Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em đã không thể giữ lại

2022-05-20 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Thầy rời xa vùng đất ngoài kia để vào đây truyền cho tụi em bao kiến thức cần phải học của những năm tháng xa xôi ấy, mà theo thời gian em mới hiểu được là núi kiến thức khổng lồ mà em được học từ biết bao thầy cô đã không còn vẹn nguyên nữa rồi, chỉ còn là đâu đó ý thức để làm người, chỉ còn là đọng lại sâu sắc trong em những bài học để làm người.

***

Em xin lỗi thầy.

Em đã không thể giữ lại, tất cả những gì trong suốt gần năm năm thầy đã truyền dạy cho em, tất cả những kiến thức vô cùng quan trọng ấy, những kiến thức đã cho em được là em của ngày hôm nay.

Em đã không thể giữ lại.

Em tin thầy hiểu và mọi người cũng hiểu, vì người ta nói văn ôn võ luyện, mà em chẳng hề ôn cũng chẳng hề luyện, nên tất cả đã bay hết khỏi tâm trí em.

Nhưng em không quên thầy, và nhiều thầy cô khác nữa, những người đã đặt vào cuộc đời em một cách vô tình và ngẫu nhiên những con chữ, những trang sách và những câu chuyện để được làm người.

Thưa thầy.

Em vẫn nhớ những tiết học thầy dạy, không phải vì em thích mà vì em rất ghét. Vì thầy dạy môn Ngữ âm, là môn học khô như ngói, cứ trong tuần đến giờ học của thầy là em cứ muốn ngáp, cứ thấy buồn ngủ gì đâu. Thầy biết vậy nên hay mang theo mấy băng cassette để mở nhạc cho cả lớp nghe những lúc nghỉ giải lao, vì cả lớp em ai cũng thích nghe nhạc, mà em là người hay đòi hỏi nhất.

“Thưa thầy, thầy cho lớp nghe nhạc đi thầy”

Lúc nào thầy cũng cười hiền khô, và chiều theo ý thích của lớp.

Em nhớ mấy năm đó thầy ở trong một căn phòng tập thể cùng với mấy thầy khác, mà tụi em hay lên chơi mỗi lúc rảnh và vì tụi em rất thích làm phiền thầy, nào là hỏi bài, nào là đòi ăn kẹo, mà thầy luôn hỏi vui tụi em bằng tiếng Pháp.

“Các em muốn gì?”

Một bạn trong nhóm em đã luôn nhanh miệng trả lời

“Tụi em muốn ăn kẹo”

Vậy là ai cũng cười, thầy cũng lắc đầu chịu thua luôn, vì đám học trò bướng bỉnh và thích làm khó thầy cô ngày đó. Em tin chắc vậy.

Thầy của lớp em ngày đó hay gò lưng trên chiếc xe đạp quen thuộc, thầy còn giữ lại được không thầy, vì lâu quá rồi, mà ngày đó mọi người toàn đi xe đạp, hiếm hoi lắm mới có người đi xe máy.

Các thầy cô đi xe đạp, sinh viên tụi em cũng đi xe đạp.

Em chưa bao giờ thấy thầy giận dữ, thầy chỉ nhắc nhở động viên và giúp đỡ tụi em hết mình trong việc học. Em nhớ những kỳ thi, nhất là những lần thi môn nói, thầy và cô là hai thầy cô giáo hay hỏi thi lớp em nhất. Em nhớ những lần tham gia những hoạt động ngoại khóa của trường, thầy cũng là người bên cạnh ủng hộ tinh thần của lớp em rất nhiều.

Thưa thầy.

Những bài giảng của năm ấy, những kiến thức của năm ấy, và cả những kỳ thi của năm tháng ấy, làm sao em có thể nhớ hết nổi, nhưng mỗi lúc có thể, thì giống như sợi dây nối giữa hiện tại và quá khứ trong em lại bùng lên rất mạnh, và những câu từ, những câu hát của chính ngôn ngữ được thầy dạy em năm xưa lại tuôn chảy trong tim em, tuôn trào trên môi em, thầy ạ.

Em nhớ có lần cùng các bạn lên thăm thầy vì thầy bị ốm, thầy kể em nghe về món bánh canh thầy vừa được ăn và rất ấn tượng về cô bán hàng, thầy còn nhớ không?

Em nhớ những lần thầy đến nhà em chơi, thầy đã truyền thêm cho em bao nhiêu kinh nghiệm quý báu bao nhiêu kiến thức quý báu, để giờ đây tuy em không thể nhớ nổi, nhưng tấm lòng của thầy thì em vẫn khắc ghi.

Em nhớ thầy kể cho tụi em nghe về món cá bống kho ăn cùng cơm nóng mà thầy vẫn nhớ mãi hương vị ngày nào, mà có một người bạn của thầy đã rất hối tiếc vì mọi người mời mãi mà không chịu ăn.

Em nhớ lần cuối cùng em bước lên những bậc thang ấy, những bậc thang bằng gỗ thường phát ra tiếng kêu cót két mỗi khi có tiếng chân người, những bậc thang đi lên căn phòng nơi thầy trọ.

Em đến để gởi thầy thiệp cưới của em.

Thầy có vẻ bất ngờ và ngạc nhiên, nhưng em đã gặp lại thầy trong đám cưới, vẫn hiền lành, vẫn ít nói và cười tươi chúc mừng hạnh phúc cho em.

Những năm sau đó em gặp vợ thầy nhiều hơn, vì rất vui là con của em và con của vợ chồng thầy lại học chung một lớp ở trường mầm non ngày nào.

Em biết thầy vẫn khỏe mạnh, và công tác giảng dạy vẫn rất tốt.

Thưa thầy.

Em vốn biết nghề giáo luôn nhọc nhằn, ai cũng bảo đó là một công việc cao quý nhưng lắm gian truân vất vả.

Có công việc trồng người nào lại dễ dàng đâu hả thầy, em nghĩ thế, và nếu người ta không có đủ một tình yêu dành cho công việc vinh quang ấy, thì rất có thể, muôn nỗi khó khăn của cuộc sống đời thường rất dễ phủ lên họ những chán nản bi quan và lo lắng, để rồi một cách không tự chủ họ sẽ rời xa vào một lúc nào đó mà ngay chính họ cũng không thể ngờ được.

Vì có nói gì thì người ta cũng cần ăn, cũng cần uống, cũng cần sống và cũng cần thở.

Thầy rời xa vùng đất ngoài kia để vào đây truyền cho tụi em bao kiến thức cần phải học của những năm tháng xa xôi ấy, mà theo thời gian em mới hiểu được là núi kiến thức khổng lồ mà em được học từ biết bao thầy cô đã không còn vẹn nguyên nữa rồi, chỉ còn là đâu đó ý thức để làm người, chỉ còn là đọng lại sâu sắc trong em những bài học để làm người.

Mà điều đó em muốn quên cũng không được, vì nó đã thành máu chảy trong em rồi thầy ạ.

Thầy vẫn sẽ tự hào về biết bao học trò của thầy, em tin như thế, vì em biết có rất nhiều bạn thành công sau này, khi tốt nghiệp ra trường. Và thầy cũng sẽ tự hào vì trong những bước chân của bao người vẫn gật đầu chào thầy một tiếng thầy, những người từng là học trò thầy ngày ấy, có công sức và niềm yêu thương của thầy được gởi gắm theo, cho trọn vẹn một lần những mong mỏi không hề cạn trong thầy, cho trọn vẹn một lần khát khao được nhìn thấy những thế hệ sau thầy lớn lên, mạnh lên và biết ngẩng cao lên để làm người.

Những kiến thức năm nào, những sách vở năm nào, giờ đã trôi dạt nơi đâu, chỉ còn lại nơi đây đứa học trò của thầy sau mấy chục năm xa cách, đang ngồi viết về thầy.

Thưa thầy.

Em vẫn là em của những năm tháng đó, dù tâm hồn và khối óc em đã chịu quá nhiều giằng xé của cuộc đời, của những thăng trầm bão giông cay đắng, còn chất ngọt em vẫn uống mỗi ngày là của mọi người đã luôn bên cạnh trao đến cho em.

Em vẫn là em của những năm tháng đó, với suy nghĩ kiên định nhất là sống để làm người.

Những con đường em đã qua, và cả những con đường em đang đi, đang tới, luôn có bóng hình các thầy cô của em ngày nào, luôn có bóng hình thầy trong mỗi bài hát về ngôn ngữ ấy, khi em hát lên.

Em đã không thể giữ lại.

Những kiến thức về ngôn ngữ ấy mà thầy đã dạy em, nhưng em biết thầy vui vì em vẫn khắc sâu những bài học làm người từ chính những gì thầy đã nói, đã cười, đã thể hiện trong tất cả thời gian thầy và cả lớp em cùng được bên nhau.

Em đang giữ nó, và nó luôn trong em, luôn luôn, ngay cả những lúc ngỡ như em không nghĩ đến.

Vì em nghĩ, là một người, chỉ cần đừng quên nguồn cội, và đừng quên nghĩa tình.

Em vẫn thích hát như xưa thầy ạ, nhưng giờ đã lớn tuổi quá nên giọng hát đã chẳng còn được như xưa.

Em mong thầy luôn thật khỏe. 

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Blog Radio 481: Kẻ giấu những giấc mơ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top