Dấu xưa thương nhớ
2014-07-29 01:07
Tác giả: Cá Kho
Blog Family - Gia đình là duyên phận một đời. Bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên trân trọng khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau nếu có dù có thương nhau đi mấy cũng không có dịp gặp lại nhau.
Mưa tí tách, lặng lẽ rơi rồi lại ào ạt.
Chiều nay mưa chợt về trên phố. Những cơn mưa chiều bao giờ cũng khiến cho người ta hay nhớ về những kỉ niệm, nhớ về những ngày xưa cũ, chợt nhớ bà ngoại, người đã rời xa nhân tình thế thái cũng đã được 5 năm có lẻ, nhớ ông ngoại vẫn thường hay cõng hai đứa trên lưng khi ra hồ hóng gió ngày hè. Nhớ người chị hai hai năm biệt tích không tin tức.
Nhớ cái thuở ngày xưa xa ngái ấy. Cái thuở mà cách đây cũng trên hai mươi năm có lẻ, vẫn cái hồ rộng với hàng tre gần nhà bà ngoại, chiều chiều ông còn cõng hai thằng trên lưng ra hồ hóng gió. Hắn còn nhớ, cái thuở chưa có điện, những trưa hè nóng ông bà ngoại vẫn dắt mất anh em ra bờ hồ gần nhà hóng mát. Cái hồ ngày đó còn rộng, được hợp tác xã dùng để nuôi cá, xung quanh là tre, một mặt hồ hướng ra cánh đồng xanh tắp lúa. Bà thường trải chiếu, dùng quạt mo cau quát cho hắn ngủ hay những lúc nghịch ngợm, dùng nõn tre để câu con sâu đất. Vậy mà bây giờ mọi thứ đã dường như biến mất, chiếc hồ ngày nào đã nhường chỗ cho nhà cửa san sát, gốc tre ngày đó giờ đã thành dĩ vãng một thời với con đường hắn vẫn tập đạp xe đến chảy máu đầu gối ngày còn bé.
Nhớ những đêm mưa, nghe bà kể chuyện ma, chuyện cổ tích. Chuyện của bà ngày xưa phải đi ở đợ cho nhà giàu.
Nhớ cái sân vôi đằng trước nhà, có mấy cây na, nhớ cái giếng nước trong, bên cạnh có cây hồng xiêm trĩu quả.
Nhớ cây me nơi đầu hồi bếp mà bố hắn lâu lâu vẫn leo lên vặt về nấu nước cho khi đón hắn từ nhà bà ngoại.
Nhớ mùi ngai ngái của cỏ tranh khi dì với mẹ đi cắt ở ngọn núi gần nhà, nhớ mùi sắn non mưa ngâu tháng bảy.
Nhớ cái thuở tháng bảy mưa ngâu, mẹ đi chợ Đồn, bà ngoại phải ra trông nhà sớm. Một mình bà lầm lũi dưới mưa, gọi mãi mới thấy thằng cháu còn ngái ngủ ra mở cổng.
Nhớ cái thằng người dù bằng nhựa được bà nhặt giấy bóng gom lại đổi cho hàng xén để hắn vẫn nghịch.
Nhớ những hôm thịt lợn sớm bán, được bà xin lại ông bán thịt quả bóng lợn để đá. Nhớ những bữa cơm rang với mỡ mà bà vẫn dành dụm cho mình. Nhớ cái thời đói, rét vất vả, khó khăn.
Nhớ những lần được theo bà đi ăn cỗ, người thì bé như xí phần rõ nhiều để gói vào khăn tay mang về cho mẹ với chị trong khi bụng vẫn thèm ăn. Nhớ người chị vẫn chăm bẵm hắn thuở bé, nhớ những đêm sáng trăng mẹ hay đọc ca dao, tục ngữ cho nghe. Hắn còn nhớ, mẹ hay dùng giấy gấp cho hắn con chó.
Nhớ cây dừa trước cửa cũ, cạnh bờ ao, cứ đến mùa hoa là rụng trắng cả gốc.
Nhớ những cây xoan đào bên cửa sổ lâu lâu vẫn rình bắt mấy con bọ ngựa.
Nhớ căn nhà nhỏ của bà ngoại khi chuyển ra nhà mới, cái ngày bà vẫn khỏe. Vẫn còn đi bắt cua, vẫn đi bắt cá được.
Nhớ món cá rô kho mặn của bà ngày nào, món mầm khoai môn nấu với quảy chay chua.
Nhớ những chiều lẽo đẽo đi bộ với bà lên nhà bá chơi, nơi đằng sau có những cây cà tím và lương sắn, nhà bên cạnh có cây thị rõ to đang mùa quả chín.
Nhớ những cơn mưa chiều tháng bảy khi còn bé, thích đội mưa nghịch nước.
Nhớ những lúc đói vét niêu cơm nguội của bà, nhớ những món ăn thời khó khăn của bà. Vậy mà cũng đã 5 năm rồi, bà rời xa trần thế, chỉ còn lại những dấu vết xưa cũ còn hằn lên kí ức tháng năm mà hắn sẽ mang theo đến suốt cuộc đời.
P/S: Gia đình là duyên phận một đời. Bất luận trong kiếp này chúng ta sống chung với nhau được bao lâu, như thế nào, nên trân trọng khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau nếu có dù có thương nhau đi mấy cũng không có dịp gặp lại nhau.
- Cá Kho
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu