cản. Đây là cuộc sống êm đềm và ấm áp mà bạn được sống, từng ước ao. Bạn được tìm về nơi an yên và lạc quan, không còn những hành vi vô cớ hay những cái xấu nữa. Bạn cảm nhận được giá trị của thiên nhiên, của cuộc sống và chính bản thân bạn… tất cả đều thật tuyệt và thật đẹp như những gì bạn từng nghĩ. Như nhắc nhở bạn một thông điệp xanh: Rằng, hãy hướng về phía trước nơi ánh sáng đang rọi chiếu vào bản thân, đây là những yêu thương, những hạnh phúc và tất cả những điều vi diệu bạn có thể chạm tới. Và hãy bỏ lại sau lưng những điều tồi tệ và khiến bạn mệt mỏi như những vết chân kia, để rồi khi sóng lên hay vô tình cơn gió thổi qua sẽ làm tam biến hết những gì hằn in trên cát.

Lúc này, trên biển giống như bức tranh thủy mặc, đơn sơ nhưng rất ý nghĩa. Bức tranh ấy chỉ gồm 3 gang màu, đó là màu đen của vật, màu hồng của hoàng hôn và màu xanh trắng của mây trời. Dưới góc nhìn của đôi mắt bạn tất cả đang dần được thu bé lại thành những hình ảnh xinh xắn vừa tầm nhìn của bạn. Bạn giống như một người nghệ sĩ đem hết lòng đam mê để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp thơ mộng và lung linh này. Gió chiều mỗi một càng thoang thoảng, phả vào mặt, xuyên qua từng lớp da thịt rồi đi sâu vào cơ thể làm bạn cảm thấy hân hoan, sảng khoái. Hãy thả lỏng hơn nữa, để tận hưởng trọn vẹn cảm giác này.
Mặt trời dần dần khuất sau mặt nước biển, bầu trời bỗng trở nên chuyển tối. Lúc này bạn dường như chẳng thể nhìn rõ nước biển có màu gì nữa. Mọi cảnh vật đã bị nhấn chìm trong màn đêm. Phía xa tít ngoài khơi kia thi thoảng có ánh đèn của ngọn hải đăng hắt vào bờ. Bạn dần chìm sâu và chìm sâu hơn nữa khung cảnh bình dị. Mọi thứ đang bao trùm và tiến lại gần nơi phía bạn. Trong khoảnh khắc này, bạn cảm nhận được sự gần gũi , thân quen của vạn vật; tất cả đều thật xinh đẹp, thật lung linh. Trái tim bạn đang rung động vì hạnh phúc, đang thổn thức chậm rãi vì những vẻ đẹp vi diệu đang diễn ra. Bạn cảm nhận được sự thư giãn thật sự, cơ thể bạn như tìm lại khoảnh khắc an yên, mộc mạc.
Trên bãi biển dài lúc này chỉ còn lại bờ cát trắng. Sóng biển ban đêm tràn vào dữ dội và ngày càng tiến tới gần bờ hơn. Bạn đưa mắt nhìn đăm chiêu những gì gần trước mặt và không nhìn về phía sâu thẳm đã khép lại. Xung quanh bạn là một không gian vừa phải, nhưng rất thoải mái và dễ chịu. Đó như chính ngôi nhà của bạn. Một nguồn ánh sáng hiu hiu, một bờ biển nhỏ điểm tô thêm chút ánh trăng đang dần dần sáng lung linh như những vì sao trên vũ trụ. Con sóng cứ mãi lăn lăn, vỗ về vào bờ, rồi nhẹ nhàng gợn ra. Tất cả đều ở gần bạn, bạn có thể chạm tới và tận hưởng như thuộc về bạn.
Bạn lại nghĩ về một mái ấm gia đình, mọi người thương yêu và luôn che chở nhau. Tiếng gọi nhau thân mật và cùng chia sẻ nỗi niềm, cùng nhau ăn bữa cơm gia đình ấm áp, sà lòng lòng mẹ để được làm đứa trẻ, tựa vào vai bố để thấy được sự bình an. Tất cả những khoảnh khắc yêu thương ấy dần dần hiện về trong tiềm thức của bạn, khiến cơ thể bạn cảm nhận được cảm giác an toàn và bình yên dễ chịu. Bạn cứ say sưa, nghĩ về những thơ mộng ấy, mỗi lúc một chìm sâu và chìm sâu hơn nữa. Bạn cảm nhận được sự thư thái, thoải mái, thật thư giãn và dễ chịu.
Trăng tròn đã dần khuất sau những đám mây, bầu trời không còn xanh nữa. Lúc này vạn vật đã dường như nghỉ ngơi, mọi tiếng ồn được dừng lại. Giờ đây chỉ còn không gian thanh tịnh, yên lặng khiến bạn muốn tìm về một nơi để nghỉ ngơi. Hãy thả lỏng toàn bỏ cơ thể và nhẹ nhàng khép đôi mi. Bạn có thấy dòng thời gian đang trôi thật chậm rãi như những gì bạn nghĩ. Trái đất vẫn cứ quay chậm rãi theo một quỹ đạo, ngày đêm cứ luân phiên nhau. Ngày mai và sau này, con người vẫn luôn yêu thương và hòa thuận với nhau bởi vì họ là những con người chân thật, giản dị. Bạn cũng như họ, cũng có một trái tim hạnh phúc và biết chia sẻ và đồng cảm với tất cả. Phải chăng có như vậy, thế giới sẽ luôn ấm áp và mọi thứ diễn ra sẽ thật nhẹ nhàng, và thật nhẹ nhàng
© Hieu Ngo - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thế giới tấp nập người, sao ta lại nghĩ mình cô đơn? | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm
"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.
Bình an sau giông bão (Phần 1)
Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.







