Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cởi lời

2023-01-18 01:20

Tác giả: Lê Tuyết Lan


blogradio.vn - Một thân một mình nó bươn chải, vui buồn tự lo, bệnh đau cũng thui thủi. Ông nghe mắt mình cay xòe và thấp thỏm khi nghe tin tức về dịch bệnh căng thẳng và nơi đó con ông đang bơ vơ. Ông không trách nó vì ông biết chính mình đã xua đuổi con ra khỏi vòng tay nhưng ông không biết làm sao để bù đắp nhiều hơn và liệu bây giờ có còn kịp không.

***

Ông Lê ngồi trên chiếc võng miệng lẩm nhẩm tính, từ đầu mùa dịch đến giờ cũng hơn sáu tháng mà nó chưa về được. Mặc dù đã ngà say, gương mặt đỏ ửng, ông cầm chiếc điện thoại lên suy nghĩ một chút, chần chừ ông bấm số rồi lại buông tay ra, có lẽ chưa bao giờ thực hiện một cuộc gọi lại khó khăn với ông đến vậy, cuối cùng ông cũng dứt khoát bấm nút gọi màu xanh. Từng tiếng chuông vang lên cũng là những nhịp đập trong ông hồi hộp, ông biết bên kia là con gái mình nhưng vẫn có nhiều suy tư chạy trong đầu không ngừng. Tiếng chuông cứ lp lại rồi tắt hẳn. Ông bấm thêm một lần nữa nhưng vẫn y nguyên vậy. Màn hình điện thoại tối đi, ngã xuống võng và đưa tay gác lên trán, ông thấy mình đứt quãng những nỗi buồn mà đã lâu rồi cứ nhức nhối riêng ông.

Và cùng lúc ấy ở khu nhà trọ nhỏ, Lam nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại bật sáng rồi đến khi im lặng mà nó vẫn chưa đủ can đảm bấm lấy nút nghe. Tiếng chuông vang dội từng hồi vào lồng ngực, nó nghe buốt giá và xót xa, những quá khứ và hiện tại cứ rượt đuổi nhau làm trái tim nó ngưng cách quãng vài nhịp. Cho đến khi màn hình thông báo cuộc gọi nhỡ cũng là lúc trên má nó đầy nước mắt. Nó đã mơ ước nhưng rồi chính nó không dám chạm đến điều đó. Dòng chảy trong đầu bỗng dưng ồ ạt, nó quay về những năm sáu tuổi, cha nó đi lấy người khác và từ đó ông không dành thời gian nào cho nó nữa. Năm lên mười, lần đầu tiên nó nghe ông nói rằng nuôi con gái tốn kém chẳng làm nên tích sự gì, ông bảo đem chôn cho cây xanh trái tốt mà có ích hơn. Từ đó ông luôn lp lại nó khi người vợ sau đẻ được đứa con trai. Câu nói ấy như mũi đinh đâm sâu vào từng sợi nơ ron khiến nó ám ảnh, sợ hãi. Mỗi lần thấy ông về nó nhanh chân chạy ngay vào góc tối để trốn, nó sợ nghe những lời cay đắng, lạnh lẽo từ người cha ấy. Nó lớn lên với sự mặc cảm và khép kín. Những lần người vợ sau vu oan, bỏ đói nó thì ông chưa một lần quan tâm đến. May nó có người bà còn chăm nó cái ăn cái mặc. Và thời gian cứ vậy trôi đi Lam đã không nói chuyện được với cha. Mỗi lần nó khao khát được nói nhiều hơn một lời chào khi vô tình nó không chạy đi kịp nhưng bờ môi khô cứng, cố họng khản đặc và nỗi sợ lại xâu xé từng giác quan. Nó chỉ muốn biến mất ngay khi đó.

Ông Lê nằm im, trong hơi rượu còn vương ông thấy mình của mười năm trước. Khi tỉnh táo thì ông không gặp được con gái, ông đôi khi có nhiều lời muốn nói nhưng vì trách nhiệm với người đàn bà ông chọn mà không thể làm gì hơn được. Những năm đó ông uống rượu nhiều hơn. Ông bước về nhà khi say mèm và dầu con gái trốn ở đâu nhưng khi nghe ông té hay đòi uống nước đều xuất hiện, rồi sau đó cũng lại biến đi. Nhưng chỉ những lúc đó ông mới thấy mình thật gần con, thấy con chăm sóc mình mà nghe an ủi và ông muốn say nhiều hơn từ ngày đó. Đã có lúc ông hối hận thật nhiều vì đã từng nói lời cay nghiệt với con, nhưng thời gian trôi qua nhanh quá đã tạo cho ông và con quá nhiều khoảng trống mà có lúc ông cũng muốn đến gần để kéo đi phần nào đã ngăn cách tình phụ tử của ông.

Con đã lớn, nó đi xa hơn và cũng là lúc ông nghĩ nhiều về nó mà thấy thương. Một thân một mình nó bươn chải, vui buồn tự lo, bệnh đau cũng thui thủi. Ông nghe mắt mình cay xòe và thấp thỏm khi nghe tin tức về dịch bệnh căng thẳng và nơi đó con ông đang bơ vơ. Ông không trách nó vì ông biết chính mình đã xua đuổi con ra khỏi vòng tay nhưng ông không biết làm sao để bù đắp nhiều hơn và liệu bây giờ có còn kịp không. Nghĩ đến đây ông Lê chợt nhớ cũng lâu rồi con ông có nhắn tin cho ông những lần thật cần thiết, nó không gọi vì có lẽ sợ tiếng nói của ông. Như nghĩ ra, ông cầm ngay chiếc điện thoại mò mẫm bấm vài chữ ngắn rồi gửi đi: "Con khỏe nhé. Cha nhớ con gái."

Đang ngồi trong mớ hỗn độn giày xéo, cầm điện thoại lên nó đọc tin nhắn. Nó khóc. Nó nhớ cái vuốt đầu hiếm hoi của cha nó khi say. Và bây giờ hình như cái cảm giác ấm áp như vậy. Đêm đó Lam trằn trọc không ngủ được. Nó suy nghĩ rất nhiều về tin nhắn đã nhận. Ba giờ sáng, ngồi dậy mở điện thoại nó gửi tin nhắn đi "Con cũng nhớ nhà". Sợi dây nào đó trong lòng hình như được lỏng ra, nó ước mơ và vui mừng khi nhận được nhưng điều gì đó vẫn hằn sâu để nó thụt lùi mãi.

Ông Lê biết Lam đi tham gia chống dịch, ông không đưa ra ý kiến gì chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho nó bằng những lời quan tâm.

Con ráng ăn uống.

Đi về nhớ xông nha con.

Cha nhớ con gái.

...

Sau đó thời gian, ông Lê gọi lại nhưng nó không bắt máy. Ông chỉ để lại cuộc gọi nhỡ. Chiều, điện thoại ông rung chuông số điện thoại của con gái, ông mừng lắm, luýnh quýnh hỏi thăm con. Tuy cuộc gọi đó ngắn ngủi nhưng về sau ông đã có thể nghe máy sau những tiếng chuông dài.

-  Mai hết giãn cách con sẽ về thăm nhà.

- Ừa về đi con. - ông lê rưng rưng

- Cha ít nhậu thôi hại sức khỏe. - nó cố gắng nói nhiều hơn.

- Ừa, mai cha đi giăng lưới về kho cá con ăn... chắc con thèm cá sông phải không.

- Món gì ăn cũng được cha.

Cả hai im lặng giây lát rồi nó chào ông để tắt máy.

Nhưng trong lòng nó lúc này đã nhẹ bẫng, hình như chưa từng bị trói, bị treo bởi những cục đá vô hình từ lâu ghi sát trong lòng. Nó đã cảm nhận được tình cảm của ông và cứ vậy mà nức nở lên. Lần này khóc không giống như rất trước nhiều năm trước đó, vì nó đã được yêu thương. Những giọt nước mắt cách nhau hơn trăm kilomet nối về dòng.

© Lê Tuyết Lan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hãy trân trọng những người thân yêu đi vì không biết lúc nào chúng ta sẽ mất họ đâu | Radio Tình Yêu

Lê Tuyết Lan

Đam mê đi và viết, học hỏi và sống nhiều hơn từ con chữ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top