Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chợt nhớ về

2025-05-08 09:55

Tác giả:


blogradio.vn - Bây giờ em vẫn bước tiếp trên con đường chỉ còn mỗi mình em với mỗi ngày, với bao nhiêu cảm xúc với bao nhiêu thiết tha em trút hết vào những trang giấy trắng. Ngày hôm nay là những gì em chợt nhớ và cũng chợt quên.

***

Em đứng trước ban công nhìn lên bầu trời đen thẫm, không gian thật gần và thật xa xung quanh em vẫn như mọi buổi tối. Trên cao và tận trên rất cao là muôn ánh đèn màu là muôn sắc màu lung linh đỏ xanh vàng tím, còn thấp hơn cũng vậy, chỉ là rất nhiều tiếng nói cười xôn xao vang vọng cả một con phố dài. Tất cả những hình ảnh và những âm thanh ấy cứ dội vào tận trong con hẻm trong khu phố cứ yên tĩnh như tờ của nhà em. Tất cả làm em chợt nhớ về cũng có một khu phố khác cách đây không xa của mấy chục năm trước.

Em cũng hay đứng trước ban công để ngắm bầu trời đêm, ngắm cuộc sống và để có thể tận hưởng hết được những gì của cuộc sống rất thực rất đời thường quanh em. Cũng muôn sắc màu rực rỡ có lúc đến chói mắt và cảm giác cuộc sống cứ sôi động, cứ dồn nén những nhịp khẩn trương nhất vào những buổi tối, là khoảng thời gian gần như nhiều người đã kết thúc một ngày làm việc và đang quay lại với những nghỉ ngơi những yêu thích riêng của cá nhân mình. Em chợt nhớ về con phố ấy, con phố có một ngôi nhà, có một căn phòng nho nhỏ xinh xinh như lọt thỏm giữa lòng thành phố thênh thang muôn lối. Nơi đó có hai người đã dắt tay nhau về cùng một tổ ấm và bắt đầu cuộc hành trình dựng xây nên hạnh phúc chung của cuộc đời. Em nhớ hai chiếc xe máy, em nhớ chiếc xe đạp đã cũ, nhớ màu sơn cửa xanh thật xanh như những niềm vui, những niềm hy vọng của hai đứa cho con đường thật dài đến tận mai sau. Em nhớ những con đường phía trước, bên trái và bên phải của ngôi nhà, đâu đâu cũng đầy ắp người là người ngay một khu trung tâm của thành phố này, vừa sao quá rộng lớn vừa sao quá nhỏ bé thân thương. Em nhớ luôn hai thùng nước bằng nhựa cũng màu xanh thật to anh mua về để chứa nước dự trữ cho những ngày bị cúp nước. Mà đó là dạo em đang sinh con được có hơn tuần lễ và đang nằm ổ như người ta nói, anh làm em bất ngờ vì em thích vậy. Nhà mình ở trên cao nên phải có thùng nước dự trữ phải có nguồn nước dự phòng, mà anh chọn được ở đâu hai cái thùng màu xanh thật to. Đó là món quà mà em thích nhất và bây giờ mình đã chuyển nhà cũng hơn mấy chục năm thì hai thùng nước vẫn theo mình về tận nơi đây, và vẫn một màu xanh thăm thẳm dù cho thời gian có trôi qua bao lâu.

Em chợt nhớ về chuyến đi du lịch của cả gia đình mình, cũng về một dải đất miền trung thân yêu. Em nhớ những buổi tối cả nhà mình, anh, em và con, cả nhà mình cùng thả bộ trong con phố đi bộ mà người ta gọi là phố cổ. Mà sao em nhìn hoài có thấy có điều gì là cổ đâu, chỉ có những gian hàng mua bán thật lớn thật đẹp với đủ loại hàng hóa cuốn hút khách du lịch một cách dữ dội, một cách mãnh liệt nhất, mà người ta cũng chen nhau để nhìn ngắm, để trầm trồ và để mua sắm. Em nhìn những lồng đèn đỏ thật xinh xắn, thật ngộ nghĩnh dễ thương được treo cao suốt dọc con phố mà người ta gọi tên là phố cổ. Rồi em chợt nhớ đến một bộ phim nước ngoài, hình như là của Trung Quốc thì phải, có tên là “Đèn lồng đỏ treo cao” mà em rất thích. Phố cổ mà sao em thấy tràn lan toàn là những điều thật hiện đại, thật mới mẻ mà như người ta gọi là thật mo đen, thật mốt đó anh.

Tối nay em chợt nhớ.

Một tối mùng một đầu tháng anh chở em đi chùa, em đứng chắp tay trước phật và vẫn cầu mong những điều bình yên no ấm đến với mọi người. Có lẽ mỗi lúc về chùa, mỗi lúc đến chùa em luôn nghe lòng mình tĩnh lặng hơn, thiết tha hơn với cuộc sống, nên đó cũng là những khoảnh khắc làm em chợt nhớ nhiều hơn. Một tối mùng một đầu tháng người ta đi chùa khá đông, ai ai cũng có những cầu nguyện của riêng mình, rồi mình cùng đi khắp những con đường như mọi lần. Ngày mùng một rơi vào tối cuối tuần nên những quán chay, những con đường đông đúc và náo nhiệt hơn. Em nói em thích đi xa ra ngoại ô thành phố nên anh cũng chiều theo em. Những vùng ngoại ô có vẻ tĩnh lặng hơn và trầm mặc hơn. Em hỏi anh sao người ta lại gọi là thành cổ khi mình cùng chui qua cổng thành mà em thấy rất thích thú. Anh nói anh cũng không biết, chỉ biết thành cổ đã đi vào lịch sử của đất nước của tỉnh mình, thành cổ là một nét truyền thống quý báu có từ rất rất lâu và được mọi người yêu mến. Thành cổ cho anh cho em cho mọi người một niềm tự hào sâu sắc, một gợi nhớ rất nhiều về những chiến tích xa xưa của cha ông ta. Thành cổ cho em một cảm giác được bảo vệ được che chắn khỏi nắng khỏi mưa trong hiện tại và chẳng hiểu sao cứ mỗi lúc qua đó được cúi đầu sau lưng anh như cứ sợ cái thành, cái bức tường của thành đụng vào đầu mình là em lại nghe thật nhiều những yêu thương, những kính phục cứ dâng lên. Hai đứa cứ vậy, cứ băng băng một đường dài chạy thẳng về nhà má. Chỉ cần đến cổng thành là em đã nghe mùi vị và những hương vị của quê rất mặn mà, rất thấm đượm đã vây quanh em rồi.

Bây giờ mỗi ngày em vẫn đi về trong con phố mà em rất yêu, mỗi ngày đều nhìn thấy nơi chốn xưa em từng làm việc, em từng gắn bó, lại nghe những tình bạn, những đam mê ngày nào cứ trỗi dậy trong tim. Em biết suốt đời em vẫn như vậy không thể khác được, những gì đã qua đã quá đậm sâu trong em, đã quá thiết tha trong em thì làm sao em quên được. Em chợt nhớ nôn nao những tiếng gọi cô ơi cô ơi của biết bao các em sinh viên nơi đó, bây giờ em nào cũng đã trưởng thành cũng đã vững vàng tiến về phía trước. Còn em ngồi đây trong một góc thật nhỏ để cứ chợt nhớ về, chẳng còn nói nhiều như ngày nào như công việc bắt buộc phải nói. Em lại ngồi cùng chính em và viết lại những gì chợt nhớ của những ngày đã xa. Em chợt nhớ về em của những ngày đó, em chợt nhớ về những lúc vui buồn, những lúc khóc cười của những ngày đó. Là em của những ngày đã xa, là em của những ngày hôm qua, và hôm nay em vẫn bước đều đặn những bước chân trong phố và nhìn nơi ấy mỗi ngày. Gần gũi, yêu thương, xa cách, và thấp thoáng là một nỗi nhớ mong. Em chợt biết mình nhớ mong để gửi lại những nhớ mong ấy cho những thế hệ trẻ sau em, để các bạn ấy bước tiếp và bước thật tốt. Vì em không thể bước cùng, vì em đã đến tuổi phải dừng lại niềm đam mê một thời cho nơi ấy và chuyển nó thành một niềm đam mê khác.

Bây giờ em vẫn bước tiếp trên con đường chỉ còn mỗi mình em với mỗi ngày, với bao nhiêu cảm xúc với bao nhiêu thiết tha em trút hết vào những trang giấy trắng. Ngày hôm nay là những gì em chợt nhớ và cũng chợt quên.

Những con phố, phố cổ, rồi thành cổ, vậy có người cổ không? Có đôi lần em đã tự hỏi chính mình như thế, em tin là có. Như chuyến đi năm nào thì em tin là em đã được gặp những người gọi là người cổ, nghĩa là những bà những cụ đã rất rất thọ đã sống rất rất lâu để có thể kể lại cho em nghe những câu chuyện đời xửa đời xưa ấy. Những câu chuyện cứ làm mắt em mở to mở tròn và cứ ngồi nghe như muốn uống hết, như muốn nuốt hết vào lòng không sót một chữ gì của những câu chuyện ấy, được kể lại qua nỗi nhớ trong những ký ức sâu thẳm của các bà các cụ. Rồi cũng có đôi lúc em tự hỏi đến một lúc nào đó em cũng trở thành một người cổ, rồi em cũng sẽ ngồi kể lại cho con cháu những câu chuyện của hôm nay, có không?

Thành phố em có thành cổ, còn em có những con phố của những niềm chợt nhớ mênh mang mỗi ngày, là khi em chợt nhớ về.

Em nhớ có một lần em đã tự hỏi một điều thật đơn giản là nếu một ngày em dừng công việc lại, nếu một ngày em vắng bóng trong công việc em yêu, thì liệu ai còn nhớ thì liệu ai sẽ quên? Rồi cũng tối hôm đó em xem ti vi và được nhìn thấy những con phố cổ với những nét đẹp thật huyền bí, thật xa xưa được hiện lên đầy đủ dáng hình trong chuyên mục hình ảnh từ cuộc sống. Có phải những gì có từ cổ đi theo cùng luôn nhắc người ta về những điều xưa cũ nhưng luôn xứng đáng và luôn được mọi người ghi nhớ. Thời gian có làm lãng quên đi điều gì đó thì em tin sẽ có bất cứ một khoảnh khắc nào đó người ta sẽ nhớ đến, dù chỉ là chợt nhớ như em của tối qua và sáng hôm nay. Chợt nhớ về những điều xa xăm, những điều đã cổ, vậy mà lòng cứ muốn thiết tha cứ muốn được gọi tên những điều đã qua đã quá gắn bó đã quá yêu thương bao ngày.

Em chợt nhớ về chính em, nhớ về những bạn bè xưa, đã xa rồi đã cổ rồi. Trong những nhịp đập trong những mạch sống cuồn cuộn cứ tuôn chảy của cuộc sống đầy hối hả, em đang ở giữa nó. Một bên là những mạch nguồn lênh láng trào dâng, một bên là những tĩnh lặng đến im lìm của những gì chợt nhớ. Còn em thì ở giữa, nghiêng bên này là dấu yêu nghiêng bên kia là thương yêu, chỉ vậy thôi, là em.

Em tin là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy chính mình trong những dòng rất nhỏ của em, những trang giấy trắng, những nét gõ thật đen cứ trút xuống cứ trào xuống trên cái bàn phím thân quen, chỉ để muốn diễn tả hết được những gì chợt nhớ.

Em còn nhớ hay em đã quên

Nhớ Sài Gòn những chiều lộng gió

Nhớ món ăn quen nhớ ly chè thơm

Nhớ bạn bè chào nhau quen tiếng

Phố em qua gạch ngói quen tên

Em dừng nơi đây, những chợt nhớ còn nhiều nhiều lắm, xin hẹn những lần khác nữa với những chợt nhớ khác nữa.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tưởng Là Chân Tình, Nào Ngờ Là Người Thay Thế | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top