Đèn vàng
2023-09-29 03:15
Tác giả:
blogradio.vn - Mọi người có công nhận không, nếu chúng tôi được bật sáng là những con đường sẽ thêm phần nhộn nhịp đông vui, rồi tôi sẽ yên tâm vì mọi người sẽ an toàn đi đến những nơi cần đến.
***
Xin giới thiệu với mọi người, tôi là đèn vàng.
Mọi người hay gặp tôi trên những con đường những con phố đó thôi, mà ngày nào cũng gặp nên chắc ai cũng quen cũng biết. Tôi còn luôn có hai người bạn thân cùng tôi mọi lúc, đó là hai bạn đèn xanh và đèn đỏ.
Moi người biết không, nhiệm vụ của chúng tôi quan trọng và đáng tự hào lắm, là giữ an toàn và bình yên cho cuộc sống của mọi người. Miễn là mọi người phải biết phải nhớ chấp hành luật giao thông cho đúng, đừng có vượt người bạn đèn đỏ của tôi, cũng đừng thấy người bạn đèn xanh vừa bật lên là lên tay ga tay số rồi vọt nhanh qua đường. Sẽ nguy hiểm lắm, có lúc sẽ bị tông xe như chơi, chứ không phải đi đúng tín hiệu đèn giao thông của chúng tôi là tất cả mọi người đều an toàn đâu.
Tôi là người thảnh thơi nhất và hay nói cười nhiều nhất trong lúc làm công việc đó, vì mọi người biết rồi, người ta chỉ hay chú tâm hai người bạn xanh đỏ của tôi mà thôi chứ ít chú ý đến tôi lắm. Vì mỗi khi tôi sáng lên tín hiệu là gần như chẳng có ai chấp hành, vì tiếng nói của tôi là buộc mọi người đi chậm lại hoặc dừng hẳn, nhưng đa số là họ cứ vượt qua cái ào chứ ít ai chịu dừng lại lắm.
Hôm nay đèn vàng tôi hơi buồn vì từ sáng đến giờ chẳng ai nhìn thấy tôi hay sao, rồi tôi cứ thôi kệ cứ nhìn đường phố, nhìn mọi người đi dọc ngang ngang dọc cho đã mắt cho vui mắt thôi. Mà ngày nào chẳng vậy, chúng tôi cũng làm việc từ sáng tinh mơ cho đến đêm khuya mới tạm nghỉ, đó là lúc hai bạn xanh đỏ của tôi được nghỉ còn tôi lại phải làm việc suốt đêm. Đã có rất nhiều đêm tôi bị lạnh cóng giữa sương đêm, nhưng lại được an ủi bởi những người bạn cùng thức cùng làm việc giống tôi trong những đêm khuya là những bóng đèn. Rồi tôi được nhìn thấy được nghe thấy những tiếng còi xe những ánh đèn xe sáng loang loáng trong bóng đêm, có lúc thỉnh thoảng chạy vút qua ngang tôi rồi biến mất giữa màn đêm lặng lẽ. Tôi được nhìn thấy được nghe thấy bóng những cô nhân viên công ty vệ sinh lặng lẽ với tiếng chổi quét trên đường. Rồi có nhiều lúc tôi cũng nhìn thấy còn có nhiều người đi bộ trong đêm, có lúc vội vã có lúc chậm rãi nhưng ai cũng có vẻ đang chăm chú với công việc của riêng mình.
Tôi muốn nói chuyện cùng mọi người trong tối nay quá chừng, chắc tại tôi thấy buồn. Màn đêm buông xuống là lúc hai bạn xanh đỏ của tôi được nghỉ ngơi rồi mọi người cũng đi ngủ hết, mà tôi nói vậy chắc có ai nghe không nhưng tôi cứ nói. Tôi nói để những hàng cây kia để những con đường kia có thể nói lại với mọi người vào một lúc nào đó. Rằng công việc của tôi, của bạn tôi nữa là góp phần giữ gìn tính mạng và hạnh phúc cho mọi người cho mọi nhà, nên mọi người có thấy câu này trên khắp các ngả đường là tự hiểu liền:
An toàn là trên hết.
Hay là câu này:
Tính mạng con người là trên hết.
Tôi muốn kể chuyện này cho mọi người nghe nè, đó là từ lâu rồi tôi đã thấy vắng bóng những người đi ăn xin này kia, là những người đi ăn xin trên đường hay những nơi gần trường học cơ quan phố chợ. Nhưng người ta chỉ đi xin vào ban ngày rồi buổi tối nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai lại đi ăn xin tiếp. Nhưng sao gần đây tôi lại hay thấy những người ăn xin lại thức rất khuya, mà họ cứ đi lại thơ thẩn trên đường nên tôi thấy lạ, vì giờ đó còn ai nữa đâu mà xin, rồi họ nằm vạ vật trên những mái hiên của mấy nhà dân nhìn tội lắm. Tôi nhìn họ nằm co ro co quắp lại mà cứ thấy tội tội và thương thương làm sao. Có lẽ nào thành phố mình không có một chính sách nào đó dành riêng cho họ, hay một nơi chốn nào đó cho họ tạm nghỉ ngơi qua đêm chứ hả?
Tôi thường xuyên thức khuya làm việc và hay nhìn thấy vậy nên tôi nói cùng mọi người mà thôi. Chỉ mong các cấp chính quyền, tôi sử dụng đúng từ chưa mọi người, vì tôi chỉ là đèn vàng, hay những vị chức trách tai to mặt lớn trong các cơ quan kia, ở các nơi có những cánh cổng sắt to đùng kia biết quan tâm đến đời sống người dân tí xíu. Tôi nghĩ dù chỉ là một tí xíu thôi thì những người ăn xin kia sẽ được ấm bụng ấm lòng ấm cả đêm nữa đó mọi người.
Còn bây giờ tôi muốn kể mọi người nghe một chút về cô chủ nhỏ của tôi. Tôi gọi cô ấy là cô chủ nhỏ, và chúng tôi cũng thân thiết từ bao lâu nay rồi là vì lúc nào nhìn thấy tôi sáng lên là cô ấy đều dừng lại, rồi hay ngước nhìn tôi vẻ như chờ đợi tôi tắt đi cho nhanh cho cô ấy còn phóng xe đi. Vậy là dần dần tôi gọi cô ấy là cô chủ nhỏ, mà cô ấy hay có một tật xấu mà mãi không sửa được, đó là cô ấy hay cua xe bất kể là bạn đỏ của tôi đang bật lên. Tất nhiên là cua bên phải nhưng nhiều khi cũng nguy hiểm lắm, vì có những lúc con đường đang ít xe cộ thì không sao, nhưng có lúc xe đang đông quá chừng mà cô ấy cũng cứ thích cua. Lúc nào cũng cua vậy đó, bất chấp cả xe lớn cả xe nhỏ đang sát nhau làm chật kín cả con đường, rồi có lúc tôi thấy cô ấy bị giật mình nhưng cũng may là không sao. Tôi hay nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, vì đa số gần như ngày nào cô ấy cũng đi bộ đi ngang qua tôi nên tôi đoán nhà cô ấy gần bên cột đèn của ba chúng tôi. Còn có lúc tôi thấy cô ấy đi xe là y như rằng luôn cua qua bạn đỏ của tôi, chỉ có tuân theo hiệu lệnh đèn vàng của tôi và bạn xanh mà thôi. Tôi cứ lo hôm nào có công an giao thông đứng gác là coi chừng cô ấy sẽ bị thổi vào và bị phạt đó.
Mọi người thân mến, mọi người biết tôi và hai bạn xanh đỏ thích nhất lúc nào trong ngày không? Xanh và đỏ cũng giống tôi là không phải hai bạn ấy thích bóng tối tràn đến để được nghỉ ngơi, mà là chúng tôi thích nhất những lúc có bóng những chú những anh công an giao thông xuất hiện. Vì lúc đó xem như công việc của chúng tôi tạm dừng, vì tất cả mọi người sẽ phải làm theo tuân theo tiếng còi và hiệu lệnh còi của họ, nhất là trong những dịp cao điềm nghỉ lễ hay những ngày tết. Những lúc đó là chúng tôi thật sướng luôn, cứ đứng im khoanh tay khỏe re nhìn những con đường tấp nập và những lưng áo ướt đẫm mồ hôi của họ.
Mọi người ơi, tôi là đèn vàng, là ánh đèn là tín hiệu ít được sự quan tâm ít được sự chú ý của mọi người nhất. Nhưng không phải vì vậy mà tôi ghen tị với hai bạn xanh đỏ của tôi đâu, tôi chỉ thấy vui và thương hai bạn ấy nhiều hơn ấy chứ. Còn mọi người biết đèn vàng tôi buồn nhất khi nào không, đó là khi cái cột đèn đang yên lành bỗng nhiên bị hỏng hoặc những lúc bị cúp điện. Vậy là ôi thôi cả tôi là đèn vàng và hai bạn xanh đỏ cũng buồn thỉu buồn thiu, cứ mong có điện lên hay cột đèn được sửa lại để chúng tôi còn được hoạt động còn được bật sáng lên vui vẻ. Mọi người có công nhận không, nếu chúng tôi được bật sáng là những con đường sẽ thêm phần nhộn nhịp đông vui, rồi tôi sẽ yên tâm vì mọi người sẽ an toàn đi đến những nơi cần đến.
Tôi là đèn vàng, một ánh đèn gần như bị chìm nhất giữa hai bạn xanh đỏ nhưng vai trò của tôi rất quan trọng đó. Nhất là vào những lúc cứ mười giờ đêm trở đi, nếu không có tôi thì những con đường sẽ buồn lắm, mà ngay cả ban ngày cũng vậy. Tôi là người nhắc nhở mọi người nhiều nhất chuyện phải dừng lại, vì khi tôi sáng lên là bắt buộc phải dừng lại chứ không phải lao đi, điều đó rất cần thiết. Hôm nay tôi chỉ muốn nhắc mọi người vậy thôi, vì tôi thấy người ta toàn lao đi vun vút bất kể tôi có sáng lên như nào, mà tôi cũng mong mọi người luôn nhớ câu này:
Đừng vì nhanh vài phút mà chậm cả đời.
Đèn vàng tôi lên tiếng nói chuyện với mọi người cho vui, cũng là nhắc mọi người một tí là nên nhớ chấp hành đúng luật lệ giao thông. Chứ đừng phóng nhanh vượt ẩu hay cua cái xẹt qua bạn đỏ của tôi giống như cô chủ nhỏ của tôi vậy. Cô ấy là trùm cua qua bạn đỏ bất kể xe đông hay ít nhiều lúc làm tôi cứ hú vía.
Tôi là đèn vàng, vì tôi có nhiều thời gian rảnh hơn hai bạn xanh đỏ của tôi nên tôi muốn nói chuyện cùng mọi người, chứ xanh đỏ làm biếng lắm, cứ xong việc là ăn no rồi đi ngủ à. Mà tôi nói chuyện như này là cái cô công an giao thông thích lắm đó, vì ít nhiều tôi cũng đã thay mặt cô ấy để nhắc mọi người chuyện an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà.
Tôi cũng thích nghe bài hát này nữa, không biết ông nhạc sĩ nào sáng tác dành riêng cho các cô công an giao thông mà tôi hay nghe trên đài phát thanh của thành phố bật lên vào những buổi chiều. Bài hát thật dễ thương, không biết các anh các chú công an giao thông có buồn có ganh tị không.
Tôi viết những dòng của bài hát rồi nghỉ ngơi nha mọi người, tôi viết để ai thích hát thì cứ hát:
“Từng ngày trên đường phố
Tôi đi qua và đã gặp em đứng bên đèn trông thật đáng yêu
Nụ cười trên vành môi
Ôi em xinh như cánh mai vàng.
Mang xuân tươi cho bao nhiêu người
Thắp sáng con đường đi tới tương lai
Đèn vàng chào mọi người, chúc mọi người luôn an toàn và bình yên.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Không Thể Từ Bỏ Em | Blog Radio 853
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.