Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con đi rồi, ba hãy gắng giữ gìn sức khỏe ba nhé!

2010-10-04 15:27

Tác giả:


Blog Việt

Tha thứ cho con lần cuối này nữa thôi!

Con đã khoanh tròn cho cho sự ra đi của mình bằng tất cả lí lẽ giả tạo trong lá thư để lại cho ba. Nhưng con vẫn thấy day dứt với ba trước những lí lẽ đó và con đã vào đây để viết lại những dòng này, dẫu rằng con biết, ba và những người thân sẽ chẳng bao giờ đọc được nó, nhưng con vẫn viết để nhẹ lòng khi ra đi, con vẫn viết để những người còn lại tình cờ bước ngang qua đây có đọc thì cho con một sự đồng cảm và cả những lời thị phi, sự khinh bỉ cho hành đông của con nhưng mỗi người một hoàn cảnh. Hơn nữa, với con lúc này thì vẫn thà có hơn không.

Con đã ngã quỵ trước số phận thật rồi ba ơi, con đã có lỗi với ba rất nhiều. Ba vẫn hay nói ’’ Ở cái tuổi của con ngày xưa ba đã làm được nhiều việc lớn, ba đã cưới mẹ, sinh ra anh trai đầu nuôi lên bốn tuổi, còn con bây giờ vẫn mãi lông bông’’. Khi con sinh thì mẹ mất. Suốt hơn hai mươi bốn năm qua một mình ba nuôi ba anh chị con học hết đại học, con cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là hoàn thành mong ước của ba vậy mà con đã làm sụp đổ tất cả. Hai mươi bốn năm qua con chưa làm được một điều gì trả hiếu cho ba, con chưa một lần giặt cho ba chiếc khăn lau mặt. Trái lại, ba đã phải vất vả vì con rất nhiều, ba đã phải nuôi con như các anh chị con đi học đại học khi con bắt đầu vào học trung học phổ thông, với khoản học phí gấp đôi các trường khác khi con học ở trường chuyên, công thêm đó là ở trọ, chi phí hàng ngày, rồi còn cả bốn năm đại học nữa. Vậy mà giờ đây con đã bất hiếu trả cho ba một kết cục thế này đây!

Ba ơi! Con cũng đau lắm, hôm qua con về con không dám nhìn thẳng vào ba. Những lần trước đây con về nhà, cảm giác được ấm áp, vậy mà lần nay con về, ba và mọi người vẫn dành tình cảm yêu thương con như trước nhưng con lại nhìn thấy ngôi nhà mình như nhìn thấy một khoảng không trống lạnh ba ơi. Giá mà con có thể nói hết với ba về tất cả nhưng chắc chắn làm thế ba sẽ đau đớn lắm ở quảng đời còn lại mà con cũng chẳng giải quyết được gì hơn.

Ba và tất cả mọi người sẽ mắng con là đứa bất hiếu, nhưng giá mà ba hiểu được hành động cuối cùng con quyết định cho cuộc đời của con không bao giờ nó là nông nổi, bồng bột như các việc khác con đã làm mà ba và các anh chị vẫn hay mắng con.



Ảnh minh họa: cweeks

Hai tuần qua, khi cầm bản án tử hình trên tay con đã suy sụp đi rất nhiều ba ơi, nhưng cũng không hẳn vì thế mà con không cố vực mình dậy. Con đã đi chùa, tìm những nơi dễ chịu, tìm sự chia sẻ của mọi người, tất cả đều có hết nhưng con càng cố gắng vực mình dậy bao nhiêu con càng thấy chìm đắm hơn trong tuyệt vọng bấy nhiêu, càng cố hòa mình vào dòng đời càng thấy mình yêu cuộc sống này hơn thì lại càng đau đớn, sụp đổ nhiều hơn ba ơi. Con vẫn thấy mình khỏe mạnh nhưng trong hai tuần qua khi xét nghiệm biết mình có H+, người con đã sút đi gần 3kg, con tự hỏi nếu con sống thêm một tháng nữa sẽ thế nào đây? Cả đêm qua nằm ở nhà mà con vẫn không ngủ được, con đã làm một việc mà ít ai làm chứ không hề nông nổi chút nào. Ai đó từng nói, điều đáng sợ nhất với con người trên cõi trần thênh thang gió cát này là bắt gặp chính cõi lòng mình. Đêm qua, cả nhà đi ngủ ba có biết con đã phải ngồi một mình suốt thâu đêm trong bóng tối, đặt cuộc đời của con lên bàn tính tìm cách giải mà rồi không có cách nào cho con đáp án chính xác hơn ngoài sự ra đi này. Con đã dùng tất cả các phép tính để tính cho cuộc đời, con đã đưa ra hàng nghìn, hàng vạn giả thiết và kết luận nhưng vẫn bế tắc ba ơi!

Những ngày qua con đã vào đây con được chia sẻ, an ủi. Con đã đọc nhiều bài viết về số phận con người khác nhau mà họ vẫn vượt lên, nghĩ về họ con đã dùng đến cả phép tính xác suất thông kê để tìm cho cuộc đời của con cách giải ở những ngày còn lại, đã có lúc con cũng mơ hồ cho ra đáp án sẽ xác định cố gắng sống như họ nhưng không, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, con đã làm ba đau, con không muốn để ba đau thêm nữa. Con không có ý lập luận để biện minh cho hành động trốn tránh trách nhiệm của mình, con không chạy trốn, con ra đi lúc này là hợp cách tốt nhất cho ba, cho con và gia đình ta. Bây giờ ba vẫn còn đi làm, vẫn đi công tác thường xuyên, sức khỏe ba vẫn còn có thể để vượt qua nỗi đau mất mát một đứa con. Khoảng thời gian lo toan công việc ở cơ quan cũng phần nào giúp ba ít nghĩ về con nhiều hơn. Thời điểm này, gia đình mình vẫn còn đoàn tụ bên nhau, các anh chi con đi làm nhưng vẫn đang sống cùng ba, vẫn có thể chăm sóc ba những khi đau ốm. Nhưng nếu vài năm nữa anh chị con sẽ lập gia đình, ba sẽ già yếu hơn con sống đến lúc đó có thể cũng yếu hơn, bệnh tật tái phát rồi sớm muộn cũng ra đi để lại ba một mình trong căn nhà này thì sẽ thế nào đây? Còn nữa, con không biết nếu con sống những ngày còn lại sẽ làm được gì nhưng con không muốn sắp tới ba phải mất một khoản tiền không nhỏ để chạy lo công việc cho con. Con biết ba đã trằn trọc nhiều đêm không ngủ để tính toán tất cả, gần hai tuần qua ba đã gọi cho con liên tục hơn cả chục cuộc điện thoại để bàn về vấn đề lo công việc cho con.

Ba ơi! Vài giờ nữa khi con viết xong những dòng này ba cũng biết con sẽ ra đi mãi mãi, mong ước cuối cùng của con là xin ba hãy tha thứ cho con lần cuối này nữa thôi, tha thứ cho tình yêu trớ trêu của cuộc đời con để cuối cùng con phải chịu bất hạnh thế này, để cuối cùng con đã phụ lòng ba. Con đi rồi ba hãy giữ sức khỏe, đừng nhỏ giọt nước mắt nào vì con không xứng đáng nhận của ba thêm nữa. Ba hãy nghĩ cuộc sống là tập hợp của tất cả những ngẫu nhiên, ba ngẫu nhiên gặp mẹ để rồi có con, con ngẫu nhiên làm con của ba trong khoảng thời gian hai mươi bốn năm qua là một giới hạn đã được xác định sẵn, giờ con ra đi cũng là ngẫu nhiên bởi nó đã tuân theo quy luật tự nhiên có sẵn của tạo hóa ba nhé.

Ba ơi! Con muốn viết, muốn nói với ba nhiều lắm, nhưng càng viết, càng nghĩ con lại càng buồn hơn mà chẳng giải quyết được gì, tất cả cuối cùng với cuộc đời con lúc này cũng chỉ là con số không vô nghĩa mà thôi. Lòng con xót xa lắm ba ơi! Con đi rồi ba hãy cố gắng giữ sức khỏe ba nhé, đó cũng là mong muốn cuối cùng của con...

Xin mọi người, những ai ngang qua đây, nếu đọc được những dòng này hãy cho mình một sự đồng cảm, để nếu còn có kiếp sau mình sẽ có số phận may mắn hơn.

* Gửi từ email Quang Quang - ems_098@yahoo.com.vn

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn  đồng gửi blogviet@dalink.vn

 
a

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top