Dù thế nào cũng phải tiếp tục
2023-04-09 01:30
Tác giả:
Nguyễn Kim Ngân
blogradio.vn - Tôi là Mây, tôi phải là một đám mây bồng bềnh nhất, rực rỡ nhất, tôi không muốn mình trở thành một đám mây đen xám xịt và mang đầy tiêu cực trong người. Đó mới chính là con người thật mà tôi đã vô tình quên đi.
***
“Dù thế nào cũng phải tiếp tục”
Cũng chẳng biết là ngày thứ mấy tôi nằm ì trên chiếc giường nhỏ của mình, đảo mắt nhìn xung quanh thì hỡi ôi... mọi thứ thật sự hỗn độn. Những chiếc áo vứt đầy ra sàn nhà, những lọ mỹ phẩm được sử dụng gần hết nằm lăn lóc, đống chén bát dơ nằm trong bồn không ai ngó ngàng... tất cả gói gọn trong căn phòng trọ 15m2 cũ kỹ mà tôi tìm được trên web “Phòng trọ giá rẻ” làm tôi thoáng chốc rùng mình. Phải, tất cả mọi thứ hỗn độn hệt như tâm trạng tôi bây giờ và tôi - vẫn đang an ủi bản thân bằng cách nhắm mắt lại và ngủ?
Nói sơ qua về tôi trước đây, mà đúng hơn là chỉ mới 3 tháng trước thôi chứ đâu xa. Năng động, tích cực, nhiệt huyết chính xác là những gì mà mọi người xung quanh đánh giá tôi và chính bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy! Một sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi trên tay, kinh nghiệm làm việc cũng gọi là kha khá, khi từ năm nhất tôi đã lao đầu vào kiếm tiền phụ giúp ba mẹ trang trải học phí lẫn mớ tiền sinh hoạt đắt đỏ khi ở cái đất Sài Thành này rồi. Chưa kể là từ trước khi tốt nghiệp tôi đã vạch ra cho mình mục tiêu và dự định mà bản thân phải thực hiện trong tương lai, tất cả mọi thứ tôi chuẩn bị đã mang đến cho tôi một tâm lý vô cùng vững vàng và tự tin để bước ra đời. Thế nhưng bây giờ nhìn xem cuộc đời đang dập tôi như thế nào đây này? Bằng các cách không ngờ tới tôi hiển nhiên trở thành phiên bản mà tôi căm ghét trong quá khứ và tôi cũng nhận ra điều đó.
.jpg)
Nằm đó cùng những dòng suy nghĩ miên man trong đầu, chiếc bụng đói đang kêu lên từng cơn như muốn biểu tình vì tôi đang “bóc lột” nó một cách quá mức kéo tôi trở lại hiện thực. Chán nản gượng dậy tôi mặc vội chiếc áo khoác được lựa chọn ngẫu nhiên trong hàng chục cái áo đang nằm lăn lóc dưới sàn rồi bước ra đường tìm mua gì lót dạ. Cái nắng cháy da cháy thịt của Sài Gòn vào hè thật khó để khiến người ta không phải làu bàu kêu ca. Rảo dọc trên con hẻm quen thuộc, cũng lâu rồi tôi mới thoát khỏi cái kén của mình để hòa nhập lại với loài người. Tôi yêu thành phố này, tôi yêu những góc phố, những con hẻm nhỏ, không khí lẫn con người nơi đây, ngót cũng hơn 5 năm kể từ ngày tôi xa quê đến với thành phố mới, người ta nói quả thật không sai, Sài Gòn hoa lệ quá! Sài Gòn dạy tôi nhiều thứ, cho tôi những trải nghiệm mà tôi chưa bao giờ có được và bây giờ đây cũng chính nó mang đến cho tôi cảm giác đau đau trong tiềm thức rằng: “Có phải tôi không hợp với nơi này?”
Thôi dẫu sao cũng phải lấp đầy chiếc bụng trống rỗng của tôi đã. Ghé vào quán cơm của dì Mai, chiếc quán tôi đóng đinh từ ngày chuyển sang trọ mới. Cơm dì nấu ngon lắm, hương vị hệt như những món ăn của mẹ tôi thường nấu dưới quê, không những cơm ngon mà dì lại còn dễ thương vô cùng, dì xem đám sinh viên tụi tôi như con ruột nên lúc nào quán của dì cũng đông đúc.
“Thịt kho với canh chua như cũ hả Mây? Hôm nay dì mua được mớ tép đồng tươi rói nữa nè con, kho mặn mặn ngọt ngọt ngon lắm dì múc bây một miếng luôn nha”
Cũng qua giờ cơm trưa nên khách đã vơi bớt phần nào, dì Mai đem cơm ra rồi ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi chuyện
“Hổm rài không thấy mày qua ăn cơm, dì cứ lo mày bệnh hoạn gì rồi thân con gái một mình không ai chăm, hên quá hôm nay gặp mày, bộ có chuyện gì hả con mà nhìn mày xanh xao quá”
Tôi ăn vội mấy muỗng cơm rồi trả lời dì
“Dạ con khỏe, tại hổm rài con không tìm được việc làm nên chán nản quá không có ra ngoài, chắc con bỏ về quê quá dì ơi’
“Ơi nhỏ này khùng, tự nhiên học ở đây mấy năm trời rồi đòi bỏ về quê, mày về rồi dì mất mối sao con”
Dì Mai tiếp lời:
“Kệ con ơi có khó khăn hay gì nói dì, dì không giàu có gì nhưng mà mấy bữa cơm dì lo mày được. Ra đời mà con đâu có dễ dàng, mày nản là mày thua, nghe mậy”
Tôi phì cười bởi những lời la của dì sao thân thương giống mẹ tôi quá, nó giúp tinh thần tôi phấn chấn hơn phần nào.
Lát sau ăn xong thấy dì gọi với tôi lại xong dúi vào tay tôi một chậu xương rồng nhỏ rồi dì bảo:
“Thằng con dì nó mua về để đầy nhà vậy á mà nó đi học suốt không có thời gian chăm sóc, thôi dì tặng mày, mày đem về trồng rồi coi chăm sóc nó giùm dì nghen”
Thoạt đầu tôi hơi hoang mang không hiểu vì sao dì lại cho tôi chậu xương rồng này nhưng vì quý dì nên tôi vui vẻ nhận lấy món quà mà dì tặng tôi. Có lẽ việc ra ngoài hôm nay của tôi thật sự đúng đắn, tôi đã thật sự hạnh phúc sau bao nhiêu ngày chông chênh vô định.

Có thêm một người bạn nhỏ cũng như là một món quà tinh thần xuất hiện đúng lúc tôi chơi vơi nhất, bao nhiêu mệt mỏi những ngày qua của tôi dường như mọc cánh mà bay đi đâu mất hết. À đúng rồi, tôi đặt tên cho chậu xương rồng của mình là Nắng. Nắng đến sưởi ấm đám Mây đen u uất trong tôi. Không thể để Nắng ở một nơi bừa bộn như vậy được, tôi dùng hết 100% công lực của mình để dọn lại đống linh tinh mà tôi bày ra, eo ơi tôi không hề ngờ rằng mình đã bỏ mặc bản thân như thế nào.
Tôi đem xương rồng đặt lên bệ cửa sổ, ngồi nhìn nó hồi lâu khóe mũi tôi bỗng cay cay, nước mắt cũng đã lăn trên má từ lúc nào. Tôi thương dì Mai, tôi hiểu vì sao dì lại tặng Nắng cho tôi vào lúc này, xương rồng là một loài cây gồ ghề, gai góc nhưng lại ẩn chứa sâu bên trong vẻ đẹp của riêng mình, không những vậy nó còn mang một ý nghĩa cho dù phải sống trong hoàn cảnh nào, khó khăn, khắc nghiệt đến đâu thì vẫn vươn lên mạnh mẽ, thậm chí còn nở ra những bông hoa xinh đẹp. Nó lại là lời khuyên cần thiết với tôi lúc này quá! Tôi là Mây, tôi phải là một đám mây bồng bềnh nhất, rực rỡ nhất, tôi không muốn mình trở thành một đám mây đen xám xịt và mang đầy tiêu cực trong người. Đó mới chính là con người thật mà tôi đã vô tình quên đi.
Từ ngày có chậu xương rồng bầu bạn tôi trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, công việc cũng trở nên thuận lợi khi tôi may mắn phỏng vấn đậu vào công ty mà mình yêu thích từ lâu. Chính thức có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời khi công việc của tôi có thể giúp tôi trang trải cuộc sống và đỡ đần được gia đình ít nhiều. Và quan trọng hơn, tôi được gặp anh. Phong - chỗ dựa tinh thần thứ hai của tôi. Phong hay nói đùa với tôi rằng:
“Nắng đến để sưởi ấm cho tâm hồn Mây, Phong đến để thổi muộn phiền của Mây đi thật xa, thật xa không để nó trở về, liệu có phải sự trùng hợp không ta”
Những lúc như vậy tôi chỉ tựa đầu vào vai Phong mà cười hết sức hạnh phúc. Ừ nhỉ, sự trùng hợp này đáng yêu thật và tôi mong nó sẽ luôn là như vậy.
Chậu xương rồng cứ thế đứng chễm chệ trên bệ cửa sổ, Nắng chứng kiến sự thay đổi và trưởng thành của tôi từng ngày, lắng nghe tôi tâm sự chuyện tình cảm với Phong, nghe tôi cáu bẳn khi gặp phải trục trặc trong công việc và tỉ tỉ thứ trên đời. Và có một điều thật lạ chính là dù Nắng không trả lời được tôi nhưng mỗi lần như vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng (mà nếu Nắng có thể trả lời lại thì tôi nghĩ nó sẽ chửi tôi vì tôi nói quá nhiều mất). Nhiều lần cầm chậu xương rồng trên tay tôi tự nghĩ: “Này, mày xuất hiện trên cuộc đời này với sứ mệnh chữa lành đúng chứ?”
.jpg)
Bẵng đi một thời gian bận rộn với công việc, tôi cũng không còn dành nhiều thời gian để tâm sự với Nắng và thói quen này cũng bị tôi đưa vào quên lãng. Tôi cũng không tưới nước nhiều cho chậu cây vì trước đây tôi có tìm hiểu thì biết đặc tính của xương rồng là không nên tưới nước quá nhiều. Loay hoay mãi cho đến một ngày cuối tuần vào lúc tôi tính đi cho Nắng ít nước cho tươi mát thì bỗng tôi thấy trên thân người bạn của tôi xuất hiện lấm chấm những bông hoa tím nhỏ, không cần nói cũng biết cảm xúc của tôi lúc đó mừng rỡ thế nào. Hớt hải ôm Nắng chạy qua quán cơm dì Mai, tôi vẫn ghé dì ăn cơm thường xuyên nhưng nay là lần đầu tiên tôi đem chậu xương rồng qua dì kể từ ngày dì tặng nó cho tôi. Vừa gặp dì tôi liền khoe ngay chậu cây của mình, dì Mai cũng vui vẻ mà không ngớt xuýt xoa trước vẻ đẹp mà Nắng mang đến. Lúc đó tôi vô cùng tự hào y như một đứa trẻ khoe mẹ mình thành quả nó đạt được. Dì Mai cứ cười cười mãi rồi đón lấy chậu xương rồng từ tay tôi nhìn tới nhìn lui, cuối cùng dì nói:
“Thấy chưa Mây, xương rồng cũng như con người ta vậy đó con à. Trong hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng mà vượt qua, phải kiên trì rồi mày mới hưởng được trái ngọt. Dù thế nào cũng phải tiếp tục hiểu chưa con.”
Hôm nay nắng đẹp thật, ý tôi là Nắng.
© Nganbundau - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thời thanh xuân của chúng ta | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.







