Đừng gục ngã
2022-02-27 01:20
Tác giả: Son Nguyễn
blogradio.vn - Dù thế nào, phải công nhận rằng Thủy Linh nghị lực và bản lĩnh hơn cô. Không những ở chuyện giữ lại đứa con, mà cả trong chuyện cắt đứt với Khải Lâm.
***
Thủy Linh nằm bất động trên sàn nhà, cô bất giác đưa tay lên xoa xoa bụng của mình. Cái cảm giác hồi hộp, xen lẫn sợ hãi và lo lắng lúc này khiến cô không tài nào chợp mắt được. Cô cứ nằm đó, nhìn trân trân lên trần nhà, rồi bất giác hai giọt nước mắt tuôn rơi. Cô tự hỏi bản thân mình đang làm chuyện gì thế này? Cô chỉ mới là một sinh viên năm 3, bao nhiêu ước mơ, dự định còn dang dở, tại sao cô lại lún sâu vào chuyện tình cảm và còn… để lại hậu quả như thế này kia chứ? Cô không biết mình sẽ nói thế nào với cha mẹ? Rồi sẽ làm gì trong thời gian sắp tới nữa. Cô chỉ biết mình đã nằm đó khóc đến khi mệt nhoài và ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau, Thủy Linh tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao. Cô uể oải ngồi dậy, trong đầu trống rỗng, chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Nhỏ bạn cùng phòng bước vào từ nhà tắm, giọng oang oang:
- Hôm nay cuối tuần mày không về quê à, chuyện lạ nhỉ?
Thủy Linh chỉ cần nghe đến câu này, nước mắt như chực trào ra. Nhỏ bạn thân quay qua nhìn thấy dáng vẻ thễu não, đôi mắt trũng sâu của Thủy Linh mà hoảng hốt
- Mày sao vậy? Mày bị bệnh sao?
Thủy Linh gần như vật vã trong tay đứa bạn thân, cô nói giọng ngắt quãng:
- Dung ơi, tao có thai rồi, tao không biết phải làm sao nữa?
Hoàng Dung bất giác cũng thất thần, không kịp phản ứng thế nào, cũng không biết nên khuyên bạn mình làm sao? Bởi vì bản thân cô cũng đã từng trải qua điều khủng hoảng tương tự. Những tưởng mọi chuyện đã là quá khứ, không ngờ lại trở về và làm trái tim cô đau đớn thế này. Đôi mắt rưng rưng, giọng nói Hoàng Dung vừa cứng nhắc vừa tha thiết:
- Nếu mày chưa sẵn sàng làm mẹ, thì phải bỏ đứa bé đi thôi
Đôi tai Thủy Linh như ù đi vì câu nói đó. Cũng không biết vì sao, nhưng từ lúc biết tin mình có thai, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Có lẽ vì đối với bản thân cô, một cô gái sống lương thiện, tình cảm từ nhỏ, việc làm này có khác chi là một tội ác. Đôi mắt cô trong phút chốc không còn rơi lệ, cô ngẩng mặt lên nhìn sâu vào gương mặt đứa bạn thân:
- Bỏ nó đi sao?
Hoàng Dung quay mặt đi khi đối diện với ánh mắt sáng quắc của Thủy Linh, trong đó chứa đựng sự hoảng hốt, hoài nghi, và xen lẫn cả tức giận. Cô hiểu được vì sao Linh lại nhìn mình như vậy. Cô ngả người nằm lên chiếc gối phía sau. Hai tay giằng lên bụng, rồi bắt đầu nói câu chuyện của chính mình.
- Tao cũng đã từng như mày, đã từng có một mối tình đầu rất đẹp. Khi đó tao đang là sinh viên năm nhất, còn người đó thì đã có công ăn việc làm. Mày biết đó, khi yêu thì cái gì cũng đẹp, dự định tương lai cũng hạnh phúc biết bao. Anh ta nói sau khi tao ra trường sẽ làm đám cưới. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, tao đã để cho lý trí của mình bị con tim lấn át. Tao đem cả đời con gái trao cho người ta mà không hề toan tính. Lúc đó cũng còn dại lắm, chẳng biết phòng ngừa gì, vì không hề biết hậu quả là thế nào. Sau đó tao biết mình có thai, lúc đó tao còn không hề nghĩ đến tương lai việc học gì nữa. Chỉ nghĩ là mình sẽ cưới nhau và sẽ có gia đình hạnh phúc, rồi tiếp tục đi học có khó khăn gì. Nhưng… anh ta nói không thể cưới tao được. Sau đó kêu tao bỏ đứa bé đi, vì mẹ anh ta không bao giờ chấp nhận tao nếu biết được điều này… Mày biết không, tao đã trải qua những ngày mất ăn mất ngủ để đưa ra một quyết định đau lòng nhất. Cuối cùng tao cũng nghe lời anh ta, bỏ đi đứa con,… Và sau đó thì mày biết đấy, tình yêu cũng chẳng còn nữa.
Nói đến đây, hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Hoàng Dung. Thủy Linh đưa tay lên lau những giọt lệ đau thương của người bạn thân.
- Tao tưởng đâu tao và mày rất thân nhau chứ, không ngờ có những chuyện mày phải chịu đựng một mình như vậy?
Hoàng Dung cầm lấy tay Thủy Linh, giọng ân cần:
- Không phải tao giấu mày, chẳng qua là lúc đó tao và mày chưa chuyển về ở chung. Tao cũng không muốn khơi lại vết thương lòng của mình. Thật ra tao luôn muốn dối lòng mình, quên đi chuyện đau lòng đó. Nhưng… nó thật sự là nỗi ám ảnh mày à.
Thủy Linh ngại ngần hỏi :
- Vậy… mày có hối hận với quyết định đó không?
Hoàng Dung nghe xong câu hỏi của Thủy Linh, gương mặt trở nên đăm chiêu, ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm, cô nói như rút cả ruột gan:
- Nếu nói hối hận thì phải tính từ lúc tao đem hết tâm hồn và thể xác dành cho tình yêu đó, con người đó. Tao không nên tạo ra đứa con, để rồi bỏ rơi nó như vậy. Nhưng… mày nghĩ coi nếu như tao sinh nó ra mà không thể cho nó một gia đình hạnh phúc, không thể lo cho nó vẹn tròn, thì liệu điều đó có tốt cho nó không? Lúc đó tao chỉ là một sinh viên cuối năm nhất, ba mẹ ở nhà thì chẳng làm gì ra tiền, lo cho tao ăn học cũng đã là vất vả rồi. Nếu biết tao như vậy làm sao ông bà sống nổi?
Nói đến đây, Hoàng Dung tự thấy mình hơi lỡ lời, phải chăng cô đang đụng chạm vào nỗi lo lắng mà Thủy Linh đang gánh chịu. Cô cũng không muốn chuyện của mình làm ảnh hưởng đến quyết định của nhỏ bạn thân. Bởi vì hơn ai hết, cô biết nỗi đau bỏ đi cốt nhục của mình là một nỗi đau không dễ gì để vượt qua. Nhất là với một người tình cảm như Thủy Linh, thì càng khó khăn hơn gấp bội. Cô thỏ thẻ:
- Mày đừng nghe chuyện của tao mà bị chi phối. Mỗi người mỗi cảnh mà, ít nhất bây giờ mày đã là sinh viên năm ba rồi, có thể bảo lưu để năm sau học tiếp. Hơn nữa, Khải Lâm cũng đâu có bỏ mặc mày. Đúng không?
Nghe Hoàng Dung nhắc đến Khải Lâm, Thủy Linh trực nhớ đến chiếc điện thoại từ qua nay bị bỏ rơi một xó, cô mò tìm nó trong đống chăn nệm, mở ra thì thấy màn hình tối đen vì hết pin.
Chưa kịp nói lời nào, thì điện thoại Hoàng Dung reo lên, cô bạn đưa máy cho Thủy Linh và nói:
- Mới nhắc tào tháo, là tào tháo tới liền. Mày nghe máy đi.
Thủy Linh cầm điện thoại trên tay, cũng chưa biết sẽ nói thế nào với Khải Lâm, cũng không biết anh sẽ phản ứng ra sao? Cô và anh cùng gặp nhau trong một kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, sau đó nảy sinh tình cảm và cùng hẹn nhau vào trường Đại Học Sư Phạm. Hiện tại, cả hai đều đang đi học, làm sao có thể…
- Alo, em bị sao vậy? Từ tối qua đã gọi cho em không được. Hôm nay em không về nhà sao?
- Em…
Cô ngập ngừng ấp úng, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Trong lòng có chút lo sợ vẩn vơ, nếu Khải Lâm cũng như bạn trai của Hoàng Dung thì cô sẽ làm sao? Nhưng chẳng lẽ cô cứ im lặng mà không nói ra?
- Alo, em sao vậy? Giờ anh qua nhà trọ của em nhe.
- Vậy cũng được.
Thủy Linh nghĩ chuyện này nên nói trực tiếp thì hay hơn. Cô bây giờ càng muốn biết suy nghĩ và hành động của Khải Lâm. Cũng đã đến lúc cô phải mạnh mẽ hơn để quyết định mọi chuyện.
Cô quay qua nói với Hoàng Dung:
- Khải Lâm sẽ đến đây, tao sẽ nói chuyện với ảnh. Sau đó sẽ về quê thưa chuyện với ba mẹ.
Hoàng Dung không lộ rõ vẻ mặt đăm chiêu, giọng thản nhiên trấn an bạn mình:
- Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, hai người ở nhà nói chuyện nhe. Tao đi dạy kèm đây.
Hoàng Dung đã chạy xe đi được khoảng 10 phút, vậy mà Thủy Linh vẫn ngồi đó, trong đầu cô đang miên man suy nghĩ.
Vừa nhìn thấy Thủy Linh, Khải Lâm nói giọng lo lắng:
- Em bệnh hay sao mà nhìn xanh xao dữ vậy. Mới sáng hôm qua còn gặp em, mà sau một đêm đã thế này rồi?
Thủy Linh không nói gì, đợi anh bước vào phòng, cô mở giỏ xách, đưa cho anh que thử thai. Trong khoảnh khắc ấy, mắt cô ráo hoảnh, nhìn sâu vào gương mặt của Khải Lâm, tưởng chừng như cô không muốn bỏ sót bất kỳ phản ứng nào từ anh.
Khải Lâm ngơ ngác trong giây lát, rồi như chợt hiểu ra vấn đề, anh quay qua nói với Thủy Linh, giọng nhẹ nhàng:
- Em thấy chúng ta có nên giữ con lại không?
Thủy Linh không phản ứng gì, cũng không trả lời câu hỏi của Khải Lâm. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt người đàn ông mà mình yêu thương bấy lâu nay. Cuối cùng cô cất giọng lạnh lùng:
- Anh thì sao? Anh thấy thế nào?
- Anh cũng không biết nữa, em quyết định thế nào cũng được, miễn là... em đừng bỏ anh.
Không hiểu sao trong giây phút này, Thủy Linh không biết mình nên cười hay nên khóc. Nên hạnh phúc hay đau thương, vì người đàn ông mà cô muốn dựa dẫm cả đời lại là một người hèn yếu đến như vậy. Anh không bảo cô bỏ đi hay khuyên cô giữ lại. Mà anh để cho cô quyết định, như vậy có phải là còn tàn nhẫn hơn nữa không? Nếu cô nói bỏ đi, thì anh có đau lòng hay không? Hoặc nếu cô giữ lại, liệu anh có thể trở thành một người cha tốt, một người chồng tốt cho cô nương tựa cả đời hay không?
Lúc này đây, Thủy Linh cảm thấy mình đáng thương đến tột cùng, người đàn ông mà cô đã hi sinh cả thanh xuân và đời con gái lại chỉ là một người như vậy thôi sao? Cô không còn ý thức được những ý nghĩ đang nhảy múa trong đầu mình. Cô cũng không muốn phải gào thét lên cho cả thế giới biết nỗi thống khổ của bản thân cô. Giọng cô đanh lại, gằn từng chữ một:
- Anh về đi
Ánh mắt buồn bã đến đáng thương của Khải Lâm càng khiến Thủy Linh thấy ngạt thở hơn bao giờ hết. Dù có nằm mơ cô cũng không ngờ anh lại có phản ứng thế này. Cô tự ý thức được mình không thể trông mong gì vào người đàn ông này nữa.
Buổi trưa nắng gắt, sau khi Khải Lâm đã ra về, Thủy Linh sau một hồi trấn tĩnh, lại chuẩn bị đồ đạc để về quê. Có những chuyện bản thân cô nhất định phải đối mặt.
2 giờ chiều, Thủy Linh về đến nhà, nhỏ em gái nhảy chân sao ra đón chị. Miệng líu lo như mẹ mới đi chợ về:
- Trời ơi, sao bữa nay chị về trễ dữ vậy, sáng giờ em ngóng chị gần chết. Gọi điện thì không liên lạc được, cả nhà lo chết đi được.
Thủy Linh giọng nhẹ nhàng với em gái:
- Điện thoại chị hết pin, em đem vô sạc dùm chị nhe.
Đưa cho em gái cái điện thoại, bản thân Thủy Linh lại cảm thấy như mình sắp không đứng vững được nữa. Cô ngồi phịch xuống ghế đá trước hiên nhà, hít một hơi thật sâu. Rồi ba mẹ cô cũng từ trong nhà đi ra. Giọng ba cô trầm ấm:
- Sao con về trễ vậy? Rồi định khi nào xuống dưới lại.
Mặt Thủy Linh từ hồng hào chuyển sang xanh ngắt, mẹ cô thấy vậy thì hớt hải chạy lại:
- Không phải con đi xe bị trúng gió rồi chứ? Để mẹ cạo gió cho
Thủy Linh cầm lấy tay mẹ, cô không kiềm chế được cảm giác trong lòng, ôm chầm lấy mẹ mà khóc.
- Mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ.
Ba mẹ Thủy Linh lộ rõ vẻ lo lắng, nhìn đứa con gái thân yêu mà lòng dạ xót xa. Biết là có con gái lớn trong nhà như “quả bom nổ chậm” nhưng Thủy Linh từ nhỏ đã hiền hậu nết na, lại chăm ngoan, học giỏi nên ông bà cũng yên lòng. Nay nhìn con gái trong bộ dạng này, càng khiến ông bà lo lắng hơn.
Khi mọi người ngồi trong phòng khách, cùng hướng mắt về Thủy Linh, tò mò chờ đợi cô nói ra điều khúc mắc trong lòng. Cảm giác tội lỗi và đau khổ càng khắc sâu vào trái tim của cô nhiều hơn. Lời cô thốt ra trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Con xin lỗi ba mẹ, con… lỡ dại, con… có thai... rồi ạ. Con xin ba mẹ...
Ba Thủy Linh gần như không tin vào tai của mình, ông giương mắt nhìn cô giận dữ:
- Con nói gì vậy? Con… đang làm cái chuyện… bôi nhọ thanh danh của gia đình này con biết không?
Vừa nói ông vừa đưa tay lên tát vào mặt Thủy Linh, tuy mẹ cô ngăn cản, nhưng cũng không tránh được cái tát như trời giáng ấy. Nhưng Thủy Linh không giận ông, bởi vì hơn ai hết cô biết ba cô là người như thế nào, và ông đã yêu thương cô, tự hào vì cô biết bao nhiêu. Là cô sai, thì cái tát này có đáng chi đâu, dù ông có lấy mạng của cô, cô cũng không trách. Nhưng mà… ý thức được một sinh mệnh đang tồn tại trong bụng mình. Cô kiên trì van xin ba mẹ:
- Con cầu xin ba mẹ cho con giữ lại đứa bé này. Con biết con có lỗi, con biết con sai rồi. Nhưng con cầu xin ba mẹ, ba mẹ hãy cho con sinh bé ra…
Nói đến đây, Thủy Linh ngước mắt nhìn vào gương mặt khắc khổ của người cha đáng kính. Ánh mắt cô như van xin, như nài nỉ. Nó khiến cho trái tim của người làm cha, làm mẹ phải tan ra, có giận đến mấy cũng là do yêu thương cô nên mới như vậy.
Ba cô lấy lại bình tĩnh, ông ngồi xuống chiếc ghế dựa nơi bàn dài, rồi bắt đầu gạn hỏi:
- Cha của đứa bé là Khải Lâm?
Thủy Linh dè dặt trả lời:
-Dạ. Nhưng…
Giọng ba cô tỏ ra nghiêm nghị và cứng rắn hơn:
- Nhưng nhị gì?
Thủy Linh cúi mặt, trả lời bằng sự thành tâm trong chính suy nghĩ của mình. Vừa nói cô vừa khóc:
- Nhưng con lại nhận ra Khải Lâm không xứng đáng để làm một người cha tốt. Chưa thể quả quyết mọi chuyện để lo cho con và đứa bé. Con…
Nói đên đây, Thủy Linh giật mình nghe tiếng đập bàn thật mạnh. Cô biết, người đàn ông cương trực như ba, sẽ không bao giờ chấp nhận được việc này, càng không bao giờ có thể tha thứ cho hành động của Khải Lâm.
- Bây giờ con mới thấy điều này có phải là quá muộn rồi không? Khải Lâm nó chưa sẵn sàng làm cha, vậy con thì sao? Con đã sẵn sằng làm mẹ sao? Con có thể làm một người mẹ tốt sao?
Lúc này, mẹ của Thủy Linh ngồi kế bên, cũng nước mắt ngắn dài mà xoa xoa tay con gái, bà thì thầm:
- Trời ơi, sao con dại dột quá vậy con? Mẹ đã dạy con biết bao nhiêu điều, sao con lại để cho mình phải thiệt thân kia chứ? Giờ còn đang tuổi học hành, lại bụng mang dạ chữa, rồi làm sao hả con?
Cả gia đình 4 người của Thủy Linh như đang bị nhấn chìm trong nước mắt. Chỉ là chuyện tình cảm yêu đương của tuổi trẻ thôi, vậy mà Thủy Linh vô tình phá vỡ sự bình yên vốn có của chính mình. Còn đâu là niềm tự hào của ba mẹ? Còn đâu tấm gương trong sáng cho em gái noi theo? Và còn đâu nữa những ước mơ dang dở mà cô ấp ủ? Tương lai tươi đẹp của tuổi thanh xuân giờ đây như một con tàu bị đắm. Mọi thứ như đang sụp đổ dưới chân cô.
Buổi nói chuyện kết thúc trong sự thất vọng và buồn bã. Ba mẹ cho Thủy Linh thêm thời gian để suy nghĩ, ông bà cũng cần nói chuyện với nhau, để tìm ra cách tốt nhất cứu vớt cái danh dự của gia đình, cũng như hạnh phúc cả đời của con gái mình. Dù giận đến mấy, hổ dữ cũng không ăn thịt con là vậy.
Đêm đó, Thủy Linh loay hoay mãi mà không chợp mắt được. Cô nằm kế em gái Thủy Tâm, những giọt nước mắt cứ vô tình rơi mãi mà không ngăn được. Cô thương cho cha mẹ, thương cho em gái sẽ phải chịu búa rìu dư luận. Cô lại nghĩ đến việc hay mình cứ bỏ đi một nơi nào đó rồi sinh con. Nhưng… thân gái một mình, cô sẽ phải làm sao để tồn tại, sinh con và lo cho nó?
Mọi suy nghĩ tính toan cứ ngổn ngang trong đầu, khiến Thủy Linh mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cô lại xoa xoa bụng mình, miệng thì thầm lời nói với con:
“Mẹ xin lỗi con, là mẹ không đúng, đã tạo ra con trong hoàn cảnh bẽ bàng này. Là mẹ đã sai, nhưng mà… mẹ hứa sẽ bảo vệ con. Mẹ sẽ lo cho con bằng tất cả tình thương của mẹ. Con hãy hiểu cho mẹ, và cùng mẹ cố gắng con nhé”
Em gái quay qua ôm lấy Thủy Linh. Đứa em này giờ đã lớn, đã lớp 11 rồi còn gì, nó hiểu hết tất cả những gì đang trải qua với chị nó mà.
- Hai ơi, em thương hai nhiều lắm. Hai cố gắng lên nhe hai.
Thủy Linh không lên tiếng, những giọt nước mắt thi nhau rơi. Cô xiết chặt tay em gái, lòng thầm cảm ơn em đã cho cô thêm động lực mà cố gắng. Thế là, hai chị em không nói thêm gì, ôm nhau mà ngủ. Giấc ngủ say khiến họ không biết được giữa trời khuya còn có cơn mưa đêm…
Sáng hôm sau, khi hai chị em tỉnh giấc, bầu trời có vẻ trong xanh hơn một chút. Cảm giác được sống trong sự bảo bọc chở che của ba mẹ khiến Thủy Linh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.
Vừa xuống giường, cô đã được mẹ gọi ra nói chuyện. Đứng trước mặt ba, Thủy Linh có phần lo sợ, điều cô sợ nhất là ba muốn cô bỏ đứa bé đi.
- Ba đã quá thất vọng về con rồi. Cũng không biết nên nói gì với con nữa. Mọi chuyện con cứ tự quyết định, nhưng tuyệt nhiên con không được sinh con ở nhà này.
Nói rồi ông bỏ đi, để cô đứng đó với cảm giác bơ vơ và lạc lõng. Mẹ Thủy Linh lại gần xoa dịu con gái:
- Ba con giận thì nói vậy thôi. Con tạm thời cứ xuống dưới thành phố để tránh tiếng. Ba mẹ vẫn sẽ lo cho con. Con hiểu không?
Hai mẹ con lại ôm nhau khóc, Thủy Tâm đứng kế bên cũng khóc. Lại là một ngày đầy nước mắt. Chiều đó Thủy Linh trở về thành phố, lần này cô mang theo nhiều đồ đạc hơn. Còn có cả vài món ăn mẹ làm để cho cô tẩm bổ, vài món mứt dành cho cô lỡ như có “thai nghén”.
Nhiều ngày sau đó nữa, Thủy Linh dần dần vượt qua được nỗi đau của bản thân. Cái thai càng lớn, cô càng có ý thức sâu sắc hơn về việc làm mẹ của mình. Cô ngăn không cho mình khóc, cô trò chuyện để con mình vui vẻ. Động viên bản thân cũng như đứa con trong bụng cùng nhau cố gắng.
Hoàng Dung không nói ra, nhưng trong lòng có chút xót thương cũng có sự khâm phục nhỏ bạn thân. Cô chăm lo cho Thủy Linh nhiều hơn, lúc đi học hay đi dạy về nhớ đến bà bầu là mua ít quà bánh. Dù thế nào, phải công nhận rằng Thủy Linh nghị lực và bản lĩnh hơn cô. Không những ở chuyện giữ lại đứa con, mà cả trong chuyện cắt đứt với Khải Lâm. Từ lúc Thủy Linh từ nhà trở lại thành phố cô đã không nghe Linh nhắc gì đến Khải Lâm nữa. Và vì sự tế nhị cô cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ thấy Thủy Linh lao vào học và dạy thêm. Linh muốn kết thúc các môn học trước khi cô sinh vào năm sau. Nếu không sinh sớm, có thể Linh còn hoàn thành cả phần tốt nghiệp.
Tuy nhiên không phải chuyện gì cũng dễ dàng theo tính toán. Thời gian đầu đi dạy kèm, chủ nhà rất ưu ái Thủy Linh bởi cô là một sinh viên xuất sắc, thành tích của con họ đi lên thấy rõ, nhưng khi biết Thủy Linh là một bà mẹ đơn thân, họ thể hiện sự dè dặt và hồ nghi. Chính vì vậy Thủy Linh xin nghỉ dạy. Cô bắt đầu nhận công việc về làm tại nhà. Phiên dịch vài văn bản, hay đánh những bản hợp đồng tiếng Anh.
Cô còn nhận cả những công việc gia công, bất cứ thứ gì có thể làm để kiếm ra tiền cô đều làm. Có nhiều đêm Hoàng Dung trở mình thức giấc đều thấy Thủy Linh ngồi đấy, hoặc làm việc, hoặc học bài… Những ngày tháng cứ như vậy trôi qua, sự bận rộn không cho phép Linh buồn phiền hay oán trách số phận. May sao sức khỏe của cô cùng đứa bé đều rất khỏe mạnh. Lúc một mình đi khám thai, Thủy Linh có chút giằng xé trong nội tâm, cảm giác tủi thân dâng trào. Nhưng cô lại xoa xoa lên bụng mình. Dặn con trai đừng buồn, đừng giận mẹ hay ba. Cuộc sống của con dù không tròn vẹn đi nữa, tình yêu mẹ giành cho con luôn vẹn nguyên như thế.
Bầu trời ngoài kia vẫn xanh, Thủy Linh vẫn tràn đầy nghị lực và mạnh mẽ. Cô vẫn lạc quan để vượt qua tất cả. Thế nên, đừng bao giờ gục ngã trong chính sai lầm của mình. Hãy đứng dậy và bước tiếp bạn nhé.
Tương lai còn rất dài, tác giả như tôi đây không muốn viết một cái kết quá hoàn hảo cho cô gái này. Nhưng tôi chỉ muốn mọi người cảm nhận được, niềm hạnh phúc và sự quật cường trong giây phút ở hiện tại này đây. Dù thế nào đi nữa, Thủy Linh chắc chắn sẽ không hối hận về quyết định của mình. Dù phải cố gắng nhiều hơn nữa, cô ấy cũng sẽ sống thiện lương và hết lòng như vậy...
© Son Nguyễn - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 739: Em sẽ bắt đầu lại nhưng không phải cùng anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?