Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em là hồi ức đẹp nhất của tôi

2022-08-21 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Con gái sẽ thật sự từ bỏ sau vài tháng chia tay, con trai chỉ thực từ bỏ khi thấy người mình từng thương mặc váy cưới. Tôi nghĩ điều ấy đúng, chí ít đối với tôi. Khi đôi chân em sải bước trên lễ đường, thứ em để lại phía sau không chỉ là thời con gái đẹp đẽ của riêng em, mà còn là những bước chân rong ruổi cuối cùng trong vườn địa đàng của riêng tôi. Đến lúc cánh cửa ấy phải khép lại, để mở ra cho em những khởi đầu mới, một nấc thang mới trong cuộc đời em. Suy cho cùng nỗ lực ấy cũng là vì một người. Cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm.

***

Tôi đọc ở đâu đó rằng, mối tình đầu, đôi khi không phải là mối tình đầu tiên, mà là lần đầu tiên ta yêu một người hết lòng. Em không phải là người yêu đầu tiên của tôi, nhưng lại là mối tình đầu của tôi. 

Tôi biết em trong một lớp học thêm tiếng Anh. Em, một sự dịu dàng, ngoan hiền toát lên từ ánh nhìn đầu tiên, trái ngược với tôi, ngỗ nghịch, khó bảo. Thế nên tôi chẳng để ý em đâu vì tôi biết, em và tôi là hai thế giới khác nhau.

Tuy vậy, hai thế giới vẫn tìm được nhau bởi sợi dây định mệnh, cùng nhau trưởng thành trong những tháng năm tươi đẹp của tuổi học trò. Tôi lần đầu biết yêu một người là thế nào, lần đầu tập tành làm nơi nương nhờ cho sự dịu dàng ấy, cái mà em hay gọi là chốn bình yên của em, bắt đầu học cách nhường nhịn và chịu đựng tính ngang bướng, phi logic của em. Tôi cũng học luôn các thói quen của em. 

Em sẽ mang tất đen khi em cảm thấy lạnh, em sẽ bỏ tương ớt vào phở trước cả khi nếm nước dùng, em gọi đó là nghi thức. Khi em tự lấy nón bảo hiểm treo trên xe tôi là lúc em đang có tâm sự khó giải bày, đây là lúc em rất muốn nghe câu “ngày hôm nay của em thế nào?”. Còn hơn tỷ thứ khác về em tôi phải gói gọn trong đầu bên cạnh các định luật Newton, mạch điện xoay chiều, vòng tròn lượng giác.

Người ta cũng nói rằng, mối tình năm 17 tuổi chẳng thể cùng bạn đi đến cuối đời. Chúng tôi bên nhau ngày này qua tháng nọ, nhưng chẳng lần nào cãi vã, êm đềm như vậy, khắn khít như vậy. Có một đồ thị mô tả hầu hết các sự vật, hiện tượng xã hội. Trớ trêu thay, mối tình đầu của tôi không nằm ngoài quy luật ấy. Khi suối nguồn tình ái nơi ngực trái đã cạn, tôi âm thầm rời đi. Ép em phải tự mình nói lên điều mà em chẳng bao giờ dám nghĩ, là điều hèn hạ nhất tôi từng làm.

hoc

Ngay lập tức tôi lao đầu vào các cuộc vui mà bấy lâu tôi chẳng thể tham dự, thậm chí là những “chuyến đi săn” để tìm kiếm cảm giác chinh phục đã bị cầm cố bao lâu nay. Gác tất cả những gì thuộc về em lại phía sau mà chẳng biết rằng những thói quen đang dần trở mình thành những ký ức đẹp nhất nhưng dưới một gam màu buồn bã. Cũng chính nó sẽ dằn vặt và ám ảnh tôi trong suốt những năm sau này. 

Tôi lần đầu nhận ra hình hài của sự dằn vặt ấy. Trong buổi chiều đầy nắng trên con đường dẫn tới chỗ học thêm và, cũng dẫn đến nhà em. Bất giác tôi nhớ tấm lưng ấy kinh khủng, tấm lưng mà chắc chắn tôi sẽ nhận ra dẫu nó có hoà vào buổi chào cờ đầu tuần, hay thậm chí giờ ra về đông kịt người. 

Trong vô thức tôi chạy thẳng đến nhà em, theo thói quen mở điện thoại định gọi em xuống, chỉ khi màn hình điện thoại hiện lên không phải hình em, tôi mới ý thức được mình đang làm gì. Như người vừa tỉnh giấc sau cơn mộng mị, tôi thẫn thờ nhìn căn nhà quen thuộc ấy. 

Ý thức được thứ mình đã đánh mất mang ý nghĩa lớn lao thế nào. Sự dằn vặt bắt đầu từ đó, tôi nhớ dáng hình quen thuộc ở lớp học thêm, nhớ dáng vẻ thướt tha của người đứng đợi tôi nơi cổng trường, nhớ cái cách người vòng tay cài quai nón cho tôi, nhớ dáng vẻ bướng bỉnh khó bảo mỗi khi học bài, cùng những câu hát vu vơ em hay ngân nga khi tôi chở em băng qua những hàng chò nâu nơi phố thị. Những mảng kí ức đẹp đẽ ấy, rời rạc, tất cả tạo nên một rào cản không để bất cứ mối quan hệ nào thành hình mãi về sau.

Tôi còn nhớ khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi cũng cố mở lòng đón chờ một dòng suối mới rót vào trái tim khô cằn suốt thời gian qua. Nhưng không, bóng hình em là quá lớn để những con nước mới có thể lấp đầy. Chỉ một tấm lưng ấy nhưng đủ để che mờ đi tất cả. 

hoc_1

Tôi không thể mù quáng dấn thân, vì tôi chắc rằng trong vô thức tôi sẽ đem những người mới ra so sánh, chẳng cần biết là ai, cán cân cũng chỉ sẽ nghiêng về một phía. Tôi nhớ có lần em từng đùa vu vơ rằng “sau này nếu anh có yêu ai khác, thì đừng bao giờ đối xử với họ tốt như em được không, em sẽ buồn lắm đó” lúc đó tôi chỉ cười rồi gật đầu cho em vui. Tôi và em hẳn không biết rằng nó như một khế ước mà tôi đã tự nguyện trói mình vào đó. Chẳng ai có thể khiến tôi đặt trọn tâm trí mình như cách tôi đã từng dành cho em.

Con gái sẽ thật sự từ bỏ sau vài tháng chia tay, con trai chỉ thực từ bỏ khi thấy người mình từng thương mặc váy cưới. Tôi nghĩ điều ấy đúng, chí ít đối với tôi. Khi đôi chân em sải bước trên lễ đường, thứ em để lại phía sau không chỉ là thời con gái đẹp đẽ của riêng em, mà còn là những bước chân rong ruổi cuối cùng trong vườn địa đàng của riêng tôi. Đến lúc cánh cửa ấy phải khép lại, để mở ra cho em những khởi đầu mới, một nấc thang mới trong cuộc đời em. Suy cho cùng nỗ lực ấy cũng là vì một người. Cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm. 

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top