Dám yêu
2024-05-24 14:20
Tác giả:
blogradio.vn - Chẳng phải đã bao năm xông pha nơi chiến trường nơi mà người ta hay gọi là làn tên mũi đạn là đầu sóng ngọn gió anh đã rất dũng cảm hay sao. Mà lúc đó là anh luôn có đồng đội bên cạnh còn giờ đây gần như suốt ngày anh chỉ có một mình.
***
Sau rất nhiều năm sinh sống và làm việc ở nơi đây, đã gắn bó với công việc, một công việc mà anh Bảy chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm chứ đừng nói đến sự yêu thích. Vậy mà đến hôm nay anh đã đủ tự tin và mạnh mẽ khẳng định trước mọi người điều đó, chỉ một chữ thôi:
Yêu
Thật ra anh Bảy là tên gọi thân mật mà nhiều người hay gọi anh như vậy, còn tên thật và đầy đủ của anh là Nguyễn Văn Nghĩa, rồi nhiều người cũng hay gọi anh là anh Bảy Nghĩa. Rồi có người còn gọi anh là ông dù anh chỉ mới bốn mươi mấy, nhưng có lẽ những từng trải của anh qua thời gian đã ghi khắc lên gương mặt anh sự dạn dày sương gió và cả những khắc khổ nữa nên nhìn anh như già trước tuổi. Mà bọn con nít hay chạy đến nghĩa trang nơi anh làm việc để chơi đá bóng thì hay gọi anh như vậy lắm, là ông Bảy.
Anh Bảy kể cho cô phóng viên nghe nhiều về quãng thời gian thật dài mà cũng thật tự hào trước kia của anh. Anh nói anh đã có biết bao tháng ngày cùng chiến đấu và cùng gắn bó thiết tha bên những người đồng đội thân yêu của anh. Khó khăn cùng gánh, hy sinh cùng chia nhau, rồi anh lại là người may mắn nhất còn nguyên vẹn lành lặn trở về, còn bao nhiêu bạn bè đồng chí của anh đã ngã xuống nơi những mảnh đất thiêng của những chiến trường đầy khói lửa, và không bao giờ có thể trờ về giống anh được nữa. Trong mấy lần cô phóng viên đến đó, một nghĩa trang khá lớn của thành phố, có lúc cô đi viếng có lúc cô đến để gặp anh Bảy, thì gần như hơn chín mươi phần trăm những câu chuyện mà anh Bảy kể cô nghe là những câu chuyện về những trận chiến đấu của anh về những đồng đội của anh ngày trước. Mà với anh thì đó đã là những khắc cốt ghi tâm, những tâm tình những tình thương cứ sống mãi sống mãi trong anh. Mà anh nói cho dù là nói chuyện với bất cứ ai thì anh cũng hay thích nhắc về, một thời quá khứ vô cùng oanh liệt và kiêu hãnh. Dù giờ đây tất cả đã qua hết rồi, nhưng ngay nơi anh đang làm việc đây, và còn biết bao những nơi khác. Vì đất luôn còn đó, vì đất luôn vậy đó, luôn còn mãi những bóng hình và những máu xương của biết bao người đã nằm xuống đã nằm mãi trong lòng đất mẹ, nên làm sao mà quên được họ.
Cô phóng viên cũng đã rất xúc động về những câu chuyện của anh Bảy. Cô nghĩ cả đất nước mình cũng vậy, mọi người vẫn sống và làm việc, đã trong hòa bình rồi, rất hòa bình, nhưng chắc chắn ai cũng nhớ và ghi nhớ tên tuổi và công lao của các anh, sẽ chẳng ai quên được. Còn anh Bảy nhìn bề ngoài thì toàn vẹn như thế nhưng thật ra anh cũng đang mang trong mình một vết thương. Trận chiến năm đó anh đã bị thương nặng, một viên đạn đã xuyên gần sát tim anh, và ca mổ đã trả lại cho anh sự sống, anh đã khỏe lại sau đó một cách thần kỳ khi viên đạn được gắp ra khỏi cơ thể anh. Các bác sĩ đã nói chỉ cón một tí nữa thôi nếu viên đạn đi ngay vào tim thì xem như không thể cứu được, rồi anh đã tiếp tục cầm súng lao theo các đồng đội của anh. Nhưng ngày hòa bình lập lại, khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng thì anh bị ngã xuống trong những giờ phút chiến đấu cuối cùng vì vết thương tái phát. Cũng từ đó các bác sĩ kết luận sức khỏe của anh chỉ còn một nửa mà thôi, nghĩa là anh không dược làm bất cứ công việc nặng nào nếu không sẽ nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy là từ đó khi anh quay về quê hương, nơi có ba mẹ, nơi anh được sinh ra thì người ta dắt anh đến hai ngôi mộ nơi ba mẹ anh đã nằm xuống. Anh Bảy nói đó là niềm tiếc nuối lớn nhất cuộc đời anh, anh đã không thể trở về kịp để nhìn ba mẹ và cũng chẳng còn cơ hội để báo đáp công ơn sinh thành nuôi dưỡng của ba mẹ ngày nào. Rồi cũng từ đó là anh chỉ có một mình, không người thân, không công việc, không biết tương lai sắp tới ra sao. Sau đó anh được chính quyền địa phương cho anh một ngôi nhà nhỏ này, ở nơi đây, cách quê hương làng xóm của anh cũng không xa lắm, và cho anh công việc này. Thật ra lúc đầu mọi người định bố trí cho anh một công việc khác, là bảo vệ của một cơ quan, nhưng không hiểu sao sau đó lại phân công anh làm ở đây. Anh Bảy nói hình như lúc đó chẳng có ai thích và nhận làm nên mọi người mới nghĩ đến anh, vì ai mà thích được cái công việc trông coi và quản lý nghĩa trang, mới nghe đã thấy ớn ớn và lạnh lạnh xương sống dù anh đã ra vào sinh tử không biết bao nhiêu lần.
Vậy là anh Bảy làm việc từ ngày đó, tính đến nay cũng đã mấy chục năm rồi, anh nói với cô phóng viên với một giọng vừa có vẻ tự hào vừa có vẻ vẫn có chút gì e sợ. Cô phóng viên thấy cũng dễ hiểu, vì anh từng là một người lính, nhưng suốt ngày làm việc một mình ở một nơi đầy sự cô độc và lạnh lẽo như vậy thì ai chẳng có sự e dè và cả sợ hãi nữa. Anh nói lúc ban đầu cứ vào ban đêm là anh hay bị ám ảnh bởi bóng tối của nghĩa trang, vì người ta nói những linh hồn, những oan hồn nữa cứ chờ lúc đêm tối là lại đi lang thang khắp nơi rồi kêu khóc rồi làm mọi người phải sợ. Mà anh cũng không biết là có ma thật không, anh chỉ biết đó là một hiện tượng của cuộc sống mà rất nhiều người hay nhắc tới và cả nền khoa học hiện đại tiến bộ nhất cũng không thể giải thích nổi.
Anh Bảy nói anh cũng không nhớ đã bao nhiêu lần anh lên gặp chính quyền và đề đạt nguyện vọng là xin đổi công việc. Anh nói cho anh làm bảo vệ chứ làm công việc ở đó anh cứ thấy không quen và rờn rợn sao sao. Nhưng rồi mọi người lại động viên và còn nói là mọi người luôn sát bên anh chứ anh không cô độc đâu, mà anh cố lên vì sức khỏe của anh chỉ phù hợp công việc như vậy. Rồi anh lại quay về, tính cách của một người lính năm xưa không cho phép anh chùn bước. Chẳng phải đã bao năm xông pha nơi chiến trường nơi mà người ta hay gọi là làn tên mũi đạn là đầu sóng ngọn gió anh đã rất dũng cảm hay sao. Mà lúc đó là anh luôn có đồng đội bên cạnh còn giờ đây gần như suốt ngày anh chỉ có một mình.
Anh Bảy nói chỉ khoảng hơn một năm sau đó là có thêm nhiều người đến sinh sống, họ cũng xây nhà và sống cũng gần nhà anh, vậy là anh thấy có tiếng nói tiếng cười nên đã ấm lòng hơn. Anh cũng thấy mỗi ngày cứ đi quét dọn và chăm sóc cho những ngôi mộ, và phần lớn là đã có người thân của họ, những người đang nằm bên dưới trong nghĩa trang này, đến để thăm nom và hương khói cho họ, nhưng đâu thể luôn luôn được. Rồi anh thấy cũng có nhiều ngôi mộ gần như quanh năm chẳng có một ai ghé đến, vậy là anh ưu tiên dọn dẹp và nhang khói cho họ được ấm áp. Nhiều khi anh cứ nghĩ biết đâu trong số họ là có cả những người đồng đội của anh năm xưa, nhờ vậy mà anh đã tự tin hơn, đã thấy phấn khởi hơn để làm việc. Một công việc thoạt nghe thoạt nhìn thì rất nhẹ nhàng và vừa sức của anh, nhưng đúng là anh chưa và không bao giờ nghĩ có một ngày anh lại làm công việc đó. Mà lại đi cùng nó suốt nhiều năm tháng như vậy, mà đến giờ thì anh có thể khẳng định là anh làm suốt đời luôn, khi nào anh chết thì thôi, anh nói với cô phóng viên như vậy.
Anh Bảy thích nhất là những lúc có mấy nhóc con, anh hay gọi bọn trẻ con như vậy, đến để chơi đá bóng. Vì nguyên một vùng đất rộng bao la sát bên nghĩa trang còn trống là nơi mà bọn trẻ có thể tha hồ chơi mà không bị ai mắng. Lúc đầu bọn trẻ cứ đứng đá ngay trên con đường, rồi nhiều người chạy xe qua lại cứ la oai oái vì cản trở và làm ảnh hưởng đến giao thông, vậy là bọn trẻ tìm đến nơi đây. Mà đúng là trẻ con, lũ nhóc rất hồn nhiên và rất vô tư cứ thoải mái đá bóng. Có lẽ chúng thấy đã có anh ở đó, một người đàn ông đã lớn tuổi và rất mạnh mẽ với cái vẻ bề ngoài có thể bảo vệ cho chúng nên chúng cứ cúi chào con chào ông Bảy rồi chạy nhanh đến khoảng đất đó, rồi quên cả trời đất rồi quên cả đường về. Có mấy lần anh phải ra tận nơi hối bọn trẻ về vì đã quá chiều rồi.
Quay đi quay lại mà anh Bảy đã sống ở đây và đã gắn bó với công việc thật lâu như vậy. Anh nói có nhiều lúc người ta cúng bánh trái hoa quả nhiều lắm làm anh ăn không hết nên cứ để dành cho bọn trẻ nên chúng rất thích. Có đứa còn nói đến nhà anh ngủ cùng nữa vì đứa nào cũng rất thích rất yêu ông Bảy, đó là một niềm vui lớn một nguồn động viên cụ thể nhất, mỗi ngày nhất với anh. Một người lính đã có bao năm trường chiến đấu và một quá khứ rất đẹp, nay lại tiếp tục một công việc vô cùng thầm lặng mà cũng đẹp như thế. Và gần như cả một vùng đó ai cũng biết anh, họ cũng hay đến nghĩa trang để thắp nhang và sẵn ghé thăm anh nữa. Rồi dần dần anh thấy đúng, là anh luôn có sự quan tâm và yêu thương của mọi người bên cạnh dù anh chỉ sống một mình.
Bây giờ thì anh Bảy đã có thể nói như vậy, là cuộc đời anh đã có hai phần lớn rất bằng nhau. Mà phần đầu thì anh gọi là dám sống, đó là những ngày tháng anh đã dám xông pha vào lửa đạn khói bom, không nghĩ đến sống chết của bản thân mình. Còn phần sau thì anh gọi là dám yêu, vì anh đã được quay về lại quê hương, vẫn tiếp tục sống và tiếp tục làm việc. Dẫu chỉ là một công việc chẳng mấy ai yêu thích, nhưng bây giờ anh đã thấy yêu rồi, mà anh nghĩ nếu anh rời xa nơi đây thì anh sẽ rất nhớ. Anh đã may mắn hơn những đồng đội của anh gấp nhiều lần, những người đã mãi mãi nằm xuống và không thể có mặt trong cuộc sống này nữa, họ chỉ có mặt trong những nỗi nhớ và ghi công của mọi người mà thôi. Có phải vậy không mà anh đã làm công việc này, chăm sóc và quản lý hết cái nghĩa trang rộng lớn này, dù là chẳng phải nơi đây những người bạn thân yêu năm nào của anh đã được nằm lại, nhưng đó cũng là những người cùng dòng máu cùng một quê hương đất nước với anh. Họ đã im lặng nơi này và chắc mỗi ngày vẫn nhìn thấy anh cẩn thận đi từng ngôi mộ để thắp nhang để quét dọn lau chùi này kia, rồi họ sẽ thấy vui mà. Những người đã mất rồi thì giống nhau nên anh càng ngày đã thấy yêu được công việc anh đang làm. Mà nhiều người đã tặng anh như vậy, họ nói là anh là người dám yêu công việc, và anh Bảy rất thích và thấy cũng rất đúng nữa.
Cô phóng viên đã đến đó mấy lần. Cô cũng không biết sau này cô có tiếp tục đến hay không, nhưng cô biết ở đó có một người, có một người với công việc giống hệt như tên anh, là anh Bảy Nghĩa. Một người thầm lặng với một công việc cũng thầm lặng, trong cuộc đời cũng thật rộng lớn này.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Cảm Ơn Vì Ngày Hôm Nay Đã Cố Gắng Hết Mình | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.