Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng vội lớn khi bạn chưa sẵn sàng

2020-11-27 01:27

Tác giả:


blogradio.vn - Đừng vội lớn khi bạn còn chưa sẵn sàng, hãy cứ để cho bản thân có được những giây phút “chưa làm người lớn” vì đôi khi làm người lớn rồi, chắc gì bạn đã thấy vui và hạnh phúc như bây giờ đâu.

***

Những cô gái không bao giờ muốn lớn, đây là câu chuyện của những cô gái xung quanh tôi, những cô gái 25 tuổi không bao giờ muốn “trưởng thành”.

Tất bật sau một ngày dài làm việc từ văn phòng về, tôi lái xe về trên con đường dài, đông đúc quen thuộc. 

Thời tiết những ngày cuối thu đầu đông mới dễ chịu và mong manh làm sao, những cơn gió mang theo cái se lạnh chạm nhẹ mơn man vào sâu thẳm tâm hồn người, vốn là một đứa con gái nhạy cảm và có chút thơ mộng, tôi tự nhiên lại thấy lòng buồn man mác.

Tôi không thấy khó chịu hay bực dọc bởi tiếng còi xe inh ỏi, cảnh chen chúc nhộn nhạo của đường phố Hà Nội lúc tan tầm, cũng không hề thấy mệt mỏi khi “phượt” hơn chục cây số về đến nhà, chỉ thấy có một chút buồn hoài niệm đến khó tả. 

Những cảm xúc cứ thế trượt dài ùa về trên lối mòn của ký ức. Những câu chuyện xa xôi từ đâu đó lại mon men đứng bên thềm suy nghĩ để rồi tâm trí tôi lại có những “giá như”, “có lẽ” hoặc là “nếu khi ấy…”. 

Đó không hẳn là tiếc nuối, hối hận vì một điều gì dang dở mà tôi chưa từng cố gắng hết mình để níu giữ, mà nó đơn thuần chỉ là một thoáng hoài niệm, như bạn vô tình xem lại bức ảnh thuở ấu thơ cùng bạn bè, mỉm cười, lau đi lớp bụi phủ màu thời gian rồi lại xếp nó ngay ngắn vào trong hộc tủ, cứ để nó ngủ yên thôi.

Tôi bất chợt nghĩ về tình yêu, tình bạn và cứ như vậy những gương mặt cũ, những cảm xúc cũ đã rất lâu rồi nhưng cứ ngỡ như mới như từ hôm qua lại ùa về.

aking-chen

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dành thời gian để viết ra hết những tâm tư và xúc cảm của mình, mặc dù nhiều lúc tôi nói đùa với những người bạn của tôi rằng “Những câu chuyện của chúng mình nên được ghi chép lại để thành một cuốn hồi ký”. 

Nói là thế, nhưng công việc và sự rối ren của cuộc sống hằng ngày dường như khiến tôi đem quẳng suy nghĩ ấy vào xó xỉnh nào đó, cho đến một ngày gần đây, một người bạn của tôi, cô ấy mới chuyển nghề vào làm tại một nhà xuất bản, động viên tôi viết trở lại.

25 tuổi không còn quá non nớt nhưng cũng chưa tự tin nói mình hiểu chuyện đời nói về cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh. 

Tôi có nhiều những người bạn, một nhóm bạn cấp 3, một nhóm bạn Đại học, một nhóm bạn ở công ty cũ, công ty mới và cả nhóm bạn cùng phòng nữa. Có thể nói, tôi có khá nhiều mối quan hệ, tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với những người bạn này nhưng để tôi bày tỏ và dốc bầu tâm sự thì chỉ có vỏn vẹn mấy người, và tất nhiên là trong nhóm bạn nào đi chăng nữa vẫn luôn có sự phân cấp về mức độ thân thiết. 

Bạn chơi với cả nhóm nhưng bạn chỉ có thể thân nhất với một hoặc hai người. Họ chính là người lúc nào bạn cũng có thể gọi nói chuyện trên trời dưới bể, than phiền, phàn nàn mà không sợ làm phiền họ.

Nói thân nhất thì đó nhóm bạn cấp 3, chúng tôi quen biết và chơi với nhau cũng đã chục năm nay từ những ngày đầu cấp 2 nên thân đến mức không khác gì người trong nhà. 

Mỗi lần về quê, tôi chỉ cần nói với mẹ trước khi dắt xe ra khỏi cổng “Con vào nhà Quỳnh nha mẹ” hay “Hạnh nó rủ con vào nhà nó chơi” thì yên tâm là mẹ tôi không bao giờ cần gọi điện giục tôi về nhà, vì mẹ tôi biết nếu chúng tôi mà gặp nhau thì khó có thể mà rời ra được. 

Chúng tôi đến nhà nhau chơi, nói chuyện với ông bà, bố mẹ nhau như những người con trong gia đình không khách sáo, cũng không xã giao câu, mọi thứ rất tự nhiên mà gần gũi. 

Tết nào cũng vậy, nhóm 5 đứa sẽ tụ tập đi chúc Tết từng nhà và nhà cuối cùng sẽ thường dừng lại bằng tiết mục “xoè quạt” cùng những tràng cười, tiếng hát hò cho đến tận xế chiều.

bnathan

Nhóm 5 đứa nhưng ban đầu là 6, một thành viên không mấy kỳ cựu đã tách ra khỏi nhóm tôi vì lý do gì chúng tôi cũng chẳng biết. 

Tôi nhớ đó là vào khoảng thời gian bắt đầu chúng tôi lên Đại học, mỗi đứa một nơi, đứa thì học Hà Nội, đứa học Vĩnh Phúc, đứa thì Nam Định, chưa kể là dù có học ở cùng Hà Nội thì cũng mỗi đứa một trường, mới chân ướt chân ráo từ tỉnh lẻ lên cũng đâu có thông thạo đường xá mà gặp nhau được, nên có lẽ lúc đó tình cảm của chúng tôi cũng rạn nứt từ đó. 

Mỗi đứa có những người bạn mới, nhóm bạn mới riêng của nhau, ngẫm lại mới thấy đúng quả là “xa mặt cách lòng”, nhắn tin với nhau trên nhóm dù có thường xuyên nhưng ai cũng có công việc, mối quan tâm riêng đâu phải lúc nào cũng có thể kiểm tra và đọc tin nhắn hằng ngày được. 

Có nhiều lúc bận học mở nhóm chat ra tôi phải lội ngược hàng chục tin nhắn, nếu không đủ kiên nhẫn thì tôi cũng sẽ để nó trôi đi không mảy may suy nghĩ. Thế nên mẹ tôi nói đúng, sau này nếu có chồng con vào rồi thì chẳng có đâu thời gian mà trò chuyện bạn bè. 

Thật may, thời gian chúng tôi lạc mất nhau cũng là lúc để cho chúng tôi nhận ra những người bạn thực sự. 

Một cô bạn trong nhóm dần dần cắt đứt liên lạc, chúng tôi cũng cố gắng hỏi han nhưng dường như cô ấy có những mối bận tâm khác, nghĩ cũng buồn nhưng tích cực mà nói thì đó cũng là một cách chọn lọc mối quan hệ theo quan điểm riêng của cô ấy. 

Chúng tôi không trách móc hay chỉ trích cô ấy có mới nới cũ mà chỉ buồn và tiếc nuối khi nhóm không còn nguyên vẹn như ban đầu.

Chúng tôi – 5 đứa tách ra lập một nhóm riêng, dần dần, tôi cũng chẳng còn quan tâm đến câu chuyện của cô ấy nữa.

Từ lúc đó đến nay, nhóm chat ấy là nơi chúng tôi chia sẻ và cập nhật tin tức cá nhân của nhau nói riêng và cả tin tức “vòng quanh thế giới”. Trong nhóm bạn nào cũng sẽ có những đứa gọi bằng một cách hài hước hay chuyên ngành hơn là “phóng viên hiện trường”. Kể ra thì có những người bạn như vậy cuộc sống của tôi bớt tẻ nhạt và ảm đạm hơn nhiều. 

bnathan_(1)

Tôi không mấy cuồng tín đến cung Hoàng đạo, nhưng theo vốn hiểu biết chuyên sâu khá thiên vị của mình thì tôi nghĩ tôi là một Thiên Yết điển hình. Tôi chỉ hoàn toàn tập trung sự chú ý của mình vào điều tôi quan tâm nhất, còn lại những thứ khác có hay không không quan trọng. 

Nếu tôi trân trọng một mối quan hệ nào đó tôi sẽ dốc hết mình để cố gắng duy trì nó, nhưng nếu mọi nỗ lực của tôi không được đáp trả thì tôi có thể hoàn toàn lạnh lùng và tàn nhẫn vứt bỏ nó. Thế nên tôi rất trân quý tình bạn này và họ chưa bao giờ khiến tôi thất vọng hay hoài nghi về điều đó. 

Trong cuộc sống, có đôi lần bạn vô tình bị cuốn theo những lo toan và mối quan hệ hiện tại nên đã có những giây phút lãng quên đi những thứ quý giá và đáng trân trọng nhất tạm thời không ở bên bạn.

Chính vì khoảng thời gian tôi đã vô tình đánh mất những người bạn trân quý ấy nên giờ khi đặt tôi vào trường hợp tương tự, tôi biết cách để có thể duy trì tình bạn dù là ở cách xa nhau hàng ngàn cây số. 

Cô bạn dâu tây của tôi vào Sài Gòn công tác được gần 1 năm nay rồi, cũng đồng nghĩa với việc gần 1 năm nay chúng tôi không hề gặp mặt nhau, nhưng mọi diễn biến cuộc sống công việc, gia đình và tình cảm chúng tôi vẫn thường xuyên chia sẻ với nhau để lắng nghe tâm sự cũng như lời khuyên từ nhau, để dù có xa mặt nhưng vẫn chẳng cách lòng.

Tôi và dâu tây là bạn học cùng cấp 2, dù học khác lớp nhưng chúng tôi cùng là thành viên đội cờ rồi lên lớp 7 thì cùng học lớp học thêm với nhau nữa. 

Lên cấp 3, tôi và “dâu tây” lại học cùng một lớp nhưng chơi ở hai nhóm bạn riêng biệt. Tình bạn của chúng tôi mới thật sự khăng khít khi ở cùng nhau 4 năm Đại học. 

bnathan_(1).[1]

Chúng tôi chia sẻ và trải qua những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ, nhiều thử thách cùng nhau. Tôi vẫn đợi ngày cô ấy ra Hà Nội để lại được cùng nhau đi ăn những món ăn quen thuộc mà chúng tôi đã từng rong ruổi khắp các phố phường để thưởng thức hay ngồi ở quán trà chanh ven đường gặm nhấm những câu chuyện đời thường, mơ màng nói về những kế hoạch tương lai. 

Thanh xuân mà, chúng tôi có quyền được mộng mơ, được tự vẽ lên cho mình những viễn cảnh tương lai, ở nơi xa xôi ấy chúng tôi sẽ trở thành những con người như thế nào, sẽ vun đắp cho gia đình nhỏ của mình ra sao. 

Thấm thoát những cô gái chớm 20 chập chững vào đời ngày ấy giờ đã có đủ mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều để học cách buông bỏ và chấp nhận.

Chuyện tình cảm của tôi và cô ấy có khá nhiều điểm tương đồng, chúng tôi đều trải qua và chia sẻ cho nhau nghe về xúc cảm của những rung động đầu đời, có cả nụ cười và những giọt nước mắt. Để rồi mới đây thôi khi tâm sự cho nhau nghe về sự đổ vỡ trong chuyện tình cảm, chúng tôi không còn quá bồng bột, yếu đuối và cảm tính nữa, cả hai đều rất điềm tĩnh, trầm lặng.

Chúng tôi chấp nhận buông bỏ những thứ mà biết rõ không bao giờ thuộc về mình, không cố chấp níu kéo hay cố gắng hàn gắn những mảnh vỡ trong một mối quan hệ dễ vỡ như thuỷ tinh hay phù phiếm như bong bóng nước. 

Dù có chút tiếc nuối nhưng khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận. Hoặc có lẽ tính cách của những cô nàng Thiên Yết vốn dĩ đã là như vậy, mạnh mẽ và kiên quyết đến lạnh lùng.

cuoc-song

Tôi và cô ấy vẫn đang mong chờ một điều kỳ diệu nên cả tôi và cô ấy vẫn luôn đùa với nhau “Chồng tớ và chồng bạn có lẽ sắp đến rồi đấy”. Sắp nhưng cũng không chắc chắn là bao giờ và khi nào. Tôi không còn quá tin vào những gì mang tính trực giác, cảm tính nữa, nhất là trong tình yêu.

Thật may mắn, tôi tự tin rằng tôi là người con gái mạnh mẽ và quyết đoán, dù có chút tiếc nuối về những mối tình quá đỗi ngắn ngủi của bản thân mình nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất giá trị của bản thân mình, biết rằng mình xứng đáng có được một tình yêu tuyệt vời hơn, nhận ra rằng nên yêu bản thân mình trước khi đem tình yêu trao cho một người khác.

Ngưỡng cửa số 25 ấy đã nhiều lần tôi không muốn nước qua, đã có lúc tôi chỉ ước mình có thể quay lại thời gian trở về cái tuổi còn học hành vô lo vô nghĩ. Quả thực con người ta càng lớn càng cô đơn trong chính suy nghĩ của mình.

Những người bạn cùng lớp với tôi cũng đã lần lượt lập gia đình hoặc không cũng đã có kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, họ đã sẵn sàng hành trang để bước vào cuộc sống hôn nhân đầy những phức tạp. Vậy mà tôi và những nhóm bạn thân dường như ai cũng lưỡng lự không muốn bước chân qua ngưỡng cửa cuộc đời ấy. 

Nhiều lần ngồi cà phê cuối tuần, chúng tôi vẫn tán gẫu, bông đùa “Thực sự không muốn làm người lớn chút nào, chỉ muốn về học lại cấp 3, lúc đấy lo học hành cũng áp lực thật đấy, nhưng giờ lớn lên mấy tuổi mới biết có những thứ còn vất hơn cả học nhiều”.

Đúng vậy, làm người lớn khó lắm. Ở cái tuổi mà đôi khi bạn vẫn còn đang loay hoay định hướng lại sự nghiệp tương lai, vẫn phải miệt mài làm việc cuốc cày để mong tìm được cơ hội để chứng tỏ bản thân, hay vẫn chưa được nếm trải cảm giác được chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên người mình yêu mỗi khi gió lạnh tràn về, thì chỉ thế thôi cũng đã đủ thấy mọi thứ như rối tung lên hết rồi.

Có lúc lại băn khoăn tự vấn “Phải chăng do mình kém cỏi, hay do mình chưa đủ chín chắn và trưởng thành như bao người bạn cùng trang lứa khác?” Hàng loạt những câu hỏi cứ loanh quanh và đi lại trong suy nghĩ rối bời nhưng nghĩ đơn giản thì có thể hiểu rằng chỉ là những cô gái ấy chưa sẵn sàng mà thôi, những cô gái ấy chưa muốn trưởng thành.

bnathan_(1).[2]

Khác với dâu tây, nhóm bạn thân Đại học của tôi có 7 người, nhóm ra đời vào năm 3 Đại học, sau kỳ học quân sự trên Hoà Lạc. Chúng tôi chơi với nhau tính đến nay cũng được 6 năm, thỉnh thoảng cũng mới gặp nhau được nhưng “sinh hoạt” trên nhóm chat cũng khá điều độ. 

Tất nhiên là trừ cô bạn nhà xuất bản ra thì 6 cô nàng còn lại vẫn còn độc thân, vui tính, không mảy mảy nghĩ đến việc tìm người yêu hay có ý định “yên bề gia thất”.

Mới gần đây thôi, dù không tụ tập được đủ 7 người, họp nhóm có 4 đứa chúng tôi cũng chuyện không ngớt. Vẫn là những câu chuyện công việc, tình duyên, gia đình nhưng chả hiểu sao nó lại có sức hút gắn kết kỳ lạ như vậy.

Công việc dù vẫn vậy, tình yêu cũng không có gì mới mẻ, chuyện gia đình thì cũng chỉ có khúc mắc nhỏ, đã được giải quyết, nhưng khi tất cả những suy tư trăn trở được nói ra được giãi bày và được thông cảm cùng nhau, tôi thấy nhẹ nhõm đến khó tả. 

Không có một ai trong số 4 đứa nghĩ mình đã già, đó là một điều tích cực, chúng tôi đều nghĩ 24, 25 tuổi còn trẻ lắm. Nhìn số thiệp hồng đến tay ngày càng nhiều, không lo nhưng vẫn nơm nớp chứ. Phải chăng là xung quanh tôi bạn bè tôi ai cũng như tôi vậy nên tôi chả vội.

Tôi phải tự tin mà thừa nhận “Chúng tôi là những cô gái tự tin chính hiệu”. Đứa nào cũng tự lăn lộn và tự lo toan cho cuộc sống riêng của mình, tôi tự hào mà nói rằng, chúng tôi tiêu tiền của chính bản thân mình làm ra, không ngửa tay xin bố mẹ từ năm thứ 3 Đại học.

Chúng tôi dùng tiền mình kiếm được để thoả mãn sở thích mua sắm dù là hàng bình dân cho đến thương hiệu trong tầm giá mà chưa bao giờ cần anh chàng nào. Nhiều lúc tự hỏi, có phải là do chúng tôi quá độc lập, quá tự chủ nên chẳng cần một ai để dựa dẫm?

Chúng tôi không than phiền hay phàn nàn tại sao vẫn chưa có người yêu, vì chúng tôi ý thức được khi nào chúng tôi thực sự cần một người để chia sẻ hoặc đơn giản là chưa gặp được định mệnh của đời mình. 

ca_phe_co_gai

Không phải chúng tôi tự mãn nói rằng không cần đàn ông, không cần có người yêu, chúng tôi không hoàn toàn khép lại cánh cửa trái tim của mình, chỉ là chưa thực sự có ai hoàn toàn đủ vững chãi để những cô gái quen một mình này dựa được vào.

Không có một ai hoàn hảo, tôi cũng chưa bao giờ là hoàn hảo, nhưng vẫn tìm kiếm một nửa kia hơn mình về một số mặt. Một người quyết đoán, mạnh mẽ hơn tôi, cao hơn tôi, nói chuyện thú vị hơn tôi, kiếm nhiều tiền hơn tôi. 

Hôm qua trên đường từ quê lên Hà Nội, tôi với cô bạn quản lý cũng có thừa nhận “Chúng mình cũng khó tính thật”, mọi người vẫn nói “Con gái khó tính quá thì khó mà lấy chồng, lấy được người thương mình là tốt lắm rồi”. 

Có nhiều gia đình, tôi cũng từng chứng kiến, người vợ có thế mạnh tài chính hơn chồng, nên trong gia đình người nào có kinh tế mạnh hơn người đó có tiếng nói hơn. Đó cũng là một lý do mà dẫn đến gia đình dễ đổ vỡ, tôi không nói 100% hoàn toàn như vậy, nhưng đa số sẽ là như vậy.

Tính cách của tôi được gia đình, bạn bè và đồng nghiệp nhận xét là quyết đoán và khá mạnh mẽ, vì là yêu ghét rõ ràng nên tôi chẳng bao giờ để dây dưa hay đưa đẩy trong bất kỳ một mối quan hệ nào. Vì thế cho nên lúc nào cũng được nhận xét là “khó tính”. Nhưng bản thân tôi nghĩ tôi chỉ đang tìm kiếm cho mình một bến đỗ thật kiên cố thôi mà, tìm một người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán hơn tôi là được rồi.

bnathan_(1).[3]

25 tuổi, tuổi chênh vênh giữa cuộc đời, đã qua 20 năm đầu sung sướng nhất của đời người, chuẩn bị chập chững bước vào giai đoạn 20 năm thử thách lớn nhất của cuộc đời, không biết phía trước là những gì đang chờ đón, nhưng tự tin rằng vẫn sẽ luôn lạc quan, yêu đời, cố gắng hoàn thiện và thay đổi bản thân mình nhiều nhất có thể. 

Dù có lớn chậm hơn cho với các bạn cùng trang lứa một chút nhưng vẫn giữ được cái riêng, cái tôi của chính bản thân mình trước vòng quay bộn bề của cuộc sống, đó là điều đáng quý. 

Đừng vội lớn khi bạn còn chưa sẵn sàng, hãy cứ để cho bản thân có được những giây phút “chưa làm người lớn” vì đôi khi làm người lớn rồi, chắc gì bạn đã thấy vui và hạnh phúc như bây giờ đâu.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Tuổi nào ta cũng thấy chênh vênh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu thầm là cho đi vô điều kiện

Yêu thầm là cho đi vô điều kiện

Điều quan trọng mà tôi nhận ra đó là trong những giờ phút hiện tại này, tôi đã yêu hết mình, trao đi tình cảm của mình một cách chân thành nhất và vô điều kiện, vì khi yêu tôi muốn bản thân mình trở thành phiên bản tốt nhất nên ra sức nỗ lực và hoàn thiện chính mình.

Lời thoại của ‘30 chưa phải là hết’: Mỗi câu đều rất chân thật như viết ra cho chính mình

Lời thoại của ‘30 chưa phải là hết’: Mỗi câu đều rất chân thật như viết ra cho chính mình

Họ, dù là người vợ toàn thời gian Cố Giai hay người đang đấu tranh cho cuộc sống của mình trong phố thị rộng lớn là Vương Mạn Ni hay Chung Hiểu Cần – người đang cố duy trì cuộc hôn nhân của mình với ông xã đều đang dùng phương thức của mình để cố gắng sống trong độ tuổi 30. Bên cạnh diễn xuất của dàn diễn nổi tiếng như Giang Sơ Ảnh – Đồng Dao cùng kịch bản cuốn hút, 30 chưa phải là hết thành công nhờ vào những câu thoại.

Chỉ mong tình yêu như một ly nước lọc

Chỉ mong tình yêu như một ly nước lọc

Ổng cứ kêu hoài “Em yêu anh anh chỉ sợ em thiệt thòi, anh vừa nghèo vừa không đi làm từ sáng tới tối, không dành thời gian nhiều cho em được”. Cứ như ông cụ non ấy! Tao liên tục phải “chỉnh đốn” cái tư tưởng đấy của ổng.

Trồng cây nào giúp mang lại sự giàu có, sung túc cho 12 con giáp?

Trồng cây nào giúp mang lại sự giàu có, sung túc cho 12 con giáp?

Bạn nên trồng cây gì để mang lại may mắn tài chính tốt nhất? Mọi người thường đặt các loại cây, hoa tại không gian sống hoặc nơi làm việc của mình, ngoài tác dụng làm đẹp, chúng còn giúp thanh lọc không khí. Thực ra, đặt cây đúng cách có thể giúp vượng tài khí. Vậy loại cây nào sẽ mang lại giàu có cho 12 con giáp?

Chuyện một hương hoa

Chuyện một hương hoa

Có lẽ là những ngày trời đẹp, dịu êm bà thường ngồi trên chiếc ghế bành ngoài hiên nhà nhắm mắt thả mình vào một cơn gió nhẹ vút qua, vào một tia nắng ngọt ngào như những giọt mật ong rớt xuống ngoài sân

Giải quyết nỗi lo tài chính khi Tết đến

Giải quyết nỗi lo tài chính khi Tết đến

Trong hoàn cảnh nào, nhà hoạch định tài chính Shannon McLay, người sáng lập và CEO của Financial Gym cho rằng, ai cũng có thể tiết kiệm. Tuy vậy, làm thế nào để tiết kiệm đúng cách, nhất là khi Tết cổ truyền đang cận kề và bạn có nhiều khoản để chi cho dịp năm mới này?

Những chiếc xe đạp xinh xinh trong ngõ vắng

Những chiếc xe đạp xinh xinh trong ngõ vắng

Có lần bé đang tập xe nên tông thẳng chiếc xe vào em, em không sao nhưng chiếc váy bị bẩn, vậy là em nhăn mặt dù bé đã xin lỗi rất dễ thương, sau đó em thấy ân hận, thấy người đáng giận đáng ghét là mình.

Mùa đông này phương em trời đầy nắng

Mùa đông này phương em trời đầy nắng

Anh mãi mãi phiêu lãng với gió mây Em cứ nhung nhớ của những ngày đằng đẵng Mùa đông này phương em trời đầy nắng Sao vẫn lạnh hoài vì vắng bóng anh.

Tử vi tuần mới 18/1 - 24/1: Tuổi Ngọ phần thưởng xứng đáng, tuổi Mùi khả năng phát tài

Tử vi tuần mới 18/1 - 24/1: Tuổi Ngọ phần thưởng xứng đáng, tuổi Mùi khả năng phát tài

Theo tử vi tuần mới từ ngày 18 đến 24/1/2021 của 12 con giáp, tuổi Mùi rất có khả năng phát tài, đặc biệt là với những người làm ăn, kinh doanh. Có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản lời lãi khả quan sau quá trình đầu tư lâu dài hoặc buôn may bán đắt, được khách hàng tin tưởng.

Em đang mong chờ điều gì từ một mối quan hệ không tên?

Em đang mong chờ điều gì từ một mối quan hệ không tên?

Em có nhận ra được không? Em đang là người thất bại trong chính lời nói của mình đó. Người khẳng định rằng tình cảm này không thể xuất hiện là em. Người luôn lảng tránh mọi chuyện cũng chính là em. Vậy bây giờ, em đang mong đợi điều gì từ mối quan hệ không tên này? Này cô gái, em có đang cảm thấy buồn cười với chính mình không?

back to top