Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đá xôn xao

2023-08-12 03:35

Tác giả:


blogradio.vn - Đó, tôi nhớ được nhiều chuyện của xưởng đá, vậy mà không nhớ được xưởng ở đâu, vậy mới lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì lạ, vì cuộc sống này còn tồn tại thì sẽ còn biết bao điều không thể giải thích nổi, vậy mới là cuộc sống.

***

Tôi đang cố nhớ xem xưởng nước đá ấy ở đâu. Bình thường trí nhớ tôi cũng không đến nỗi quá tệ, vì tôi còn nhớ được nhiều chuyện của những ngày rất nhỏ, vậy mà tôi chỉ nhớ được tôi hay đến xưởng đá ấy. Tôi viết vậy cho gọn, nhiều lần, vậy mà giờ tôi không nhớ nổi nó ở đâu, tôi nhớ mang máng xưởng nằm trên một con đường lớn của thành phố và gần như luôn luôn có kẻ ra người vào tấp nập. Nhưng tôi đã đi qua con đường ấy rồi nhưng không thấy một xưởng đá nào nữa, nên tôi có thể suy ra chắc người ta đã dời xưởng đi nơi khác, nhưng tôi cũng không chắc lắm.

Đó là một xưởng chuyên sản xuất nước đá, có thể họ cung cấp cho toàn thành phố. Tôi nhớ hình ảnh những trưa hè nóng đổ lửa, mà chỉ cần nhìn thấy những chiếc xe ba gác chở những cây đá vừa to vừa dài trên suốt những con đường là tôi tin bất cứ ai nhìn thấy cũng có cảm giác dịu mát hẳn. Hồi đó họ chỉ chuyên chở bằng phương tiện thông dụng là xe ba gác chứ không phải bằng những loại xe lớn hiện đại như bây giờ. Tôi thích nhìn những giọt nước mát lạnh cứ nhỏ xuống khắp mặt đường và trên xe thì những cây đá lớn đang bốc hơi lạnh tỏa ra dù đã được phủ lên những miếng vải to để che chắn.

Hồi đó tôi hay đến xưởng vào buổi tối, không phải để mua đá mà là để mua kem, vì xưởng đá sau thời gian đầu chỉ sản xuất đá thì người chủ xưởng đã cho sản xuất thêm các loại kem. Tôi nhớ có đủ các loại, nào là kem sầu riêng kem đậu xanh kem dừa kem chuối, vân vân, nhưng tôi thích nhất là kem dừa, và cứ hay chạy đến mua. Họ bán kem thành từng ký chứ không bán lẻ như cây kem hay que kem, họ cân lên rồi bán, mà đa số người ta hay mua nửa ký hay một ký. Kem của họ bán đắt như tôm tươi, đương nhiên là vào những ngày hè nắng nóng cao điểm.

Sau này lớn lên có nhiều lúc ngồi nhớ lại tôi vẫn còn cười và thắc mắc, quái sao hồi ấy mình mê kem dừa dữ vậy. Gần như tối nào cũng ăn, giống như có ma túy trong đó làm mình bị nghiện. Rồi tôi cũng không nhớ tôi không còn chạy đến xưởng là lúc nào, tôi không còn ăn món kem dừa ở đó là lúc nào.

Nhưng tôi biết và tôi nhớ có một câu chuyện tình yêu thật đẹp ở đó, vì tôi hay mua nên những người ở xưởng quen mặt tôi luôn. Có lúc tôi đến còn phụ họ bán hàng nữa kìa, vì đông khách quá, rồi có nhiều người thấy đông quá nên không vào xưởng, họ cứ ngồi trên xe rồi nói vọng vào rồi người của xưởng lại mang ra tận xe và lấy tiền. Cứ vậy đó, nên tôi cũng hay giúp họ việc đó.

Câu chuyện tình yêu thật đẹp giữa một anh công nhân đã làm việc lâu năm trong xưởng và một cô nhân viên chuyên đứng quầy bán và tính toán sổ sách. Điều đó sẽ là bình thường nếu như cô nhân viên ấy đừng quá xinh đẹp và anh công nhân ấy không bị dị tật một bên chân. Mọi người ở đó nói anh bị như vậy, từ khi chào đời và dị tật đó đã làm anh đi luôn nghiêng về một bên, dáng đi của anh cứ bị khập khiễng nhưng anh làm việc rất giỏi và nhận được sự tin cậy và yêu mến của mọi người ở đó. Còn cô nhân viên thì vào làm sau anh mấy năm, cô ấy có bằng cấp có kiến thức nên đảm nhận công việc tính toán sổ sách và kiêm đứng quầy bán hang. Họ yêu nhau lúc nào thì hỏi ai cũng không biết, vì chẳng ai nghĩ họ sẽ yêu nhau, còn hỏi họ thì họ chỉ cười.

Tình yêu của họ đón nhận sự ủng hộ và chúc phúc của tất cả mọi người, chỉ riêng gia đình cô nhân viên phản đối. Họ lo sau này con gái họ sẽ khổ vì có một người chồng tật nguyền, rồi sinh con ra lỡ như bị tật giống vậy thì nguy, vì yếu tố di truyền là rất lớn. Nhưng rồi cũng theo thời gian ba mẹ cô nhận ra đó là một tình yêu rất đẹp và rất đáng tự hào nên đã đồng ý cho con gái lên xe hoa.

Đó là một đám cưới không quá rình rang to lớn nhưng lại làm mọi người thích thú. Cũng không phải vì chú rễ bị dị tật và khi sánh đôi còn đứng thấp hơn cô dâu một chút, mà là lễ rước dâu không bằng xe ô tô như những đám cưới khác mà bằng xe ngựa làm ai nấy đều trầm trồ xuýt xoa vì lạ quá. Hôm đó xưởng đá đóng cửa một ngày không kinh doanh, tất cả đều vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho họ. Khỏi nói cặp đôi đã rạng ngời như nào, tôi nghe một bác trong xưởng kể lại chứ tôi bận đi học có xem được đám cưới đâu, rồi cưới xong họ vẫn tiếp tục làm việc ở xưởng.

Bác nói với tôi rằng trong buổi tiệc ai cũng nói đá này là của xưởng mình làm ra đó nhen, mà sao hôm nay cảm giác đá như ngon hơn. Đá như cũng biết cũng hiểu hạnh phúc của đôi lứa của xưởng nên đá cứ lao xao cứ xôn xao trong những chiếc ly, trong những tiếng reo hò chúc mừng vang dậy của mọi người.

Mấy năm sau họ sinh được một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi nhớ mỗi lần đến mua kem tôi hay bẹo má con bé vì nhìn bé xinh quá, đó là lúc bé được mẹ bế theo đến chỗ làm. Mà ai đi ngang qua cũng đưa tay vuốt má hay bẹo một cái vào mặt vì bé giống như niềm vui chung của cả xưởng vậy.

Đó, tôi nhớ được nhiều chuyện của xưởng đá, vậy mà không nhớ được xưởng ở đâu, vậy mới lạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì lạ, vì cuộc sống này còn tồn tại thì sẽ còn biết bao điều không thể giải thích nổi, vậy mới là cuộc sống.

Tôi cũng không nhớ lúc nào tôi không còn nhìn thấy hình ảnh những chiếc xe ba gác chở đá trên những con đường, mà chỉ thấy những ô tô thật lớn, hiện đại và sang trọng làm chuyện đó. Họ bịt kín xe lại, chỉ ghi trên xe là xe của hãng nước đá nên tôi biết. Rồi tôi lớn lên vào đại học và muôn trùng việc khác nên dần dần xưởng đá ngày xưa cũng phai nhạt trong tôi.

Hôm nay tôi chợt nhớ đến xưởng đá, tôi nhớ đến câu chuyện tình yêu của anh công nhân và cô nhân viên ấy thưở nào. Có lẽ vì thời tiết quá nắng nóng, sức nóng như lửa cháy rực làm tôi nhớ về hương vị mát lạnh của cả một xưởng đá năm nào. Khi tôi đến mua kem cứ hay nhoái người nhìn vào bên trong, để cảm nhận được hơi đá mát lạnh từ đó tuôn ra, rồi cứ thích đứng mãi trong xưởng để tận hưởng sự mát mẻ dễ chịu, vì cứ bước ra một bước là hơi nóng lại hầm hập.

Nhân nói về xưởng đá tôi lại nhớ đến những lần tôi chở con đi chơi vào những buổi chiều mát. Đó thường là những chiều cuối tuần, khi đó con tôi đang học cấp một, mà nơi hai mẹ con hay thường ghé chơi nhất là một bãi đá nhỏ sát bờ biển, sát bên một nhà hàng lớn. Tôi nhớ ở đó có rất nhiều những viên đá nhỏ giống như loại đá cảnh người ta trang trí trong hồ cá, tôi nghĩ là do sóng biển đã tấp vào bờ không biết đúng không, chỉ biết hai mẹ con hay ngồi vọc những viên đá nhỏ như vậy. Nghe tiếng đá reo lách cách xôn xao và cảm nhận được vị biển mặn mặn và hơi rít rắm của vị muối trong biển.

Tôi nghĩ ngàn đời sau đá cũng vẫn ở đó, vẫn hiểu vẫn biết hết ngàn câu chuyện của con người, và đá cũng có tâm hồn cũng biết đau biết yêu biết giận như con người. Như một nhạc sĩ đã viết, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.

Xưởng đá năm nào đã là một phần ký ức của tuổi thơ tôi, dù lúc đó tôi còn nhỏ chưa hiểu hết nhiều điều nhưng trái tim tôi đã cảm được những điều đẹp đẽ mà đơn giản của cuộc sống. Để rất lâu về sau, là hôm nay, tất cả đã biến thành những tuôn chảy dưới đôi tay tôi, và cứ hiện lên trước tôi là hai màu đen trắng.

Tôi nhớ những gì người bác của xưởng đã kể tôi nghe về buổi tiệc. Tôi hiểu những nỗi lòng của đá, khi đá nằm im khi đá xôn xao, và tôi biết đá cũng rất có hồn trong đó, nên tôi tin mọi người hay nghe hay nói cụm từ này:

Hồn của đá.

Còn bây giờ tôi lại cứ ước được một lần nữa quay lại xưởng đá năm xưa, bé con ngày nào đã thành thiếu nữ rồi, họ vẫn hạnh phúc chứ, một tình yêu thật đẹp của xưởng đá năm nao.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nắng Nhuộm Màu Hạnh Phúc | Blog Radio 838

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy

Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

back to top