Đời này anh sẽ không bỏ lỡ em
2017-08-06 01:20
Tác giả:
Hạ năm đó 22 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học B, đầy mơ ước và tham vọng bước từng bước mạnh mẽ lên đường đời chông gai. Đúng vào những năm tháng thanh xuân trong xanh như mây trời, cô gặp một chàng trai, theo cách tốt đẹp nhất, như trong những trang truyện ngôn tình Trung Quốc.
Một lần tham gia tình nguyện cho ngày hội hiến máu ở thành phố X, Hạ gặp Quân cũng tham gia tình nguyện. Đôi mắt đó ẩn chứa một nỗi buồn gì đó sâu thăm thẳm khiến không ít lần khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt, cô ít khi thấy anh cười nói. Vẻ lạnh lùng đó khiến cô tò mò, nên cô quyết định làm quen, kể từ đó họ trở thành bạn thân. Hạ thấy tình cảm cô dành cho Quân như một hạt giống mới nảy mầm, mạnh mẽ, tràn đấy sức lực cứ thế lớn dần lên trong cô mỗi ngày. Cô cảm nhận thấy nõ rõ ràng, từng chút từng chút một chiếm lấy trái tim.
Sinh nhật năm 23 tuổi, Hạ cũng vài người bạn thân tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Vào ngày ý nghĩa nhất, cô muốn được nghe lời chúc từ những người mà cô cho là quan trọng nhất trong cuộc đời. Hôm đó, Quân đến muộn, nhưng anh tặng Hạ một chiếc dây chuyền sáng lấp lánh như những viên ngọc trong mắt anh, anh thầm ngỏ ý muốn hai người tiến thêm một bước nữa, trở thành người yêu của nhau. Cô đồng ý.
Hạ tham gia phỏng vấn để xin một ghế nhân viên Phiên dịch cho văn phòng phiên dịch Vân Du. Từ khi còn đang học đại học, cô đã nghe tiếng đàn chị khoá trên – Kiều Vân có học lực xuất sắc và vẻ đẹp khả ái.
Một tuần sau Hạ nhận được giấy báo kết quả và thông báo lịch làm việc. Vân Du là một văn phòng phiên dịch có tiếng tăm, tại đây, cô gặp Liên và Minh. Đối với Liên, hai người khá hợp nhau nên họ rất thân, có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Hạ cũng nhận thêm việc tư vấn tình yêu cho Liên như thể cô đã có kinh nghiệm tình trường khá lâu. Chẳng chút do dự, Liên cứ thế làm theo những chiến thuật mà Hạ tư vấn. Còn với Minh, cô coi anh như một người anh, một trưởng phòng tài năng, sáng tạo, có chuyên môn tốt, cô phải học tập ở anh khá nhiều. Minh cũng thường hay quan tâm, giúp đỡ Hạ trong công việc. Những hôm phải ở lại văn phòng để tăng ca, Minh luôn mua cho cô đồ ăn, thỉnh thoảng bảo cô về nghỉ sớm, phần việc còn lại anh sẽ làm giúp cô. Trong những mối quan hệ tốt đẹp này, cô nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Hạ vào năm 24 tuổi, cô thấy bản thân mình đã trưởng thành ít nhiều, công việc cũng đang trên đà thăng tiến nhưng tình cảm của cô và Quân không còn như trước nữa, tần suất những cuộc hẹn, thời gian dành cho nhau càng ít đi. Phần vì thời gian qua cô dành khá nhiều thời gian vào công việc, phần vì, có thể như người ta nói rằng tình yêu có thể nhạt dần theo thời gian. Cô bỏ bớt những việc không cần thiết, dành nhiều thời gian hơn cho Quân, nhưng mọi thứ thật sự không như Hạ vẫn luôn nghĩ.
Đi làm về, cô chỉ muốn vứt cái cặp vào một xó rồi nằm dài trên giường mà đón chờ cơn buồn ngủ tới. Nhưng hôm nay cô thấy buồn, tới nỗi những mệt nhọc trong cô tan biến, nhường chỗ cho những hoài nghi lẫn lo sợ. Chuyện là hôm nay khi cô đang lướt vội bảng tin trên facebook thì đột nhiên thấy một bức ảnh của Quân và một cô gái khác trên trang cá nhân của Quân. Đắn đo một hồi, cô mới dám nhắn tin hỏi anh:
- Quân này, anh giấu em chuyện gì à?
- Sao em lại nghĩ thế?
- Cô ấy là ai?
- Ai cơ?
- Cô gái trong bức ảnh anh mới đăng tải sáng nay ý.
- Mai, một người bạn cũ ở trường đại học của anh. Thôi anh đi ngủ đây
Chẳng kịp để Hạ nói thêm câu gì, Quân đã vội offline, cô thở dài “có lẽ do mình quá đa nghi thôi, không có chuyện gì đâu, hạy tin tưởng Quân”. Lúc này cô đâu thể giải đáp cho những thắc mắc trong đầu lúc này nên đành tự trấn an bản thân. Cô kéo phần tin nhắn lên trên và ngạc nhiên, từ khi nào mà tin nhắn giữa hai người toàn những câu nói ngắn ngủi. Cô thường xuyên hỏi han quan tâm anh nhưng đáp lại chỉ là những câu “Ừ”, “Không sao”, “Ổn”, “Anh đi ngủ đây”,… Cô cũng thường xuyên rủ anh đi ăn nhưng anh toàn lấy lí do là bận công việc để từ chối.
Hôm đó, sau khi tăng ca, Minh và Hạ cùng đi bộ về. Con phố trước mặt văn phòng phiên dịch Vân Du buổi sáng thì rất náo nhiệt, đông vui nhưng ban đêm lại yên tĩnh đến lạ và mang trong mình một nét gì đó rất riêng. Mặt đường bị những cột đèn hai bên phủ lên một màu vàng ảm đạm. Gió khẽ lùa qua những đám lá khô, có lẽ cô thích đi dạo ở đây vì lúc này cô được ngắm nhìn thành phố về đêm. Đi được một đoạn, hai người rẽ vào một quán ăn đêm mở cửa phục vụ dân công sở. Minh bảo cô đứng chờ ở ngoài, anh vào quán mua hai cốc cà phê. Một lúc sau, Minh quay ra thì chẳng thấy Hạ đâu.
Hạ đứng ngoài cửa hàng thức ăn đêm, cô thấy một chiếc xem máy rất quen vừa lướt qua. Chiếc xe đó đi thêm một đoạn tới khu tập thể gần đó thì dừng lại, cô đuổi theo. Người đàn ông xuống xe cởi mũ bảo hiểm ra - là Quân. Cô gái ngồi phía sau cũng xuống xe, khuôn mặt đó quen quá nhưng cô chẳng thể nhớ được. Ngẫm nghĩ một lúc, thì ra là Mai, cô gái trong bức ảnh hôm chụp với Quân trên Facebook. Cô gái đó vòng tay ôm lấy Quân, hai người họ ôm nhau. Mai vẫy tay chào Quân rồi đi vào khu nhà đó, Quân quay ra định lên xe đi về nhưng sao anh lại hướng mắt về phía Hạ, rồi nhìn rất lâu. Bình tĩnh một chút, cô nhận ra lúc đó, cô đã không thể kiểm soát được mình mà chạy đến trước mặt Quân.
Mặt Hạ nóng ran, trong đầu cô là cả tá câu hỏi vẫn luôn chực trờ, giờ có cơ hội cô chỉ muốn hỏi anh cho ra nhẽ. Quân khẽ cúi đầu xuống, chẳng nói gì. Cô thấy mắt mình ướt đẫm, bao năm qua cô chiwa phải khóc lần nào, giờ thấy nước mắt cô sao mà mặn thế. Nó khiến cô chẳng thể nào chịu được thêm một phút giây nào nữa, cô thều thào:
- Anh giải thích đi! Hãy nói với em là em đang mơ, hãy nói với em rằng em vừa nhìn nhầm. Anh với cô ta chẳng có gì đúng không? – Hạ khẽ đưa tay lên bịt mồm Quân lại rồi kéo lấy đôi tay lạnh lẽo của anh. - Chúng ta về thôi, hôm nay coi như em chưa nhìn thấy gì.
Cô nói mà nước mắt cứ rơi lã chã lên tay, lên chiếc váy mà cô đang mặc, tim cô loạn nhịp, mọi thứ xung quanh cứ thế quay cuồng. Anh níu tay cô lại, khẽ đẩy người cô để anh có thể nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này. Hạ tránh đi ánh mắt sâu thẳm đó, sợ rằng một phút nào đó cô sẽ yếu lòng, để rồi lại phải chịu những cơn đau như dày vò tâm can.
- Anh thực sự không muốn làm em tổn thương thêm một chút nào nữa. Chúng ta chia tay đi! Em hãy tìm một người khác có thể làm em hạnh phúc.
- Sao lại chia tay, chúng ta đang vui vẻ mà, giờ cùng nhau về thôi, đừng đứng đây mà nói linh tinh nữa.
Hạ nở một nụ cười nhưng nước mắt vẫn rơi, cô chẳng thể tin vào tai mình rằng anh muốn phủ nhận hết những tình cảm mà cô đang từng ngày gìn giữ. Cô đưa hai tay ôm lấy anh, mắt cô nhoè đi, hai tay run lẩy bẩy.
- Em đừng cố chấp nữa, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Hãy chấp nhận thực tế và sống hạnh phúc, biết không?
- Anh bảo em phải chấp nhận thế nào, anh bảo em phải sống hạnh phúc thế nào? Để mỗi ngày phải nhìn thấy anh và cô ta bên nhau sao?
Cô gào lên trong tuyệt vọng, chẳng biết từ khi nào cô lại gắn cho Mai là người khiến họ phải chia tay. Con tim cô như bị từng mũi kim châm vào, nhưng vẫn cố co thắt để giúp cô duy trì nhịp thở.
- Thực ra, trước khi em đến, anh và Mai đã từng yêu nhau, nhưng Mai phải đi du học nước ngoài. Cô ấy đi mà chẳng nói với anh lời nào làm anh thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đúng lúc đó, em đến, vực dậy tinh thần anh, làm cho anh tin vào những điều kì diệu, và thực sự em rất giống Mai. Khi đó anh ngỏ lời yêu em là vì anh chưa thể nào quên được Mai, nên…
- Nên em là vật thay thế cho Mai đúng không? Rút cục là do em đa tình, vẫn chỉ là em yêu đơn phương. Anh tệ lắm.
- Cảm ơn em những ngày qua nhưng… anh không thể tiếp tục làm em tổn thương thêm được nữa…
Hạ chạy thật nhanh về phía trước bỏ lại Quân vẫn đang đứng ở đó. Cô ước bây giờ có cơn mưa, ít nhất cô có thể thoải mái khóc mà không sợ nhận lại những ánh nhìn tò mò của mọi người. Vừa chạy, cô vừa khóc, cô cảm thấy như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Không gian xung quanh cô cứ mờ dần, vị nước măt mặn chát vẫn còn trên môi cô…
Không phải không biết, cô vẫn luôn cảm nhận được sự hờ hững, vô tâm của anh trong suốt thời gian qua, chỉ là vì cô quá cố chấp tự lừa dối bản thân, tự nhận hết lỗi lầm về mình. Ngay từ đầu cô nghĩ mình có thể cố gắng vun đắp, giữ gìn tình cảm đó, nó quá mỏng manh tới nỗi cô sợ một ngày nó dễ vỡ vụn. Nhưng đến giờ cô mới ngộ ra, tình yêu, một người cố gắng thực chất không đủ, cô chỉ đang tự xây nên những bức tường để bảo vệ nó, bảo vệ cô. Cô dưa ra những lí do để cố gắng thuyết phục mình rằng Quân vẫn luôn yêu mình. Nhưng đó chỉ là thế giới mà hạ tự vẽ nên,… Bây giờ cô như một người vô hồn, cố lết từng bước chân nặng trĩu, đầu cô trống trơn, hai tay lạnh buốt, trái tim cô đã tan ra thành từng mảnh nhỏ. Phố đêm im lặng, u ám đến đáng sợ,… cô chẳng biết mình sẽ đi về đâu, chỉ là cố đi, vì sợ nếu dừng lại cô sẽ lại nghĩ về anh, con tim cô sẽ lại đau nhói từng cơn.
Hạ ngước đôi mắt ngấn lệ, thấy hình bóng anh đứng bên đường đang đưa tay vẫy cô mỉm cười. Cô như thiêu thân lao vào lửa kéo lê thân xác rũ rượi sang đường, càng đi lại gần cô càng thấy bóng anh mờ dần rồi biến mất, cô dừng hẳn lại. Đúng lúc đó có một xe ô tô đang lao đến, bị ánh đèn ô tô hắt lên người cô chẳng kịp làm gì. Trong phút chốc, cô thấy mọi thứ xung quang trở nên mờ ảo hơn. Cô thấy toàn thân đau nhức, nhìn lên trời, hôm nay đầy sao, thật chẳng thích hợp tẹo nào để thất tình. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, không muốn tỉnh dậy nữa, không muốn chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa…
Hạ thấy toàn thân đau nhức, chân tay yếu mềm, chẳng còn chút sức lực nào nữa, cô cô gắng giữ cho đôi mắt mình đừng nhắm lại, nhưng… Cô chìm vào cơn mê, đầu cô đau nhức, không gian xung quanh tối dần. Cô sợ bóng tối, sợ sự cô đơn, sự im lặng trong lúc này. Có bóng ai đó quay lưng về phía cô, xung quanh là những luồng sáng rực rỡ, tới nỗi cô nhìn mãi nhưng chẳng nhận ra. Người đó quay đầu lại, cô thấy khoé mi mình ướt nhoè rồi hai gò má lạnh đi, toàn thân cô run lên vì những cơn đau. “Chẳng phải là anh đó sao”, cô đưa tay với lấy bóng hình quen thuộc đó, anh mỉm cười với cô…
Cô chạy tới bên anh, nhưng càng tiến lại gần, anh lại càng đi ra xa. Cô cứ thế chạy mãi, chạy mãi theo bóng hình đó. “Chờ em với, em không muốn xa anh một chút nào, em nguyện ở lại đây cùng anh, em không muốn quay về thực tại nữa”. Đang chạy, cô cảm thấy mặt đất xung quanh mình rung lên từng đợt mạnh rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cô rơi vào không trung. Cô trở mình nhưng đâu đâu cũng là những hoài niệm đã phủ màu thời gian, cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình…
“Em nguyện ở lại nơi đây để được bên anh, em không muốn tỉnh lại đâu. Nếu một mai chúng ta không còn còn bên, em sẽ chẳng thể nào là em như ngày xưa nữa”…
Tỉnh lại, cô thấy xung quanh mình toàn màu trắng, thì ra cô đang ở bệnh viện. Bên cạnh cô là Liên đang cầm tách cà phê nhìn xa xăm vô định. Hạ cố mở mồm để gọi Liên, nhưng thật khó khăn. Liên nghe thấy tiếng Hạ thì vội lại gần đặt nhẹ bàn tay lên hai gò má gầy gò của Hạ. Hạ khẽ mỉm cười, Liên thì rớm nước mắt.
- Sao phải vì một người đàn ông mà làm thế? Biết mấy hôm nay tớ lo lắm không?
- Vậy… hôm đó cậu đã đưa tớ vào viện à? Trong giấc mơ tớ cũng nghe thấy ai đó gọi tên mình.
- À tối hôm đó là anh Minh đưa cậu vào viện rồi gần sáng mới gọi cho tớ, nghe xong tớ đến luôn. Mà hôm đó cậu mổ nghe các bác sĩ nói là anh Minh đã đứng chờ bên ngoài phòng cấp cứu suốt tối hôm đó. Mấy hôm nay đều chăm sóc cậu rất chu đáo. Ờm thực ra thì cả ngày anh ấy đều ở đây trông cậu, đến tối thì mình đến thay cho anh ấy về nghỉ.
Hạ im lặng hồi lâu, cô nhìn ra khung cửa sổ nơi những con chim đang đậu, chậu hoa mười giờ đang nở dưới ánh nắng. Cô rất thích hoa mười giờ bởi vì mỗi ngày nó đều nở, rồi tại tàn cứ thế thành một chu kì. Con người cũng không thể cứ mãi ở yên một chỗ, cũng không thể cứ mãi đau buồn, không thể níu giữ một người chẳng còn yêu,… vậy nên cần buông bỏ để nhận những thứ mới tốt đẹp hơn, phải rồi, yêu lại từ đầu.
Minh mở cửa phòng, khẽ đặt Hạ lên một chiếc xe lăn, chân cô mới phẫu thuật, vẫn còn quá yếu. Hạ nói muốn được ra bãi cỏ bờ sông ở gần đó.
- Hạ mỉm cười, ánh nắng bao bọc lấy người cô. Mấy ngày qua ở viện, trông cô thật xanh xao và thiếu sức sống.
- Anh có điều gì hối tiếc trong đời không?
Minh trầm ngâm một lúc
- Anh tiếc vì sao anh không gặp em sớm hơn. Hôm đó khi mua cà phê, anh đã thấy em chạy đi liền chạy theo, ra đến đó và chứng kiến toàn bộ câu chuyện em và anh ta. Khi em chạy đi, anh đã muốn ngăn em lại nhưng lúc đó tâm trạng em thật sự chẳng ổn tẹo nào.
Khi trông thấy Hạ nằm giữa đường, thoi thóp trên một vũng máu, máu chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi của cô, Minh sợ rằng anh sẽ bỏ lỡ cô cả đời. Minh chạy đến bên cô, ôm lấy cô vào lòng, và gọi tên cô. Anh đưa cô đến bệnh viện. Anh như một con thú điên cuồng, nắm lấy bàn tay đang lạnh dần đi của cô mà gào thét.
Hạ nhìn vào mắt Minh, khẽ mỉm cười:
- Vậy ai nói là sẽ dành cả đời để chăm sóc cho em?
- Sao… Sao em?....
Trong cơn mê man, cô đã nghe thấy những lời thì thầm của Minh rằng anh muốn bên cô và chăm sóc cô cả đời, rằng anh sẽ không để cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Trong lúc nguy kịch nhất, tuyệt vọng nhất, cô chỉ biết chờ đợi cái chết, chỉ muốn được mãi ở trong giấc mơ, Minh đã luôn bên cô, giúp cô có thêm nghị lực sống, làm cho trái tim cô đã lắm những vết sẹo giờ lại rung động thêm lần nữa. Đời này, cô sẽ không bỏ lỡ anh đâu.
© Vương Việt Huy – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?