Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuối cùng con cũng đã gọi ba (P1)

2017-05-12 01:01

Tác giả:


blogradio.vn - Anh không là tôi, anh không thể hiểu được cảm giác một người bỗng mất hết tất cả, một người bị phản bội bởi những người mình yêu thương nhất nó đau đớn đến cỡ nào. Tôi không yêu ông ấy ư? Không, tôi rất yêu thương và kính trọng ông ấy, thậm chí lúc nào tôi cũng muốn bám lấy ông, nhưng đó là câu chuyện trước khi tôi 13 tuổi rồi.

***

- Anh, chuẩn bị xong chưa?

Tôi lí lắc kéo tay người yêu, trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Ngày mai tôi sẽ dẫn Khánh về ra mắt gia đình và bàn chuyện đám cưới. Yêu nhau hai năm đủ hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Tôi vẫn hay tới thăm gia đình anh bởi nhà anh cùng thành phố nơi chúng tôi đang sống và làm việc. Ba mẹ anh rất quý tôi, mỗi lần gặp là lại giục chúng tôi mau tổ chức đám cưới. Còn anh, anh cũng muốn về thăm nhà tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi ít kể về chuyện gia đình cho anh nghe, nhưng anh hiểu tôi có một gia đình không trọn vẹn. So với gia đình hạnh phúc của anh, tôi thực sự thấy tự ti.

Thi thoảng tôi nhắc về gia đình, anh chỉ lẳng lặng lắng nghe. Anh chưa bao giờ chủ động hỏi, bởi anh biết gia đình là vấn đề nhạy cảm với tôi, khi nhắc tới tôi lại gay gắt, thậm chí có lần giận lây sang cả anh. Mỗi lần như vậy anh lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nói: “Đừng buồn, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em”. Chỉ cần anh nói thế, bao nhiêu ấm ức trong lòng đều tan biến hết.

Anh và Phương - bạn thân nhất của tôi là hai người hiểu hoàn cảnh của tôi nhất. Có lần anh hỏi tôi rằng tại sao không chịu mở lòng, không chịu nói chuyện với ba mẹ mình nhiều hơn. Tôi chỉ cười, nói rằng người đó, không phải ba tôi. Trên đời không có người ba nào như vậy cả.

Anh và Phương giống nhau, luôn lựa lời khuyên tôi cố gắng hòa hợp với ba mẹ, họ nói ba mẹ rất yêu thương tôi. Tôi cười buồn. Mẹ và ông ấy - người đáng ra tôi phải gọi là ba đã phản bội lòng tin nơi tôi, thế giới đầy sắc màu của một con bé 13 tuổi bỗng trở nên xám xịt. Kể từ ngày đó tôi không thể nào gần gũi với họ thêm được nữa. Tôi hận, phải, tôi rất hận người đàn ông đó.

- Anh thấy hơi hồi hộp. Mai gặp ba mẹ vợ tương lai rồi.

- Ông ấy không phải ba em nên cũng sẽ không phải ba vợ anh.

Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên hơi ngột. Gương mặt anh thoáng cứng đờ, giọng nói trầm ổn, cẩn trọng cất lên:

- Hân, chúng ta lớn rồi, đừng bướng bỉnh nữa được không?

Tôi không nói gì, vùng vằng đi về phía sofa, trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Bao nhiêu háo hức cho chuyến đi ngày mai bỗng nhiên tan biến sạch.

Sáng sớm, anh sang phòng đón tôi. Hà Nội cách Hải Phòng nhà tôi gần 100 km nên chúng tôi phải ra bến xe sớm để bắt xe về. Về đến nhà cũng hơn 9 giờ. Căn nhà nhỏ ngập tiếng cười nói. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới thấy cảnh gia đình xôm tụ thế này. Thấy tôi, dì Lan chạy ra hớn hở:

- Hai đứa về rồi đấy à, cả nhà cứ mong mãi. Đi đường mệt không con?

Cuối cùng con cũng đã gọi ba (P1)

Tôi mỉm cười chào dì. Dì Lan là bạn thân của mẹ, cũng là mẹ của Phương, bạn thân nhất của tôi. Hai nhà sát vách nên tình cảm càng thêm khăng khít. Vào đến nhà Khánh lễ phép chào mọi người. Vốn dĩ chỉ nghĩ chỉ là buổi ra mắt người yêu thôi, không ngờ mẹ lại báo cho nhiều người trong gia đình biết đến vậy. Từ trong bếp, đôi vợ chồng già trên người còn bám mùi dầu mỡ vừa nghe tiếng chào hỏi của chúng tôi liền hứng khởi chạy ra.

- Về rồi đấy à con, mau mau đi rửa tay chân cho thoải mái đi. Hai đứa đi đường xa chắc mệt rồi.

Tôi chào hai người trước mặt. Đó là mẹ và chú Dương – ba tôi. Khánh cúi đầu chào hai người họ, xong ngẩng lên, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng và bất ngờ ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt:

- Chú Dương, chú và con có duyên quá đi. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Thằng nhóc này, sớm biết con là bạn trai của con gái chú chú đã sớm giục hai đứa làm đám cưới rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn hai người đàn ông cười hỉ hả, nói chuyện vẻ rất hợp và dường như thân thiết từ rất lâu rồi.

- Em, đây là Dương, người anh hay nhắc đến với em. Đứa nhỏ này là người anh định làm mai cho Hân nhà mình đó.

Ông quay ra nói với mẹ, mẹ lại càng mừng rỡ:

- Thật tốt quá, thật tốt quá, là chỗ quen biết cả. Biết tin Hân có người yêu chú cứ tiếc con mãi, không ngờ con lại làm rể nhà này. Tốt quá rồi.

Tâm trạng của đôi vợ chồng già dường như tốt lên rất nhiều, cứ cười nói liên tục rồi lại chạy vào bếp xem món ăn chuẩn bị xong chưa. Hôm nay cả nhà chuẩn bị rất nhiều món ngon, ai cũng hào hứng và hài lòng với anh con rể tương lai. Mọi người nói chuyện rất nhiều, cụng ly rồi lại cụng ly, nói cười rồi lại nói cười. Không khí trên bàn ăn quả thực vui vẻ. Nhưng sao tôi thấy bầu không khí này ngượng ngập và bức bối đến vậy.

Chúng tôi ở chơi đến chiều rồi chào cả nhà và trở lại Hà Nội. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh mang theo cảm xúc hỗn độn trong tôi. Khánh ngồi cạnh khẽ cầm tay, tôi dứt khoát buông ra. Anh hơi sững lại, định nói điều gì đó nhưng lại nuốt vào trong. Trái với sự vui vẻ lúc ở nhà tôi, bây giờ anh cũng im lặng. Toàn thân tôi rã rời, mệt mỏi nhắm mắt. Chuyện xảy ra hôm nay thật khiến người ta bất ngờ. Suốt chặng đường đi hai đứa không nói với nhau câu gì, tôi chẳng còn tâm trí nào mà nói chuyện với anh nữa.

Về đến nhà, tôi ném thẳng chiếc túi đang xách trên tay lên giường. Khánh dường như không bất ngờ về thái độ của tôi, chỉ ôm tôi vào lòng, thủ thỉ:

- Hôm nay anh rất vui, anh cũng rất thích gia đình em. Cảm ơn em.

Anh hôn nhẹ lên trán tôi, dịu dàng. Anh vẫn luôn vậy, anh nói hôn trán tượng trưng cho sự bảo vệ, và anh sẽ bảo vệ tôi cả đời này. Tôi chán nản nhìn anh. Trong mắt anh hiện lên vô vàn tia phức tạp.

- Hân, đừng khắt khe với ba em nữa, được không?

Từ sáng đến giờ tôi cố gắng chịu đựng, vì muốn giữ thể diện cho anh, cho cái gia đình này. Nhưng đến giờ phút này mọi sự cố gắng trong tôi sụp đổ. Tôi đẩy anh ra bực dọc quát:

- Đây là cách anh bảo vệ em sao?

- Chú không phải như em nghĩ đâu, chú là người tốt, rất tốt. Nếu em từng chứng kiến chú bảo vệ, yêu thương và giúp đỡ những người khó khăn có lẽ em sẽ hiểu hơn về ông ấy.

- Em không hiểu ông ấy, còn anh thì hiểu gì? Anh quen ông ấy bao nhiêu năm rồi, năm năm, mười năm hay hai mươi năm? Từ nhỏ đến lớn em lớn lên bên ông ấy, em còn không hiểu con người ông ấy hay sao? Bên ngoài vẻ dịu dàng ấy là một tâm địa xấu xa. Ông ấy đã cướp hết tất cả mọi thứ của em, anh hiểu chưa?

Chẳng mấy chốc nước mắt ngập lên mi, rơi xuống. Bao ủy khuất, tức tối cứ thể xối ra, không cách nào ngăn lại được. Khánh nhìn tôi, trong mắt hiện rõ vẻ đau lòng.

- Em sai rồi, nếu lúc trước nghe em nói về chú, anh còn nghi ngờ. Nhưng khi biết chú là ba em, anh mới hiểu rằng vì em không chịu mở lòng, vì em giữ thành kiến với chú quá lâu nên em mới chán ghét ông ấy như vậy. Lần nào gặp anh chú cũng kể về con gái. Giá mà em biết rằng, chú rất yêu em.

- Yêu em? Yêu em mà giở trò đồi bại với em?

Cuối cùng con cũng đã gọi ba (P1)

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ kinh động nhưng rất nhanh anh lấy lại vẻ bình tĩnh. Chuyện này tôi chưa từng nói với anh, và nó là chuyện duy nhất tôi giấu. Nếu hôm nay anh không nhất quyết bảo vệ ông ấy thì có lẽ chuyện này tôi sẽ vùi chặt trong lòng.

- Có phải em hiểu nhầm điều gì rồi ngày càng sinh ác cảm với ông ấy? Nút thắt trong lòng em không gỡ được, càng ngày càng thít chặt khiến em càng căm hận?

- Anh không tin em?

- Không phải anh không tin em. Chuyện này nhất định anh sẽ tìm hiểu rõ và cho em câu trả lời xác đáng. Nhưng chú là người đàn ông chính trực nhất anh từng gặp, anh tin chắc rằng chú sẽ không bao giờ làm như thế.

- Chính trực? Em ngớ ngẩn đến mức ông ấy làm gì em không biết hay sao? Anh đi đi, em không muốn nghe anh nói gì nữa. Bất cứ ai dính dáng tới ông ấy em đều không muốn liên quan. Từ nay em và anh đường ai nấy đi, không cưới xin gì hết. Anh đi đi, đi đi, tất cả đi hết đi.

Tôi điên cuồng đập phá tất cả thứ gì trong tầm mắt rồi lao về phía anh mà gào lên. Tôi biết anh đau lòng vì tôi, tôi cũng biết người đàn ông kia anh kính trọng và tin tưởng tới cỡ nào nên mới một mực bảo vệ ông ấy như vậy. Trước kia khi nghe tôi nói về gia đình, anh luôn khuyên tôi mở lòng và mong tôi có một gia đình hạnh phúc. Giờ phút này chắc chắn anh lại càng mong tôi và người đàn ông kia sẽ hóa giải mọi chuyện. Bởi ông ấy và tôi, đều là hai người anh trân quý, anh muốn mọi người vui vẻ thuận hòa với nhau âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng anh không là tôi, anh không thể hiểu được cảm giác một người bỗng mất hết tất cả, một người bị phản bội bởi những người mình yêu thương nhất nó đau đớn đến cỡ nào. Tôi không yêu ông ấy ư? Không, tôi rất yêu thương và kính trọng ông ấy, thậm chí lúc nào tôi cũng muốn bám lấy ông, nhưng đó là câu chuyện trước khi tôi 13 tuổi rồi. Mệt mỏi, đau đớn và thất vọng. Tôi khụy xuống nền nhà, để mặc nước mắt chảy ướt áo. Khánh bế tôi đặt lên giường, tôi vô lực tựa vào anh, hít hà thứ hương thơm duy nhất dành cho mình. Anh lấy khăn tay lau mặt cho tôi rồi lặng lẽ thu dọn đống đồ. Nhìn bóng lưng người đàn ông kia, trong lòng không tránh khỏi cảm giác bi thương. Người đàn ông ấy, là người giúp tôi lấy lại niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào cuộc sống, nhưng giờ đây tất cả đã không còn như trước. Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ khiến tôi chao đảo. Dọn dẹp xong, anh nhìn tôi, buồn buồn nói:

- Ông ấy là ba em, anh mong em cho ông ấy cũng như cho tình yêu của chúng mình thêm cơ hội.

Đấy là câu nói cuối cùng trước khi anh rời đi. Căn phòng im lìm, tôi im lìm. Mọi thứ cũng im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mệt mỏi nằm trên giường, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tôi tới công ty xin nghỉ phép. Tôi lúc này chẳng còn tâm trạng mà làm việc nữa. Mọi chuyện ngày hôm qua xảy ra quá nhanh, đến nỗi sáng nay tôi cứ nghĩ mình chỉ gặp ác mộng thôi. Tôi đặt ngay chuyến bay sớm nhất trong ngày tới Nha Trang mà không báo cho ai biết. Chẳng kịp suy nghĩ và chuẩn bị nhiều, trong balo chỉ có vài bộ quần áo gấp vội, tôi đi để trốn tránh mọi thứ.

Nơi tôi ở là khách sạn Havana trên đường Trần Phú, mấy bạn lễ tân rất thân thiện và nhiệt tình chỉ cho tôi địa điểm để vui chơi. Tôi nghe theo lời mấy bạn, đặt tour đi với mong muốn xả hết tâm trạng xám đục của mình ra. Hôm sau, người hướng dẫn viên dẫn tour chúng tôi đi rất nhiều nơi, nhưng tôi chẳng có thú mà ngắm ngía hay thưởng thức. Ngay cả những món đặc sản nơi đây tôi cũng chẳng muốn động đũa. Thực sự thứ tâm trạng xấu xí của tôi làm ảnh hưởng cả thành phố xinh đẹp này. Ngày đầu còn đi chơi, những ngày sau tôi ở lì trong khách sạn, chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ mọi chuyện nhưng càng nghĩ càng bế tắc, chán nản và bất lực.

Đêm ngày thứ 4 ở đây, đi dạo dọc theo bãi biển, tôi bước chân trần lên cát, cát lạo xạo lọt qua kẽ chân. Từng con sóng bạc đầu thi nhau xô vào bờ, bọt nước tung trắng xóa, vỡ vụn. Tôi tự hỏi những con sóng kia rồi sẽ đi về đâu, liệu có giống tôi lúc này, lang thang vô định? Nhìn những đôi tình nhân nắm chặt tay nhau rồi nói cười mà lòng tôi se lại. Nha Trang vốn là thành phố tôi và Khánh tính sẽ đi tuần trăng mật. Buồn làm sao khi bây giờ đám cưới chẳng có nữa, trăng mật cũng không và chỉ có mình tôi đang cô đơn chốn xa lạ này.

Đang miên man nghĩ về Khánh thì tiếng chuông điện thoại reo vang khiến tôi giật mình. Trên màn hình nhấp nháy tên anh, tôi buồn bã, ngắt nguồn.

- Em đang ở đâu vậy, anh qua nhà không thấy em, hỏi thì đồng nghiệp nói em xin nghỉ phép, điện thoại cũng không liên lạc đươc, anh rất lo lắng cho em.

- Em có đó không Hân?

- Mở máy thì gọi cho anh được không?

- Anh thực sự lo lắng, có gì chúng ta từ từ nói chuyện được không?

Cuối cùng con cũng đã gọi ba (P1)

Biển đêm bắt đầu lạnh, tôi trở về phòng. Mở điện thoại thì nhận được mấy tin MCA báo có cuộc gọi nhỡ của mẹ, của anh, của dì Lan, của Phương và có cả tin nhắn của mọi người với cùng nội dung hỏi tôi đang ở đâu. Tự dưng tôi biến mất khỏi cuộc sống của họ, chắc họ rất lo lắng. Định nhắn lại cho mọi người, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt của anh, nghĩ đến vẻ mặt mà người đáng ra tôi phải gọi bằng ba thì cảm giác phẫn nộ lại dâng lên. Cảm giác bị phản bội lòng tin mới mệt mỏi làm sao. Cài điện thoại ở chế độ im lặng, tôi mệt mỏi nằm lên giường, bỏ mặc mọi thứ.

Sáng, tia nắng chạy vào phòng, hôn lên tóc đánh thức tôi dậy. Vệ sinh cá nhân xong tôi lấy điện thoại xem giờ rồi định đi ăn sáng thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ trên điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên của chú Dương lúc 1 giờ sáng. Sau đó là dì Lan, Phương và của anh. Dù tôi có biến mất cũng không tới mức nửa đêm mọi người đồng loạt gọi cho tôi thế này chứ. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tôi run run mở mục tin nhắn. Là tin nhắn của anh lúc 1 giờ 5 phút:

- Mẹ bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện, chú vừa điện cho anh. Anh đang về dưới đó. Em về ngay đi.

Mắt tôi nhòe đi, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảnh tượng năm đó ba nằm trên một vũng máu không ngừng hiện lên trên đầu tôi. Ám ảnh, sợ hãi và đau đớn. Không, mẹ nhất định không được có chuyện gì. Chờ con, con về ngay đây.

Còn nữa...

© Aren Dương – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?

Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)

Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi

Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?

Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?

Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Chậm một nhịp yêu (Phần 2)

Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:

Hằng số của thanh xuân

Hằng số của thanh xuân

Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?

Sẽ nhớ những gì anh nói

Sẽ nhớ những gì anh nói

'Nhẫn chúng ta trao nhau, anh vẫn giữ, và vẫn sẽ giữ.' Dù anh biết chúng ta đến đây để ly biệt và kí vào đơn ly hôn, anh vẫn luôn biết chúng ta ghét bỏ nhau như nào. Anh rơi đi khi em hết khóc. Giọng em nghẹn ngào, không kịp 'chúc anh hạnh phúc' mà chỉ được câu ' em sẽ nhớ những gì anh nói'

Cánh hoa không lời

Cánh hoa không lời

Một cô học trò khiếm thính tặng thầy giáo một cánh hoa khô như cách em bày tỏ tình cảm không lời. Sau khi phát hiện em bị bạn bè trêu chọc, thầy giúp cả lớp hiểu và thay đổi cách nhìn về sự khác biệt. Cuối cùng, từ một cánh hoa nhỏ bé, sự cảm thông và yêu thương đã nảy nở trong cả lớp học.

Nhà

Nhà

Khi còn bé chỉ muốn cất cánh bay đi xa nhưng khi trưởng thành chỉ muốn sắp xếp hành lý để về nhà . Uất ức muốn về nhà, vui vẻ cũng muốn về nhà bởi vì ở nơi đó chúng ta biết chúng ta được quyền bé lại không cần phải lo nghĩ về những áp lực trên vai. Ở nơi đó có người vì chúng ta mà chống đỡ.

back to top