Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em không sao

2024-07-04 20:00

Tác giả:


blogradio.vn - Em đọc được trong đôi mắt anh, trong suy nghĩ của anh những lo lắng những vội vã dành cho em, là em đừng có chuyện gì nhé, vì anh rất thương em.

***

Ngọc Hà quay nhìn lại cánh cửa, đó là thói quen của cô mỗi tối sau khi đã xong mọi việc. Cô biết là đã khóa rồi nhưng vẫn cứ thích nhìn lại như để khẳng định lần nữa sự an toàn cho ngôi nhà và cho hai mẹ con, như ông xã cô vẫn hay dặn dò vì anh hay đi làm xa. Và cô lại nhìn lên đồng hồ treo tường, vẫn khung giờ quen thuộc như cũ, là hơn bảy giờ tối. Hai mẹ con đã ăn tối xong và cô cũng đã xong những việc trong nhà, rồi hai mẹ con lại lui về thế giới nhỏ của riêng mình, cô làm việc của cô còn con gái cô thì học bài.

Ngọc Hà nhìn vào phòng con khi cô đi lướt qua, Thu Thùy vẫn đang say sưa bên bàn học. Cô nhìn dáng con ngồi phía sau mà cứ thấy nao lòng, con giống ba quá đi, đến cái dáng ngồi cũng giống như đúc vậy. Mà ai cũng nói cô sinh con sao khéo vậy hả, vì Thu Thùy giống ba như khuôn đúc từ ngoại hình đến cả tính cách.

Ngọc Hà ngồi vào bàn và mở lap, như công việc cô vẫn làm mỗi tối trước một đợt được nghỉ bù. Vì ngày mai cô được nghỉ bù hai ngày nên tối nay cô cho phép mình thức khuya một chút để tiếp tục làm bạn với những trang viết mà cô rất yêu.

“Ông xã à, anh đã ăn cơm chưa? Anh đang trong phòng hay đang ở ngoài đường? Nhớ lời em dặn là đừng thức quá khuya nha anh. Lúc tối con nói với em là mẹ ơi tuần sau con bắt đầu thi học kỳ một nên con sẽ thức khuya hơn, con nói cho mẹ yên tâm vì con lo mẹ thấy đèn phòng con cứ sáng, vì mấy thầy cô ra nhiều bài tập lắm. Em đã nói với con là mẹ biết rồi nhưng con cố gắng đừng thức quá khuya vì sáng mai còn phải dậy sớm để đi học. Anh biết không, em đã nhìn con bao nhiêu năm rồi mà sao lần nào con cũng nhắc em nhớ về kỷ niệm đó. Là khi em sinh con, lúc đó mẹ chưa vào kịp vì em đã sinh sớm hơn thời gian dự định, rồi anh quýnh quáng đưa em vào bệnh viện. Dù em đã chuẩn bị mọi việc trước đó xong rồi, mà cũng chỉ có hai đêm thôi, qua đêm thứ ba là mẹ đã có mặt. Em sinh nhanh nhưng không hiểu sao con rất ngoan và cứ nằm ngủ miệt mài vào ban ngày còn ban đêm là cứ thức khóc. Em vừa lo cho con vừa sợ làm ảnh hưởng đến những bé khác cùng phòng, mà vì con còn nhỏ quá nên em càng lo. Rồi khi em đã dỗ được con nín khóc thì em thấm mệt, mà anh cứ lo lắng nhìn con rồi lại nhìn em, vẫn câu hỏi ấy mà em rất thích:

“Em không sao chứ?”

“Em không sao.”

Lần đó em nghĩ anh nên hỏi về con trước nhưng anh lúc nào cũng vậy, và dường như cả anh cả em đều vậy hết. Nghĩa là em cứ nghe được câu hỏi của anh thì em mới thấy hết mệt hết đau và anh nghe em trả lời thì anh mới thấy yên tâm.

Đêm nay chắc con sẽ học khuya, mà con đã nói vậy nên em biết là con không muốn bị làm phiền. Con giống tính anh quá đi, mà cũng vì vậy mà sau này khi con lớn em có hỏi điều gì thì con cũng trả lời giống em vậy, con không sao, mẹ đừng lo.

Đêm nay em cũng thức khuya, để nghĩ để viết về anh. Mà em viết cũng khá nhiều rồi nhưng chỉ mình em đọc thôi, vì anh luôn đi làm xa nhà, xa em và xa con. Mà năm ngoái khi em bị đau bụng phải nhập viện để cấp cứu thì lúc đó anh không có nhà, vì em quá đau nên bác sĩ đã cho làm xét nghiệm và kết luận là em bị đau ruột thừa cấp phải mổ gấp. Em cắn răng nén cơn đau gọi cho chị Trân, giờ nghĩ lại vẫn thấy thương chị ấy, vì trong nhà chỉ có hai chị em sống cùng thành phố có gì là gọi nhau. Chị Trân đã thức trắng đêm với em trong bệnh viện còn con em phải gởi cho nhà hàng xóm, rồi hai ngày sau anh bay về, nhìn anh mệt phờ phạc vì đi đường vẫn cầm tay em rất chặt.

“Em không sao chứ?”

Lúc đó em đã tỉnh vẫn còn đau nhưng em biết em đã ổn, vậy là em nói:

“Em không sao.”

Em cũng không biết có phải vì em ấn tượng và em thích anh ở câu hỏi đó, một câu hỏi rất bình thường mà ngay lần đầu mình gặp nhau anh đã hỏi em, anh còn nhớ không? Lần đó hai đứa mình cùng đi dự sinh nhật một người bạn, anh đã ngồi sát em và em được giới thiệu anh là bạn của anh trai bạn ấy. Rồi đang ăn thì anh vô tình dẫm giày lên cái váy của em, cũng có thể là do cái váy dài quá, rồi em kêu lên vậy là anh luống cuống.

“Em không sao chứ?”

“Em không sao.”

Rồi mình bắt đầu quen nhau từ đó. Cho đến mấy tháng sau thì anh lại nói câu đó lần nữa, cũng lại là trong một lần ăn uống cùng nhau. Khi anh đứng lên và nói chuyện với người bạn đối diện anh thì tay anh vô tình quẹt ngang mặt em, rồi anh lật đật quay qua và xoa liên tiếp vào vai em và hỏi:

“Em không sao chứ?”

“Em không sao.”

Từ lúc đó em đã thấy thích anh, anh có một cách nói và một sự quan tâm dành cho người khác rất dễ mến rất gần gũi và chân thành. Còn lần thứ ba là một buổi tối mà anh đã hẹn đón em đi ăn tối, rồi gần đến giờ anh hẹn thì anh lại gọi nhờ em qua chỗ anh làm vì xe anh bị xẹp lốp. Anh nói anh sẽ gởi xe lại cơ quan và đi ké xe em về, vậy là em vội chạy qua, cứ tưởng anh đang chờ trước cổng ai ngờ chẳng thấy anh đâu, mà em gọi lại thì máy anh lại thuê bao. Lúc đó trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, em không biết làm sao đành nấp vội vào một hành lang của một nhà gần đó và cứ đứng nhìn mưa và chờ anh. Rồi khoảng ba mươi phút sau anh mới chạy ra, anh nói có việc đột xuất nên anh ráng cho xong rồi cứ hỏi em mấy lần:

“Em không sao chứ?”

“Em không sao.”

Em thích cách anh quan tâm em rất nhiều đến nỗi em định đặt tên cho con là sao luôn đó, nhưng anh đã chọn cho con cái tên đó. Anh nói con gái thì phải thùy mị dịu dàng, rồi em thấy đúng nên cũng gật đầu luôn.

Em không nhớ hết được những lần anh đã hỏi em như vậy, và em cũng trả lời gần giống vậy. Em cũng không biết sau này mình được bên nhau bao năm tháng nữa rồi Thu Thùy có thêm em hay không, nhưng em luôn rất thích được anh hỏi như vậy. Em đọc được trong đôi mắt anh, trong suy nghĩ của anh những lo lắng những vội vã dành cho em, là em đừng có chuyện gì nhé, vì anh rất thương em.

Ngày mai em được nghỉ bù nên sẽ dành thời gian để chăm sóc gia đình và chăm con được nhiều hơn. Con vẫn thích món cá chiên sốt cà và món canh khoai tím nấu với tôm nên em sẽ nấu cho con ăn. Em nhìn con mình cứ càng ngày càng lớn và càng học giỏi càng giống anh về tính tính nên em rất vui, em biết con luôn là niềm hạnh phúc lớn nhất của hai đứa mình.

Anh nhớ chịu khó ra ngoài ăn sáng. Anh ở xa nên em không thể chăm sóc anh mỗi ngày, em chỉ có thể nhắc nhở anh qua điện thoại, anh đừng ăn mì gói nhiều sẽ rất nóng đó. Mà nói đến chuyện này em lại nhớ có lần em bận việc đột xuất nên nán lại công ty đến hơn bảy giờ tối, lúc đó mình chưa sinh con. Rồi khi em chạy về thì thấy anh đang bê nguyên cái xoong nhỏ và một cái vá, anh nói em cứ lo công việc đi đừng lo cho anh, anh nấu nước sôi rồi cho hai gói mì vào là no bụng. Em nhìn anh ăn mà cứ vừa buồn cười vừa thương, lần sau anh nhớ đổ ra tô rồi ăn chứ, em cứ nhớ mãi hình ảnh đó.

Em cứ viết cho riêng anh vậy đó, rồi cứ thích là lại viết tiếp nữa vào, chỉ mình em đọc thôi. Còn cũng chỉ có mình anh hỏi em câu hỏi đó, em cứ thấy hạnh phúc rất nhiều khi nghe anh hỏi như vậy.

Đêm nay em sẽ ngủ thật ngon, vì em, vì con và vì anh nữa.

Phòng con mình đã tắt đèn, em biết con cũng vậy, con cũng cố học và cũng sẽ ngủ thật ngon, vì con, vì em và vì anh.

Là vì mình cùng một gia đình, ở ngoài đó anh cũng phải ngủ ngon giấc đó, vì anh, vì con và vì em nữa.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đời này quá ngắn để đau khổ, hãy học cách yêu thương chính mình | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 2)

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 2)

Cô đã khóc, anh cũng cúi đầu, răng nghiến chặt khi thốt lên những lời như vậy. Nhìn cô càng ngày càng đi xa, anh mới dám gục xuống, anh muốn lắm, muốn đưa tay nắm chặt lấy tay cô, muốn nói với cô “Chúng ta sẽ cùng cố gắng”. Nhưng thực tế tàn nhẫn lắm, đây đâu phải trong phim, muốn làm gì thì làm, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ tới.

Ngăn nắp nơi mình… đường hoàng mở cửa

Ngăn nắp nơi mình… đường hoàng mở cửa

Mai… liệu rằng ngày mai có tồn tại, hay chỉ là cách bản thân người đời dùng để bớt khắc khoải chuyện tương lai trong hai mươi bốn giờ kế tiếp. Mặc kệ những chuyện thường tình, ta cứ khép mi cho bản thân được ngơi nghĩ, chọn một vị trí đặc tâm hồn nhẹ tênh giữa muôn trùng sóng gió, chọn một cốc yên bình để ngọn khói được toả hương.

Mối tình đầu đẹp hay đau

Mối tình đầu đẹp hay đau

Hè năm ấy về, điều mà tôi nhận được không phải sự vui vẻ nữa mà là tin dữ anh đã có bạn gái, chị ấy bằng tuổi anh, hai người quen nhau được hơn 6 tháng rồi. Tin dữ như giết chết trái tim tôi.

Tình biển

Tình biển

Em về với biển Để chân trần được chạy trên cát trắng Để được chào đón anh trở về sau mỗi chuyến đi xa

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 1)

Thanh xuân năm đó tôi nợ em (Phần 1)

Anh phát hiện ra cô thích những cuốn sách, những trang truyện chung thể loại với mình. Chính những thứ điểm chung nho nhỏ này đã gắn kết hai con người xa lạ từ từ trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Dần dần, hai người càng nói chuyện lại càng hợp gu, cuộc sống ở trường như vui vẻ hơn, sống động hơn rất nhiều.

Vũ trụ bao la… tránh sao khỏi va vấp?

Vũ trụ bao la… tránh sao khỏi va vấp?

Đôi khi từ bỏ những lựa chọn bản thân cho rằng là sai lại vô tình khiến bản thân đánh mất đi những cơ hội quý giá. Nhưng vũ trụ vốn vận hành theo cách như vậy, trãi qua những sai lầm mới nhận thấy giá trị của những thành công, trãi qua muôn vạn điều bản thân không mong đợi mới biết quý trọng những thứ đã từng.

Xin

Xin

Tôi xin em hãy nói một lời Đừng lặng im nhắm mắt buông xuôi Đừng bỏ tôi một mình dưới nguyệt Nhìn ánh trăng nhớ ánh mắt người!

Cho em gần anh một lần nữa thôi

Cho em gần anh một lần nữa thôi

Em biết cô ấy luôn che giấu cảm xúc chính mình và em cũng cảm nhận được nỗi đau của cô ấy. Thôi thì thay vì cả ba phải tổn thương thì em xin chấp nhận riêng mình em đau khổ. Bởi dù sao đi nữa thì em đã quen sống trong đau khổ rồi.

Vịnh mây bay

Vịnh mây bay

Nếu một ngày ta xa cách nhau Thì anh sẽ không còn nhớ nữa Nếu một ngày không có mưa ngâu Thì ta sẽ không còn viết thêm chi nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Gửi em, cô gái của ngày mai và sau nữa

Đôi lời này tôi muốn gửi đến em, cô gái của ngày hôm nay... Ngày hôm nay của em như thế nào? Có tốt lành và tuyệt vời hơn ngày hôm qua không? Liệu sau một giấc ngủ dài ấy có đủ khiến em lãng quên những chuyện không vui và đau đớn? Hay chỉ mang lại cho em dư âm của những nỗi buồn lê thê?

back to top