Buông bỏ cũng là hạnh phúc
2022-03-08 01:25
Tác giả: Mặc Nhiên
blogradio.vn - Một ngày nắng ấm sau quãng thời gian dài giông bão. Miên nhoẻn cười. Nụ cười thật tâm nhất sau những khổ đau. Đường đời còn dài và số mệnh sẽ sớm sắt đặt cho cô gặp gỡ một người có thể ở lại vì cô.
***
11 giờ đêm, Miên trở về căn gác nhỏ của mình sau một ca làm mệt mỏi. Vào nhà, bật công tắc điện, thay đồ, nấu bữa tối muộn như bao ngày bình thường khác. Chỉ là nếu có ai đó ở cùng cô ngay lúc này, sẽ thấy khuôn mặt nghèn nghẹn đau thương và những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má cô.
Miên trở bất bình thường như thế, có lẽ từ sự tình cờ của vài ngày trước. Gặp lại người đã từng nghĩ dùng cả đời cũng không thể nào gặp lại là cảm giác như thế nào?
Một cuộc tình đã lỡ, một tình yêu đẹp ai cũng nghĩ sẽ viên mãn. Năm năm, hoá ra cô chưa từng quên anh.
Miên gặp lại Hoàng, người thương cũ, nay trở thành người xa lạ. Anh vẫn như vậy, vẫn điềm đạm, vẫn là người đàn ông quen thuộc trong trí nhớ và những giấc mơ rời rạc hằng đêm của Miên. Khác chăng là giờ bên anh đã có một cô vợ trẻ xinh đẹp, một đứa bé xinh xắn. Miên bắt gặp khi anh dẫn vợ và con vào cửa hàng nơi cô làm việc. Tay bế con, tay nắm tay vợ. Cô trốn trong góc quầy tiếp tân, dúm dó như một tàu lá nhàu nát.
Anh sống rất tốt. Đó là điều cô khẳng định khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc của anh. Vợ anh nhìn rất trẻ, trông vô cùng xinh đẹp, được anh săn sóc tựa như một báu vật vô giá. Cô từng nghe nói mỗi người phụ nữ đều sẽ trở thành công chúa khi tìm được đúng người thương. Cô đã từng là công chúa của anh, giờ thì không phải.
Năm năm, thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn. Đủ làm cho con người thay đổi theo những biến thiên của thời gian. Miên tự lừa mình dối người, tự đi đến một nơi xa xôi để nhấm nháp vết thương lòng. Cứ ngỡ đã rất ổn, lại vì một lần chạm mặt mà vết thương sâu hoắm lộ ra, làm lòng người đau nhói. Cô sờ vào quyển nhật ký bìa xanh đã sờn, viết tiếp vài dòng đã dang dở từ lâu.
“Chúng ta đã chia tay rất lâu, rất lâu, mà cảm giác của em vẫn như ngày hôm qua. Giãy dụa và bất lực.
Cứ ngỡ sẽ quên, sẽ hết đau mà trái tim cứ âm ỉ mãi nhức nhối.
Mỗi lần thấy ai đó có bóng dáng giống anh, em đều dõi mắt nhìn theo.
Giữa chúng ta đã hết, là không thể nào nữa rồi.
Em biết, anh đang sống rất tốt, rất hạnh phúc. Còn em, em không ổn, cuộc sống của em chưa từng vui vẻ.
Em hèn mọn nhớ lại những ngày tháng cùng anh trải qua, một mình gặm nhấm nỗi đau đớn.
Giá có liều thuốc quên lãng, em sẽ uống ngay chẳng chút chần chờ nào.”
Ngày ấy, hai chúng ta đều đang tuổi mười tám đôi mươi. Trong tim chứa đựng những mơ mộng về tình yêu, những nhiệt huyết tuổi trẻ. Dễ dàng yêu, nồng nhiệt mà chẳng đắn đo về tương lai
Cô nhớ mãi phút giây anh thổ lộ, anh xếp cho cô một trái tim bằng hoa hồng và nến, đặt cho cô một chiếc bánh kem in bức ảnh cô xinh đẹp nhất. Cô cảm thấy có chút sến súa, nhưng có lẽ vì men say nên bản thân dễ dàng đồng ý lời tỏ tình của anh. Tình cảm vun đắp qua ngày tháng ngày càng đậm sâu.
Anh và cô bên nhau những tháng ngày tuổi trẻ, cùng nhau vi vu du lịch bằng chiếc xe cà tàng và vài trăm nghìn ít ỏi. Vô tư lự nhưng chứa chan hạnh phúc.
Đã từng có những tối hai đứa dắt nhau đi ăn quán vỉa hè bằng tiền lương làm thêm. Đã từng, anh đón đưa cô mỗi tối sau khi cô tan làm ở quán nướng, bất kể mưa gió giá rét hay lúc đêm khuya khoắt.
Đã từng, anh dành dụm tặng cho cô những món quà mà với cô là vô giá. Đã từng, có một người con trai luôn dịu dàng với cô, lo lắng cho cô từ những điều nhỏ nhặt. Đã từng, có một người dành cho cô tất cả.
Chỉ là, hai chữ đã từng nghe bao giờ cũng xót xa. Hiện thực tàn khốc đánh nát tình yêu của cô và anh.
Chênh lệch gia cảnh, mẹ anh không muốn anh chịu khổ sở để bên cạnh một cô gái như cô. Cô đã từng cố gắng, anh cũng vùng vẫy vì tình yêu này. Chỉ là cố gắng nhiều rồi cũng sẽ có lúc mỏi mệt. Một lần vô tình, cô đọc được tin nhắn của mẹ anh với anh. Bà nói, mắt nhìn người của con trai bà quá kém, con trai bà đâu đến nỗi nào mà đi yêu một đứa gia cảnh lại quá xa xôi như cô. Trái tim có những vết cứa thật sâu, những câu nói ấy như một con dao cùn không ngừng cứa vào nơi yếu ớt nhất trong lòng.
Gia đình phản đối bằng cách ép buộc anh rời xa cô đi đến một nơi khác sinh sống. Mẹ anh giới thiệu cho anh một đối tượng xem mắt có điều kiện tốt. Chỉ vài tháng sau, anh có bạn gái mới dù anh và cô không có một lời chia tay chính thức. Đơn giản nhưng trực tiếp, tình yêu của cô không chịu nổi một kích này.
Cô lựa chọn ôm trái tim vỡ nát đi đến thành phố này. Tạm bợ sống qua năm dài tháng rộng. Một người đàn ông đã bỏ rơi mình, vì cớ gì mà lòng mãi chẳng thể buông. Cô cố chấp, cô ngốc nghếch. Sâu thẳm cô biết rõ điều mình nuối tiếc nhất là sự dịu dàng của anh. Một người chưa từng được hưởng thụ chút ôn nhu nào của cuộc đời như cô, vì gặp anh mà trầm luân trong những hạnh phúc và khổ đau.
Cô chưa từng cố kiếm tìm tin tức của anh. Trong những giấc mơ của riêng mình, cô vẫn tự huyễn hoặc mình rằng đâu đó trong trái tim anh vẫn còn sót lại tình cảm dành cho cô. Cô chờ đợi rồi sẽ có ngày anh trở về. Chỉ là một người vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, còn một người đã bước sang một con đường mới xa xôi không có một giao điểm nào với người còn lại.
Lần đầu tiên gặp lại sau năm năm xa cách là của một mình cô. Anh sẽ chẳng bao giờ biết, cũng có thể trong anh giờ phút này cô đã chỉ còn là hồi ức của quá khứ.
Nỗi đau vẫn còn đó, cô không tìm cách quên lãng nó. Vết thương kết vảy, sần sùi xấu xí. Cô tin rằng, số mệnh đã sắp đặt cho cô lần gặp gỡ cuối cùng với Hoàng, nhìn thấy anh sống hạnh phúc mà lòng bình yên. Cho cô một liều thuốc cuối cùng để kết thúc đoạn tình cảm xưa cũ. Thuốc đắng dã tật. Chờ đợi mãi đã thấm mỏi mệt. Cuối cùng cô cũng quyết định buông xuống đoạn tình cảm này. Cô sẽ trở về thành phố nơi cô sinh ra, nơi chứa đựng những hồi ức đẹp đẽ nhất của cô và anh ngày trước để bắt đầu lại cuộc sống mới với một tâm hồn mới.
Một ngày nắng ấm sau quãng thời gian dài giông bão. Miên nhoẻn cười. Nụ cười thật tâm nhất sau những khổ đau. Đường đời còn dài và số mệnh sẽ sớm sắt đặt cho cô gặp gỡ một người có thể ở lại vì cô.
© Mặc Nhiên - blogradio.vn
Xem thêm: Nếu được chọn, có ai chọn đau thương | Radio Tâm sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Lời má dạy trên mảnh đất Miền Tây chất phác
Ở vùng quê này, người ta sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Họ có thể không giàu có về vật chất, nhưng lòng họ luôn đầy ắp sự chân thành và nghĩa tình. Má dạy con rằng, dù sau này có đi xa, có thành đạt, con vẫn phải giữ lấy tấm lòng chân chất đó.
Hồi tưởng về tuổi thơ tôi
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân sao giờ lại bỏ mặc người bạn thiên nhiên gắn bó thân thiết thuở nhỏ của mình, từ những cơn mưa rào rạt rơi lộp bộp trên mái tôn làm mát dịu bầu không khí tới những tán lá râm mát đã che chở tôi khỏi cái nắng tháng 6 oi ả.
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép
Tình yêu giữa hai người giống như mảnh ghép, để ghép được thì cả hai mảnh đó phải hợp nhau chứ không phải giống nhau. Và muốn tìm được cái hợp nhau thì rất khó, muốn ghép lại được với nhau thì cần phải có thời gian.
Ba ơi ba đâu rồi?
Ba mẹ của anh chị tin anh chị đấy, rất mực vững chãi nữa đấy nhưng thời hạn để thực hiện lời hứa của anh chị là bao lâu vậy? Là một năm? Là năm năm? Hay cả cuộc đời để tranh giành những thứ của cải vật chất phù hoa kia...
Hối tiếc
Giọt lệ rơi trên má, ướt nhòe gương mặt, Nỗi niềm hối tiếc, đắng cay chẳng vơi. Thời gian trôi qua, như giấc mộng xa vời, Để lại bao tiếc nuối, trong lòng bồi hồi.
Lối ra trong sương mù
Những buổi sáng bên bờ biển, nơi tôi có thể chạy nhảy và vui đùa cùng những đứa bạn nhỏ trong xóm, là những lúc tôi cảm thấy như được sống trong một thế giới khác, một thế giới không bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tố trong gia đình.
Ngày yên…
Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.
Thay đổi - sự thú vị của thanh xuân
Sự thay đổi vốn dĩ luôn diễn ra trong từng phút, từng giây của cuộc đời mỗi người. Nhưng có lẽ nó chỉ thú vị và đáng yêu nhất ở năm tháng thanh xuân.
Con nợ ba
Bởi lẽ, ba muốn được nhìn thấy mẹ và con lần cuối. Con cũng không hiểu sao lúc đó con chẳng thể suy nghĩ và làm gì. Mọi thứ đến với con quá đột ngột.