Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đi qua mùa yêu dấu (P1)

2017-07-30 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Dĩ nhiên tình yêu khi người ta đã đi chùn chân mỏi gối không lãng mạn và dễ thương như khi họ hai mươi. Cả An, anh đều là những người trẻ đã lớn khôn và chín chắn. Hai người sẽ đến bên nhau không chỉ vì yêu mà còn vì thấu hiểu cho nhau.

***

Thiện chưa hề mảy may suy nghĩ, hoặc mong một ngày nào đó sẽ gặp lại An. Cuộc sống trôi đi từng ngày lặng lẽ cho đến khi những hoài niệm ngọt ngào sống lại chầm chậm trong anh. Niềm vui và xao động tuổi trẻ dần phai nhạt. Thay vào nét hồn nhiên ngày nào là sự cứng cỏi và điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành. Thảng hoặc Thiện nghĩ, ở cái tuổi hai mươi chín như anh chẳng ai lại dám nói mình trẻ cả. Từ khi An trở về, anh biết những điều êm dịu thậm chí còn có sức sống mãnh liệt hơn nhiều so với vết sẹo trong lòng. Ai cũng khao khát cuộc đời hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương, nhất là khi chúng ta thấy mình đã già và cần một chốn dừng chân. Những vết thương cần được chữa lành, quá khứ cần được ngủ yên, và thứ duy nhất cần nắm giữ là hiện tại. Anh mỉm cười và nhịp nhịp mấy ngón tay xuống bàn. Những âm thanh rời rạc vang lên rồi lọt thỏm vào bầu không gian yên ắng của trưa tháng bảy. Tự nhiên anh muốn hỏi: My có buồn không nếu anh buông bỏ ký ức ấy?

An rót cốc nước mát và mỉm cười, cô ngồi xuống cạnh Thiện:

- Nắng quá, giá mà có cơn mưa anh nhỉ!

- Dạo này ít mưa lắm, không giống hồi em còn ở đây đâu. – Anh uống một hơi cạn ly, thấy thật dễ chịu.

- Vẫn vậy mà, có tụi mình già đi thôi. – Cô đưa mắt nhìn ra con phố phía trước với dòng người thưa thớt, chú bán bánh khoai vừa chạy xe ngang qua và tiếng rao rơi hẫng vào trưa. Giọng An nhỏ hẳn:

- Mà cũng khác nhiều quá, bây giờ chẳng còn ai rao bán đồ ăn như trước.

- Trường cấp ba mình học bây giờ đã thành cao đẳng nghề rồi.

Tiếng thở dài của nuối tiếc nhẹ đến nỗi chính anh còn không cảm thấy. Họ ngồi im lặng cho đến khi sinh viên ra về gần hết và những vệt màu đỏng đảnh của hoàng hôn rớt xuống trên nhánh bằng lăng. Thiện lấy áo khoác vắt trên ghế định bước ra ngoài. Khi đến cửa anh chợt quay lại nhìn cô:

- Đi ăn tối nhé… chỗ cô Bảy bán cơm gà hồi trước em còn nhớ không?

Đi qua mùa yêu dấu

Tháng bảy, mưa ngâu, và nỗi nhớ. Khi ảo ảnh của My hiện ra và tan đi nhẹ nhàng như những bóng mưa thì hình bóng An lại ngày càng sống động và rõ rệt. An không còn là cô bé cau có lì lợm ngày xưa. Chiếc váy màu trắng điểm vài bông hoa li ti nhỏ xíu làm cô toát lên vẻ thanh thoát và dịu dàng. Ngày trở về cô đứng trước mặt anh, mỉm cười và chìa tay ra. Bàn tay nhỏ xíu nằm ngoan ngoãn trong tay Thiện. Cô có những ngón tay thon dài yếu ớt khiến anh muốn chở che, y hệt cảm giác khi họ còn là hai đứa trẻ. Thiện nhận ra cô đã lớn phổng phao và xinh đẹp. Đường nét cuốn hút của cơ thể được phô bày khéo léo một cách nhã nhặn. Mái tóc cuốn lên để lộ chiếc ổ cao đầy khiêu khích, cổ tay trắng với chiếc lắc bé tí làm điểm nhấn, vòng eo nhỏ nhắn e ấp sau làn áo như đốt mắt người đối diện. Thiện thích vẻ đẹp tinh tế ấy. Anh thích như đã từng thích trước kia.

Cùng làm việc chung nên họ có nhiều thời gian gặp gỡ nhau. Những xúc cảm ngày xưa trở về và càng lúc càng dồn dập trong tâm hồn anh. Đôi lúc Thiện day dứt như kẻ có tội khi nghĩ đến My.

Vậy nhưng mỗi khi nói chuyện với An, anh lại thấy lòng thanh thản. Ở cạnh một người khiến mình thoải mái và an tâm là điều mà người đàn ông nào cũng mong muốn. Thiện không ở ngoài phạm vi ấy. Anh nhận ra có thể mình sẽ vẫn yêu như đã từng trước đây. Dĩ nhiên tình yêu khi người ta đã đi chùn chân mỏi gối không lãng mạn và dễ thương như khi họ hai mươi. Cả An, anh đều là những người trẻ đã lớn khôn và chín chắn. Hai người sẽ đến bên nhau không chỉ vì yêu mà còn vì thấu hiểu cho nhau. Thiện mong An sẽ bao dung với anh như chính cách My đã từng.

Và cả anh đối với cô cũng vậy.

An đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợ tóc lòa xòa bên thái dương. Cô nhìn Thiện đang nhấp một ngụm cà phê và mắt vẫn dán vào màn hình vi tính. Khác thật, chẳng giống chút nào cậu thiếu niên lêu lổng ngày trước mà cô biết. An không nghĩ sẽ gặp và xao động trước anh. Mỗi cử chỉ, lời nói, cái chau mày đều khiến cô thấy tim rộn rã. Có một quãng thanh xuân mà hai người chưa bao giờ nhung nhớ người kia. Bẵng đi hơn mười năm không gặp họ lại về bên nhau như những người bạn, người anh em hoặc có thể là điều gì đó khác hơn. Bồi hồi, thổn thức và vui tươi.

Những cơn sóng ngầm trong lòng An ngày càng mạnh mẽ, rõ rệt đến mức có thể đưa tay chạm đến. Khi Thiện giúp cô soạn lại mớ tài liệu lộn xộn, khuyên cô nên bỏ bớt vài chỉ tiêu trong dự án hay khi đem cho cô cốc cà phê ở quán quen bên đường thì An đều thấy ấm cúng. Khoảng trống cô đơn khi gia đình tan vỡ dần thu hẹp lại bởi nụ cười của anh.

An chưa bao giờ là tình đầu, người yêu hay điều gì đại loại như thế. Đối với anh, cô gái ấy là những rung động đầu đời của một chàng trai mười tám tuổi. Thiện thích An như một người yêu mến cuốn sách của họ. Lặng lẽ ngắm nhìn, lật giở từng trang, nâng niu và rồi khép lại. Thứ xúc cảm bâng khuâng đầy lạ lẫm chớm nở khi anh nhìn thấy An mặc bộ áo dài lần đầu tiên. Vì quen nhìn cô trong bộ đồ tây áo trắng hồi cấp hai nên khoảnh khắc ấy anh thấy đẹp lạ lùng. Mỗi khi An bước qua cửa phòng học, anh len lén nhìn theo và tự hỏi, con gái độ tuổi trăng tròn sao lại nhiều thay đổi đến vậy? Những lần như vậy Hải đều huých vai anh rồi cay cú:

- Mày nhìn gì đấy, cấm mà đụng đến em tao?

Đi qua mùa yêu dấu

Nếu không phải vì Hải là bạn thân thì có lẽ anh đã tìm cách tán tỉnh cô. Thiện và anh trai An trở thành chiến hữu trong một lần đánh lộn rùm beng khắp khu phố. Chơi bời, lêu lổng, quân mất dạy, đồ phá làng phá xóm… là những cụm từ quen thuộc mà bà con vẫn gán cho hai thằng. Thế đấy, Hải thừa biết anh chẳng tử tế gì cho cam, An dính vào thì có mà khổ thân. Cái thời học sinh ấy nhanh chóng qua đi, những phút động lòng anh dành cho An cũng bị lãng quên. Hay nói đúng hơn, Thiện không muốn đánh mất tình cảm đẹp đẽ với Hải. Vả lại, đối với thằng con trai mười tám tuổi thì có khối đứa xinh hơn, yêu em gái của bạn phức tạp và lằng nhằng phải biết. Anh nghĩ thế. Bây giờ thì Thiện trưởng thành hơn. Khi đặt lên bàn cân so sánh giữa trái tim và lý trí, giữa việc gìn giữ mối quan hệ và làm tổn thương nó, anh thấy mình đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm.

An về quê sau nhiều năm vào Nam sống với mẹ. Ngày An đi cũng là ngày Hải theo ba sang Mỹ định cư. Sự đổ vỡ của người lớn giáng lên đầu những đứa bé cú sốc nặng nề. Anh đọc được trong đôi mắt Hải nỗi đau và luyến tiếc. Những tia đỏ vằn lên trong ánh nhìn khiến Hải nhỏ bé và đáng thương vô cùng. Họ tiễn nhau bằng cái ôm của hai thằng con trai từng thân thiết như anh em. Có lẽ khi máy bay cất cánh Thiện đã khóc, bây giờ anh không còn nhớ rõ nữa. Nhiều năm trôi đi, kỷ niệm cũng theo vòng xoáy thời gian bị cuốn tụt vào quá khứ. Nhanh như một giấc mơ. Mãi đến khi gặp lại An thì cuốn phim cũ mới chầm chậm quay ngược lại và anh nhận ra, bản thân đã quá lạ lẫm với thằng nhóc loi choi ngày nào.

Còn tiếp!

© Giao Yên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top