Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng tôi hết yêu rồi

2022-04-18 01:30

Tác giả: HQT


blogradio.vn - 12 con giáp đón nhận khá nhiều điều tích cực trong tuần mới này.

***

Thứ Sáu, ngày, tháng, năm

Hôm nay là cuối tuần, không khí trong văn phòng nhộn nhịp hơn hẳn. Lý do là vì ai ai cũng nhắc nhở và hào hứng với cái hẹn tối mai – đám cưới chị Ng, chị cả của Công ty. Chả là chị ấy cũng sắp bước qua tuổi băm, chúng tôi phải năn nỉ chèo kéo và chọc chị ấy dữ lắm, thì chị ấy mới có người yêu và quyết định cưới sau một năm quen nhau. Tôi cũng hơi giật mình vì tiến độ thần tốc của chị ấy.

Ngoài chị Ng ra thì còn một chị trong 9X hội của tụi tôi cũng có cái đám cưới "nhanh như chớp" như vậy. Chỉ trừ tôi và cô ấy ra.

Chúng tôi cũng ở trong nhóm, nhưng lại không được may mắn như các chị. Từ khi lập hội, chúng tôi đi chơi với nhau, tôi và cô ấy yêu nhau, cho đến khi chia tay, chẳng có một cái kết happy ending như hai chị.

Chính tôi nhiều lúc cũng tự hỏi, lý do thực sự hai đứa chia tay là gì. Rõ ràng yêu nhau đến thế, từ quen đến yêu ngọt ngào đến thế, mà cũng vẫn chịu một cái kết buồn là chia ly.

Khi người khác hỏi, “Hai đứa chia tay rồi à, sao thế?”, tôi thú thực nhiều lúc vẫn mơ hồ, không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào để trả lời cho chính xác.

Vì không phù hợp? – Nếu không phù hợp, thì tại sao lại có bắt đầu?

Vì không cùng quan điểm? Cũng không đúng. Theo quan điểm cá nhân của tôi, bất cứ chuyện gì trên đời này cũng có thể đàm phán, thương lượng được cả. Mọi sự đều có cách giải quyết. Nếu chúng tôi bất đồng quan điểm, chúng tôi có thể trò chuyện, tỏ rõ cho nhau và tìm ra cách để dung hòa quan điểm của hai đứa.

Vì không còn yêu? Có lẽ đây là lý do phù hợp nhất. Thế nhưng tại sao, đôi lúc, tôi lại thường ngơ ngẩn nghĩ về cô ấy như thế này.

ben_-_nhau_37

Ai là người nói chia tay trước?

Ngày 10 tháng 10 năm ấy, cô ấy nhắn tin chia tay tôi. Tháng 1 năm sau, chúng tôi có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Cô ấy đề nghị hai đứa nếu còn yêu thì quay lại. Thế nhưng tôi đã từ chối. Tôi cũng không thể cho cô ấy một câu trả lời chính đáng nào.

Hồi còn yêu nhau cô ấy đã từng nói với tôi rằng, nếu một ngày anh không còn yêu em nữa, anh hãy thẳng thắn nói ra, em sẽ chấp nhận và rời xa anh và tuyệt nhiên không ngoảnh lại. Em không cần thứ tình yêu ban phát.

Cô ấy của tôi là người con gái mạnh mẽ và kiêu hãnh như vậy đấy.

Thế nhưng tới khi mọi chuyện xảy ra, trước sự chất vấn của cô ấy “Anh còn tình cảm với em không?”, thì mãi mà tôi không thốt ra lời được.

Hóa ra, trong tình yêu, tôi còn không thẳng thắn được như cô ấy.

ben_-_nahu_10

Tôi làm gì sau chia tay?

Đầu tiên phải kể đến thằng bạn cùng phòng tôi. Tôi và nó có thể nói đủ thứ chuyện trên đời này, thế nhưng riêng chuyện của tôi và cô ấy, tôi không cách nào chia sẻ với nó được. Tôi cũng không hiểu vì sao. Thế là mỗi khi nhớ cô ấy, tôi chỉ biết ngồi thừ ra đó, cầm chiếc điện thoại lướt trong vô hồn, và im lặng.

Tôi có quan điểm là không chơi Facebook vì nó làm xao nhãng công việc. Tôi cũng có một nick ẩn nhưng để theo dõi người thương và người tôi quan tâm thôi.

Nhiều lúc tôi thấy thực sự hối hận vì đã không kết bạn Facebook với cô ấy.

Khi quen nhau, tôi thường có thói quen âm thầm vào Facebook, Instagram của cô ấy để xem cập nhật tình trạng của cô ấy. 

Tôi biết thừa cô ấy không phải là kiểu người giữ im lặng giỏi như tôi. Mỗi khi có gì không vừa ý hoặc có tâm trạng, cô ấy lại đăng vu vơ. Hậu chia tay, tôi cũng vẫn duy trì thói quen đó, lâu lâu lại vào kiểm tra Facebook của cô ấy một lần.

Rồi có một dạo tôi chẳng còn thấy một tin tức cập nhật mới nào của cô ấy. Lướt xem những tin tức cũ cũng không thể tìm ra. Hóa ra là cô ấy đã chuyển sang chế độ bạn bè.

Nhưng mà tôi còn chưa kết bạn với cô ấy. Rồi tôi chợt nghĩ, hay là thế cũng tốt. Chẳng còn liên quan gì nhau nữa, biết thêm để làm gì.

Có nhiều lúc tò mò không nhịn được, tôi vẫn dò hỏi các chị xem cô ấy có người yêu chưa. Các chị bảo là muốn biết thì đi mà hỏi.

Ai mà hỏi được cái đó cơ chứ.

lang_-_nghe

Một năm sau đó, tôi vẫn còn thỉnh thoảng liên lạc với cô ấy. Mỗi khi có vấn đề gì trong công việc, có văn bản nào cần mẫu, tôi như một thói quen lại vào chat hỏi cô ấy. Cô ấy như thường lệ vẫn gửi mẫu cho tôi. Tôi cảm nhận rằng chúng tôi chỉ trò chuyện một cách nhạt nhẽo, tức là tôi hỏi thì cô trả lời, tuyệt không hỏi lại tôi câu nào, câu chuyện chỉ gói gọn trong công việc, không dẫn dắt đi đâu xa.

Cô ấy, đã dần trở nên lạnh lùng hơn rồi. Không, thực ra ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy là bề ngoài nhiệt tình bên trong lạnh lùng, nhưng hình như bây giờ cả bề ngoài lẫn bên trong cô ấy đều dần hóa băng giá rồi.

Một lần như thường lệ, tôi lại vào chat Zalo, hỏi cô ấy vài chuyện, thì tôi ngạc nhiên thấy cô ấy đã xóa kết bạn từ khi nào rồi.

Thực ra tôi đã bị cô ấy hủy kết bạn ở Zalo một lần, lần đó tôi hốt hoảng gọi điện hỏi tại sao lại hủy kết bạn với tôi, cô ấy rõ là bối rối vì được hỏi một câu mà nếu tôi là người bị hỏi, tôi cũng không biết trả lời như thế nào.

Cô ấy lúng túng một hồi rồi bảo là bấm nhầm.

Tôi thở phào, bảo là anh gửi lời kết bạn lại với em rồi nhé. Em xác nhận đi.

Cô ấy bảo “Ừ”. Thế nhưng lần này, tôi đoán chắc cô ấy không phải "bấm nhầm" như tôi vẫn tự thầm nhủ như vậy nữa.

Tôi nhắn hỏi "Sao lại hủy kết bạn với anh vậy?".

Đó là tin nhắn cuối cùng tôi có thể nhắn cho cô ấy. Tôi biết cô ấy rốt cuộc vẫn đọc, nhưng tôi đã không thể nhận được tin nhắn nào từ cô ấy nữa. Lần này tôi biết chắc rằng, cô ấy đã đủ tuyệt tình để tuyệt giao với sinh vật gọi là người yêu cũ như tôi rồi.

am_-_ap_37

Từ bấy đến nay, tôi vẫn là một con rô bốt chăm chỉ. Tôi vẫn đi độc hành trên con đường mà dù có cô ấy hay không, tôi vẫn lựa chọn trung thành với nó và tiến về phía trước. Nhưng tôi biết, trong thâm tâm, tôi đã bị mất một khoảng trời mà mãi mãi tôi không thể nào bù đắp được sự trống rỗng đó, cho dù tôi có cố gắng như thế nào.

Ngày mai là ngày có thể gặp cô ấy rồi. Tâm trạng tôi cũng hào hứng như các đồng nghiệp bởi vì sẽ được nhìn thấy cô ấy một lần nữa.

Thứ Bảy, ngày, tháng, năm

Tôi ăn diện thật đẹp, áo sơ mi trắng là phẳng, quần âu và đôi giày tây đúng điệu, tôi lại vừa cắt tóc nữa. Tôi lái xe đến nhà hàng. Trùng hợp thay, tôi đi lên cầu thang thì bắt gặp cô ấy đi phía trước. Cô ấy vừa gặp cô dâu và đang tạo dáng chụp ảnh.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy hoa thật đẹp. Thả tóc đen dài và thật ngạc nhiên, cô ấy mang giày cao gót màu đen phối với đôi tất dài cùng màu. Trông cô ấy sành điệu hẳn.

Cô nàng của tôi thật đẹp. À, không, không còn là cô nàng của tôi nữa rồi. Chúng tôi chia tay cũng gần một năm rưỡi rồi.

Tôi bối rối đứng đó, cô dâu thấy vậy kéo vào chụp hình chung. Chúng tôi có bức ảnh chung nhưng giờ đây tôi đã không còn dám đứng cạnh cô ấy như hồi đám cưới chị T nữa. Tôi đã đánh mất tư cách là người đàn ông đi bên cạnh cô ấy rồi.

Cô ấy chỉ nhìn tôi một cái rồi lướt đi. Tôi chụp riêng với cô dâu một bức xong rồi cũng đi theo cánh cửa cô ấy để bước vào sảnh.

Ngay ở giữa là bàn của công ty tôi, tôi biết tôi phải ngồi vào vị trí đó. Nếu là ngày xưa thì cô ấy đã ngồi cùng tôi rồi. Ngồi chưa yên vị, tôi lướt mắt khắp khán phòng nhìn xem cô ấy đang ngồi ở đâu. Đó là một bàn cách tôi không xa nhưng toàn là người xa lạ. Tôi muốn gặp cô ấy nhưng lại không biết tiến đến như thế nào.

Đang ngồi sững thì tôi thấy cô ấy bước ra. Dáng đi mới uyển chuyển làm sao. Tôi thật không ngờ có ngày tôi lại được nhìn thấy cô ấy mang giày cao gót. Chẳng phải trước đây cô ấy rất ghét đi giày cao gót hay sao?

hen_-_ho_30

May quá, một chị 9X hội bước vào. Tôi hướng dẫn chị qua ngồi một bàn trống, rồi đợi cô ấy bước vào. Tôi sẽ lấy cớ là ngồi chung nhóm để vẫy cô ấy qua ngồi chung. Ít nhất thì tôi có thể ngắm cô ấy một chút. Với lại, cô ấy ngồi với những người xa lạ như vậy thì sao mà nói chuyện với ai được, sẽ buồn lắm.

Đợi mãi mà chẳng thấy cô ấy đâu, tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy bóng dáng cô ấy chống cằm nhìn ra xa ở hành lang. Tôi đau lòng mà chẳng biết làm gì. Tại sao cô ấy lại có dáng vẻ buồn bã như vậy nhỉ.

Tôi nhìn mãi. Sau một hồi lâu, cô ấy cũng bước trở vào. Tôi thấy cô ấy lướt nhìn xung quanh. Tôi bèn đứng lên, vẫy vẫy cô ấy để chỉ là chị M đang ngồi phía bên này. Tôi vẫy cô ấy qua đây. Thế nhưng rõ ràng cô ấy nhìn thấy tôi đứng sừng sững ở đây nhưng lại lướt ánh mắt lạnh lùng ngang qua tôi, và bình thản ngồi xuống bàn xa lạ kia.

Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp. Tại sao cô ấy lại lạnh lùng như vậy nhỉ. Tôi thẫn thờ ngồi lại bàn cũ, suốt thời gian đó tôi không thấy cô ấy cởi khẩu trang ra lần nào. Cô ấy ghét tôi đến mức không muốn cho tôi nhìn mặt hay sao? Xung quanh ai ai cũng mở khẩu trang, chỉ có mỗi cô ấy cố tình đeo mãi.

Một lúc sau lại có một chị khác của nhóm, chị dẫn theo chồng và con, cùng với chị M ngồi vào bàn gần khán đài nhất. Tôi không dám bước qua đó bởi vì tôi đoán là nếu cô ấy thấy tôi cùng bàn với họ, cô ấy sẽ không đến đó. Mọi người đều tiến đến cô ấy và bảo qua bàn kia ngồi, nhưng cô ấy cứ lắc đầu.

Một lúc sau, tôi lại thấy cô ấy bước đến bàn kia. Tôi thở phào. Nếu không đi, thì cô ấy sẽ buồn chán lắm, giữa những người xa lạ kia.

Tôi đang ăn thì thấy cô ấy tiến đến anh MC và MC mời cô ấy hát một bài. “A thousand years”. Giọng cô ấy vang lên khắp cả hội trường. Tôi không ngờ cô ấy có can đảm đứng trước đám đông biểu diễn như vậy. Bài hát đó là nhạc phim cô ấy ưa thích thì phải, “The Twilight Saga”. Không có tôi, cô ấy thật tỏa sáng.

yeu_-_49

Thừa dịp cô ấy đang hát, tôi bèn tiến đến bàn của 9X Hội, ngồi chung với họ. Lát nữa hát xong cô ấy sẽ đến ngồi. Tôi sẽ nhìn cô ấy một chút. Hát xong, cô ấy tiến đến bàn, nhìn thấy tôi, cô ấy lại đeo khẩu trang. Nhiều lúc tôi phát bực với cái tính cố chấp của cô ấy. Mọi người hỏi: N ơi sao em lại đeo khẩu trang vào rồi?.

Tôi ngồi nán lại một chút, nhẫn nại trò chuyện với chồng chị T rồi thở dài, bước về lại bàn của công ty. Nếu tôi không đi thì có lẽ cô ấy sẽ không ăn gì nữa mất. Đeo khẩu trang rồi thì làm sao ăn.

Lát sau, tôi lại tiến đến bàn của cô ấy. Lần này tôi không ngồi cùng phía với cô ấy nữa. Tôi ngồi đối diện. Chưa kịp làm gì, cô ấy đã đứng dậy chào cô dâu rồi bước lướt qua tôi, tiến ra cổng đi về.

Tôi không hiểu cô ấy né tránh tôi vì cái gì nữa, không lẽ hết yêu rồi lại không thể làm bạn sao? Tại sao cô ấy lại ghét tôi đến vậy?

Nhìn những cặp đôi hồi chúng tôi còn yêu nhau đến bây giờ vẫn còn ở bên nhau tình tứ, ngồi chung, gắp thức ăn cho nhau, tôi lại chạnh lòng. Có lẽ, chúng tôi hữu duyên vô phận rồi, phải không?

© HQT - blogradio.vn

Xem thêm: Khi cả thế giới chống lại mình, chỉ cần một người nguyện ý ở bên | Radio Tình yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Trưởng thành, tự do, cuộc sống tự lập ư? Nếu biết trước cái giá phải trả là sự cô đơn, trách nhiệm với bản thân, tôi đã không muốn mình lớn lên. Chỉ mong được bé lại, được hồn nhiên nghịch ngợm mà không lo đến nỗi buồn.

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Thoạt nhìn Twenty Five Twenty One là một bộ phim về thanh xuân, tuổi học trò tươi đẹp nhưng mỗi tập phim là những bài học về sai lầm của tuổi trẻ và cách ta đứng lên từ thất bại để trưởng thành.

Về với mùa phượng cũ

Về với mùa phượng cũ

Em về thôi Mùa hạ đã qua rồi Trong xa cách có một người Rất nhớ.

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Rồi cũng đến lúc mưa sẽ dần đi qua Đón ánh nắng về bầu trời xanh mây trắng Con đường rồi cũng sẽ thôi vắng lặng Đợi ai đó về, đi cùng mình chặng đường xa.

Hạnh phúc khi có anh

Hạnh phúc khi có anh

Thật ra, tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần, thứ tình cảm tôi dành cho anh liệu có đơn giản như tôi nói. Đó là tình bạn hay sự biết ơn. Từ lần đầu, anh cứu tôi, tôi đã chẳng thể thôi nghĩ về anh.

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Vì dòng chảy thời gian không thể dừng lại vì vậy hãy tận dụng nó để vẽ nên một bức tranh thanh xuân xinh đẹp, thật nhiều màu sắc nhé.

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Yêu anh chính là việc làm đúng nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Em hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp cho tình yêu này và cùng nhau mỗi ngày ghép một mảnh ghép để bức tranh về hạnh phúc trong tương lai mà ta đã cùng nhau vẽ ra được hoàn thiện hơn mỗi ngày, cho đến khi nó trở thành bức tranh hoàn chỉnh cũng là lúc chúng ta thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của nó.

back to top