Đi về phía trái tim nhau
2017-05-10 01:16
Tác giả:
- Chị Tư ơi! Cho em ly cà phê.
Cái giọng đàn ông ngọt như đường làm ba nhỏ trọ trên gác chú ý.
Đan nói trước;
- “ Nàng” đó.
Hai đứa kia gật đầu, cười ngắt ngoẻo. “Nàng” mà Đan vừa nói là ông chủ của dãy nhà cho thuê cách nơi trọ chị em Đan hai căn nhà – một anh chàng ba mươi hai tuổi, điển trai, cao ráo có nét giống siêu mẫu Bình Minh như thể họ là anh em một nhà. Nếu nhìn thoáng qua thì dễ nhầm anh ta là Bình Minh lắm chứ chẳng đùa đâu.
Chả là cái quán cà phê cóc của dì Tư - bà chủ nhà nơi ba chị em đang trọ, nằm ở khuôn viên trước mặt nhà, nơi bàn ghế khách ngồi đặt ngay bên dưới cửa sổ cái gác của chị em Đan. Người ngồi ở đó , trừ khi kéo nhau lại gần thì thầm vào tai, còn lại dẫu có nói rất nhỏ thì người ngồi ở phòng Đan cũng nghe rõ mồn một không thiếu chi tiết nào. Anh ta ở cách dãy nhà trọ một con hẻm. Mỗi buổi sáng, chàng có mặt đều đặn để xem thử mấy người ở trọ có làm gì mất trật tự xung quanh không – như lời chàng thường nói với dì Tư. Mấy chị em Đan thường chạm mặt anh ta vào ngày nghỉ cuối tuần, còn lại những ngày khác kẻ đi học, người đi làm đến chiều tối mới về gặp nhau. Nhưng dạo này, mỗi chiều đi làm về Đan hay gặp Bảo ở quán dì Tư. Lần nào nhìn thấy Đan, anh ta cũng mời mọc ân cần để được ngồi nói chuyện với nàng. Song lần nào cũng vậy, Đan lịch sự chào hỏi và từ chối khéo.
Một lần Đan về sớm.Vừa thấy cô vào sân dì Tư đã hỏi:
- Sao nay con về sớm vậy?
Nàng đưa cái giỏ hoa ra trước dì hí hửng:
- Ngày Nhà giáo Việt Nam mà dì.
- Ừ hén! Tư quên con là cô giáo.
Đang vui bỗng nhiên nàng im bặt rồi giãy nảy:
- Dì ơi! Con quên chìa khóa nhà làm sao vô đây. Bé Phương về trễ, không có xe đi chợ nữa chứ.
- Thì em ngồi đây nói chuyện với anh đợi hai đứa em về.
Đan rùng mình quay lại đã thấy Bảo đứng ngay trước mặt, chỉ còn cách hơn một gang tay nữa là chạm phải vào người Đan. Cô lúng túng nhìn sang dì Tư với ánh mắt cầu cứu . Như hiểu ý Đan, dì xuề xòa:
- Anh Bảo nói phải đó. Để dì đi lấy nước rồi ra ngồi với hai đứa cho vui. Đan thở phào nhẹ nhõm, nàng chợt nhớ câu “Quá môn bất bát ” mà ông bà ngày xưa hay nói thật đúng với hoàn cảnh của nàng bây giờ. Bảo ngồi đối diện với Đan cũng chỉ hỏi bâng quơ vài câu rồi im bặt, đến khi dì Tư ra ngồi chung thì anh ta nói chuyện với dì không đả động gì tới Đan nữa.
Ngồi độ chừng mười phút Bảo hỏi dì:
- Sư phụ ở trong nhà hả chị?
Ừ! - Dì gật đầu.
Bảo nhìn Đan thân thiện:
- Em ngồi chơi với dì Tư nghen! Anh vào gặp sư phụ bàn mấy việc, có cần đi đâu thì lấy xe anh đi.
Chàng vừa nói vừa chỉ tay tới chiếc xe màu đỏ dựng ở góc sân.
Đan trêu nghịch:
- Anh Bảo tin Đan vậy sao. Coi chừng mất xe đó!
Chàng không thua:
- Mất chiếc xe để được nụ cười bây giờ của em cũng xứng lắm chứ.
Đan không trả lời, chỉ cười tủm tỉm vì nàng biết không thể nào thắng nổi cái miệng vừa dẻo, vừa ngọt hơn cả lớp đường bao phía ngoài chiếc bánh cam của anh ta được. Như để chứng tỏ mình không nói suông, chàng để chìa khóa xuống bàn rồi đi thẳng vào nhà làm Đan lúng túng không kịp phản ứng. Đợi chàng đi khuất, dì Tư kéo ghế lại gần Đan nhỏ nhẻ:
- Đan nè, Bảo để ý con lâu rồi đó.
Nàng sững người nhưng bình tĩnh lại ngay:
- Dì nhầm đó. Anh Bảo đâu có thích con gái.
Dì cười khẽ, dí tay vào trán cô:
- Tui biết ý chị mà.
Đan lúng túng:
- Dạ…
Dì xen ngang, giọng buồn buồn:
- Ngày trước, nó học giỏi lắm, nhà nghèo, mẹ bỏ đi lúc nó mười tuổi. Vừa tốt nghiệp đại học thì ba mất. Lương sinh viên mới ra trường, ba cọc, ba đồng, không đủ lo cho bà nội thường xuyên đau ốm, buổi tối nó phải làm thêm ở quán bar, tình cờ gặp một ông đại gia nhận làm cháu, mua cho ngôi nhà và dãy nhà trọ để nó đứng tên giữ tới giờ nè. Họ hàng đều nghĩ nó phúc lớn mới gặp một người tốt đến vậy. Sau này, người ta mới vỡ lẽ đại gia đó là một ông “gay”, thấy nó đẹp trai dụ dỗ làm “ tình nhân”. Không trách được thằng Bảo lúc đó , vì nó sớm mồ côi, thiếu tình thương, không cha mẹ để dạy điều đúng, sai. Con trai , con gái yêu nhau , chia tay đầy ra có sao đâu. Còn cái giới đó phức tạp lắm. Bồ bịch bỏ nhau là bị ” thanh toán” liền nên thằng Bảo cũng sợ, rồi lâu dần nó cũng trượt dài, lún sâu vào cái thế giới của những người như ông đại gia nọ. Hai năm trước, ông đại gia qua đời trong một tai nạn giao thông, Tài sản của ông ấy đứng tên thì gia đình lấy, phần nó đứng tên thì nó được giữ.
Đan im lặng, có phần hơi cám cảnh, nàng thở dài đánh sượt. Bé Trâm- em Đan cũng vừa về làm gián đoạn câu chuyện của hai dì cháu.
Chủ nhật, Đan dậy sớm sửa soạn để đi chùa dưới Bình Dương với dì Tư. Nghe dì nói ngôi chùa linh thiêng và đẹp lắm, Đan cũng muốn đi cho biết nên nhận lời với dì. Nhìn ba chị em cô xuống một lượt, anh ta không bỏ lỡ dịp:
- Nhà Tư toàn sinh viên, cô giáo xinh đẹp tới trọ vui hén. Bên em toàn người lớn tuổi, nhăn nhó suốt ngày chán thiệt. Sáng nay ba chị em Đan đi chùa với Tư luôn hả?
- Út Phương nhanh nhảu:
- Dạ, có chị hai thôi anh Bảo, tụi em có việc rồi.
- Vậy sao? Có ba người buồn quá.
Bảo nói buồn mà mặt tươi roi rói làm Đan bực bội. Nàng kéo dì Tư khuất sau mấy chậu Bon- sai cằn nhằn:
- Dì nói có hai dì cháu, sao giờ tự nhiên…
Dì nói nhỏ vào tai Đan:
- Tại bác Tư mày đó, ong óng cái miệng cho thằng Bảo nghe thấy, nó xin đi theo dì biết nói sao. Có Tư đây! Nó ăn thịt bay sao mà run dữ vậy?
Chiếc taxi bon bon trên đường nhựa, chưa đủ làm người ta mỏi lưng đã tới nơi. Dì Tư nói không sai, ngôi chùa rộng và đẹp thật. Chắc có tiếng linh thiêng nên khách thập phương đổ về đây cúng viếng đông đảo. Mùi trầm, mùi hương ở điện chính nghi ngút, từng đám khói bay lượn bồng bềnh, hòa quyện cùng tiếng kinh, tiếng mõ tạo cho người ta có cảm giác như đang lạc vào cõi huyền bí của đức Phật vậy. Dì Tư là Phật tử thân thiết của chùa nên vừa lễ xong Đan đã thấy mấy chú tiểu mời dì ra phòng sau nói chuyện với các sư. Đan không vào theo dì, nàng ra sân trước hít thở không khí và ngắm nghía để khỏi phải phí cái công xuống tận đây. Vừa đi được mấy bước Đan đã nghe thấy tiếng Bảo gọi từ phía sau, nàng dừng lại chờ đợi, Bảo nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô vừa cười vừa dụi mắt than thở:
- Thắp hương gì mà lấn chen đông quá, khói cay mắt muốn chết.
Đan nói nửa ghét, nửa trêu:
- Đi thắp hương Phật mà than vãn như anh, dẫu có thắp trăm cây nhang, lạy đến ngàn lần cũng không ai chứng.
- Thôi mà. Anh em mình dạo quanh chút nghen.- Bảo cười hòa.
Đan cũng cười, gật đầu và rảo bước cùng chàng. Cô để ý thấy nhiều đôi mắt đổ dồn về phía cô. Đan biết người ta nhìn Bảo nhiều hơn mình, vì chàng điển trai, cao ráo, ăn mặc chải chuốt lịch thiệp không kém gì người mẫu. Dưới con mắt của những người tầm tầm, ngang ngang ai mà biết được với cái vóc dáng mạnh mẽ và gương mặt rất đàn ông kia là một anh “gay”. Họa may chỉ có những người rất sành sỏi hoặc cùng “giới” của chàng mới nhận ra. Không biết trong số đàn ông đang đứng nhan nhản xung quanh nàng và Bảo, có ai cùng “giới” với chàng để phát hiện ra một ông bạn rất hấp dẫn mà đến chào hỏi làm quen không?- Nàng đang bâng quơ với suy nghĩ tinh nghịch của mình thì chợt cô bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang đứng giữa đám bạn chỉ tay về phía chàng reo lên:
- Siêu mẫu Bình Minh kìa!
Đám trẻ nhìn theo tay bạn và nhanh chóng túa lại bao vây lấy Bảo, một số người gần đó cũng cố chen lại để nhìn cho rõ mặt siêu mẫu. Bất ngờ quá, Đan cũng hoảng lên, cô lách người khỏi đám đông chạy lùi xa một đoạn rồi quay nhìn lại lúng túng chưa nghĩ ra được cách gì để giúp chàng. Đan nghe Bảo hét lớn:
- Các bạn nhầm rồi! Tôi không phải Bình Minh.
Chàng cố gắng thoát khỏi đám đông, kéo tay nàng chạy như ma đuổi ra phía cổng.Trên thực tế lắm “sao” khi gặp cảnh fan quá cuồng nhiệt họ cũng tìm cách “thoát thân” như thế. Nên hành động của Bảo khiến bọn trẻ càng tin anh là Bình Minh thật, thêm chút hiếu kì và nghịch ngợm của tuổi mới lớn , chúng quyết tâm đuổi theo tới cùng. Cũng may chiếc taxi chở ba người đi khi sáng ở gần đó, Bảo giật mạnh cửa xe đẩy Đan ngã nhào trên ghế và lách người thật nhanh vào bên trong, đóng sầm cửa lại, giục bác tài tăng tốc. Xe chạy được một đoạn, Đan sực nhớ dì Tư, cô lay mạnh tay chàng:
- Anh Bảo ơi!
- Dì Tư đúng không?- chàng còn đang hổn hển.
- Dạ.
- Anh nhớ mà. Để anh gọi điện nói dì ra cổng nhờ bác tài lại đón, anh em mình vào quán cà phê bên kia chờ dì.
Trên đường về bác tài hài hước nhắc lại cảnh nhìn thấy cả đám trẻ đuổi theo la hét: “Anh Bình Minh ơi! Anh Bình Minh”. Làm bốn người trong xe cười nghiêng ngả.
Ngày cuối tuần ba chị em Đan định dậy muộn hơn một chút nhưng xem chừng không được rồi , ông bà chủ đang cãi vã um sùm lên. Đan nghe tiếng Bảo dưới cửa sổ:
- Chị nghe em bớt lời một chút đi! Tính sư phụ nóng nảy hồi giờ chị biết mà.
Sư phụ mà anh ta nói là ông chủ. Bà chủ nhỏ hơn ông những mươi lăm tuổi, trước kia bà là nhân viên kế toán của ông, công ty thua lỗ giải thể, ông chủ hỏi cưới bà về đây phụ coi sóc mấy phòng cho thuê và mở thêm cái quán cà phê cóc cho vui, tiện thể có đồng ra đồng vào. Bảo gọi bà chủ là chị có lẽ vì bà chỉ hơn anh ta có tám tuổi.
Đến chiều, dưới quán dì Tư xảy ra “trận chiến” đình đám giữa Bảo và cái ả nhà bên cạnh dì. Lúc “ trận chiến” nổ ra cả ba chị em Đan đều đi vắng. Cô bước vào sân khi mọi chuyện vừa kết thúc, Thấy Bảo đang đứng gần bậc thang, cô chào nhưng chàng không đáp mà quay đi với vẻ mặt buồn rười rượi. Cô cũng đang thắc mắc thì nghe bên dưới có tiếng con gái rất lớn:
- Cái thằng “xăng pha nhớt” kia, mày ngon ra đây! Tưởng tao sợ mày hả.
Đan nghe một tiếng “ầm”rất lớn của cánh cửa sắt đập vào tường, tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ đánh xoảng dưới mặt đất. Cô tất tưởi chạy ra ở bậc thang nhìn về phía trước cổng đang nhốn nháo tiếng người lẫn tiếng tru tréo của ả kia:
- Tao không trả mày làm gì tao. Để đó, tao mướn giang hồ dạy mày một trận cho biết.
Ông chủ đẩy chàng vào sân, vừa nhìn thấy Đan, chàng cúi gằm mặt ngồi phịch xuống ghế. Đan nghĩ mình không nên ở đây, nàng bước vội về phòng.
Hôm sau gặp Đan, dì Tư bá vai kể lể:
- Con nhỏ kia mượn tiền thằng Bảo lâu rồi, đòi nhiều lần không trả còn chanh chua, thằng Bảo nói tử tế , có ồn ào như con nọ đâu, nhiều người đứng đó cũng nghe thấy mà.
Ông chủ ở trong nhà vừa ra tới cũng nói xen vào:
- Thằng Bảo nói với bác , nó tức quá quăng cái chai xuống đất để dọa con kia thôi, ai ngờ đâu mảnh chai bể văng trúng chân con nọ xước cũng nhẹ à. Nếu lúc đó không nhìn thấy con chắc nó không làm dữ vậy đâu.
Đan thắc mắc:
- Sao lại có con trong đó?
Dì Tư véo má cô:
- Bác mày nói đúng đó. Con cũng nghe con nọ chửi thằng Bảo là “xăng pha nhớt” còn gì, nó sợ nhất nói câu này trước mặt con nên chứng tỏ chút “đàn ông” vậy mà. Bảo nói với dì nó muốn bán hết nhà cửa trên này rồi về quê sống với cô, chú bên nội cho yên thân.
Một chút buồn chợt len lỏi trong tâm trí , sau câu chuyện của ông bà chủ , cô không về phòng mà lang thang một mình trên con phố đông người và xe cộ. Ánh đèn đường vàng vọt khiến Đan cảm giác dường như nỗi buồn ấy đã chiếm hết cơ thể nàng mà chính Đan không sao giải thích được: “Mình buồn gì?” và “Tại sao?”…
Đan về tới nhà, cô đứng dưới quán dì Tư nhìn lên trên gác không thấy đèn trong phòng bật sáng, nàng sốt ruột bấm di động gọi hai nhỏ em và nhận lại tin: Đứa còn bận việc công ty, đứa kẹt xe ở xa. Ba chị em chỉ có hai chiếc xe, vì trường chỉ cách nhà hơn nửa cây số nên cô đi bộ nhường xe cho hai nhỏ em. Tối nay, Đan đi dạy thêm, lại là ngày đầu tiên nên cô muốn đến sớm hơn một chút. Nhìn gương mặt căng thẳng của Đan, dì Tư cũng sốt ruột theo:
- BácTư mày đi khám bệnh cũng bị kẹt xe rồi, mấy ngày nay mưa to, nước ngập kẹt xe nhiều nơi mà. Hay con đi xe ôm đi!
Mắt cô bỗng sáng lên:
- Dì nói phải, sốt ruột quá làm con không nghĩ ra.
Có tiếng xe vào sân dì Tư vui ra mặt:
- May quá! Chở giùm bé Đan đi nhanh lên, sắp trễ giờ rồi đó Bảo.
Nàng phản ứng ngay:
- Dạ thôi dì, ở tận Quận 3 xa lắm. Con đi xe ôm cũng được mà.
Bảo nói như ra lệnh:
- Không xe ôm nào hết, em lên xe anh đưa đi.
Dì Tư sốt sắng kéo tay nàng:
- Nhanh lên! Trễ bây giờ. Chở cháu của Tư đi cẩn thận nghen.
Chàng đưa tay lên theo kiểu nhà binh:
- Chị yên tâm, trầy một miếng da đền nửa mạng em.
Đan không nhịn được cười:
- Anh Bảo lúc nào cũng hài hước, vui vẻ hết hén.
- Đan nghĩ vậy sao?
- Dạ.
- Em biết không, trong truyện “Nụ cười” của nhà văn Nam Cao, ông nói: “ Lặng lẽ mà đau khổ, khi nỗi đau đớn không tránh được, lấy nụ cười mà che đậy cái buồn riêng của mình để người chung quanh khỏi buồn lây. Thế cũng là can đảm, mà lại là thứ can đảm ít người có được” . Mà thôi, Đan chú ý nghe anh chỉ đường để hôm sau em đi cho nhanh nghen!
- Dạ – nàng khẽ trả lời ngoan ngoãn và không hỏi gì thêm.
Đan nhìn đồng hồ thấy chỉ còn năm phút nữa là kết thúc buổi dạy, cô thử bấm máy gọi hai nhỏ em nhưng đều vô vọng, đang tính chuyện đi xe ôm thì điện thoại rung lên, cô áp máy vào tai nghe tiếng Bảo cười và nói :
- Chị Tư nói hai đứa em của Đan chưa ai về hết, cô giáo xuống đi , anh chờ dưới này.
Không vội như lúc đi, Bảo chạy xe chầm chậm và hỏi cô:
- Anh mời Đan một ly cà phê được không?
Câu hỏi của chàng quá đột ngột với Đan, khiến cô giật mình, lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì đã nghe Bảo chậc lưỡi, trêu già:
- A, hiểu rồi! Cô giáo ngại nói chuyện với anh “gay” sợ rầy rà, phiền phức đây mà.
- Dạ không. Em đồng ý mà.- nàng không kịp suy nghĩ.
Bảo nhìn Đan ngồi co ro bên cạnh, vòng tay trước ngực, im thin thít. Anh biết nàng căng thẳng nên gợi chuyện trước:
- Anh bán nhà trọ cho người ta rồi.
- Anh về quê luôn đúng không?- Giọng nàng buồn buồn.
Bảo cười tinh nghịch:
- Ừ! Về cưới vợ.
- Thiệt sao?
Như hiểu ý Đan, anh vặn lại:
- Không được sao?
- Dạ được chứ!Bình thường như mọi người mà.
Chàng cười hiền, im lặng vài giây rồi với giọng buồn buồn:
- Em nói đúng, là chuyện bình thường như mọi người, nhưng đôi khi với một ai đó, cả đời họ cũng không làm được. Cuộc đời là cái phòng triển lãm mênh mông, dẫu nhiều người gặp nhau và bảo rằng cảnh ngộ của anh, của em thật giống tôi. Song trên thực tế đều có sự riêng biệt. Anh cũng thế- một bức tranh trên tường của cái phòng đó. Dưới ánh mắt mọi người, thằng “gay” như một con bệnh truyền nhiễm cần phải tránh xa mà.
Đan nhẹ nhàng:
- Anh Bảo bi quan quá rồi. Theo em biết thì trừ những trường hợp bệnh do bẩm sinh vì các hormone khác giới tồn tại vượt ngưỡng cho phép hoặc do gen di truyền thì khó chữa được, còn như anh là do môi trường xã hội tác động mà thành, Hãy để quá khứ ngủ yên và tự tin bắt đầu một ngày mới cho mình anh ạ.
Không nghe tiếng Bảo nữa, cô biết chàng đang suy nghĩ …Chợt Bảo nghiêng đầu về phía Đan:
- Anh sẽ trở lại là anh như trước kia, em có tin không?
- Em tin – nàng quả quyết.
Bảo nhìn Đan trìu mến và đan nhanh tay mình vào tay cô siết chặt lại. Đan ngại ngùng quay đi để tránh ánh nhìn của anh. Bảo dạn dĩ hơn:
- Anh gõ cửa trái tim em lâu rồi có biết không? Mở cửa cho anh Đan nhé!
Yêu thương dâng tràn. Thật nhanh. Mắt nàng và anh chạm vào nhau, cảm xúc chạm cảm xúc, môi chạm môi. Và khoảng lặng về giữa thật lâu , để anh và nàng nhận ra: Mình đã về phía trái tim nhau.
© Trương Duy Vũ – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.