Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Ở giai đoạn chênh vênh tuổi 25, tôi đã vượt qua cơn bão đời như thế

2020-03-10 09:05

Tác giả: DIỆP LINH


blogradio.vn - Ở giai đoạn chênh vênh tuổi 25, tôi nếm trải được thế nào là cơn bão đời. Có lẽ nó đến quá sớm với tôi, nhưng không sao chỉ cần tinh thần và ý chí không gục ngã thì có ngại gì đâu chứ!

***

“Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng

Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng

Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”

Mỗi khi bật chiếc radio mà tôi cho nó một cái tên thật tinh tế “bạn tri kỉ trong những cơn hoài niệm”. Lời bài hát làm tôi hoài niệm, nhớ lại chặng đường sau những biến cố trong đời.

Tôi cứ nghĩ rằng, cuộc sống của mình sẽ luôn luôn bình yên, có công việc ổn định, cơ hội có thật nhiều trong sự nghiệp. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi bất ngờ một ngày tin vui ghé qua, đồng thời tin dữ cũng ập đến.

Sống trong những ngày tháng bế tắc

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hán Nôm, tôi được chọn làm với vị trí nhân viên văn phòng tại một cơ quan nhà nước, tôi làm việc say mê, nghiêm túc đem những gì mình học trường và ngoài đời vận dụng vào trong công việc tuy hơi chểnh mảng so với chuyên môn tôi đã từng học. Nhưng tôi cảm thấy vui, an nhiên trong mọi thứ. Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua. Một tình yêu đẹp, một công việc ổn định, cuộc đời còn gì tuyệt vời hơn!

yeu-nguoi-lon-tuoi-2  

Cho đến khi chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Tôi quan niệm rằng, cùng nhau đi qua khó khăn hay sống với nhau những tháng ngày nông nổi người ta chỉ muốn nhớ thôi, chắc gì muốn gắn bó cả đời cùng nhau. Người ta chọn nhau, cưới nhau âu cũng là duyên nợ sắp đặt bởi ông trời, là duyên tiền định từ kiếp trước. Gắn kết hai con người cùng đồng hương Long An nơi Sài thành đất chật người đông lại với nhau.

Hôn nhân càng trọn vẹn, mỹ mãn khi một thời gian sau tôi mang trong mình sự sống một sinh linh bé bỏng. Nhưng niềm vui chưa dứt thì tin dữ ập đếnkhi tôi nhận kết luận xét nghiệm từ bác sĩ của bệnh viện Phụ sản là tôi bị một khối u nang rất to cần phải phẫu thuật gấp. Nhưng nếu tiến hành phẫu thuật ngay đồng nghĩa con tôi sẽ gặp nhiều nguy hiểm, phải chiến đấu một mất một còn. Hơn 90% tôi không thể giữ được thai nhi. Và quan trọng, sau khi  phẫu thuật cơ hội mang thai của tôi gần như rất thấp, thậm chí là vô sinh. Tôi lo sợ, nghĩ đến chuyện không còn con của mình, tôi không biết sẽ như thế nào vì tôi khao khát được làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác. Thật sự, những tháng ngày ấy khủng khiếp và bế tắc vô cùng. Lúc ấy tôi nghĩ rằng chỉ cần có một vệt sáng nho nhỏ cuối đường hầm tôi vẫn chiến đấu đến cùng.

Bằng mọi giá tôi phải giữ lại đứa con của mình. Cuối cùng, tôi quyết định không phẫu thuật cắt khối u mà tôi chấp nhận “sống chung với lũ” cứ để nó phát triển song song với thai nhi. Chỉ cần tôi nghỉ ngơi hợp lí, hạn chế đi lại, khối u ấy sẽ không ảnh hưởng đến thai nhi.

Những tháng ngày gần như một mình trong căn phòng trọ đơn sơ do đặc thù công việc của chồng tôi là bộ đội nên thường xuyên vắng nhà, trong ngoài chỉ có mình tôi xoay sở, tôi hiểu và cảm thông cho anh ấy nên tôi cũng chẳng đòi hỏi gì thêm, quen cảnh sống xa quê nên tập cho con người tôi phải biết kiên cường vượt qua thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Tôi cố giấu anh ấy về tình trạng bệnh của mình vì tôi biết thừa khi nói ra tất cả anh và người thân sẽ không đồng ý cho tôi mạo hiểm đánh cược cuộc đời mình như vậy.

em-chi-can-anh-2

Ba tháng đầu thai kì như “cơn ác mộng trần gian” với tôi, tôi mệt mỏi rã rời vì ốm nghén, một phần khối u nang ngày một to ra rất nhanh. Lúc ấy, tôi chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện, tôi chỉ mong còn sống với đứa con trong bụng được ngày hay ngày ấy. Nhưng hai từ “bỏ cuộc” chưa bao giờ hiện hữu trong đầu tôi. Chạm ngỏ tháng thứ 4 rồi thứ 5 đến tháng thứ 6 sức khỏe tôi dần khá hơn, con như hiểu được nỗi lòng của mẹ, hàng ngày tôi hay tâm sự với con “ai rồi cũng có mảnh ghép riêng của mình” nhưng con luôn luôn là mảnh ghép tròn vẹn trong cuộc đời của mẹ. Con như thích nghi và tiếp nhận được tình hình bệnh của mẹ. Con vùng dậy và chiến đấu như một chiến binh Samburai thực thụ. Mỗi tháng tôi đều đi thăm khám và kiểm tra tình hình sức khỏe của thai nhi, có những lần mừng rớt nước mắt khi bác sĩ  thông báo “em bé phát triển rất tốt, em bé hiếu động lắm, cân nặng bé tăng đều, em yên tâm nhé!”.

Ở giai đoạn chênh vênh tuổi 25, tôi nếm trải được thế nào là cơn bão đời. Có lẽ nó đến quá sớm với tôi, nhưng không sao chỉ cần tinh thần và ý chí không gục ngã thì có ngại gì đâu chứ!

Khi đứa con trong bụng tôi được 32 tuần, một cơn giông tạt qua gió giật siêu cấp  bác sĩ thông báo cho tôi biết lượng nước ối trong thai nhi còn rất thấp (chỉ số còn 4/10) rất nguy hiểm cho em bé, em bé có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, quan trọng thai nhi còn rất non, khối u nang thì rất to do đó  không thể làm phẫu thuật lấy em bé trong thời gian này được, tôi được các điều dưỡng tiêm thuốc trợ phổi cho bé nhanh chóng, truyền dịch liên tục. Tôi nằm trong trường hợp phải nhập viện dưỡng thai gấp, hơn một tháng nằm viện tôi được thăm khám và truyền dịch liên tục. Hai cánh tay như  tê cứng, bầm tím lên vì phải thay đổi van tiêm truyền dịch. Nhưng đó chỉ bằng hạt cát giữa sa mạc rộng lớn trong hành trình làm mẹ của tôi.

ban-tay-me-1

Đến 37 tuần 4 ngày, bác sĩ bắt đầu phẫu thuật lấy em bé, đồng thời cắt luôn u nang. Tôi vẫn nhớ như in trong căn phòng lạnh ngắt, trên bàn mổ mà người nằm chẳng thể nhúc nhít, cử động mạnh. Bỗng tiếng reo lên “Con chị! Là bé trai, nặng 3,2kg. Xin chúc mừng chị”. Tôi như từ Quỷ môn quan trở về  rồi lên tận thiên đàng gặp được thiên thần bé bỏng, trắng trẻo, bụ bẫm. Sau 9 tháng 10 ngày, vật vã với khối u nang, đứa con trai bé bỏng của tôi cũng chào đời một cách an toàn, cuộc phẫu thuật cắt khối u cũng thành công ngoài mong đợi. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc.

Tôi thầm cảm ơn trời Phật, đã cho mẹ con tôi được nắm tay nhau sau những giai đoạn khủng khiếp, những khoảnh khắc tưởng chừng như tuyệt vọng. Không ai có thể hiểu những khổ đau của tôi, hay nỗi kinh hoàng kinh hoàng dâng trong lòng ngực, nếu người ta không hiểu trái tim của một người mẹ. Tình hình sức khỏe của tôi dần dần phục hồi nhờ sự chăm sóc, yêu thương của chồng và những người thân trong gia đình. Tôi thầm cầu nguyện rằng hãy cho tôi có đủ sức khỏe để chăm sóc và nuôi dạy con trong những tháng ngày chồng tôi vắng nhà.

me-con-trai

Với tôi, vẫn sống theo câu "Tri túc thường lạc" (Biết đủ thì sẽ vui vẻ, hạnh phúc). Không gì có thay thế được tình thiêng liêng mẫu tử, được làm mẹ là điều vô cùng cao quý, nếu chỉ còn một ngày để sống tôi vẫn quyết định bảo vệ con đến cùng cho dù hành trình ấy có vất vả, khó khăn bao nhiêu tôi cũng quyết không đầu hàng.

Với những hạnh quả đã đạt được, bản thân tôi đã bước ra từ những tuyệt vọng, bế tắc trong cuộc sống để mạnh mẽ theo đuổi những việc làm ý nghĩa, và hơn hết chiến thắng bản thân mình. Cũng như đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Và hãy vang mãi câu:

“Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh...”

© Diệp Linh – blogradio.vn

Xem thêm: Nhật ký hành trình làm mẹ

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

DIỆP LINH

Cuộc đời là những chuyến đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top