Em đã về rồi
2019-02-01 01:24
Tác giả:
1. Hai người.
Tôi quay sang nhìn người con trai ngồi cạnh mình, một cách công khai. Anh ở bên cạnh tôi, những ngón tay thon dài, sạch sẽ lượt trên bàn phím, một vài cọng tóc xòa xuống trán, hơi rung rinh bởi cái quạt trong góc quán. Anh gần tôi như thế, chỉ cần có thể vươn tay ra là chạm được vào. Và quả thật tôi đã làm thế, tôi có quyền ấy, ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy lâng lâng.
- Sao vậy? - Anh quay sang nhìn tôi thắc mắc khi tôi vừa khẽ chạm vào khuôn mặt anh.
- Anh thật xinh đẹp. - Tôi bật ra câu khen ngợi một cách vô thức.
- Ngốc ạ. - Anh búng vào trán tôi một cái, rồi vuốt mái tóc dài của tôi về phía sau, cười cười. - Sao lại dành từ xinh đẹp để nói về một chàng trai chứ? Chẳng phải nên dùng là soái ca sao?
- Anh cũng biết. – Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
- Ừ, anh nhìn giống kiểu lỗi thời lắm hả?
Tôi bật cười khi thấy cái nhăn mặt giả bộ không hài lòng của anh khi thấy phản ánh không tích cực từ tôi. Thật ra anh không lỗi thời, cách ăn mặc, cử chỉ, lời nói đều trên mức tiêu chuẩn chẳng thể phán xét hay chê trách, nhưng chính vì vậy mới khiến mọi người cảm thấy anh khô khan, và có một chút gì đó giống như là kém nhạy bén về những điều đang nổi trong giới trẻ bây giờ, đúng hơn là sẽ chẳng quan tâm đến những điều ấy. Dường như cảm thấy tôi cười ngây ngốc hơi lâu, anh kéo tôi vào trong lòng, ngửa người về đằng sau chiếc ghế sofa mềm, bị bất ngờ tôi hét lên một tiếng, điều ấy có vẻ khiến anh thấy thích thú mà ôm chặt tôi hơn nữa.
- Anh. - Tôi gườm gườm nhìn anh bất mãn.
- Tại em không để ý anh. - Anh lên án tôi.
- Em không có.
- Em có.
- Không mà.
- Có đấy.
Tôi ngước lên nhìn vào đôi mặt giảo hoạt đang nhìn xuống tôi của anh, thở dài bất lực, thừa nhận một cách cưỡng ép tội của anh đưa ra. Tuy trên mặt vờ nhăn nhó nhưng tôi biết giờ tôi cảm thấy thật hạnh phúc, rất hạnh phúc.
2. Anh
Tôi nhâm nhi tách cafe đen, chẳng thêm đường hay sữa, đậm đặc cái vị cafe nguyên chất vương vấn trong không khí, bên tai vang lên là âm thanh bài Give you what you like, bài hát với cái nhạc điệu và lời da diết chạm vào lòng. Một buổi sáng của một quý cô giả. Cafe đi qua cổ họng để lại vị đắng mãi không biến mất khiến tôi nhăn mặt, lè lưỡi, đập tan cái hình tượng vừa dựng lên. Nhìn chằm chằm cốc cafe đen tôi tự hỏi trong lòng rốt cuộc thì cafe đen này có gì khiến anh lưu luyến vào mỗi sáng. Đến lúc bài hát chạy đến đoạn điệp khúc, thì cửa quán được đẩy ra, một người con trai với sơ mi trắng và quần tây bước vào. Tôi nghĩ con gái cuồng con trai mặc sơ mi trắng đều có lí do cả, sơ mi trắng làm người con trai có cái thần thái khác hẳn các màu khác, kiểu như một người cao quý và đầy lịch lãm, khí chất của một người đàn ông có khả năng khiến người khác an tâm tựa vào. Anh bước vào chỗ ngồi kế bên cửa sổ, đối diện với chỗ tôi ngồi. Từ lúc phát hiện ra đấy là chỗ ngồi anh thường ngồi thì chỗ đối diện trở thành chỗ tôi thường chọn. Anh gọi cho mình một ly cafe đen rồi liếc mắt nhìn xung quanh quán, khi ánh mắt anh chạm vào mắt tôi, tôi khẽ mỉm cười và dường như ngay lập tức anh cũng đáp lại nụ cười của tôi, thật dịu dàng. Mối sáng rảnh rỗi tôi lại ra đây, nhận một nụ cười của anh cho một ngày mới bắt đầu. Anh là cố chấp của tôi từ khi vào đại học đến tận bây giờ, năm cuối cùng. Trong quá khứ, thỉnh thoảnh chúng tôi cũng trao đổi vài lần với nhau với tư cách đàn anh và đàn em trong cùng ngành, những câu hỏi ngắn ngủi, những cuộc trò chuyện chớp nhoáng, mang đến ấn tượng mờ nhạt và giờ thì có vẻ anh quên tôi rồi. Tôi cúi đầu xuống giả vờ bận rộn với chiếc điện thoại trên tay khi anh mắt anh vẫn dừng ở tôi sau nụ cười. Cái nhìn của anh như xuyên thấu vào tim tôi, bóc ra từng bí mật điều đó làm tôi càng bối rối hơn, bất giác hai má nóng lên, đỏ ửng. Tôi ngồi dậy cầm cốc café đen tiến về phía anh, đến lúc đứng trước mặt anh, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ mang chút ý cười của anh, tôi mới nhận ra mình vừa làm ra hành động ngu ngốc gì. Tôi đứng trước anh ngây ngốc mấy chục giây, trong não chạy ra hàng loạt những câu giải thích chẳng đầu vào đâu.
- Có chuyện gì sao? – Anh hỏi tôi, giọng cười cười.
- Em…à…thật ra… - Tôi ấp úng chẳng thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.
- Em làm sao?
- Em ngồi đây nhé. – Tôi nói thật to, một hơi, sau đó cúi đầu xuống nhìn chằm chằm đôi giày vải mình đang mang, chỉ ước có một cơn gió nào đó thổi qua mang tôi đi luôn khỏi đây.
- Được, em cứ thoải mái. – Tôi nghe thấy tiếng anh cười, nhưng khi tôi đủ can đảm để ngước lên nhìn, anh đã tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, tiếng cười vừa rồi như thể tôi vừa tự suy diễn ra mà thôi.
3. Em.
- Chúng ta có thể thử một lần được không? Chỉ một lần thôi cũng không được sao?
Tôi nhìn em, nhận ra những giọt nước đang đong đầy nơi khóe mắt nhưng lại cố gắng kìm lại chẳng để nó vỡ òa, sự cố chấp như thể là lần cuối cùng em mang tất cả dũng cảm của mình ra để giữ một hạnh phúc vốn chẳng thuộc về mình. Em như vậy làm tôi cảm thấy đau lòng và bất chợt buông câu đồng ý khỏi bờ môi. Chẳng biết đúng hay sai cho một quyết định không suy nghĩ.
- Được.
Em nhìn tôi, đôi mắt ngơ ngác, những giọt nước mắt lúc này mới thay nhau rơi xuống không tiếng động. Em tự dưng bật khóc khiến tôi luống cuống, tôi đưa tay lên định lau đi những giọt nước mắt của em nhưng lại sợ những vết chai trên tay khiến da mặt của em bị xây xát lại đành bỏ tay xuống, lục trong túi nhưng lại chẳng có một cái khăn nào tôi thầm trách bản thân, chỉ đành đứng đó nhìn em đến khi em ngừng khóc.
Tôi mở điện thoại, mỉm cười một mình khi thấy một tin nhắn mới đến từ em.
“Em vừa mua một cái váy mới, sẽ mặc cho anh thấy ở buổi hẹn hò tiếp theo, xinh cực luôn ý, anh có muốn sớm được thấy không?”
Cái tin nhắn đầy ẩn ý của em khiến tôi không giữ được ý cười nơi khóe mắt mà để nó lan rộng đến tận sâu cả trái tim. Từ lúc bắt đầu chấp nhận quen em tôi nghĩ mình có vẻ cười nhiều hơn rất nhiều, cuộc sống thường ngày trở nên thú vị hơn với những tin nhắn kể lể mỗi ngày của em.
Nỗi nhớ em bỗng ập đến, tôi tò mò tự hỏi rốt cuộc bây giờ em đang làm gì, nhưng chẳng có cái dũng cảm gọi điện hỏi. Tôi mở điện thoại, lên Facebook đọc những dòng trạng thái mới cập nhập của em trong vài ngày trước, ngắm những bức ảnh chụp khoảnh khắc em chu môi, phồng má đáng yêu. Lướt tiếp xuống, thu hút ánh mắt tôi là dòng chữ thông báo đang hẹn hò, phần bình luận hầu hết là những câu hỏi tò mò, nhưng em chẳng trả lời câu nào, chỉ để lại hình trái tim sau mỗi bình luận. Cũng có những câu chúc mừng xen lẫn trong đó, đọc được những câu chúc mừng ấy tôi bỗng thấy vui vẻ, và quyết định đi yêu thích hết tất cả những câu chúc mừng của những người chẳng quen biết.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Đang cảm ơn tất cả những người chúc mừng chúng ta.”
“Anh thật là, sao anh không trả lời tin nhắn của em?”
“Anh muốn nhìn em mặc váy mới sớm nhất có thể.”
“Ờ.”
Nhìn câu trả lời ngắn gọn của em, tôi dường như có thể nhìn thấy được lúc này em đang đỏ mặt, hai tay ôm lấy má. Em rất đáng yêu lúc bối rối, những lúc em như thế tôi chỉ muốn véo vào hai má phúng phính, mềm mềm của em.
“Mai nhé?” Tôi nhắn tin hỏi ý kiến em.
“Dạ.”
Nằm trên giường, tôi cầm điện thoại vào Facebook của bản thân. Cái Facebook để hình đại diện từ thời đại học, thời gian cập nhập gần nhất là vài tháng trước, là được tag vào hình ảnh đi chơi cùng với mấy thằng bạn thân. Tôi nhấp vào phần chỉnh sửa tình trạng quan hệ, đổi từ độc thân thành hẹn hò. Việc công khai của tôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người, bình luận thay nhau tấp nập chạy đến, thậm chí còn có đứa inbox hỏi thăm, tôi chẳng trả lời một câu nào nhưng lại reset liên tục, tôi đợi em, đợi một câu bình luận. Vài phút sau tôi cũng được như ý, em bình luận phía dưới là hình mặt cười, chỉ đơn giản như thế. Điều đó làm tôi cảm thấy chưng hửng.
“Tại sao chỉ là cười?”
“Anh còn muốn gì nữa.”
“Ít ra em cũng nên để hình trái tim chứ?”
“…”
“Sao em không nói gì?”
“Em không có gì để nói cả.”
Tôi giận dỗi, nhắn tin liên tục bắt em phải đổi bình luận mặt cười thành trái tim mới thỏa mãn đi ngủ.
4. Cô ấy và anh.
Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối, xung quanh tôi đồng nghiệp đã về hết, văn phòng chìm trong yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng kim giây chạy của đồng hồ đặt trên tường phía sau lưng tôi. Tôi cầm điện thoại lên, lần thứ n mở tin nhắn vừa được nhận ra đọc, một số lạ không hiện tên nhưng rất quen thuộc, thậm chí ngay cả khi dứt khoát xóa số thì khi nhận được vẫn biết đó là ai.
“Chúng ta gặp nhau đi.”
Tôi phân vân nhìn bàn phím, tìm một câu trả lời thích hợp cho buổi hẹn bất ngờ. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, từ hồi cấp ba cho đến khi đại học, bảy năm liền chúng tôi quen và yêu nhau, cái tình yêu nồng nàn, mãnh liệt của tuổi trẻ tôi dành hết cho cô ấy, thậm chí có lúc sẵn sàng làm những chuyện điên rồ cho tình yêu này với sự dũng cảm mà có lẽ sau này dù với ai tôi cũng chẳng thể tìm lại được dũng cảm ấy một lần nữa. Đến khi hai đứa ra trường, những điều mới mẻ trong cuộc sống mới đổ ập vào đầy vội vã, những mối quan hệ bắt đầu rộng ra, quen biết người này, gặp gỡ với người kia, rồi cả hai chìm trong những ngày tháng ấy mà quên dành thời gian cho nhau, để rồi chẳng biết từ lúc nào tôi và cô ấy bắt đầu rời xa.
Ngày chia tay, cô ấy mở lời, tôi đồng ý chẳng cần lí do hay giải thích, chúng tôi chia tay trong nhẹ nhàng. Những ngày tháng đầu chia tay, cho dù nói là từ lúc trước chúng tôi đã bắt đầu xa nhau nhưng khi đối diện với sự thật rằng cô ấy chẳng còn là của tôi nữa điều ấy vẫn khiến tôi cảm thấy đau lòng. Trong một lần uống rượu cùng đám bạn thân, mượn hơi men tôi nhắn tin cho cô ấy hỏi: “Liệu em còn quay về chứ?”, nhưng cô ấy chẳng trả lời.
Tôi nhận ra cô ấy ngay khi vừa lướt mắt tìm kiếm trong quán café đông đúc ngày cuối tuần. Mái tóc uốn xoăn dài ngang vai được nhuộm màu đỏ đồng, chiếc váy màu đen ôm sát thân hình gợi cảm, ở cô ấy toát lên cái vẻ người phụ nữ giỏi giang, thành đạt. Nhìn cô ấy tôi lại nhớ đến em, mái tóc dài, hơi uốn nhẹ phần đuôi, sờ vào mềm mượt như tơ. Em thích mặc những bộ đồ rộng thùng thình trên người, nhìn như một cô nhóc mượn đồ anh chị nhưng phá lệ là trông rất đáng yêu. Cô ấy mỉm cười khi thấy tôi bước lại gần.
- Anh vẫn café đen chứ?
- Ừ.
- Thật may.
Tôi nhìn chằm chằm cốc café đen đã gọi từ trước đang được đặt ngay trước mặt tôi, tự hỏi rằng thật may của cô ấy là vì tôi đã không làm cô ấy phí mất cốc café hay là vì lí do nào khác. Tôi cùng cô ấy ôn lại vài chuyện cũ, những câu chuyện từ bảy năm trước cho đến bây giờ.
- Em quay về rồi. – Cô ấy bất chợt nói.
- Ừ.
- Thế còn anh?
- Anh không.
- Thật sao? – Cô ấy nhìn tôi, tôi đọc được sự không tin tưởng của cô ấy từ trong ánh mắt đó, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi bực bội nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho đúng.
5. Cô ấy và em.
Tôi bước ra khỏi cổng trưởng tiến về bến xe buýt, cổng trường lúc này ồn ào và đông đúc những người và xe cộ. Cố gắng len qua một vài người, tôi bỗng phải dừng chân vì một người chẳng nhường lối. Tôi nhăn mặt nhìn về phía người ấy, và tôi nhận ra một người quen thuộc. Anh đã từng là của cô ấy, một thời gian dài.
Cô ấy dành cho tôi một nụ cười thật xinh đẹp, rồi hòa nhã mời tôi đi uống café. Chúng tôi chọn một quán café ngay gần trường. Cô ấy bắt đầu kể tôi nghe một mối tình đẹp và thật lâu dài sau khi đồ uống được bưng lên. Cô ấy tưởng tượng cho tôi thấy một kết quả hạnh phúc khi hai nhận vật chính trong câu chuyện đó nhận ra họ yêu nhau đến nhường nào và trở về bên nhau sẽ hạnh phúc ra sao sau những xa cách. Tôi lắng nghe hết câu chuyện dài của cô ấy rồi đứng dậy ra về trước mà không bình luận gì. Cô ấy không ngăn cản, chỉ ngồi đó nhìn tôi bước đi, tôi bước đi thật bình tĩnh ra khỏi quán trong ánh mắt đó nhưng trong lòng chẳng thể nào yên lặng. Ngồi trên xe buýt tôi cầm điện thoại muốn gọi cho anh ngay lúc này, nhưng rồi lại nhận ra mình chẳng thể nói gì với anh, lại cất điện thoại vào cặp.
6. Anh và em.
Tôi không còn được nhận những tin nhắn kể lể của em vào mỗi ngày, cuộc sống của em không có tôi bên cạnh tôi không còn được chứng kiến qua lời kể của em nữa, thậm chí những giây phút tôi bên cạnh em cũng chẳng còn, hành động ấy khiến tôi nhận ra em đang cố đặt tôi ra khỏi cuộc sống của mình. Tôi điên cuồng gọi cho em nhưng em không bắt máy, đến phòng trọ em nhưng chỉ nhận được là bóng tối phía sau cửa phòng. Tôi thở dài, ngồi im trước cửa phòng chờ đợi, lâu rồi tôi không có cảm giác bất lực như thế này, ngoài chờ đợi ra tôi chẳng còn lựa chọn khác.
Linh khuyên nhủ tôi đủ điều, bằng mọi cách thức từ đe dọa đến dịu dàng cuối cùng tôi cũng bỏ phòng của nó trở về phòng của mình, sau khi cảm thấy quá ngán ngẩm với những câu lải nhải không dứt của nó. Thấy tôi ngoan ngoãn chịu nghe lời, cuối cũng nó cũng mỉm cười. Thật ra việc tôi trở về phòng mình, và việc tôi và anh nói chuyện rõ ràng với nhau có liên quan gì chứ, nhưng không hiểu sao Linh lại cảm thấy hai chuyện này có liên quan đến nhau. Tôi mặc kệ nó, cũng tốt, ít ra nó chỉ bắt tôi trở về phòng mà chẳng cần làm chuyện gì khác nữa. Tô bước về chỗ trọ của mình và nhận ra một bòng dáng quen thuộc đang ngồi ở cửa. Tôi nhanh chóng quay đầu bước đi, nhưng dường như bước chân nặng nề của tôi đã bán đứng chủ nhân của nó, anh bật dậy đuổi theo tôi.
- Lâm. – Anh vươn tới, giữ chặt tay tôi trong tay anh.
- Anh làm gì ở đây vậy? – Tôi xoay lại nhìn anh, cười cười.
- Đợi em.
- Đợi em làm gì?
- Chúng ta cần nói chuyện.
- Chẳng có gì để nói cả. – Tôi bỗng nổi cáu, giằng tay mình ra khỏi tay anh nhưng không thành, anh còn nắm chặt tay tôi hơn nữa, có vẻ là đề phòng tôi có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
- Tại sao em lại tránh anh?
- Anh quay về với cô ấy đi, hai người mới là một cặp.
- Em gặp cô ấy rồi? – Anh nhìn tôi, nghi ngờ hỏi.
- Phải, anh yêu cô ấy không phải sao?
Tôi nhìn em, im lặng không trả lời. Tôi đã yêu cô ấy, những cảm xúc mãnh liệt của mối tình ấy dường như vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của tôi mà chẳng hề biến mất. Khoảng thời gian trước khi nói về cô ấy tôi vẫn cảm giác được một chữ yêu, nhưng khi gặp em cảm giác ấy bỗng trở nên mông lung. Tôi tự hỏi bản thân mình có còn yêu cô ấy không. Ngay khi tôi đang bần thần, em bỗng giật mạnh tay rồi quay đầu bỏ đi. Lúc bàn tay em rời khỏi tay tôi, tôi bỗng cảm thấy hoảng hốt, cảm giác sợ hãi bao trùm khiến tôi rùng mình, tôi nhanh chóng đuổi theo em, chưa bao giờ tôi cảm giác muốn kéo em vào lòng mình, ghì thật chặt như lúc này.
- Đừng đi. – Tôi ôm em thật chặt, miệng thầm thì.
- Anh yêu em sao? – Tôi nghe được tiếng nấc của cô ấy qua câu hỏi.
Phải tôi yêu em, ngay khi tôi cảm thấy muốn khoe khoang cho tất cả mọi người biết tôi có em bên cạnh tôi nên biết tôi đã yêu em mới phải.
- Phải anh yêu em. – Tôi trả lời thật chậm rãi và rõ ràng, hy vọng cô ấy có thể hiểu được sự thật lòng qua câu nói của tôi.
- Anh nói dối.
- Thật mà.
- Hừ. Anh bỏ tay ra đã. – Em vùng vằng muốn thoát khỏi tay tôi.
- Em nói tin anh đã anh mới thả...
© Khánh Minh – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.