Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đó có phải là anh không?

2022-03-08 01:20

Tác giả: Toan Nguyen


blogradio.vn - Em chọn lấy một chiếc bánh sừng bò được bày bán bên lề đường sau khi trở về. Nhâm nhi nó với bóng hình anh thay ly cà phê bốc khói là đủ cho em ngày hôm nay rồi. Còn anh đang làm gì sau tấm kính kia? Người đó thực sự có phải là anh không?



***

Em tới thăm anh vào một ngày đầu xuân. Trời hôm ấy thật lạnh, dù đã là tháng hai. Em đã không tin vào mấy dòng trạng thái cảnh báo thời tiết sẽ thay đổi thất thường trên mạng xã hội. Em bước xuống giường rồi rửa mặt bằng nước lạnh, thậm chí em còn không cảm thấy chút thay đổi nhiệt độ nào trong không khí và cứ đinh ninh rằng mình chỉ cần khoác lên người chiếc áo sơ mi mỏng mùa hè thôi là được. 

Em thực sự đã mặc trên người độc nhất chiếc áo sơ mi có họa tiết caro chìm màu xanh nhạt trên nền trắng mà mình từng mặc vài lần ra ngoài hẹn hò cùng anh. Cũng chẳng phải là em muốn nhắc lại những ký ức xưa cũ ngày nào cho anh, hay cả cho chính em, nếu muốn thế - em có nhiều hơn là một chiếc áo sơ mi cũ để lựa chọn. 

Em cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Khi em đứng trước tủ quần áo và bất động trong khoảng nửa phút đồng hồ, có lẽ em đã sợ rằng mình sẽ đến trễ nếu cứ chần chừ nấn ná. Em lấy đại một chiếc áo lọt vào tầm mắt của em, và vô tình đó lại là chiếc áo gợi nhắc em về những lần được đi ra ngoài cùng anh, tay trong tay trên phố, trước khi ta bước vào một hàng ăn nào đó trên lề đường. 

hoa_2

Nụ cười của anh làm tan chảy trái tim em. Em cứ đắm chìm vào nụ cười ấy mà quên cả tô thức ăn đang từ từ nguội đi trước mặt. Anh chọc em, bảo, “Mặt anh có dính cái gì à?” rồi nhẹ nhàng lấy tay em đưa lên mặt anh, bất chấp ánh nhìn của những người khách ngồi xung quanh lân chủ quán. Anh lại cười, “Mòn mặt anh bây giờ”. 

Em xoay mình trong gương, với cái áo sơ mi vây bọc lấy thân mình, cảm nhận lớp vải sờn mịn chà xát lên làn da khiến cho lông trên tay em dựng ngược lên. Em hắt hơi vì ngửi thấy mùi nước xả vải nồng nặc trộn chung với mùi long não lưu giữ trong tủ đồ xộc vào mũi. Chà, em nghĩ rằng mình đã trở nên lãnh đạm với thời tiết đến nỗi lẩm cẩm lúc nào không hay mất rồi.

Anh ở đó. Lặng lẽ như một tảng băng. Sau cánh cửa kính trong suốt. Trên đường đến đây em mới sực nhớ ra mình không nên đến tay không. Em vẫn là một đứa vô tâm đến ngớ ngẩn như thế đấy. Anh chẳng từng hét lên vào mặt em vì em đã giấu sổ tay của anh rồi quên khuấy đi mất là anh mất cả ngày trời tìm kiếm trong bực tức còn gì.

Em khóc dữ quá, mà cũng phải, khi ấy em hối hận biết chừng nào và đó là lần đầu tiên em thấy anh nổi đóa lên với em như thế. Em chưa từng nghĩ sẽ phải nhìn thấy khía cạnh này của anh trong tình huống mình lại là người hoàn toàn có lỗi. 

Em không biết nên xin lỗi anh bao nhiêu cho đủ, nhưng rồi chính em lại sợ rằng có khi nào anh sẽ chà đạp lên lòng tự trọng của em không? Những suy nghĩ vẩn vơ mà dai dẳng đã luôn ngáng đường cản trở em với anh, chúng len lỏi vào bọn mình như những mầm mống vô hình của tan vỡ, trắc trở và chia ly. 

anh

Ngay từ đầu, em đã không cho phép mình được lờ đi bất cứ thứ gì như thế, và em cũng đã vạch ra một kế hoạch, một hành trình có tính toán với hàng nghìn dự kiến các kiểu để ngăn mình không rời xa anh, để anh không bao giờ bỏ mặc em, nhưng cho đến cuối cùng, điều đó lại là lý do chính để bọn mình ngày càng xa nhau. Phải không anh? 

Nghĩ đến đó, em chợt quyết định mình sẽ chỉ đến mà không đem gì theo cả. Liệu anh có vui hơn không nếu em nói với anh rằng em chỉ mang một trái tim luôn chỉ đập vì anh đến đây? Với em, có lẽ không cần gì hơn nữa lại là một điều tốt, bởi em sẽ không phải suy nghĩ tiếp theo mình nên mua cho anh cái gì, liệu mua cái đó cho anh có khiến anh nghĩ nhiều hơn hay không, rồi lỡ như anh không có suy nghĩ gì thêm thì sao. Thôi thì em thà để cho anh trách em vô tình, bạc bẽo, lòng dạ đổi thay, suy nghĩ nông cạn, tình cảm hời hợt còn hơn.

- Anh sao rồi? 

Em đưa tay lên tấm kính ngăn cách giữa em và anh. Hai thế giới, hai chân trời chỉ ngăn cách nhau bằng một tấm kính nhưng lại tưởng chừng như cả vạn tỷ năm ánh sáng hay chúng ta chỉ đang cách nhau một trái tim, một tâm hồn, một cái tôi lớn bằng ngần ấy? 

Em nhớ lúc anh đưa tay em lên mặt anh, da chạm da, và em như đứa trẻ thơ lọt lòng mẹ được chạm vào da thịt của mẹ lần đầu tiên trong đời. Thực ra thì đứa trẻ đã ở trong bụng mẹ chín tháng mười ngày rồi thì da thịt kia chỉ là cái cớ để người mẹ yên tâm với bản năng làm mẹ của mình, nhưng đó là lần đầu tiên trái tim em cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ hơn cả sự sống dưới hình thức sống động của nó. 

em_23

Anh là gì mà có thể khiến toàn bộ con người em rúng động đến từng tế bào như thế chứ? Mọi so sánh bằng hình ảnh hay ngôn từ chỉ có thể làm cho ý nghĩa của anh trong em trở nên phai nhạt đi như mây che ánh nắng, mặt trời thiêu chảy không khí và làm nước trong ngần bốc hơi. Em không muốn đánh mất anh từ ý nghĩa đơn giản nhất em đã lưu giữ trong bản thể của mình như thế đấy. Điều gì có thể khiến em ngừng bảo vệ anh? Anh ư? Hay em?

- Anh ổn. Trời lạnh đấy. Sao em không mặc thêm áo vào kia chứ? Lớn đầu rồi mà cứ như con nít ấy.

Giọng anh vang lên từ sau tấm kính nghe thật lạ. Nó khiến em nhận ra anh vẫn còn hiện hữu cùng em trong giây phút này, dù anh chỉ là một bóng hình trong tâm tưởng, một ký ức đầy hoài niệm từ quá khứ bỗng ùa về, một linh hồn dai dẳng những nuối tiếc đến nỗi không thể siêu thoát hay chỉ đơn giản là một con người bằng xương bằng thịt đang đối diện cùng em. Anh quan tâm em hay đang trách khéo em? 

Em lại bắt gặp bản thân mình không ngừng phân tích anh, đó là một thói quen em không tài nào dứt bỏ được như một thứ nghiệp chướng. Anh khẽ liếc mắt nhìn sang cổ tay đầy những vết sẹo em giấu trong tay áo sơ mi nhưng vẫn không nói gì. Em cố lảng sang đề tài khác, tựa như cũng không hề biết ánh mắt của anh đã chạm đến những đâu trong em, trên em và xuyên suốt toàn bộ em. 

nguoc

Em kể dạo gần đây em có đi chùa. Anh bảo cầu tình duyên hay gì, thế thì anh biết chùa này cầu tình duyên linh thiêng lắm, hôm nào có dịp thì em rủ bạn đến đó. Em nghe tim mình đau nhói, nhưng rồi vẫn gượng cười nghĩ ra câu đùa nào đó thật hài hước và thông minh để đối đáp lại anh. 

Bài toán em vẫn chưa tìm ra lời giải cho dù có giải đi giải lại đến ngàn lần. Không, em không muốn đáp án anh đã đưa ra cho em, em cũng không muốn thừa nhận đáp án của chính mình, em đã không đi tìm ở anh bất cứ đáp án nào, mà chỉ cứ muốn giải mã anh như một bài toán không lời giải, một mệnh đề bất khả tri muôn thuở.

- Em không sao chứ? 

Anh lại hướng mắt đến cái trán hơi sưng của em, lần này không thèm che giấu sự tò mò pha chút lo lắng. Anh đã không thể chịu đựng được hơn nữa. Em bảo anh, hôm kia em đi làm không may ngã trong nhà vệ sinh. Mặt anh giãn ra chút đỉnh, nhưng mắt anh vẫn cứ dán chặt vào cục u trên trán em. 

Em tưởng tượng ra anh sẽ làm như thế nào nếu như lúc này không có tấm kính kia ngăn cản. Anh sẽ nhẹ nhàng đưa tay sờ lên chỗ sưng đó rồi lấy miệng thổi phù phù lên đó như một phân đoạn trong phim lãng mạn hay vội vội vàng vàng đi tìm dầu nóng rồi sốt sắng xoa lấy xoa để cho em như ngoại và mẹ em đã từng làm? 

Em chợt thù ghét cái tấm kính nghiệt ngã kia bao nhiêu và sẵn sàng dùng hết sức mình để húc đầu vào làm vỡ nó ra hàng trăm mảnh chỉ để được gần hơn với anh thêm một chút. Em suýt chút nữa đã làm như thế thật, trước khi em nhận ra rằng thứ chia cách ta thực sự không phải là nó. Và em chẳng thể làm gì hơn cho anh và em ngoài ngồi đây, đến thăm anh lần cuối cùng. 

co

Em muốn nói rằng em đã tự lấy lưỡi dao lam sắc bén cứa vào tay đến vài lần trong đêm chỉ để có thể ngủ được mà không thao thức cả đêm với những hoang mang, nghi hoặc và khao khát anh. 

Em muốn nói rằng em đã đập đầu vào tường mỗi khi bị nhấn chìm và mắc kẹt trong hàng tấn ký ức và cảm xúc về anh, chỉ để thoát ra khỏi nhà ngục vô hình đó, vươn lên khỏi mặt nước tăm tối và hít thở lấy chút không khí. Nếu như đây thực sự là lần cuối. 

Trái tim em nghẹn ngào muốn em tảng lờ đi ý thức rằng từ đây có thể vĩnh viễn em sẽ không còn gặp anh nữa. Em sợ mình sẽ để cho anh thấy đến lòng tự trọng của mình em cũng không còn nữa, và em đến đây với tâm hồn của một kẻ tuyệt vọng thảm hại đang lần tìm đường đến với thứ đã khiến cô trở thành như thế.

Có một thời gian em thực sự hận anh. Em tự hỏi anh đã nghĩ cái quái gì trong đầu để làm những điều sẽ không thể quay ngược trở lại. Anh chôn vùi bản thân trong bực dọc chỉ để đi đến cùng với mọi chuyện. Anh ám chỉ em là nguồn cơn cho mọi đau khổ của anh, để rồi sau đó khiến em đổ mọi trách nhiệm lên đầu và biến anh thành thủ phạm gây ra cho em tổn thương sâu sắc và ám ảnh không gì khỏa lấp. 

Những chuyện thừa thãi bỗng trở nên vô cùng nguy hiểm, không ngừng bủa vây lấy em và anh trong lửa giận phừng phừng. Anh là đàn ông và anh cần tình yêu thương của một người đàn bà, em không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng em quên mất trước khi anh là một gã đàn ông, anh phải là con người trước đã, và em chỉ biết cố chấp bắt anh phải khiến em cảm thấy mình được làm một người đàn bà. 

cho

Em khăng khăng mình chỉ có thể yêu anh với điều kiện đó, và nếu như có một ngày đẹp trời anh quá mệt mỏi với sự mạnh mẽ, em buộc lòng phải tìm kiếm sự che chở mình cần ở một ai đó hay thứ gì khác ngoài anh. Em không ngờ rằng mình đã cực kỳ ích kỷ và vô lý đến mức ngang ngược như thế. Nhưng em sẽ không đời nào nhắc lại chuyện đó chỉ để xin lỗi anh, nhất là khi giờ đây anh đã không còn cần lời xin lỗi muộn màng ấy từ em. 

Anh đã có một nơi chốn để trở về làm một con người đúng nghĩa. Còn em, cả phần còn lại của cuộc đời này, em biết mình sẽ phải sống với nỗi ân hận tiếc nuối về chuyện mình sẽ mãi mãi là một người đàn bà của riêng mình, mà không phải là người đàn bà thuộc về người đàn ông nào đó như anh. Em chép miệng, nói sao thời buổi giờ kiếm ra đồng tiền khó khăn đến thế. Anh cười cười, mắt cứ đảo qua đảo lại ra chiều em đang đùa chứ không phải than thở gì.

- Thế vào đây chung với anh cho khỏi mắc công kiếm tiền?

- Người ta vào thật thì anh có cho không, hay lúc đó lại bỏ trốn sang chỗ khác, lại lấy cớ mình không hợp nhau?

- “Mình hợp nhau đến như vậy...”Anh ngân nga “Em gái mưa” trong khi miệng toe toét cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Trong bộ phim Hàn Quốc em xem đến gần sáng hôm nay mới đến thăm anh có đoạn nam chính đứng trước bồn rửa mặt cùng đánh răng với cô người yêu. Họ dùng bàn chải đánh răng cho nhau trông mới tình cảm làm sao. Thật sến nhỉ?

Em sẽ không đời nào tự tay cầm bàn chải để đánh răng cho anh khi anh còn khỏe mạnh và hớn hở như giờ này đâu. Nhưng em muốn khóc quá. Nước mắt em lại chực tuôn rơi khi anh cứ trêu đùa em mãi như thế. Thà rằng anh cứ hét vào mặt em, rằng em là một kẻ phản bội, em còn có thể dễ thở hơn.

em

Không phải em muốn trốn mình sau sự giận dữ đó và tìm kiếm ở đó chút bình yên một cách ích kỷ. Anh sẽ làm như thế vì em nếu em yêu cầu anh nhưng em không thể. Em biết anh đã nỗ lực như thế nào để che giấu đi những tổn thương trong tâm hồn. Ta ngồi đây là cùng một lý do. Anh và em cùng muốn tra tấn nhau bằng tình yêu thương đã dồn chứa quá tràn ứ trong tim của chính mình, để tình yêu biến thành nỗi buồn thanh thản sẽ gặm nhấm nhau suốt phần đời còn lại thay vì giải thoát cho nhau bằng cách thả xích cho con quái vật mang tên thù hận.

Em có còn hận anh không? Em đọc được trong anh câu hỏi đó. Những gì em muốn ở cuộc gặp mang tên cuối cùng này đã không xảy ra. Rất tự nhiên, em nhìn thẳng vào mắt anh hồi đáp. Em không biết anh đã có được câu trả lời mình muốn chưa. Nhưng em phải đi, trước khi em vỡ òa trước anh. 

Em không có lòng tự trọng, nhưng em có một trái tim luôn là của anh, luôn được hiến dâng cho anh. Em đã bảo vệ anh bằng tất cả những gì phải làm, đã làm thì tại sao em lại không thể ngăn nổi vài dòng nước mắt chứ? Em không kiên cường bởi chính con người em, sự mạnh mẽ của một kẻ thất bại đã không còn trước cả khi anh bước vào cuộc đời em. 

Anh chính là ngọn nguồn cho tất cả sức mạnh trong con người em lúc này. Trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai của em. Nên có lẽ anh sẽ tiễn em ra về với sự dửng dưng thay cho chút lưu luyến kín đáo? Anh biết không, em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Cho dù tình yêu ấy phải trả giá bằng nỗi oán hận dành cho anh. Thế mà anh lại hỏi em có còn hận anh không sao? Dĩ nhiên là còn chứ! Chừng nào em còn nhớ về anh, chừng nào em còn yêu anh, chừng nào em còn chưa thể ở cạnh anh.

anh_-9

Anh có nghe thấy em đang nói gì không từ một góc trời nào đó ngoài kia hay trong chính tâm trí em đang không ngừng phác họa lấy ảo tưởng về anh? Em gửi cả con người em vào anh nhưng tại sao em vẫn cứ thiếu vắng anh? Tại sao em vẫn cứ xa cách và đứng ngoài anh?

Em cười. Lại cười. Ta như hai kẻ ngốc cùng nhau diễn trò hề cho nhau xem, như hai kẻ tâm thần trốn trại đang rong ruổi lạc nhau giữa mê cung cuộc đời ngàn nẻo đau thương. Em chọn lấy một chiếc bánh sừng bò được bày bán bên lề đường sau khi trở về. Nhâm nhi nó với bóng hình anh thay ly cà phê bốc khói là đủ cho em ngày hôm nay rồi. Còn anh đang làm gì sau tấm kính kia? Người đó thực sự có phải là anh không?

© Toan Nguyen - blogradio.vn

Xem thêm: Có những mảnh tim âm thầm vỡ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top