Dấu chân
2023-04-12 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Tim chị đau nhói, chị nghĩ đến tình huống xấu nhất là anh đã hy sinh, nhưng sao người ta không báo về, mà đáp lại niềm thống thiết mong đợi của chị chỉ có hai từ mất tích mà thôi.
***
Hai mươi năm trước.
Họ đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, chỉ còn hơn tháng nữa là đến ngày vui của họ, một ngày quan trọng nhất hạnh phúc nhất trong đời, vậy mà khi bác trưởng làng đến tận nhà đưa cho anh lệnh tổng động viên với cái nhìn đầy yêu thương và cảm thông thì anh biết chắc chắn ngày vui đó, đám cưới của anh và chị sẽ phải hoãn lại rồi.
Ngày ấy, anh nhớ rất rõ là mỗi khi cả làng có lệnh tổng động viên là các trai làng phải lên đường ngay lập tức, phải gác lại bao nhiêu ước mơ bao nhiêu công việc và cả những người thân, vì đất nước đang trong chiến tranh, đang trong mưa bom bão đạn của giặc, và chiến trường miền Nam trong kia đang rất cần sự hổ trợ cả về người và vũ khí lương thực, và cả đất nước đang ngóng chờ một chiến thắng cuối cùng để cùng thống nhất một dải non song.
Anh ra đi.
Chị đứng lặng nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất sau những rặng tre um tùm xanh ngắt ở đầu làng, mà hôm đó không phải riêng mỗi chị mà còn nhiều chị khác cũng đứng nhìn theo, tất cả đều cố nuốt xuống những dòng nước mắt cứ chực trào ra, có ai đó ôm vai chị rất chặt, chị vẫn cứ đứng yên như thế, khi anh đã đi khuất tầm nhìn từ lâu.
Chị ở lại.
Tần tảo sớm hôm với công việc của một phụ nữ làng chài, mà chị cứ nhìn quanh, chiến tranh đã mang đi hết những người đàn ông của làng chị, chỉ còn toàn là phụ nữ và con nít trong làng, mà niềm vui lớn nhất, niềm vui duy nhất của cả làng là mỗi ngày được thấy bóng bác trưởng làng, vì bác xuất hiện nghĩa là có ai đó sẽ nhận được thư, có ai đó sẽ biết được tin tức về người thân của mình qua những cái phong bì đang trong túi xách của bác, và rồi nước mắt sẽ lăn dài.
Chị cũng vậy.
Chị ở lại làng quê sau khi trao cho anh cái ôm rất chặt, còn anh không nói được lời nào, chỉ có ánh mắt anh nhìn chị đã nóí lên bao điều muốn nói, rằng chị hãy đợi anh. Chị đọc đi đọc lạị tất cả những thư anh gởi về, rồi những lần ngóng thư anh mà không có chị lại mang những thư cũ ra để đọc, đọc để thấy nỗi nhớ anh như muốn đốt cháy tâm can chị, đọc để nghĩ là anh đang bên chị, đang rất gần bên chị, rằng chị sẽ chờ anh, nhất định chờ anh về, rồi hai đứa sẽ có một đám cưới nhỏ thôi, đơn sơ thôi nhưng hạnh phúc dạt dào.
Và chị đọc rất nhiều lần thư của anh.
Anh kể chị nghe những chuyện ở chiến trường, những trận đánh ác liệt nhất mà anh tham gia và hơn cả nỗi mong chờ, chị biết anh vẫn khoẻ là chị sẽ cười.
Ngày đó, ngày không có anh bên chị, chị chỉ mong mỏi những bức thư của anh là bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu đợi chờ như tan biến hết, chỉ còn mỗi chị như nuốt hết những dòng thư đầy yêu thương của anh vào lòng, rồi dần dần, những bức thư xa dần, rồi mất hút ở mãi tận đâu.
Chị không tin anh bị thương hay đã hy sinh, như nhiều trường hợp của mấy chị trong làng mà người ta đã gởi giấy báo tử về, mà những ngày tháng đó cả làng cùng chịu cảnh tang chung.
Chị vẫn chờ.
Mỗi tối sau khi xong hết mọi việc chị lại mang hết thư của anh ra đọc, bất cứ là bức thư nào trong cái rổ nhỏ, chị nói chỉ có mỗi việc đó mới làm chị tin tưởng hơn rằng anh còn sống, rằng anh sẽ trở về đúng như ánh mắt anh đã nói rất nhiều lúc anh chị tạm xa nhau. Chị đọc hết bức này đến bức khác, để thấy nỗi mong chờ và niềm tin về anh tràn ngập trong chị.
Thời gian cứ trôi, một năm, hai năm, rồi năm năm…
Với riêng chị, đã rất lâu rồi chị không còn nhận được thư anh nữa, ai cũng bảo anh vẫn sống, anh sẽ về, mà chị thì ngày ngày cứ ngóng anh.
Ba mẹ chị bắt buộc chị phải lấy chồng, vì mẹ chị nói nếu anh còn sống quay về thì sẽ hiểu cho chị, vì con gái ai cũng có một thời mà vì chờ đợi anh nên tuổi xuân chị đã bay xa, và người chị lấy làm chồng cũng từng đi chiến đấu và bị thương và được xuất ngũ, giờ anh đang là thầy giáo dạy học cho đám con nít trong làng.
Chị nhất quyết không chịu, chị nhất định chờ anh về.
Rồi ngày đất nước giải phóng.
Chị chờ mãi, chắc anh sẽ ôm chị rất chặt như cái ngày anh đi, nhưng không có anh. Những người quen thân trong làng đã về đủ, ai cũng cười tươi hòa trong làn nước mắt, rồi ai cũng về nhà nấy để vui niềm vui sum họp, niềm vui thống nhất đất nước, còn mỗi chị đứng trơ trọi một mình ngay rặng tre, vẫn chỗ đứng cũ năm xưa chị tiễn anh đi, giờ nhìn chị bé nhỏ và xao xác quá đỗi.
Chị chơ vơ và chông chênh.
Anh không về nữa, chị cúi đầu lặng thinh không khóc, nhưng tim chị cứ gào réo tên anh, anh ở đâu giờ này, sao người ta đã có tin tức đã về hết mà anh lại biệt dạng tăm hơi như này. Tim chị đau nhói, chị nghĩ đến tình huống xấu nhất là anh đã hy sinh, nhưng sao người ta không báo về, mà đáp lại niềm thống thiết mong đợi của chị chỉ có hai từ mất tích mà thôi.
Chị gật đầu làm vợ anh thầy giáo trong làng.
Đám cưới đơn sơ nhỏ gọn mà ấm cúng, mẹ chị cười tươi hóm hém vì rốt cuộc bà cũng nhìn thấy được đứa con gái bà rứt ruột sinh ra cũng được làm cô dâu, còn chị, chị bước theo chồng mà hình bóng anh cứ chiếm hết cả khối óc và trái tim chị.
…
Hai mươi năm sau.
Người ta nhìn thấy một người phụ nữ cứ chiều chiều lại ôm con ngóng về phía đầu làng, cho đến khi tối mịt mới chịu quay vào nhà. Chị được chồng chăm sóc và thương yêu hết mực, mà trên hết vì chồng chị cũng từng là một người lính nên anh thấu hiểu.
Còn anh, người của năm xưa sắp sửa cưới chị, anh quay về.
Người ta nhìn thấy một anh bộ đội với cái dáng đi hơi khập khiểng một bên chân và thêm một đôi mắt kính choán hết nữa gương mặt.
Người ta nhìn thấy họ đứng sát bên nhau, anh và chị, cũng ngay ở rặng tre đầu làng.
Họ gặp nhau.
Chị nghẹn ngào còn anh thì chết lặng. Anh chị lại ngồi cạnh nhau như ngày nào ở gò đất cao nhất làng.
Họ cùng nhìn ra biển, như ngày xưa họ vẫn vậy những lúc hẹn hò nhau. Biển như minh chứng cho tình yêu của họ mãi vững bền, chị lập gia đình nhưng mọi người đều biết rõ trái tim chị đã dành hết cho anh. Anh vén một bên tóc chị đang ướt đẫm và kể chị nghe.
Anh bị thương nặng trong một trận đấu lớn, bác sĩ nói có nguy cơ phải cưa một bên chân nếu không đưa được anh lên tuyến trên gấp, ở đó có đầy đủ phương tiện để cứu chữa và giữ lại đôi chân cho anh, nhưng nguy hiểm nhất là đôi mắt anh, anh bị ngã đập đầu nên mắt anh cứ mỗi lúc mỗi bị mờ đi, anh không nhìn rõ nữa. Rồi anh được chuyển đi lên tuyến trên, và từ đó các bác sĩ kiên trì trả lại cho anh hình dáng như xưa, còn anh phải tập trung vào việc chữa trị. Anh nói anh không muốn chị lo lắng nên đành tạm ngưng viết cho chị, và chị biết tính anh, anh không thích nói dối.
Bây giờ, anh nói mắt anh đã lành nhưng chỉ còn một nửa thị lực nên phải đeo kính, còn chân anh đã được giữ lại nhưng di chứng của trận đánh đó đã làm anh không còn dáng đi như xưa, chỉ may mắn là anh tự đi được chứ không phải sử dụng nạng gỗ.
Anh và chị nhìn nhau.
Chị dìu anh bước từng bước trên cát, như năm xưa, anh và chị vẫn sóng đôi như thế bên nhau, từng bước chân họ vẫn in rõ trên cát biển, và anh hay hát khe khẽ cho chị nghe.
Bây giờ cũng vậy, anh hát.
Những dấu chân của anh chị, dấu chân của một người lính, một người yêu, một người con của làng quê năm xưa giờ đã không còn tròn vẹn nữa, chúng bị xiên lệch về một phía, và đó là phía của chị, phía bên chị.
Còn chị, dấu chân chị vẫn bao ngày in hình trên cát biển, sao hôm nay lại rát bỏng lên với bao nước mắt thi nhau rơi xuống.
Những dấu chân của anh chị đang bị nước biển tràn vào xóa lấp đi, như biển đang hiểu nỗi lòng của họ. Cuối cùng, anh đã trở về bên chị dù không còn nguyên vẹn như xưa, còn chị đang bên anh nhưng đã xa anh rồi, mãi mãi xa.
Không, anh nói chỉ cần nhìn thấy chị mỗi ngày là anh hạnh phúc. Chiến tranh đã lấy đi biết bao hy vọng biết bao mong ngóng mòn mỏi của bao người, trong đó có chị. Anh nói chỉ cần tim anh còn đập tim chị còn vang, thì hạnh phúc của những dấu chân của anh chị vẫn còn, và còn mãi.
…
Người ta nhìn thấy một chú bé con đang loay hoay vẽ trên cát biển, và hai người đàn ông đang cùng vẽ với chú bé. Nhìn họ vô cùng hạnh phúc, rồi chú bé cười rất to và chạy lên mấy gò đất trên cao.
- Ba một ơi, ba hai ơi, có theo kịp con không?
Cả làng đều vui với hạnh phúc kỳ diệu đó của gia đình họ, vì chú bé có đến hai người cha mà chú bé thích gọi như thế để phân biệt.
Người ta nhìn thấy chị cũng sải bước trên cát biển.
Những dấu chân của họ cứ nhiều lên cứ giẫm lên nhau như muốn hòa vào nhau làm một.
Và phía xa kia, người ta nhìn thấy mặt trời đang chìm xuống núi, chỉ còn một nữa đang thấp thoáng lúc như muốn ẩn lúc như muốn hiện.
Ở ngôi làng ấy, tình yêu của họ, anh và chị luôn được biển ghi dấu, luôn được biển ghi nhớ, dù chỉ là với những dấu chân.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cuộc sống này đã đủ mệt rồi, đừng mãi day dứt chuyện quá khứ | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?