Chuyến xe quy hồi
2021-07-29 01:10
Tác giả:
Thi My Minh Di
blogradio.vn - Trong cái tối tăm đang dần buông xuống, phố xá đang dần lên đèn ba chầm chậm chở cô về nhà. Cô bé sẽ được thỏa sức ngắm những ánh đèn lung linh của thị thành. Không sáng rực như ở nơi thành phố cô đang theo học kia, nhưng đủ. Đủ để soi sáng cái cuối ngày mà cô bình an trở về.
***
Sau hơn ba mươi phút chờ đợi, cuối cũng chiếc xe buýt số 5 cũ kỹ cũng tiến gần về phía trạm xe cũ kỹ nơi ngã tư đường tấp nập. Bác lơ xe với nụ cười đôn hậu nhẹ nhàng đưa tay đỡ Tinh Giai – một cô bé học sinh lớp 10 nhỏ nhắn. Tinh Giai cúi đầu tỏ ý cảm ơn, nhanh chóng lấy ra vài đồng tiền lẻ, mua một vé người lớn.
Vì đã cuối chiều nên xe khá vắng, chỗ ngồi yêu thích nhất – ghế chiếc hàng thứ ba phía bên trái, ngay cạnh cửa sổ, vẫn còn trống. Tinh Giai mau chóng lại đó, đưa tay kéo chiếc balo to tướng trên vai xuống ôm chặt vào người, ngồi phịch xuống. Xoay vai, duỗi chân, ngả đầu ra thành ghế, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng thì cũng được về nhà rồi.

Không phải là Tinh Giai lâu lắm chưa được về nhà. Sớm rời gia đình, một mình lên thành phố học cấp ba, nói là xa nhà thế, thật ra, nhà cô bé ở quê vốn cũng chỉ cách thành phố lớn – nơi cô bé đi học, có hai tiếng đi xe buýt mà thôi. Nên cuối tuần nào, sau khi giải quyết hết bài vở còn tồn đọng, cô đều về nhà. Dù vậy, mỗi lần leo lên xe buýt, cảm giác đã rất lâu rồi chưa được về cứ ùa đến, chiếm lấy tâm hồn Tinh Giai. Bởi khi chưa thể thích nghi được với cuộc sống mới, chỉ một tuần xa chốn quen thuộc thôi cũng có thể biến thành rất nhiều năm.
Ở nơi thành phố sầm uất ấy, cái gì cũng có, chỉ không có đủ tình – điều mà Tinh Giai coi là quan trọng nhất trong cuộc đời: không cha mẹ thương yêu, không chị gái chiều chuộng, không tri âm tri kỷ kề cạnh, không một ai quan tâm Tinh Giai, không một ai thấu hiểu, không còn ai chịu bỏ chút thời gian ngồi xuống nghe cô bé than thở bao mệt nhọc. Mỗi sáng, nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức mà Tinh Giai nhớ da diết tiếng mẹ nhẹ nhàng gọi dậy. Mỗi khi ăn vội cái gì đó mua bên đường, Tinh Giai lại thèm lắm bữa cơm mẹ nấu. Mỗi lần đứng trước cổng trường chờ cơn mưa tạnh, nhìn bè bạn lần lượt núp dưới tán ô của cha mẹ ra về, Tinh Giai lại nhớ lắm chiếc áo mưa nhỏ luôn nằm trong cốp xe của ba mỗi mùa mưa đến. Mỗi lần chầm chậm đi trên con đường đến trường, Tinh Giai lại nhớ cô bạn thân từng ngày ngày cùng rảo bước qua mọi nẻo đường. Mỗi tối, nằm trên chiếc giường chỉ có một mình, Tinh Giai lại mơ về những đêm khuya nằm cạnh chị gái, kể lể bao điều về cuộc đời kỳ diệu.
Một mình, cuộc sống những tưởng dễ dàng sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tinh Giai phải gồng mình thích nghi với một cuộc sống mới ở nơi mà mọi điều đều khác lạ. Từ được nuông chiều như công chúa nhỏ, đến quét có cái nhà cũng không phải đụng tay, giờ phải tự làm tất cả. Từ đi đâu cũng phải kêu ba chở đi hoặc rủ người đi cùng, giờ lúc nào cũng chỉ có một mình trên con đường đông đúc. Từ hay nói, thích kể lể mọi thứ, giờ chỉ có thể im lặng. Từ một học sinh của trường cấp hai tầm thường, trở thành học sinh của trường cấp ba chuyên hàng đầu. Từ một học sinh vốn luôn đứng đầu, ai cũng ngưỡng mộ, giờ chỉ là một người bình thường trong hàn vạn người. Đã thế, bài vở còn ngày một nhiều và khó. Từ cô bé vốn chỉ cần đọc lướt qua sách giáo khoa là nắm rõ kiến thức, giờ đây có nghe giảng mãi cũng chẳng hiểu gì.
.jpg)
Và rồi, việc học hành bắt đầu tụt dốc không phanh. Cô không hề có một chút động lực nào, trên lớp luôn lơ đãng, thả hồn theo đám mây ngoài cửa sổ, tiếng giáo viên giảng không cách nào lọt vào tai. Kiểm tra thì chẳng thèm ôn tập, đi thi cũng chẳng thèm học bài. Bởi dù có ép bản thân cách mấy, cô cũng không thể nào nhồi nhét cho hết được mớ kiến thức vào đầu. Điểm số của cô tụt thê thảm. Mặc dù, trong mắt mọi người, đó vẫn là một số điểm đáng tự hào, chỉ có Tinh Giai biết, cô có thể hơn như thế.
Tất cả những điều thay đổi vô cùng lớn lao ấy vô tình đã làm nên một gánh nặng khổng lồ đè nặng lên vai của một cô bé chỉ mới mười lăm tuổi. Thời gian cứ xoay vần, cái vòng tuần hoàn đến trường, đến lớp học thêm, về nhà làm bài tập chưa bao giờ dứt. Ngày qua ngày, cuộc sống tấp nập bộn bề ấy, còn làm tích thêm bên trong Tinh Giai một khao khát được buông bỏ tất cả. Quyết tâm làm gì khi không có kết quả? Cố gắng làm gì không có ai chứng kiến? Kiên trì làm gì khi không có ai công nhận? Gắng gồng làm gì khi chẳng ai kề cạnh? Cô bé mệt rồi. Cô bé không muốn chịu đựng thêm nữa. Cô bé muốn dừng lại. Cô bé mong lắm có một khoảng thời gian được quay về nhà, nằm ườn trên chiếc giường cũ, thoải mái đọc sách, xem phim, nghe nhạc, chán rồi thì đi ngủ, đợi mẹ gọi dậy ăn cơm với gia đình, không phải ngày ngày đến trường, không phải chạy đôn chạy đáo khắp các lớp học thêm, không phải cả ngày cắm đầu vào sách vở.
Và cuối cùng ngày ấy cũng đến.
Trong cái nóng nực của một buổi chiều đầu xuân, ở trên chiếc xe buýt cũ kỹ, Tinh Giai đang trở về nhà đón Tết Nguyên Đán. Tâm hồn bỗng thanh thản đến lạ thường.
Vốn dĩ, Tinh Giai thích về nhà vào khoảng giữa trưa, ngay sau khi hoàn thành vài tiết học ít ỏi buổi sáng và một chút thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, không muốn lãng phí thêm một buổi chiều ngày thứ bảy quý giá, ở nơi thành phố tấp nập và bụi bặm nữa. Và vào giờ ấy, xe buýt cũng vắng và chạy nhanh, cái bệnh say xe từ nhỏ của cô không có dịp phát tác. Nhưng sau vài lần tranh thủ thời gian như vậy, Tinh Giai liền từ bỏ. Vì cô xót cho ba – người giữ nhiệm vụ đón cô từ bến xe về nhà.
.jpg)
Những ngày oi ả, có trốn sao cũng không được những tia nắng gay gắt của mặt trời ngay trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống. Tự nhiên, Tinh Giai thấy những bóng cây, dù lớn, dù rậm rạp, thật vô dụng, thấy cả bản thân mình cũng vô dụng nốt. Chỉ biết lặng lẽ nhìn những mảng lưng trần lồ lộ qua tấm áo lủng thủng vài chỗ bị nắng thiêu đốt đến đỏ lòm, nhìn bờ vai vốn rất vững chãi của ba khẽ run lên vì rát quá. Lại nhìn bản thân áo quần lành lặn, áo khoác đủ đầy, trái tim cứ thế mà thắt lại.
Những ngày mưa còn thảm hơn thế. Ba cô núp dưới lớp áo mưa dày, người không ướt nhưng mặt mũi thì tèm lem. Từng giọt mưa lớn thay nhau táp thẳng vào mặt ba, đem cái mằn mặn cùng bao bụi bẩn cuốn vào mắt. Nhưng ba vẫn phải ráng mở to đôi mắt vốn đã mờ nhòe ấy ra, cố gắng nhìn cho rõ con đường mưa mù mịt và trơn nhẵn, để bảo vệ cho cái mạng nhỏ của Tinh Giai an toàn về đến nhà. Làm sao cô bé có thể ngăn nước mắt chực trào khỏi khóe mi?
Dù trời nắng hay mưa, thậm chí những ngày trời râm mát, ngồi sau xe, Tinh Giai đều ngửi thấy một mùi mồ hôi chua chua. Đó là mùi từ cái cơ thể đã vất vả cả buổi sáng để trang trải cho cuộc sống của gia đình tận năm người, một già, hai trung niên và hai đứa con xa nhà. Trưa đến, đáng ra ba sẽ tắm rửa sạch sẽ, chợp mắt một chút, lấy lại tinh thần để chiều lại phải quần quật. Ấy vậy mà, cái phút nghỉ ngơi ít ỏi ấy lại vô tình bị Tinh Giai chiếm mất.
Bởi lẽ đó, sau này, Tinh Giai luôn cố chậm lại một chút, về muộn một chút, ém lại cái nỗi nhớ riêng mình, chọn lấy cái tầm bốn, năm giờ chiều, khi mà nắng đã tắt, leo lên chiếc xe buýt quen thuộc, về nhà.
Về nhà vào giấc chập tối vậy cũng có cái hay. Khi xe chuyển bánh, rẽ vào bến cuối cùng của chặng đường, cô bé sẽ háo hức tìm khiếm bóng dáng người ba thân thương đang lặng lẽ ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy cũ kĩ ở góc tối vắng người nào đó, yên lặng rít điếu thuốc lào, kiên nhẫn chờ cô bé. Bến xe buổi chiều muộn vắng người, đảo mắt một cái thôi liền tìm ra. Sau đó ngay lập tức chạy lại, leo tót lên chiếc xe cũ ấy.
.jpg)
Thỉnh thoảng, trong lúc tìm kiếm bóng dáng của ba, Tinh Giai sẽ chợt bắt gặp hoàng hôn cũng đang chào đón cô trở về ở phía bên kia đường. Mặt trời tầm ấy đã hết rực rỡ, hết sáng chói, chỉ còn là một mẩu đo đỏ bé tí tẹo, trốn sau mấy tầng mây lặng lẽ rời khỏi bầu trời của mình trước những đô thị vẫn còn tấp nập, người người vẫn còn vội vã, trở về với chốn yên ả.
Trong cái tối tăm đang dần buông xuống, phố xá đang dần lên đèn ba chầm chậm chở cô về nhà. Cô bé sẽ được thỏa sức ngắm những ánh đèn lung linh của thị thành. Không sáng rực như ở nơi thành phố cô đang theo học kia, nhưng đủ. Đủ để soi sáng cái cuối ngày mà cô bình an trở về. Hệt như những cuối ngày của nhiều năm về trước, sau hàng chục giờ rong ruổi khắp cung đường, nẻo phố, với bao nhiêu là lớp học thêm, bao nhiêu là quán bánh ven đường giúp chống đói khi vội vã đi học đến ăn không đủ bữa, cũng là ba và cô, cũng trên chiếc xe máy nhỏ này, bình thản trở về.
Hôm nay, Tinh Giai lại lần nữa náo nức đến không thể đợi được, vừa xuống khỏi chuyến xe từ Đà Lạt về thành phố, đã vội leo lên xe buýt về nhà ngay, ngồi xe đã hơn sáu tiếng liền. Vội vã thế vì cuối cùng những mong mỏi suốt bao tháng trời của cô cũng có dịp thực hiện: bỏ qua một bên tất cả những việc học hành vất vả, quay trở về, lại nằm trọn trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, nghỉ ngơi.
Trong sự mãn nguyện, Tinh Giai gục đầu lên thành ghế, chầm chậm rơi vào giấc ngủ. Vạt nắng cuối ngày đậu lên gò má trắng ngần của cô bé, bình yên đến lạ thường.
© Thi My Minh Di - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chênh chao để trưởng thành l Love Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ánh sáng của cuộc đời em là...?
Ánh sáng nhỏ nhoi, thắp lên hy vọng cho em bởi những người em thương và thương em
Ta có đang đi đúng đường hay không?
Có mấy ai mà chưa từng mông lung về tương lai của bản thân. Hầu như ai cũng đều như vậy! Những điều chưa xảy ra đều khiến con người ta lo lắng và bất an. Vậy nên, nếu bạn có rơi và tình huống hoài nghi những quyết định của mình có đúng hay sai? Thấp thỏm, lo âu cũng là lẽ thường tình.
Viết tuổi thơ lên cây
Ngày xưa của chúng mình Viết tuổi thơ lên cây Từng cái tên nắn nót Ở đó theo tháng ngày
Tại sao chúng ta lại mất dần năng lực tự yêu chính mình?
Đứng trước những lời nói tưởng chừng chỉ muốn tốt cho bạn, hay là một câu nói bông đùa,.... nhưng thật sự có phải như vậy hay không? Ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói đó là gì? Ngày nay, có rất nhiều vụ tự tử xảy ra đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng có lẽ họ đều đang gặp rất nhiều áp lực. Và điều quan trọng hơn hết, họ có yêu bản thân mình không? Bạn ạ! Mạng sống thật sự rất quý giá! Hãy trân trọng nó. Hãy yêu lấy bản thân mình, bạn luôn xứng đáng nhận được tình yêu và trước hết hãy mở rộng lòng tự ôm lấy chính mình, vỗ về bảo vệ nó khỏi những điều tiêu cực.
Chậm một nhịp yêu (Phần cuối)
Dưới ánh đèn phố lấp lánh, giữa những cánh hoa giấy rơi chậm trong đêm, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Không còn là những cảm xúc dang dở của quá khứ mà là một khởi đầu đúng lúc và trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Có lẽ nước mắt trong anh cạn rồi
Một cuộc tình bắt đầu chớm nở là khi 2 người dưng cần trái tim rung động và cần thêm một sự quan tâm. Dù vây hạnh phúc của cuộc tình đó lại giống như một mảnh giấy; nếu một người thờ ơ còn người kia cố giữ chặt thì tờ giấy sẽ rách. Nếu cả hai người cùng buông hoặc cùng giữ chặt thì sẽ không có tờ giấy nào cả. Còn nếu hai bàn tay ôm lấy nhau; để tờ giấy ở giữa thì hạnh phúc đó sẽ vẫn còn. Nhưng sự thật là ai cũng có cuộc sống riêng của mình.
Lỡ cả đời này không rực rỡ thì sao?
Ta không chọn được nơi mình bắt đầu, nhưng ít nhất ta vẫn chọn được cách mình đi tiếp. Mỗi người có một điểm xuất phát khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau. Có người theo đuổi đam mê từ nhỏ, có người chỉ đơn giản là đi tiếp trên con đường đang có sẵn trước mắt. Con đường đó có thể dẫn đến thành công. Cũng có thể không. Nhưng đến một lúc nào đó, thứ đáng để nhìn lại có lẽ không phải là mình hơn ai, mà là mình đã đi được bao xa so với chính mình trước đây. Có người rực rỡ như mặt trời. Nhưng cũng có người chỉ là một ánh sao le lói. Và có lẽ… bầu trời không thể thiếu cả hai.
Trưởng thành là cái giá hay bài học tất yếu cần phải trải qua?
Nếu tuổi thơ cho ta những dịu ngọt, êm đềm của kỉ niệm, nuôi dưỡng ta bằng tình cảm thiêng liêng, lớn lao từ mái nhà thân thương thì khi trưởng thành, điều cốt yếu nhất là phải tự tìm cách đứng vững, tạo cảm giác an toàn, đủ đầy cho chính mình. Sau cùng, chỉ còn ta với ta- trụ cột duy nhất giúp bản thân ngoan cường, kiên định đi qua những chặng đường không một bóng người dẫn lối.
Chậm một nhịp yêu (Phần 2)
Phải rồi, chính là cô ấy! Cô ấy còn là hoa khôi của trường hồi đó nữa. Trai tài gái sắc, nếu họ thành đôi cũng chẳng có gì là bất hợp lý. Vy tự nhủ như vậy nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có một chút cảm giác khó chịu, một thứ gì đó như là... ghen tị. Nhưng rồi, cô cũng tự trấn an bản thân:
Hằng số của thanh xuân
Tớ ghét Toán. Ghét cái cách 108 giây quyết định một số phận, ghét cả sự bất công trên bục giảng. Tớ đã dùng cả thanh xuân để chạy trốn những con số, để rồi nhận ra... chúng lại là cái cớ duy nhất để tớ được ngồi cạnh cậu. Một kẻ đứng dưới nắng, nhẫn nại giải mã mọi bài toán cho tớ, trừ một định lý: Tại sao tớ lại thích cậu đến thế?






