Cuộc chinh chiến đáng yêu
2023-06-15 06:10
Tác giả:
blogradio.vn - Người ta có đẹp hơn thì người ta sẽ yêu đời sẽ tự tin hơn, công việc người ta biết đâu sẽ thành công hơn, đó là chưa nói với nhiều người thì đặc thù công việc của họ bắt buộc họ phải đẹp.
***
Mấy ngày trước tôi đi làm đẹp vì đã đến hẹn, cũng như mọi lần, những dịp như vậy với tôi là một dịp để xả stress, nhưng khi tôi tới thì cô chủ đang bận với khách, có mấy người ngồi đó sẵn rồi. Cô ấy nói cũng xong hết rồi chỉ chờ độ khoảng mười phút, vậy là tôi và mấy cô kia làm quen nói chuyện cùng nhau.
Từ những câu chuyện được chắp nối nhiều phía của các cô ấy, tôi được biết thêm nhiều điều lý thú về cuộc sống, về những chuyện của phụ nữ chúng tôi. Mà có một cô đã xong rồi vẫn thích ngồi lại để nói chuyện trong khi chờ đến giờ đi làm luôn, cô ấy nói về cơ quan lúc này còn sớm quá.
Đó là chuyện thẩm mỹ đó mọi người, chuyện đi làm đẹp ở những cơ sở thẩm mỹ.
Chuyện này thì tôi nghĩ với mọi người chẳng có gì xa lạ. Có những lúc còn nghe ti vi đọc ra rả chuyện cô này đi thẩm mỹ bị hỏng bị cấp cứu ra sao, rồi lâu lâu đến lượt bà nọ làm đẹp ở những cơ sở thẩm mỹ chui không được cấp giấy phép nên đẹp đâu không thấy chỉ thấy tiền mất mà tật mang.
Còn cô ấy thì đẹp thật, cái cô ngồi chờ đến giờ đi làm ở tiệm tóc. Tôi và cô ấy không hỏi tên của nhau, chị gọi nhau là chị em rồi nói chuyện bình thường thôi.
Cô ấy nói cô ấy cắt mắt và nhấn mắt gì nữa, tôi không rành và cũng không hỏi sâu, nhưng đúng là nhìn mắt cô ấy có hai mí rất rõ. Có vẻ như cô ấy chỉnh sửa hơi nhiều trên gương mặt nhưng tôi nhận ra ở đôi mắt là rõ nhất.
Đúng là rất đẹp, nhưng tốn tiền nhiều lắm. Tôi tặc lưỡi vì nghe cô ấy nói người ta cắt mí mắt có ba triệu nhưng cô ấy chọn nơi tốt nhất và uy tín đảm bảo nhất nên giá tăng lên tới mười triệu. Rồi cô ấy ngồi kể vanh vách từng cái một, nào là nâng mũi hết bao nhiêu, làm răng như nào, tôi nghe toàn là chục triệu với trăm triệu mà chóng mặt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, làm đẹp là phải chịu tốn kém, rồi kết thúc một tràng những câu về giá cả là cô ấy buông một câu:
- Bây giờ chẳng ai giàu hơn mấy bác sĩ thẩm mỹ, trong thoáng chốc là có cả đống tiền trong tay.
Tôi chỉ nghe và cười, tôi nghĩ để hôm nay có cả đống tiền như cô ấy nói thì người ta đã phải nỗ lực học tập và rèn luyện tay nghề như nào. Chẳng có ai trong một phút chốc dễ dàng kiếm được nhanh như vậy, trừ khi họ trúng số hay lừa đảo.
Cô ấy ngồi cùng tôi và cô chủ tiệm đến gần một tiếng, và cô ấy toàn nói chuyện đi thẩm mỹ, có vẻ cô ấy rất rành và sành sỏi mấy địa chỉ làm đẹp của thành phố lớn trong kia. Tôi nghe cô ấy kể tùm lum và còn hỏi tôi thích đi làm đẹp không, tôi gật đầu và nói mỗi tháng tôi đều đến đây một lần. Với tôi đó là đi làm đẹp rồi, còn những chuyện thẩm mỹ những spa gì đó tôi chỉ nghe trên ti vi và đọc báo mạng mà thôi chứ với tôi xa vời lắm, vì tôi không quan tâm đến và vì tôi chấp nhận tôi của hiện tại.
Nhưng cô chủ tiệm lại có vẻ rất phấn khích và nhiệt tình với cô ấy.
- Em cho chị địa chỉ uy tín nhất nhé, chị muốn đi nâng mũi, nhưng chị sợ đau lắm.
- Được rồi, chuyện đó dễ ợt, em nói trước luôn là giá đảm bảo chắc chắn. Người ta lấy sụn ở tai của chị rồi sẽ cấy vào, có thuốc tê nên không đau gì hết, chỉ phải kiêng rửa mặt và ăn uống gì đó thì bác sĩ sẽ dặn dò kỹ. Sau đó một tuần, có uống thuốc nữa, nhưng nói chung là đảm bảo, không sợ hỏng hay xiên lệch gì hết.
- Giá có mắc không em?
- Nâng mũi là ba mươi triệu nha chị. Đã làm đẹp thì phải chấp nhận vậy, chứ chị đừng ham đến những chỗ rẻ tiền rồi bị đưa lên ti vi đó, ai biểu ham rẻ chi.
Tôi thấy cô ấy loay hoay lấy trong túi xách ra một card nhỏ rồi đưa cho cô chủ tiệm.
- Chị cứ đến đây là ok lắm, là chỗ em làm đó, bác sĩ sẽ tư vấn kỹ cho chị trước khi làm, mà chị đồng ý thì họ mới làm chứ không sao hết.
Cô ấy cười chào tôi trước khi đi, phải công nhận gương mặt cô ấy đẹp thật, từng đường nét đều thanh thoát đáng yêu, nhìn cô ấy rất tự tin.
- Chị thấy em đẹp tự nhiên hông?
Cô ấy cười và nói câu cuối cùng trước khi ra khỏi tiệm, tôi chỉ gật đầu với cô ấy chứ không biết nói gì. Mà cô ấy rất công khai chuyện đi thẩm mỹ chứ có giấu gì đâu, vì lúc còn đi làm tôi biết có nhiều người cũng giống cô ấy, cũng đến cơ sở thẩm mỹ nhưng họ rất kín và e dè, họ không muốn cho ai biết chuyện đó.
- Bây giờ đúng là gần như ai cũng đẹp tự nhiên chứ hổng phải tự nhiên mà đẹp.
Tôi buột miệng như vậy và cô chủ tiệm bật cười.
- Chắc em sẽ hỏi ý kiến ông xã em đã chị, em sợ ảnh không đồng ý.
- Đúng rồi, đó là chuyện liên quan đến cả sức khỏe và tiền bạc trong nhà nên phải bàn bạc kỹ với chồng - tôi lên tiếng.
Cô ấy đi rồi, trong tiệm trở nên im lắng lại, tôi chợt nhớ ngày xưa cũng có mấy người bạn của tôi đi thẩm mỹ như vậy. Vì tôi là bạn thân nên họ chia sẻ, họ nói họ cũng chọn nơi uy tín và mức giá cao mới đảm bảo, họ cũng rủ tôi đi làm nhưng tôi lắc đầu.
Tôi nghĩ không chỉ phụ nữ, đến đàn ông còn muốn đi làm đẹp, là đi đến thẩm mỹ chứ không phải tiệm tóc, mà chuyện đó cũng bình thường. Vì bây giờ cuộc sống đã tốt hơn khi xưa rất nhiều, nhiều người giàu có hơn khi xưa rất nhiều, nên nhu cầu làm đẹp cũng tăng lên. Người ta có đẹp hơn thì người ta sẽ yêu đời sẽ tự tin hơn, công việc người ta biết đâu sẽ thành công hơn, đó là chưa nói với nhiều người thì đặc thù công việc của họ bắt buộc họ phải đẹp.
Câu chuyện của người phụ nữ xinh đẹp trong tiệm tóc làm tôi nhớ đến một người bạn thân của tôi ngày nào, giờ cô ấy đang sống ở nước ngoài. Mà tôi cứ tưởng làm đẹp xong cô ấy sẽ lấy chồng, nhưng cách đây mấy năm tôi gặp lại, là cô ấy gọi điện hẹn tôi ở quán ăn, thì cô ấy vẫn một mình lẻ bóng.
Những người quen biết hoặc thân với tôi hay nói nếu ai cũng như tôi chắc mấy cơ sở thẩm mỹ sẽ đóng cửa hết, tôi nghe chỉ cười chứ biết nói sao. Tôi là phụ nữ mà, tôi cũng khát khao được đẹp cũng khát khao được trẻ hoài, nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ mỗi chọn lựa khác nhau. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng còn tùy vào hoàn cảnh của mỗi người, và cả tính cách của họ nữa, vì tôi biết có nhiều người dư khả năng tài chính nhưng họ vẫn nói không với thẩm mỹ.
Câu chuyện của người phụ nữ xinh đẹp trong tiệm tóc làm tim tôi nhói đau khi nhớ đến chị, một người chị mà tôi không thân lắm. Gia đình chị cũng giàu có thành đạt hơn hẳn nhiều người, con cái cũng chăm ngoan, nhưng chị cứ suốt ngày chăm bẵm vào chuyện đi thẩm mỹ và chị không tiếc tiền cho chuyện đó, mà lý do chính không phải chị muốn đẹp cho bản thân chị mà chị muốn đẹp lên để giữ chồng. Chị nói chồng chị đã chán chị rồi cứ hay có các cuộc hẹn công việc mà lúc nào cũng có mấy cô thư ký trẻ đẹp kè kè đi theo.
Thời gian đó tôi chưa nghỉ việc, tôi nghe một người thân trong gia đình kể lại chuyện của chị mà đúng là cạn lời. Tôi nghĩ một khi người ta đã thay lòng đổi dạ thì mình có đẹp như tiên như hoa hậu đi nữa cũng vô ích, chuyện giữ chồng giữ vợ đâu phải ở chuyện đi thẩm mỹ. Còn nếu họ đã thật muốn rời đi thì cứ mạnh dạn để họ đi, có đau khổ rồi cũng sẽ nguôi, vì chẳng ai hạnh phúc hay đau khổ một đời.
Tôi tin chị ấy cũng biết điều đó, mà người thân của tôi nói chị ấy càng xinh đẹp lên thì chồng chị ấy càng rời xa gia đình, càng bỏ mặc chị ấy một mình. Vậy nên vấn đề chỉ có chị ấy mới hiểu rõ và tự chỉnh sửa chứ không ai có thể biết được vì sao.
Nhưng nói gì thì nói, ai cũng muốn mình thật xinh đẹp là điều chắc chắn, nhưng hỡi các phụ nữ không được xinh đẹp lắm hay không có điều kiện để thẩm mỹ thì cũng đừng buồn. Mình cứ tươi tắn gọn gàng mỗi ngày cũng là đẹp rồi, cứ dịu dàng và trau dồi lời ăn tiếng nói hay cách cư xử với mọi người quanh mình cũng là đẹp. Tôi thấy có nhiều chị em có đẹp đâu, có người thì quá mập, có người lại quá thấp, có người thì không được trắng trẻo, có người lại cao lênh khênh, nhiều lắm, nhưng họ vẫn đẹp theo cách của riêng họ, và mọi người xung quanh vẫn rất cảm mến và yêu thương họ.
Tôi động viên và cổ vũ cho chuyện đi thẩm mỹ làm đẹp, với tôi đó là một cuộc đi chinh chiến sắc đẹp thật đáng yêu, nhưng đừng quá say mê và chạy theo đến độ bị phụ thuộc vào sẽ rất mệt. Vì nét đẹp của bên ngoài của cơ thể là chuyện rất dễ bị nghiện, vì đẹp rồi cứ muốn đẹp nữa, đẹp đẹp nữa.
Còn nét đẹp bên trong mà người ta hay gọi là vẻ đẹp của tâm hồn thì chẳng ai nhìn thấy. Và cũng chẳng có cơ sở thẩm mỹ nào có thể chỉnh sửa hay hoàn thiện được trừ bản thân người đó, nhưng đó lại là nét đẹp được ca ngợi được khuyến khích rất nhiều, từ bao đời nay vẫn vậy. và ý nghĩa sống của mỗi người là ở đó, và cuộc sống của mỗi người có ý nghĩa hơn có hạnh phúc hơn cũng ở đó, một nét đẹp sống mãi với thời gian và được mọi người nhắc mãi trân quý mãi.
Tôi tin mỗi người sẽ luôn mỉm cười với những khoảnh khắc họ tô điểm cho tâm hồn họ, ngay từ những việc nhỏ nhất, như câu hỏi thăm một người bị ốm, như dắt dùm chiếc xe máy cho một người đang mệt, như hướng dẫn cho một người lần đầu đến các công sở mà loay hoay chưa biết làm gì trước. tôi đã thấy chuyện đó nhiều lần, như sáng nay ở chỗ thu tiền điện, có một phụ nữ không chịu lấy số thứ tự cứ vậy ngồi chờ rồi thắc mắc sao lâu quá.
Những cuộc chinh chiến đáng yêu về sắc đẹp, hãy tự tin bước tới nếu bạn đã sẵn sàng, chỉ mong bạn đừng quên tâm hồn bạn cũng luôn cần được điểm tô, luôn luôn bạn nhé.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Kể Từ Giờ Em Có Thể Sống Hạnh Phúc Rồi | Blog Radio 808
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Chúng ta đều từng dự một phiên tòa như thế...
Tôi không nhớ rõ nữa, bởi trái tim tôi biết đều sẽ là án chung thân, hoặc là được giữ cậu bên mình trọn đời, hoặc là mối tình của tôi sẽ tan vỡ không còn níu kéo được. Đôi mắt của kẻ si tình chỉ đẹp khi không cần hồi đáp. Nhưng tôi cần một câu trả lời.
Mạnh mẽ bước qua quá khứ
Những kỷ niệm về anh, từng nụ cười, từng ánh mắt, luôn hiện lên rõ nét như thể mới chỉ hôm qua. Nhưng tình yêu ấy, dù cháy bỏng và mãnh liệt, lại không thể vượt qua được rào cản của số phận.
Đừng kết thúc, em nhé!
Kết thúc và chấp nhận sự thật có lẽ là điều duy nhất tôi có thể ngay lúc này phải không? Nếu thật vậy, chào Yên, tôi đi, đi đâu thì tôi chưa biết, nhưng cuộc sống này khiến tôi muốn buông xuôi thật rồi. Dù thế tôi vẫn còn chút niềm tin nào đó, tôi mong, mình vẫn sẽ có thể quay lại, để kể cho Yên về thành công của chính mình.
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Có một mùa nhớ thương
Một mùa thu vừa chớm Có màu nắng chơi vơi Có màu vàng hoa cúc Có lá rơi ngập ngừng.
Mùa trăng năm ấy
Dưới ánh trăng to tròn, tất cả mọi trái tim đều chất chứa tình yêu thương, hát nghêu ngao cho nhau nghe, những đứa trẻ như mẹ thi nhau giơ tay lên hát để được kẹo… tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng trống tùng tùng trong ánh đèn lấp lánh của những chiếc đèn ông sao.
Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc
Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.
Vắng bóng ba
Nếu có kiếp sau thì con vẫn mong là tiếp tục làm con gái của ba, nhưng con hứa sẽ ngoan hơn và không làm ba phải buồn lòng nữa.
Có những mối quan hệ đang dần lụi tàn
Tôi đã từng không tin, ngờ vực, “nó đẹp vậy mà đâu chỉ vì vài thứ ngoài kia mà khiến nó lụi tàn chớ”. Nhưng giờ tôi tin rồi, nó cứ thế mọc lên những bức tường chắn vô hình chặn đi những âm thanh, ánh sáng giữa những con người với nhau, tạo ra những khoảng lặng vô tình.