Đi qua mùa yêu dấu (P2)
2017-07-31 01:22
Tác giả:
blogradio.vn - Những suy nghĩ nhảy múa lung tùng và nhập nhợ trong bầu không khí tịch mịch. Niềm vui khó tả và xao xuyến khi gặp Ăn khiến Thiện day dứt và dằn vặt. Cảm giác này giống như suốt năm năm qua My vẫn dõi theo từng thay đổi nhỏ nhoi của anh, dù ở rất xa.
An trở về thành phố cũ trong một hình hài hoàn toàn mới. Khi họ bắt tay nhau, Thiện hết sức ngỡ ngàng vì chút nữa đã không nhận ra. Cô được điều về công tác trong dự án phát phiển nguồn nhân lực cho đối tác. Trong khi đó, anh được giới thiệu như cầu nối giữa cô và các sinh viên của trường. Cảm giác khác lạ len lỏi trong tim khi bàn tay cô lọt thỏm trong tay anh. Cũng chính lúc ấy hình ảnh My hiện ra và lãng đãng tan đi. Thành phố quê anh không náo nhiệt như thành phố miền Nam mà An sống. Những con hẻm nhỏ với ánh đèn nhập nhoạng, hai bên đường là dãy nhà cũ kĩ mệt mỏi tựa vào nhau. Vài ba cây cao đứng sừng sững trong đêm trông vừa uy nghiêm lại vừa gần gũi. Thi thoảng Thiện thấy dễ chịu bởi một cơn gió mát lành thổi qua. Thiện luôn thấy bình yên khi đi qua con đường này. Phía cuối đường là căn nhà ngày xưa Thiện và Hải vẫn hay đấm đá nhau túi bụi rồi bày mọi trò phá phách. Đó cũng là nơi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc áo dài trắng. Từ ngày bố mẹ An ly hôn thì căn nhà giao cho một người bà con gần đó trông nom. Mọi thứ bên trong không thay đổi nhiều khi anh ghé thăm. Điều duy nhất khiến Thiện thấy buồn chính là sự thiếu vắng chủ nhân của nó. Đây là lần thứ mấy đưa cô về anh cũng chẳng nhớ. Chỉ như một thói quen, hoặc như một cách để xích lại gần nhau hơn. Họ dừng chân trước cổng. Thiện nhìn vào phía trong với bóng đêm mịt mờ phủ lên những hàng cây bất động.
- Mợ Thủy không ở với em nữa hả? Sao tối thui vậy? – Anh hỏi khi đưa trả cô áo khoác và tập tài liệu mang về từ trường.
- Dạ không, em về lâu dài nên phiền mợ cũng ngại.
- Không sợ hả?
- Sợ gì? Em có còn con nít đâu.
Thiện chợt nhớ ngày xưa khi còn là nữ sinh thì An cũng chẳng hiền lành gì. Cái cô gái đanh đá, dữ dằn lại còn khó tính y hệt anh trai mình. Mà hồi đó hình như An cũng cay cú anh lắm. Có lần cô đá vào chân anh đau điếng rồi lườm một phát bén ngọt: “Lại rủ rê anh Hải quậy phá gì nữa”.

Kỷ niệm bất giác khiến khóe môi anh cong cong vẽ nên một nụ cười ngộ nghĩnh.
- Em vào nhé, khóa cửa cẩn thận. – Thiện vụng về đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc An bị gió thổi tung lên.
- Dạ, mai gặp anh.
Anh lững thững quay về khi đèn phí trong nhà An được bật sáng. Những suy nghĩ nhảy múa lung tùng và nhập nhợ trong bầu không khí tịch mịch. Niềm vui khó tả và xao xuyến khi gặp Ăn khiến Thiện day dứt và dằn vặt. Cảm giác này giống như suốt năm năm qua My vẫn dõi theo từng thay đổi nhỏ nhoi của anh, dù ở rất xa. Ngay từ khi mới quen anh đã thấy bản thân dại khờ khi chìm đắm trong đôi mắt trong trẻo như làn nước của My. Vậy nhưng như một sự mỉa mai của cuộc đời, hình ảnh khiến anh ghi nhớ không phải màu mắt dịu dàng ấy. Lần cuối cùng Thiện nhìn thấy, nỗi ám ảnh theo anh suốt mấy năm đăng đẵng lại chính là đôi mắt mờ đục, trắng dờ, mở thao láo và vô hồn.
My nằm bất động trên nền đất, giữa vũng máu nhòe nhoẹt màu sẫm như bóng tối và trong chiếc áo xanh Thiện tặng ngày sinh nhật. Đôi tay mềm mại của My buông thỏng, dập nát. Mùi tanh và màu máu tươi rỏ xuống đất từng vệt khiến anh nôn thốc tháo như kẻ mắc chứng say tàu xe. Anh đã quỳ ở đó khi người ta phủ lên My màu khăn trắng toát. Tai nạn xảy ra quá bất ngờ và kinh hoàng. Ai cũng thương tiếc cho cô gái mới tốt nghiệp với một tương lai tươi sáng phía trước. Người trong khu phố cũng biết chỉ ba ngày sau là lễ hỏi của My và anh. Thiện như một cái xác trống rỗng và tiều tụy trong những ngày diễn ra tang lễ. Anh tưởng mình đã chết theo My rồi. Sẽ không có cô gái nào trên đời tốt với anh, yêu anh và hiểu anh như cách cô đã làm. Anh khóc như đứa bé khi những nắm đất cuối cùng được ném xuống và linh cửu My nằm yên lặng vĩnh viễn dưới hoàng hôn đỏ ối.
Năm năm trôi đi với ám ảnh giày vò từng đêm. Nỗi nhớ My cũng quay quắt khôn cùng khiến Thiện như muốn phát điên. Đó là người con gái chấp nhận anh mà không mảy may yêu cầu điều gì. Thiện chẳng phải một chàng trai mẫu mực. Chỉ có My nhận ra anh có thể trở thành một người đàn ông đàng hoàng và sống có mục tiêu. Cái quá khứ chơi bời lêu lổng và từng vào trại cải tạo làm anh mặc cảm. My xóa tan mọi yếu đuối và tự ti ấy. Thiện không chỉ yêu mà đối với cô còn là cả biết ơn và trân trọng. Nỗi đau về My chưa bao giờ lắng xuống, bằng chứng là những đêm trằn trọc mất ngủ, những hình ảnh đau đáu như địa ngục bủa vây. Đôi khi Thiện nhớ đến đôi mắt êm ả của My nhưng rồi ngay sau đó anh giật mình hoảng hốt vì ánh mắt trợn tròn, đục ngầu và vô cảm. Anh chưa từng nghĩ có thể quên và yêu một ai khác. Thời gian như bóng ma lặng lẽ đeo đuổi. Nụ cười, lời nói, nụ hôn vẫn hiện ra ra trong tâm trí, lúc rõ rệt, khi lại mập mờ như khói. Thiện nhận ra anh còn khổ sở hơn cả My, vì anh vẫn sống. Sự dằn vặt của một người sống đôi khi đáng sợ gấp trăm ngàn lần người chết.
An mở hộp cháo còn nóng hôi hổi đặt lên bàn. Cô đỡ Thiện tựa vào thành giường ngay ngắn và chờ đợi. Quầng thâm dưới mắt chứng tỏ đêm qua anh chẳng ngủ được, người cũng nóng rực như hòn than. Thiện mệt mỏi tựa mình. Anh đưa tay sửa lại mái tóc xuề xòa trên trán do vội vã của cô. Hành động thân mật này làm An ngẩng đầu bối rối.

- Phiền em quá, sao không để chiều tan làm hẳn qua?
- Để có người chết đói luôn à? – Cô đẩy bát cháo về phía Thiện – anh ăn đi.
- Ừm.
- Sao tự nhiên lại ốm? – An hỏi bâng quơ. Mắt cô dõi tìm ra dãy hành lang phía bên ngoài màu nắng nhàn nhạt và đỏng đảnh.
Tự khi nào An cảm thấy họ thật sự thân thiết và gắn bó với nhau. Một thứ tình cảm không cần nói rõ ràng nhưng hai người đều hiểu đó không đơn thuần chỉ là tình đồng nghiệp. Cái cách anh quan tâm khiến cô ấm lòng, và ngược lại, anh cũng thấy những giây phút sau khi My mất và An quay về bằng an hơn biết bao nhiêu. Thảng hoặc An giận dỗi vô cớ và cáu bẳn với anh, y hệt như con bé khó ưa ngày nào. Mỗi lần như thế Thiện đều cười và kêu cô trẻ con. An luôn đợi một ngày anh mở lòng và san sẻ với cô điều sâu kín nhất. Mọi người trong trường đều biết câu chuyện dang dở cũng như cõi lòng tan nát của anh khi My ra đi. Ai cũng buồn, cũng thương anh. Sau hết những người đó, An thấy mình đau đớn hơn.
Thiện nắm lấy bàn tay mỏng mảnh của cô:
- Anh khỏe rồi mà, mai lại đi làm.
An yên lặng, định nói gì đó nhưng rồi cô lấy túi xách và bước ra ngoài. Tiếng chân cô chầm chậm gõ trên con hẻm, nhỏ dần, rồi im bặt. Thiện thở dài.
Bóng chiều đổ xuống con đường sự hoang vắng kỳ dị. Hai hàng dương liễu dẫn vào nghĩa trang càng làm tăng thêm vẻ buồn bã và u ám. Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình. Thiện đứng trước di ảnh của My, bên cạnh là bó lưu ly màu trắng thanh khiết mà My thích. Cô ấy bao giờ cũng chuộng những thứ có màu sắc nhẹ nhàng như vậy. Một cảm giác man mác và trống rỗng. Có tiếng chim hót gần đấy và đôi cánh chim bất ngờ đập mạnh trong không trung rồi bay vút lên. Thiện nhìn theo cánh chim đang lượn lờ dưới bầu trời xanh biếc. Anh mường tượng ra gương mặt thanh tú của My nhưng dù cố thế nào, hình ảnh ấy cũng nhanh chóng tan đi như làn khói. Anh nhận ra, mùa yêu dấu ngày xưa hình như đã qua đi mất rồi.

“Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.” - My từng nói như thế. Anh thấy lòng nhẹ nhõm như những áng mây bồng bềnh trên cao. Có lẽ mãi mãi, thậm chí cho đến hết cuộc đời anh sẽ không bao giờ quên được cô. Người con gái ấy mang đến cho anh ngọt ngào và hy vọng, hoài bão lẫn ước mơ. Vậy nhưng dường như ông trời chỉ mang cô đến như một món quà vào lúc anh cần nhất, nghĩa là hai người chỉ có duyên đến đó mà thôi. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau. Khoảng thời gian đăng đẳng tự giày xéo mình khiến anh ngộ ra bản thân cần phải sống thật vui vẻ. Sống cho anh, và cho cả phần của người anh yêu thương. Chỉ có khi nghĩ như vậy Thiện mới thấy lòng dễ chịu và kiên cường hơn. Dù sao thì câu chuyện ấy đã là quá khứ và có phải ngay bây giờ anh cần buông bỏ để bắt đầu lại? Buông tha kỷ niệm, buông tha cho My, và cho cả anh nữa? Và trên hết những điều đó, anh muốn cho An một tương lai tròn vẹn. Anh sẽ kể cô nghe về những điều cô muốn biết. Và một ngày nào đó, chắc chắn một ngày nào đó không xa anh cũng sẽ hỏi An, về người mà cô từng vấn vương, về quãng thanh xuân mà họ không bước cùng nhau.
Thiện ghé qua tiệm hoa trên con đường gần nhà An và mua một bó hồng vàng. Anh dặn người bán gói cẩn thận vì lâu lắm rồi mới lại tặng hoa cho ai đó. Bà chủ tiệm nhìn anh cười đầy ẩn ý:
- Tặng người yêu chứ gì. Nhìn mặt cậu là biết ngay.
Không dưng anh lại bối rối nhìn lơ sang chỗ khác, cảm giác hai tai nóng bừng. Chắc chắn An sẽ vui lắm đây. Trong đôi mắt cô anh cảm nhận được một câu hỏi rụt rè đầy ý tứ. Đã đến lúc Thiện nên cho cô một đáp án chắc chắn thay vì cứ vùng vằng, né tránh mãi. Chẳng phải anh vẫn luôn mong mỏi sẽ có ai đó lại yêu anh như My đã từng? Và anh cũng sẽ trân trọng tình cảm ấy như đã đối với My? Chẳng phải nên cho mình cơ hội viết lại một khởi đầu và sống một cuộc đời mới đó sao? Tương lai vẫn còn phía trước, ngày hôm qua thì đã trôi xa lắm rồi. Anh tin ở một nơi nào đó xa xôi, chắc chắn My sẽ mỉm cười và chúc phúc cho anh. Vì cô bao giờ cũng hiền hậu và bao dung cả.
Thiện dừng xe trước nhà, anh bấm chuông và lóng ngóng nhìn vào cánh cửa khép hờ bên trong. Đóa hồng rực rỡ trên tay anh trông xinh xắn như nụ cười của An. Tự nhiên trong đầu anh thoáng qua ý nghĩ, nếu Hải trở về, liệu nó có đấm vào mặt anh và hăm he: “Đừng có mà tán tỉnh em tao”.
Hết!
© Giao Yên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.








