Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc đời này con còn được gặp ông bà bao nhiêu lần nữa?

2013-06-27 09:06

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga

Blog Family

Đường về nhà ông bà nơi phố huyện nghèo từng thân thuộc với con tự nhiên xa lạ tự bao giờ. Xuống xe ở gần bưu điện thị trấn,
con trở về sau bao năm xa cách mà chẳng nhớ nổi đường về. Tự hổ thẹn với lòng mình, con hỏi một cô bán nước mía ở lề đường, chỉ cần nói tên ông bà ra thôi là cô biết con là cháu ngoại của ông bà bởi con có khuôn mặt mà dáng dấp rất giống mẹ con thời trẻ. Ở cái phố huyện nhỏ này,  nhắc đến ông bà thì ai cũng biết!

Đường vào nhà ông bà giờ sao xa xôi và rậm rạp quá. Xóm đầm ấy gần nghĩa địa và bãi rác của thị trấn nên người ta đã chuyển đi hết, hầu như chẳng còn ai. Chỉ còn ông bà vẫn sống ở đó, bao năm gắn bó với mảnh đất đó, giờ con cháu có bảo thế nào cũng không chịu bán.

Con nhớ ngày xưa mỗi lần về nhà ông bà ngoại con vui như được đến xứ sở thần tiên. Nhà ông bà có rất nhiều cây trái, nào là khế, nào là mít, ổi, dâu, xoài,…Đúng như câu thơ:

    “Quê hương là chùm khế ngọt,
Cho con trèo hái mỗi ngày”

Ông bà nuôi nhiều loài vật, từ gà, vịt, ngan, ngỗng đến những vật nuôi trong nhà như chó, mèo. Ngôi nhà lúc nào cũng rộn rã những âm thanh. Nhà ông bà gần cái đầm lớn, mùa nước nổi, ông thường đi đặt đó, quăng lưới để bắt con cá, con tôm. Cái đầm này thông với sông Hồng nên một năm có một mùa nước lên, một mùa nước cạn. Mùa nước lên ngày nào ông cũng bắt được mấy rổ tôm cá đủ loại để bà mang đi chợ bán. Đến mùa nước cạn ông bà lại trồng lúa, có năm chưa kịp gặt thì lũ lụt đã kéo về nhấn chìm hết cả hoa màu. Ở xóm đầm nhà ông bà, con có cảm giác như đây là một vùng đồng bằng thu nhỏ giữa lòng một huyện miền núi. Ông bà đều là người miền xuôi lên đây lập nghiệp, khai hoang, mang theo cả cái văn hóa vùng sông Hồng, cả cái tình chân chất, thật thà của những người nông dân chân lấm, tay bùn.

Làm công nhân mấy chục năm ở nhà máy, đến khi về hưu ông bà lại quay về với cuộc sống nông dân. Các cậu, các dì đều khuyên ông bà nên nghỉ ngơi an hưởng tuổi già với đồng lương hưu cũng không quá ít ỏi, có gì con cháu sẽ chu cấp thêm. Nhưng ông bà có một tuổi thơ cơ cực quá, ông bà yêu lao động từ khi còn tấm bé, không làm thì lấy cái gì mà ăn. Vì không có cái ăn nên ông bà mới phải xa quê hương đi xa xứ lập nghiệp. Có lẽ vì làm nhiều quá và suy nghĩ nhiều quá nên bà con mới ngã bệnh. Gánh nặng trên vai ông ngày một nặng thêm.

Người ta nói: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Cuộc sống mưu sinh khiến bố mẹ con và các dì, các cậu không thể túc trực bên ông bà thường xuyên được. Chỉ khi cuối tuần, ngày nghỉ mới về được với ông bà. Ông bà cũng không muốn về ở với đứa con nào. Vẫn là hai thân già sớm hôm lọ mọ cùng nhau.

ong ngoai


Con lững thững bước vào cổng, ông nhìn thấy con nhưng không nhận ra cho đến khi con vào tận sân, chào ông thì ông mới nhận ra. Ông đã già rồi, mắt đã kém lắm rồi.

-    Nga đấy hả con. Mắt ông giờ kém quá, ông chẳng nhận ra con nữa. Ông cứ nhắc mày mãi, bảo mẹ mày cho mày về chơi với ông bà. Sao mấy năm nay mày không về nhà ông bà hở con?

Cổ họng con nghẹn lại, không nói nên lời. Con không có lí do nào để tự bào chữa cho mình cả. Không về thăm ông bà, đó là lỗi của con.

-    Thôi rửa mặt mũi chân tay đi rồi vào chơi với bà. Bà đang ngồi ở trong nhà đấy.

Con bước vào trong căn nhà nhỏ, bà nằm trên ghế trông như tàu lá héo, mái tóc bà đã cắt ngắn từ bao giờ. Ông vừa đỡ bà ngồi dậy, vừa nói: “Đấy, bà cứ ngồi một lúc là lại đổ rạp xuống. Bây giờ bà ngồi cũng không vững nữa. Có lần ông mải làm ngoài sân, lúc vào nhà thì bà đã nằm lăn dưới đất rồi”.

Vừa nhìn thấy con, bà òa lên khóc. Con ôm lấy vai bà, hỏi: “Bà ơi, sao bà lại khóc? Bà còn nhớ con không?”. Bà không nói gì mà chỉ khóc, khóc không ra nước mắt, những tiếng khóc khô khốc của tuổi già. Ông bảo: “Bà bây giờ không nói chuyện được nữa. Bà không biết gì nữa”. Con xót xa lòng. Vậy là con không có cơ hội nào được trò chuyện với bà nữa rồi. Con chẳng còn cơ hội nào được nghe bà hỏi han, được khoe với bà những điều mà con làm được ngoài kia nữa.
Con nhớ ngày bà còn khỏe mạnh, bà thường đi chợ bán rau, tôm cá, gà vịt và mỗi lần bà về bà lại mua cho con đồng quà, tấm bánh. Nhưng ngày đó đã xa xôi lắm vì bà bị tai biến đã gần chục năm nay rồi. Thời gian đầu, bà có hồi phục dần nhưng sau đó sức khỏe của bà ngày một xấu đi.

Con đi lang thang trên bờ đầm, mới có mấy năm mà khung cảnh thay đổi nhiều quá. Không còn từng đàn vịt trắng phau phau bơi lội dưới đầm nữa. Chẳng còn hoa thơm trái ngọt như ngày xưa. Trước mặt con là một khung cảnh hoang tàn xơ xác, gợi lên trong lòng con một cái cảm giác về sự lụi tàn. Mấy năm qua bà ốm, ông phải bỏ hết công việc đồng áng để chăm sóc cho bà. Ông không còn đi đánh lưới, cất vó nữa. Trước kia con về, thấy ông bà phơi cả sân ngô đầy ắp, bây giờ chỉ còn một đống ngô con con, làm không xong thì ông lấy bạt che lại để mai làm tiếp, ông không còn tham công tiếc việc như những ngày còn khỏe mạnh.

Lần này về ông hay nói về cái chết khiến con không được vui. Ông nuôi một con chó vàng làm bạn, ông chiều nó như công chúa. Ông bảo: “Bây giờ bà như vậy rồi. Nếu con không về thì cũng có ai nữa đâu. Thôi thì ông nuôi nó làm bạn tuổi già”. Ông giữ con ở lại chơi với ông bà vài ngày, nhưng con cũng không ở được. Con được một công ty nhận vào làm khi vừa mới tốt nghiệp, con chỉ xin họ được một tuần để về thăm quê, thăm ông bà và bố mẹ con. Con xin lỗi. Nhất định con sẽ trở về thăm ông bà nhiều lần nữa.

Lúc con đi, con chào bà, bà gật gật đầu rồi đưa mắt về phía lồng chim treo gần cửa sổ nói: “Nhìn kìa”. Đó là câu nói duy nhất con nghe được, sau đó bà lại khóc, những tiếng khóc khầng khậc. Phải chăng bà đang muốn nói con như một cánh chim sổ lồng? Con giật mình chợt nghĩ: “Cuộc đời này con còn được gặp ông bà bao nhiêu lần nữa?”.
  • Nguyễn Hằng Nga

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.




Nguyễn Hằng Nga

Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em chấp nhận yêu xa bởi đơn giản người đó là anh

Em chấp nhận yêu xa bởi đơn giản người đó là anh

Yêu xa giống như một sợi dây mỏng không biết sẽ đứt lúc nào. Nhưng em hy vọng sợi dây của em và anh sẽ càng ngày càng dày hơn. Em không hứa tương lại ra sao, nhưng hiện tại em chỉ cần có anh bên cạnh em là đủ rồi.

Đen nóng không đường

Đen nóng không đường

Tôi thường ghé những quán cà phê mà em hay ngồi, đi trên những đoạn đường mà em thường đi qua. Nhiều lúc tôi còn tưởng tượng ra khung cảnh chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau, đi dạo trên con đường trải đầy lá vàng của mùa thu, cùng nhau đi uống cà phê vào những ngày rảnh rỗi cho đến khi hết tất cả những quán cà phê ở Hà Nội.

Thanh xuân đi đâu mất rồi?

Thanh xuân đi đâu mất rồi?

Từng mảng bụi được gột rửa gương mặt thanh thoát, tươi trẻm nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong sáng hiện ra trước mắt ta. Ta thấy quen thuộc quá nhưng lại cũng xa xôi quá.

20 câu nói thâm sâu càng đọc càng tỉnh ngộ được nhiều điều

20 câu nói thâm sâu càng đọc càng tỉnh ngộ được nhiều điều

Bạn có làm tốt thế nào đi nữa cũng vẫn sẽ có người chỉ chỏ, chê bai; bạn có hồ đồ thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn có người khen ngợi. Vì thế, không cần để mình rơi vào ánh mắt của người khác, người bạn cần lấy lòng nhất chỉ có bản thân bạn mà thôi.

Những cung hoàng đạo có số đi xa, cứ 'nay đây mai đó' mà không biết chán

Những cung hoàng đạo có số đi xa, cứ 'nay đây mai đó' mà không biết chán

Dù là ai và ở bất kỳ đâu, mọi người đều muốn có một cuộc sống ổn định, có thể không cần giàu sang phú quý nhưng nhất định phải là yên bình, hạnh phúc. Vậy nên, mục đích của nhiều người vẫn là "an cư, lạc nghiệp" để ổn định cuộc sống, đặc biệt là những người đã trưởng thành, có tầm nhìn và kinh nghiệm sống. Ngược lại, ngày nay có rất nhiều bạn trẻ thích sống tự do, nay đây mai đó, "lượn như cá cảnh" mà không biết chán.

Cần thêm những niềm tin

Cần thêm những niềm tin

Có ai biết ở đâu bán niềm tin Làm ơn gửi cho tôi theo địa chỉ

Tình yêu của tuổi 17 và tình yêu tuổi 25 khác nhau như thế nào?

Tình yêu của tuổi 17 và tình yêu tuổi 25 khác nhau như thế nào?

Tình yêu của tuổi 17 là những lần vuột mất nhau vì những dại khờ, nông nổi, hay những sóng gió lăn tăn của cuộc đời. Tình yêu của tuổi 25 là giữ lấy, là trân trọng, và là bất chấp để gắn bó cùng nhau.

Hôm nay tôi có một nỗi niềm không tên

Hôm nay tôi có một nỗi niềm không tên

Đôi khi ta không thể nhận được dòng suy nghĩ của bản thân. Có những nỗi niềm chẳng thể đặt tên cho nó. Bạn đã từng vướng bận bởi những cảm xúc này chưa?

Top 4 cung hoàng đạo khi yêu thì hết mực chung thủy, xem người yêu là nhất

Top 4 cung hoàng đạo khi yêu thì hết mực chung thủy, xem người yêu là nhất

Dưới đây là top 4 cung hoàng đạo chung thủy nhất trong tình yêu mà bạn có thể tham khảo và xem xét trong mối quan hệ của mình.

Người thầy đầu tiên

Người thầy đầu tiên

Dù con có chậm đến thế nào bố cũng không bao giờ cáu gắt, có thể do bố là thầy giáo, bố có nghiệp vụ sư phạm, nhưng con nghĩ, lớn hơn nghiệp vụ đó chính là tình yêu mà bố dành cho con.

back to top