Có giọt nước mắt nào cho sự chia ly
2018-01-15 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Nếu kỷ niệm là gió thì tốt biết bao, Minh sẽ thả chúng bay đi mãi mãi, nhưng ngay cả gió cũng chẳng chịu nghe lời, vẫn nhẹ nhàng thổi khô những dòng nước mắt mà không tài nào thổi bay đi kỷ niệm đã thành dấu vết hằn sâu. Ánh nhìn, nụ cười, cái nắm tay ấm áp của Khanh như muốn quay về bên Minh một lần nữa.

"Tụi chị có nhà nhưng lại không dám nhớ. Bởi vì mỗi lần nhớ nhà, thấy mình có lỗi với mẹ cha.”
Minh khẽ khàng trong nhịp thở, lặng lẽ rời rạp chiếu phim, mang theo cả những ám ảnh trong lời thoại của nhân vật đặt vào nỗi dằn vặt, thét lòng.
Hoàng hôn hôm nay ngả màu nhanh thật, đại lộ thênh thang những ánh đèn trả lại sự sầm uất, huyên náo vốn có ở chốn thị thành, anh khom người về một phía trên thành cầu, ngửa cổ ngắm bầu trời đen sẫm, tuyệt nhiên không phải vì đang kiếm tìm điều gì, chỉ là biết rằng mình đang cô quạnh.
Đã hơn một năm dài, anh bỏ mặc gia đình lang thang miền đất lạ những mong cứu rỗi niềm tin cho một kiếp người sau tháng ngày thoi thóp một cuộc sống vẹn toàn. Nhưng lẽ rằng nơi ấy vẫn không đủ vững vỗ về bao thương tổn nơi anh. Gia đình luôn là nơi đầu tiên anh nghĩ tới, luôn là nơi đầu tiên anh đau đáu, nhưng chưa bao giờ là nơi anh thôi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện trở về.
Có những điều chưa bao giờ tỉ tê với ai chính là những điều nặng lòng, nặng dạ nhất, những điều ấy rất dài, dài để kể và cũng dài về những nỗi đau.
Tuổi thơ anh được ủ ấm trong sự bảo bọc, niềm kiêu hãnh của gia đình. Mẹ ầu ơ anh qua những ca từ hân hoan của Xuân Diệu, thi thoảng mân mê vào đôi tai nhỏ bé bao bi hài trong tiếng đờn tài tử. Lớn lên chút nữa, khi đôi chân chập chững vào đời, ba lại đưa anh qua bao triền đồi chót vót, từng cung đường tuyệt đẹp ẩn hiện sau bức họa sống động, nao lòng. Và rồi tự bao giờ dư vị đó là gam màu chấm phá nên tính cách của một đứa trẻ thiếu thời. Anh say mê ngắm nhìn đôi bạn cùng trang lứa xúng xính váy đầm, thậm chí quên cả ăn để ngồi ngu ngơ từng mũi thêu thùa cùng mẹ. Những lúc đó mẹ hay nhìn anh trong nét cười đôn hậu, bố âu yếm:
“Con trai bố ngó bộ thích may vá, muốn làm con gái rồi đây."
"Vài hôm nữa gọi con là tiểu thư Minh Minh đi anh”.
Cả hai hôn anh rồi bật cười trong niềm hạnh phúc. Trước những cơn giông bầu trời thường trong xanh kỳ lạ. Lời bông đùa ấy trớ trêu thay chính là mũi dao định mệnh xát muối vào những bình lặng của một mái nhà.
“Anh ơi, đừng đánh thằng bé nữa, anh ơi..."
Bố đối diện với nỗi bàng hoàng, bằng một cái tát trời giáng lên Khanh – người con trai Minh thương.

Những năm sau, là một chuỗi ác mộng kéo dài lê thê, vật vã. Bố từ ngày đó trở đi không còn là con người mẫu mực, bố bỏ cả công việc vẽ tranh vốn là tình yêu và sự đồng điệu của tâm hồn, bố thiêu rụi chiếc máy bay từng là mơ ước mỏng manh gửi gắm vào cậu quý tử và hình như rằng bố đã thiêu đốt hết thảy phần đời còn lại vào những men rượu lân lê. Trong cơn say, bố cười khẩy, chua chát, quá khứ đôi khi đẹp đẽ đến mức khiến hiện tại trở nên đau lòng. Người ta nói có thương mới có hận, nhưng khi thù hận giết chết cả hạnh phúc thì cái thương đó là thương người hay chỉ là thương có bản thân mình? Minh đã từng đặt ra những câu hỏi như thế, nhưng dường như đã quá sức để anh có thể trả lời. Có những đêm gian nhà chỉ còn mỗi tiếng cựa quậy của chính anh, tiếng ếch nhái gọi bầy khi trời ủ rũ vào khuya, tiếng gió rít ngoài song cửa,… Anh đã lớn lên như thế, lớn lên theo sự trầm uất mỗi ngày.
“Con ơi, dạy xuống ăn tối đi con, ba đi làm rồi đấy”
Minh choàng tỉnh sau tiếng ú ới, mẹ nhìn theo từng vết loang lỗ trên mặt gối. Mẹ khẽ khàng ôm Minh vào lòng, hơi thở nóng hổi đặc quánh, nồng nặc nỗi đau.
“Khanh… thằng bé hôm qua lén ở đầu ngõ… nhưng vì thấy ba nên nó…quay người về”.
Anh ghì chặt mẹ trong đôi mắt yếu đuối buông lơi.
“Con trai tôi, mẹ phải làm gì bây giờ cho con đây, sao ông trời lại nỡ đối xử như thế…”
Nếu kỷ niệm là gió thì tốt biết bao, Minh sẽ thả chúng bay đi mãi mãi, nhưng ngay cả gió cũng chẳng chịu nghe lời, vẫn nhẹ nhàng thổi khô những dòng nước mắt mà không tài nào thổi bay đi kỷ niệm đã thành dấu vết hằn sâu. Ánh nhìn, nụ cười, cái nắm tay ấm áp của Khanh như muốn quay về bên Minh một lần nữa.
Đông hôm nay rối rít về, tán bàng trước sân ngầm ngâm, trơ trụi, cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn với gia đình, từ ngày bố ngừng việc, mẹ phải khập khềnh lo từng mỏm thóc, cái giá rét cũng cản trở đôi phần no đủ trong bữa cơm. Minh không hề thích mùa đông nhưng có thật một tình yêu mơ hồ với nó. Có lẽ mùa đông đã dạy anh hiểu hơn về cuộc đời. Vì sao trong lạnh lẽo đến chừng ấy con người vẫn mong mỏi được sưởi ấm dù chỉ là một chút thôi. Vậy những người yên ổn đi qua mùa đông họ có biết mình lạnh không? Đã rất lâu rồi, mâm chiều luôn vắng bóng người đàn ông duy nhất của gia đình, là bố.
“Con người ta thì khỏe mạnh, cường tráng, con mình thì chẳng ra loại gì… vậy mà còn muốn học với chả hành… nghỉ hết đi”.
Ngụm rượu nghẹn đắng rót dần vào cổ họng, mẹ vội đặt tay lên tai Minh, xót xa che đi mọi thiệt thòi. Minh bắt đầu tự làm mình đau điếng hơn với những câu hỏi hành hạ mỗi đêm, rằng bây giờ rốt cuộc nên trách móc ai, đổ lỗi cho ai, thù hận và yêu thương ai, nên làm sao để thôi đau khi mà đã bao nhiêu năm đằng đẵng trôi qua, vết thương còn chưa chịu chai sần?
“Mẹ ơi con muốn gặp Khanh, chỉ một lần này thôi có được không mẹ?”
Ánh mây tựa mình, nghiêng soi, con sông im lìm, thi thoảng cố trở mình gom giữ chút ánh hồng hiếm hoi về “thứ tình yêu điên loạn” mà người đời dèm pha, phỉ bám. Duy chỉ có nhịp cầu chênh vênh này mới rủ lòng thương bồi đắp đôi tim khiếm khuyết của hai con người cô độc.

“Chúng ta là sản phẩm lỗi của tạo hóa nhưng niềm thương mình dành cho nhau không bao giờ là lỗi của bất kỳ ai phải không Minh? Cuối… tháng này… Khanh rời quê cùng bố, không lâu nữa Khanh sẽ “lấy vợ”, và “những đứa con sẽ chào đời.”
“Khanh à…”
“Minh à, thứ tình yêu vị kỷ cả hai đang cố chấp nó sẽ gây nên biết bao tổn thương cho người yêu thương mình, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy nhức nhói biết nhường nào. Thời gian sẽ mang theo sự trưởng thành, và sự trưởng thành sẽ dạy chúng ta cách chắp vá nỗi đau.”
Minh lặng người trong thổn thức, tự rót mật vào những đắng đót đơn phương của chính mình không ngờ rằng nó quặn đau quá đỗi. Khanh nói đúng trưởng thành sẽ dạy chúng ta cách chắp vá, nhưng người con trai đáng thương ấy quên mất rằng không phải sự chắp vá nào cũng lành lặn như mới.
Nhịp cầu đưa Khanh khuất dần, dáng người cao ráo chất chứa nỗi u buồn, Minh lặng lẽ, hình bóng ấy len lỏi, thấp thỏm trong lòng Minh. Có lẽ bởi vì những thứ dở dang là những thứ ám ảnh nhất, cũng có lẽ bởi vì khanh là mối tình đầu trong mớ hồi ức đi cùng thanh xuân ngọt lịm, mà cũng có thể là “quên được không những điều ta chưa bao giờ.”
Mỗi người cứ theo đuổi một kết thúc riêng cho câu chuyện với niềm thương và cả sự chân thành. Chỉ là ai mà biết được chúng ta đang là hiện thân cho ai trong chính xúc cảm mong manh ấy. Ai đã từng từ nhất thời thinh thích đến thật dạ phải lòng, rồi đến khắc cốt ghi tâm, nhưng ai mới đi được cùng ai đến cuối cùng thì đôi khi chỉ có tình yêu thôi là không đủ, huống hồ gì lại là nghịch cảnh của mối lương duyên ngang trái.
“Lên thành phố rồi con phải tự lo cho bản thân.”
Đôi tay mẹ thoăn thoắt mớ áo quần bỏ vào vali, giọng nói yếu dần rồi tắt hẳn.
Minh vòng tay ôm mẹ từ phía sau
“Đừng lo cho con nghen, con trai mẹ giỏi chịu đựng mà, giá mà con có thể ôm mẹ như này cả đời.”
“Bố lại ngủ rồi phải không mẹ, con muốn nhìn bố một lát rồi đi.”
Minh trầm ngâm trong đôi mắt vẫn đục, đã lâu lắm rồi anh chưa được nhìn rõ tấm lưng trần của bố, hóa ra cuộc đời đã lấy đi của anh nhiều thứ đến thế, niềm kiêu hãnh, nụ cười và lấy luôn cả bình yên của gia đình.
“Bố….ơi….. con… xin… lỗi… Con yêu bố…”
Có giọt nước nào cho sự chia ly, có những hoài niệm nào thoáng qua rồi tan vỡ. Oan nghiệt mặn đắng nhưng vẫn không sao ngăn nổi một niềm thương sâu đậm tình máu mủ. Người ta cứ mãi làm tổn thương nhau rồi gói ghém nỗi đau của đối phương trong hai từ “xin lỗi”. Nhưng liệu rằng nghe xong lòng có hết đau không? Có những cơn đau là cần thiết. Có những tàn phai là dấu hiệu của hồi sinh. Có những mất mát để được trở về. Nếu chúng ta cứ gieo cay nghiệt về phía người, nếu cứ đẩy bão giông về phía cuộc đời… Chẳng bao giờ chúng ta bắt gặp được một cánh đồng hoa bình an, hạnh phúc. Bởi có những thứ chỉ lớn lên, chỉ bừng nở trong chính trái tim. Không rộng lớn như bầu trời làm sao chứa được những đám mây
Thế rồi Minh cũng đi, trong một buổi chiều lặng thinh như bao buổi chiều đau đớn khác, trên chuyến xe vào thành phố, một mình, cô độc và nghiệt ngã, thấm thoát bây giờ đã hơn một năm qua đi. Anh đứng mãi ở thành cầu, có ngôi sao nào ngang qua tủi thân rồi vụt tắt. Minh nghĩ về mọi thứ trong lòng và cả những điều quá vãng. Cuộc sống còn sinh ra bao nhiêu đứa trẻ như anh khi chưa một lần được thành thật với chính mình, khi chưa kịp mỉm cười với những điều mình vốn dĩ nhận được thì đã ở tận cùng của xót xa. Đời người đến bao giờ mới ban phát niềm cảm thông, bao dung cho những đứa con khiếm khuyết về tâm hồn. Cuộc sống còn bao nhiêu thứ lẽ ra phải là những điều chân thành, giản dị và thân thương nhưng cuối cùng lại chỉ là giấc mơ gối mãi những khi ngả đầu?
© Hồ Thị Mỹ Nhung – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch
Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.
Vết thương mùa lũ
Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.
Sau chia tay
Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.
Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái
Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.
Cánh cửa khác của cuộc đời
Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.
Năm tháng ấy và chúng ta
Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý
Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Định mệnh của em
"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."
Những năm tháng không quên
Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.
Ngày tôi chạm vào vùng ký ức
Có những ngày ta vô tình bước ngang qua một ký ức cũ — chỉ một mùi đất, một tiếng cười, hay một vệt nắng trên tường cũng đủ khiến lòng chùng lại. Tôi gọi đó là vùng ký ức — nơi tuổi thơ vẫn nằm im lặng, trong veo và dịu dàng đến lạ. “Ngày tôi chạm vào vùng ký ức” là một lát cắt nhỏ, không có gì lớn lao ngoài vài buổi trưa đầy nắng, vài đứa trẻ nhem nhuốc và những trò chơi tưởng như chẳng nghĩa lý gì. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống trọn trong một ngày mà ta không biết sẽ nhớ cả đời.







