Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có những điều chỉ mãi thuộc về anh

2016-02-24 04:11

Tác giả: Nhung Nhái


blogradio.vn - Em không phải không thử tìm kiếm con đường khác. Nhưng bởi vì, có những thứ phải nằm đúng chỗ của nó mới bình yên, có những con người phải bên cạnh đúng một nửa của mình mới trở nên hạnh phúc. Anh không hiểu à, có những điều chỉ thuộc mãi về anh.

***

Anh và cô yêu nhau được một năm. Họ thích mặc đồ đôi mỗi lần xuất hiện cùng nhau, như một sự khẳng định cho cả thế giới biết rằng họ thuộc về nhau, và chẳng có điều gì có thể ngăn cản điều đó. Anh đẹp trai và lịch lãm. Cô thông minh và cá tính. Cô và anh sinh ra ở hai nơi khác nhau, học và làm việc ở Sài Gòn nhưng trái tim đều hướng về Đà Lạt. Cô mê mẩn mỗi khi đứng trước cái rực rỡ mà đằm thắm của hoa dã quỳ. Còn anh lại thích đắm mình với những dòng thác hùng vĩ xung quanh thành phố. Cứ có thời gian rảnh, anh và cô lại đi. Một năm, những thác nước và đồng hoa dã quỳ đã quen màu áo đỏ của anh và cô, xen cùng tiếng cười như chuông reo, những câu chuyện kể dường như bất tận.

Thế rồi, anh bỏ đi...

Không một dấu hiệu báo trước, không một cuộc gặp để nói một lời chào. Chỉ vỏn vẹn tin nhắn: “Gia đình anh chuyển ra Bắc sống. Có duyên sẽ có ngày gặp lại. Tạm biệt hoa dã quỳ”

Cô không phản ứng gì, như cảm giác của một người bước vào căn nhà của mình vừa bị một tên trộm khua khoắng đi hết đồ đạc.

Không còn lại một điều gì.

Tất cả trong cô chỉ là trống rỗng.

Cô không hiểu sao người ta lại có thể dễ dàng như thế để từ bỏ một người.

Có những điều chỉ mãi thuộc về anh

Cô vẫn đi học, đi làm, đi chơi bình thường. Không một cuộc hẹn nào bị hủy, không một công việc hay kế hoạch nào ngừng trệ. Thay vì đầu hàng, cô chọn cách để quên đi mọi thứ một cách sạch sẽ, thật nhanh. Cô không biết rằng, việc quên không bao giờ đơn giản như cô tưởng.

Quên một ai đó, là quên hết tất cả về họ, về cả hình hài, tiếng nói, tiếng cười và những vùng trời kỉ niệm họ từng đi qua. Quên những con đường họ từng in dấu chân ở lại, quên những cái ôm ấm áp của họ khi gió chiều se lạnh về. Cô biết, và cố gắng rồi bất lực nhận ra mình không thể. Quên một ai đó mình đã từng thật lòng thương cũng như cố nhớ một người chưa từng gặp. Càng cố đẩy họ ra khỏi trái tim mới thấy sau khi chia tay cả trái tim cũng chẳng còn thuộc về mình.

Không thể quên anh, cô cố gắng để mình trở nên ghét anh. Cô ngồi nghĩ lại những lần anh cáu kỉnh, những lần anh đột ngột bỏ rơi cô vì những chuyện đột xuất cô chẳng bao giờ biết tới, những lần anh chê những đóa dã quỳ của cô quá yếu ớt và mỏng manh.. Anh có mái tóc xù lên như tổ chim rất xấu, ngón chân cái nhìn như đầu con trăn nhìn rất kì quặc. Vậy mà mỗi lần nghĩ đến, thay vì ghét anh hơn, cô lại nhận ra mình đang lặng lẽ mỉm cười.

Đứng giữa đồng hoa dã quỳ vàng rực nắng, cô nhận ra dù mình đã hết lòng cố gắng và thay đổi nhưng trong đôi mắt vẫn còn hình bóng anh. Vắng anh, Đà Lạt chẵng còn bình yên, trái tim cô cũng chẳng còn an nhiên như trước. Cô về Sài Gòn, cố quăng mình vào giữa bận rộn và bon chen. Vào một đêm Sài Gòn đổ mưa và máy tính chỉ lặp lại một giai điệu cũ rích anh thường nghe:

“Đêm nghe tiếng mưa rơi

Đếm mấy triệu hạt rồi

Mà chưa vơi nỗi nhớ…”

Ngày xưa, cô không hiểu nỗi vì sao anh lại nhạc Bảo Yến. Chỉ đến khi những tiếng hát như những giọt mưa chạm vào tiếng lòng sâu thẳm nhất, cô mới thấy nỗi đau hiện diện rõ cả trong từng tiếng thở. Nỗi nhớ vẫn nằm nguyên ở đó, im lặng như chính cô.

...Sáng hôm sau cô viết đơn xin nghỉ việc. Cô quyết định mình sẽ đi tìm anh, hay đúng hơn tìm cho bản thân một câu trả lời.

Lần đầu tiên cô gọi điện cho anh kể từ ngày anh đi, cũng hơi ngạc nhiên vì số điện thoại vẫn còn chuông.

Anh bắt máy, giọng thều thào như đang ngủ nhưng vẫn rõ lời: “Cuối cùng em cũng tìm anh.”

Cô hơi chững lại một giây khi nghe giọng anh, nhưng vẫn đáp rất lạnh lùng: “Em không tìm anh, em tìm một lời giải thích cho mình.”

Ở bên đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi anh nói khẽ : “Anh không có gì để giải thích. Hoa dã quỳ chỉ nên sống ở Đà Lạt mà thôi. Nơi đây không phải chỗ của em. Anh nợ em một lời xin lỗi, còn không nợ lời tạm biệt nào.”

Rồi anh cúp máy. Cái tiếng dập máy vang lên khô khốc bên tai làm cô giật mình, cảm giác hụt hẫng lan truyền tới từng đầu ngón tay. Anh vẫn thế, lạnh lùng và kì lạ. Anh còn không buồn hỏi cô vì sao cô biết anh ở Hà Nội, giờ cô đang ở đâu, đi đường xa có mệt lắm không... như cách anh vẫn lo lắng cho cô ngày trước. Khi người ta không còn tình cảm với nhau, những câu hỏi han thông thường cũng hóa thừa. Nghĩ thế, cô vẫn thấy sống mũi mình cay cay.

Cô có số điện thoại của anh bạn thân của anh, bảo với cô rằng anh đang ở Hà Nội. Đó là một người bạn tốt, nhưng dễ bị cái đau đớn trong đôi mắt cô làm yếu lòng. Anh ấy nói với cô rất ngắn : “Nó ở Hà Nội, gần Hồ Gươm. Anh chỉ có thể nói với em như vậy thôi.”

Cô gật đầu cảm ơn, thế là quá đủ rồi. Chỉ cần biết anh ở đây, cô không tin anh có thể trốn cô cả đời, cả kiếp.

Cô thuê một gian rất nhỏ ở phố cổ, trưng bày những bức ảnh về Đà Lạt của cô để bán. Cầm máy được 6 năm, những bức ảnh của cô thực sự rất hút hồn, đặc biệt là về những đồng dã quỳ ngút mắt. Người mua không ít như cô tưởng, đặc biệt là những khách tây. Cô cũng vẽ tranh, nhưng chỉ vẽ về dã quỳ. Ai đi qua sạp tranh ảnh của cô cũng dừng lại rất lâu và đều có chung nhận xét, rằng những bức ảnh và tranh đều rất đẹp, nhưng lại quá buồn. Dưới mỗi bức, đều có một dòng chữ nhỏ nhưng rất rõ: “Dã quỳ vẫn chờ anh..”

Có những điều chỉ mãi thuộc về anh

Thi thoảng có người hỏi, cô chỉ bảo rằng cô muốn tìm người. Biết đâu một ngày nào đó, người từng đi xa đó sẽ nhìn được bức ảnh này và tìm lại bên cô. Những vị khách đều không hỏi thêm, họ mua tranh, mua ảnh rồi bước đi. Có ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau. Ai ai cũng có những nỗi niềm của riêng mình.

Trời Hà Nội đang vào những ngày lạnh se sắt. Hoa dã quỳ chỉ nở vào 3 tháng mùa mưa, và khi cái lạnh se sắt cuối đông đến cũng là lúc những cánh hoa trả mình về với đất. Vào những ngày cuối đông, người ta ít đi ngắm hoa dã quỳ vì thường rất buồn. Một vườn hoa rực rỡ như đồi mặt trời, bỗng chốc tàn đi rất nhanh rồi nằm yên bên đất, những điều còn lại chỉ là tiếc nuối và hụt hẫng.

Cô nghe nói Hà Nội cũng có một đồi hoa dã quỳ dù không lớn như Đà Lạt. Vào một ngày cuối mùa đông, cô quyết định đóng cửa hàng một ngày và tới đó. Cô vẫn muốn nhìn thấy những đóa hoa ngay cả khi chúng đã tàn đi.

Đã ba tháng tìm anh trong vô vọng, không một tin nhắn, một cuộc gọi trả lời, không một lần vô tình lướt qua nhau trên phố. Ba tháng, mùa dã quỳ kết thúc, có phải cũng là lúc mối tình đến lúc nên dừng lại và buông bỏ. Có lẽ nào, duyên phận chỉ thế thôi sao?

Cô lặng lẽ giữa đồi hoa, xa xa vẫn còn những đóa cuối cùng. Cô không muốn hái, vì sợ cầm trên tay mình, những đóa hoa đó rồi cũng tàn phai. Giá giờ này anh ở đây và đứng cùng dã quỳ. Cô không cần một lời xin lỗi, cũng không cần lời giải thích nữa, cô chỉ cần anh. Những hờn giận cuối cùng cũng quay lại thành nỗi nhớ. Có những thứ chỉ thuộc về anh, không một ai khác thay thế được.

Cô trở về vào lúc trời sẩm tối, cái lạnh cắt vào da thịt tê buốt. Mùa xuân đã đứng trước cửa, mà cái lạnh mùa đông vẫn chưa chịu bỏ đi. Cô thấy bức ảnh của mình đặt dưới chân cửa, nghĩ ai đó đánh rơi nên vội nhặt lên. Phía sau, một dòng chữ ghi bằng mực đen rất rõ nét và cẩn thận: “Có một người tôi quen nói rằng biết cô, biết Đà Lạt, và biết cả hoa dã quỳ. Anh ấy đã ôm bức tranh này suốt cả một đêm. Dã quỳ tượng trưng cho tình yêu nồng nàn son sắt, chứ không phải sự chia ly cách biệt. Hi vọng đó là người cô tìm.”

Một dòng địa chỉ nhỏ ghi chen chúc dưới bức ảnh, cô thấy bàn tay mình run run. Không có một chiếc taxi nào trên phố, cô chạy như một kẻ điên mặc cho cơn mưa đông đang ngày một thêm nặng hạt.

Phòng 401, tầng 4, bệnh viện Việt Đức.

Những dự cảm chẳng lành cứ đến làm cô chẳng thể thở nổi. Phía sau cánh cửa sổ khép hờ, anh đang nằm lặng im, cuốn sách vẫn cầm trên tay. Đôi mắt anh nhìn hướng về cửa sổ, nơi có một bức tranh hoa dã quỳ đang rung theo gió.

Có những điều chỉ mãi thuộc về anh

Cả phòng bệnh nhìn cô, một lúc khá lâu sau đó, anh cũng đã nhìn thấy cô. Đôi mắt anh hiện rõ sự hốt hoảng rồi anh quay mặt ngay đi, nhắm mắt giả vờ như không quen biết. Không nói một lời, cô lao vào bên anh, nước mắt không thể nào ngừng lại được. Cô òa lên như một đứa trẻ. Cả phòng bệnh không ai nói một lời. Anh vẫn không mở mắt, nhưng nước mắt vẫn ướt đầm chiếc gối.

Cô nói trong tiếng nấc : “Đây là nơi anh trốn em sao? Chỉ vì thế này mà anh bỏ rơi em sao? Anh biết sự cô đơn đau đớn thế nào không, anh biết bị bỏ rơi đau đớn thế nào không? Trả lại sự bình yên cho em, trả những ngày tháng hạnh phúc cho em…”

Anh mím chặt môi không nhìn cô : “Anh bị bệnh, có thể sẽ nằm liệt giường cả đời không chăm sóc được em như đã hứa. Anh có thể không cùng em đi tới cùng trời cuối đất như đã hứa. Anh có thể không đưa em đi ngắm dã quỳ mỗi ngày như đã hứa. Anh còn không thể chắc chắn về đời mình thì làm sao dám chắc chắn sẽ cho em hạnh phúc, lấy tư cách nào để còn ở lại bên em. Em thuộc về những nơi tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Em không thuộc về nơi này, em hiểu không?”

Cô nhìn anh trân trân, im lặng đứng dậy gạt nước mắt, khuôn mặt lại trở lại lạnh lùng, giọng nói lại đanh thép như những lần vẫn cãi nhau cùng anh.

“Anh đừng tự tin rằng em đã chỉ nghĩ và đi tìm anh suốt thời gian qua. Em không phải không thử tìm kiếm con đường khác. Nhưng bởi vì, có những thứ phải nằm đúng chỗ của nó mới bình yên, có những con người phải bên cạnh đúng một nửa của mình mới trở nên hạnh phúc. Anh không hiểu à, có những điều chỉ thuộc mãi về anh”.


Ngoài trời những giọt mưa vẫn rơi. Mùa xuân đã mỉm cười ngay trước bục cửa. Ở ngay nơi những đóa hoa dã quỳ úa tàn, mầm sống lại được ươm lên và sống dậy mạnh mẽ hơn. Chỉ cần còn cố gắng, và còn tin, thời gian sẽ lại mang trở lại những đồi hoa rực rỡ…

© Nhung Nhái – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Nhung Nhái

Giới hạn là để phá bỏ. Tuổi trẻ là phải ngông cuồng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một đêm tối

Một đêm tối

Một ý nghĩa anh gọi là tan chảy Một nhớ nhung biết gửi gió cùng mây Một ái ân vội vã giữa hồn say Một mặt trời vẽ vào trong tư tưởng

Bếp lửa

Bếp lửa

Tôi hiểu ra rằng không có mùa xuân nào ấm đẹp bằng chính nét xuân của quê nhà. Tôi ngồi nghe má kể chuyện bên bếp lửa. Nồi thịt kho trứng sôi ùng ục lẫn hương vị bánh tét, thả vào đêm ba mươi làm người ta nôn nao nhớ về những kỷ niệm vắng xa. Những tháng ngày ấy là khoảng trời hạnh phúc và êm đẹp.

Thoáng chút men tình

Thoáng chút men tình

Xin người giải nghĩa giúp tôi Bốn chữ “tình yêu trọn đời” Vài người vừa gặp không lâu Đã nói đến chuyện trọn đời cho nhau.

Tháng Năm

Tháng Năm

Dẫu thế nào đi chăng nữa, khi đã đi qua những ngày tháng tươi đẹp ấy, tôi mới biết trân trọng từng khoảng khắc chớp nhoáng ấy. Nhanh thôi, ai rồi cũng sẽ ra đời, đi làm và tự lập, cuộn vào vòng xoáy của thời gian mà quên mất mình đã đi qua những ngày còn trẻ đầy ngây ngô năm nào.

Tiễn biệt

Tiễn biệt

Tôi nghĩ chỉ cần những câu hát thiết tha đó được vang lên vậy là quá đủ, vậy là tôi chẳng cần phải nói thêm bất cứ điều gì. Và âm nhạc luôn là thế, âm nhạc là chỉ cần hát lên chỉ cần đàn lên chỉ cần vang lên những rung cảm sâu lắng nhất, vậy là đủ.

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Từng dành cho nhau những danh xưng đặc biệt

Anh luôn nhớ những gì em căn dặn: đừng vì nhớ em mà tìm ai đó để lấp đầy, đấy là anh đang không thương anh, cũng là tệ bạc với người. Anh hứa, em vẫn là một tế bào mà anh cất sâu trong đáy lòng chẳng dám lấy ra. Anh sợ mắt mình nhòa lệ khi nhìn nó. Và anh sợ phải đối diện với hiện thực là mình đã mất em.

Mưa rơi

Mưa rơi

Trời hôm nay sắp mưa rồi em Em có thấy cầu vồng xa khuất Anh nghe tim mình bao lần vẩn đục Trời nhiều mây sắp mưa rồi em

Chỉ sống cho một ngày

Chỉ sống cho một ngày

Chúng ta ước gì có thể trò chuyện với họ nhiều hơn, ngày mà họ còn trên đời. Nhưng lúc đó, khi ta có thời gian, ta lại dửng dưng, nghĩ rằng họ sẽ mãi ở bên cạnh ta như vậy. Người dù già đến đâu cũng có thể sống với ta thêm một năm nữa. Cho đến khi, họ đã thực sự rời xa ta.

Ai mới là kẻ đáng thương?

Ai mới là kẻ đáng thương?

Mẹ không có nơi để trút ra những mệt mỏi trong người, cho nên, con chấp nhận cho mình nhịn một chút để cái cảm xúc tiêu cực đang ứ đọng trong mẹ đi ra hết.

Dám yêu

Dám yêu

Chẳng phải đã bao năm xông pha nơi chiến trường nơi mà người ta hay gọi là làn tên mũi đạn là đầu sóng ngọn gió anh đã rất dũng cảm hay sao. Mà lúc đó là anh luôn có đồng đội bên cạnh còn giờ đây gần như suốt ngày anh chỉ có một mình.

back to top