Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nước về đồng

2023-01-29 01:10

Tác giả: Lê Tuyết Lan


blogradio.vn - Tôi sung sướng đem trở về nhà không quên ngắt ít rau muống và lá me. Chiều đó tôi đã có thêm nồi canh chua thật ngon lành. Tôi đã được ăn như ngày thơ, đã đói nhiều ngày thơ.

***

Tôi đã đi xa gần chục năm, ký ức về mùa nước nổi đặc trưng của miền tây sông nước rất ít. Chỉ có những gam màu của tuổi thơ đã qua. Lần này tôi về quê ngay những ngày nước về, chợt như chung nỗi niềm thương nhớ xa xôi.

Nhà tôi giữa đồng, ngày trước trồng lúa, sau này đều trồng dừa, trồng thanh long, cây trái,... Hồi nhỏ tôi từng được đi theo ghe nhỏ của cha ra sông hái lục bình, bông súng, bần chua. Tôi thích ăn cá sông, cá đồng và những bình dị rất nhỏ nhoi. Mỗi năm mùa nước về sau mùa mưa, đó là thời gian tôm cá theo dòng di cư, những người đánh cá, giăng lưới, cắm câu cũng được mùa hơn rất nhiều. Đến mùa nước này được thưởng thức cá linh, bông điên điển nấu canh chua hay nhiều loại cá từ nơi khác đến. Rau thì xanh tốt, cá thì dồi dào, đa dạng. Những ngày về ở lại bên quê, tôi thường đi ra đồng nơi ngày xưa lẽo đẽo theo nội đi cấy, rồi sau đó là những mùa hè đá banh, bắt dế, thả diều. Có năm nước về sau mùa gặt, ruộng mênh mông nước và gốc rạ, bọn trẻ chúng tôi cứ bì bõm lội và trêu nghịch nhau. Ngày đó ốc và cá rất nhiều, đi trên ruộng thôi cũng bắt được.

Bao kỷ niệm ngày xưa ùa về trong tâm trí, bây giờ bạn bè quanh xóm đều đi làm xa, tôi ngồi tìm lại một thời bé dại đã qua từ ruộng đồng đã đem cất giữ cho đứa con quê. Mấy năm nay hễ nước về là liếp dừa, con đường vào nhà tôi đều bị ngập nặng. Hôm thằng út và tôi hì hụp đào ống cho thông ra đường nước ruộng. Em tôi thì thích cắm câu ban đêm. Tôi thì đặt lưới lợp ban ngày. Mẻ cá đầu tiên của tôi có vài con cá sặc và bảy trầu. Đó là cảm giác sung sướng của rất lâu rồi, không hẳn là thành quả mà là sự thân quen đã rất xưa và gần gũi đủ khiến tôi ướt mèm đôi mắt. Tôi đem vào làm cá sạch rồi kho quẹt ngay. Cá mắc lưới sẽ chết nếu để lâu và không còn tươi ngon nữa. Chiều hôm đó tôi ra đường nước ranh giới giữa cách các ruộng, nước chảy vào đồng rất nhiều và cuồn cuộn, khi giở lợp lên thì được vài con tép bạc to, con cua đồng và con cá lóc nhỏ. Tôi sung sướng đem trở về nhà không quên ngắt ít rau muống và lá me. Chiều đó tôi đã có thêm nồi canh chua thật ngon lành. Tôi đã được ăn như ngày thơ, đã đói nhiều ngày thơ.

Vì là con nít ở quê nên tôi thích tắm mương. Hồi nhỏ khi theo nội đi cấy, tôi thường trườn theo bờ ruộng cho bùn bám thành râu trên mặt rồi cười nắc nẻ. Mùi bùn vô tư ấy vẫn theo trí nhớ tôi từng tháng năm qua. Lớn lên khi học cấp hai, tôi thỉnh thoảng có dẫn bạn bè về lội mương, nhà tôi có bụi bông súng rất đẹp, bọn tôi chọn khúc trống chặt chuối bỏ xuống rồi bơi theo, mương cũng không sâu nên không mang nguy hiểm nhiều. Có lần vì nhảy xuống nước tôi vô tình bị rách chiếc quần mà từ đó mắc cỡ không còn rủ bạn bè đến tắm mương nữa. Những ngày nước nổi quà của nước mang đến cũng dồi dào hơn. Chiều đó sau khi làm cỏ vườn xong, tôi liền nhảy ùm xuống cái mương gần đó. Lặn, quẫy nước rồi nhìn hoàng hôn dần buông tôi nở một nụ cười.

Tôi thích thú nhìn dòng nước chảy đưa chân nghịch nước, trên tay đã có hai con cua đồng thật to. Để dành ít hôm thêm ít con thế nào cũng có nồi canh thật ngon. Tôi đi xa quê đã lâu chưa bao giờ nguôi thèm món quê, và cảm giác ở quê, nấu món quê rồi ăn uống như đứa con quê dân dã khiến tôi thấy bình dị vô cùng, an yên nhiều lắm. Mùa nước về sông, về đồng, tôi cũng về nhà. Cùng mang theo nỗi nhớ niềm thương thật đầy. Con nước đã đem theo tuổi thơ tôi quay lại trong lớp phù sa đậm đà. Mai này con nước rút đi, tôi vẫn ở lại bên ruộng đồng đợi những mùa nước như đợi người bạn đi xa. Chúng tôi sẽ gặp nhau với vô vàn câu chuyện của giấc mộng bình dân.

© Lê Tuyết Lan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đi là để trở về | Family Radio

Lê Tuyết Lan

Đam mê đi và viết, học hỏi và sống nhiều hơn từ con chữ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top