Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em đi tìm nắng ấm áp và tìm anh

2017-12-20 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Chuyến xe này không có anh mà chỉ em thôi. Em bỏ lại cái lạnh miền Trung, bỏ lại khói chiều bảng lảng, bỏ lại mưa phùn cùng những nỗi cô đơn. Em đi tìm nắng, tìm ấm áp, tìm anh.

***

blog radio,  Em đi tìm nắng, tìm ấm áp, tìm anh

Em buông chậm từng bước trên con đường ngọt ngào hương hoa sữa, lặng nhìn dòng người vội vã buổi xế chiều. Có khuôn mặt vẫn mang đầy mệt mỏi, lại có cả những nụ cười của cô cậu tuổi đôi mươi. Cô bán hàng rong cất tiếng rao lanh lảnh trong cơn gió lạnh tựa như tiếng chuông gió treo nơi cửa sổ cô bé nhà đối diện. Từng chiếc xe vụt qua nhanh, có lẽ bữa cơm nhà đang chờ họ. Cũng có lẽ họ còn có công việc đang dở dang. Mà biết đâu họ sắp lỡ một cuộc hẹn? Em không biết nữa! Em chỉ cảm thấy cuộc sống vội vàng lắm anh à! Vậy mà em lại đang thảnh thơi thả trôi từng bước chân trên những viên gạch đều tắm tắp nơi vỉa hè như thế này đấy. Đâu đó trong cái thành phố xa xôi tấp nập ấy, anh có giây phút thảnh thơi như em bây giờ không?

Miền Trung lạnh rồi, ông mặt trời cũng lười nhác chẳng buồn để lại chút ấm áp nào đã vội vã rời đi. Hương vị gió vì thế mà càng thêm buốt lạnh, cơn mưa bụi chẳng biết vô tình hay hữu ý, thả vào lòng người thêm chút cô đơn.

Tuần trước anh nói anh đi công tác ở thành phố ấy, em đang hờn dỗi anh, để rồi ngày anh ra sân bay em chỉ ngồi lì trong phòng nhìn kim đồng hồ nhích từng bước một. Hình như chiếc kim đồng hồ đáng ghét muốn em phải xa anh, chúng chạy thật nhanh, thật nhanh. Lúc em chờ anh nơi góc café quen thuộc sao nó không chạy nhanh như thế? Khi đó em khóc… Giận anh thì ít mà giận bản thân mình thì nhiều. Anh đi rồi, em chẳng kịp giữ cho mình chút hơi ấm của anh, chút yêu thương dịu ngọt nơi khóe môi vội vã. Anh đi rồi, chỉ nhắn được cho em một dòng ngắn ngủi: “Em ngoan. Chờ anh.” Em còn chưa kịp dặn anh giữ gìn sức khỏe, chưa kịp nhắc anh đừng hút thuốc khi căng thẳng, chưa kịp nhét vào vali của anh lọ thuốc... Em chưa kịp… Mà không, là em bướng bỉnh, chẳng chịu thiệt lấy một câu. Em cứ cố chấp muốn anh là người xin lỗi. Hình như em hết giận anh rồi. Hình như bây giờ em chỉ còn nỗi nhớ.

Em thật muốn lại như những ngày bình yên ấy, nắm tay bên nhau an yên suốt những ngày mệt nhọc, lặng nhìn làn gió cuốn vội đi chút khói chiều mỏng manh ấm áp vị quê nhà. Em lại muốn cùng anh ngồi bên nhau suốt chuyến xe đằng đẵng để cùng đến một nơi xa lạ nào đó mà cả hai chưa từng đặt chân đến. Sẽ có lúc cả hai ngủ gục trên vai nhau rồi giật mình suýt ngã vì tiếng gọi của bác tài xế, sẽ chỉ biết cười ngượng nghịu khi ai đó trêu chọc rằng mình là đôi tình nhân ngủ quên. Em còn muốn làm thật nhiều điều nữa nhưng anh lại đang ở xa mất rồi.

blog radio,  Em đi tìm nắng, tìm ấm áp, tìm anh

Bây giờ chỉ còn gió lạnh, mưa phùn, những con người xa lạ nơi con phố tấp nập…và, nỗi nhớ anh. À, còn cả sự ân hận của em nữa. Nếu được chọn lại, em sẽ chọn bình yên thôi. Không hờn giận anh nữa. Không trách móc anh nữa. Chỉ cần được nắm tay nhau nhìn ngày trôi vội vã, xua đi cái buốt giá giữa các kẽ hở ngón tay, hay lặng im nơi góc café ấy, chẳng cần nói gì nhiều, nghe tiếng lòng mình cùng với những vui, buồn, mệt mỏi và cảm thông. An yên như thế mà thương nhau.

Chuyến xe này không có anh mà chỉ em thôi. Em bỏ lại cái lạnh miền Trung, bỏ lại khói chiều bảng lảng, bỏ lại mưa phùn cùng những nỗi cô đơn. Em đi tìm nắng, tìm ấm áp, tìm anh. Cái lạnh xa dần, cơn mưa phùn thưa hạt rồi biến mất. Nắng gần em hơn, anh gần em hơn và hương vị yêu thương bắt đầu chạm khẽ dịu ngọt nơi trái tim em. Dòng tin nhắn nhập rồi lại xóa, lòng chợt hồi hộp ngổn ngang. Cái cảm giác như lần đầu nhập dòng chữ “ Em yêu anh”, nhập rồi lại xóa, chỉ giám gửi đi một chữ “thương”. Tin nhắn gửi đi…

“Em ngoan. Chờ anh.”

“Anh thương. Chờ em.”

…để cùng yêu nhau thật bình yên!

© Lê Thị Nghịa – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

back to top