Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta yêu nhau quên ngày tháng nhưng chính ngày tháng lại khiến anh quên em

2019-04-10 08:30

Tác giả: Đông Đông

blogradio.vn - Nếu trưởng thành làm chúng mình đánh mất nhau, em xin cuộc đời một điều ước rằng đừng bắt chúng ta trưởng thành được không anh?

***

Đã bao giờ bạn cảm thấy nỗi nhớ còn nhiều hơn cả tình yêu?

Đã bao giờ bạn khao khát được nhìn thấy gương mặt một người còn hơn tất thảy những điều gì khác trên thế gian?

Đã bao giờ bạn nhận thấy rằng cô đơn không phải không có ai kề cạnh, mà dẫu có trăm ngàn người kề cạnh vẫn thấy cô đơn. 

Ngày tiễn anh ra sân bay, anh bảo với em: “Chờ anh nhé, nhất định anh sẽ về”.

Em dùng hết cả niềm tin để hứa: “Nhất định em sẽ chờ anh”. Thì ra một câu “em sẽ chờ anh” còn khó hơn trăm vạn lần câu “em yêu anh”.

Và rồi chúng ta yêu xa...

Yêu xa là cảm giác mỗi lần nghe tiếng chuông báo tin nhắn, mỗi lần thấy messenger của anh hiện xanh, là những lần vui sướng như một đứa trẻ con quên ngày quên tháng, chưa bao giờ em thấy chúng đáng yêu đến vậy. Đáng yêu thật anh nhỉ, vì chúng báo hiệu rằng anh của em sắp xuất hiện.

yêu xa

Yêu xa là khi chỉ cần một câu nói “Anh nhớ em” cũng đủ làm mùa đông Hà Nội ấm áp hơn không phải đôi chút mà rất nhiều.

Yêu xa là một ngày khi em thức giấc, nhìn ra khung cửa sổ chợt thấy bầu trời cũng xanh cả màu xanh của nỗi nhớ. Em thấy nắng bớt tươi đi, mưa buồn thương hơn, những đóa hoa không còn thắm nữa.

Yêu xa là khi em đứng lạc lõng giữa dòng người đông đúc nhưng lại cảm thấy cô đơn.

Yêu xa là khi em bật khóc giữa phố khi nhìn thấy bóng lưng ai đó hao hao giống anh rồi chợt biến mất.

Yêu xa là khi mọi nơi trong thành phố này đều có hình bóng anh, nhưng em lại chẳng thể chạm vào.

Yêu xa khiến em cảm giác như xung quanh cái gì cũng chếnh choáng trong nỗi nhớ vô bờ. Nỗi nhớ theo em trong từng bữa ăn, giấc ngủ, trong từng niềm vui, nỗi buồn, theo em đi đến mọi cung bậc của cảm xúc, mọi ngóc ngách của cơ thể, từng hơi thở, từng mạch đập, theo em trên suốt con đường em đi, từng góc phố em đến, từng quán quen em đặt chân vào….

Khi mà hằng đêm em muốn dang tay ôm lấy một ai đó vào lòng nhưng rồi đổi lại, vòng tay em chỉ đang ôm trọn khoảng không im lặng đến đáng sợ trước mặt kia. Khi mà em thấy nỗi cô đơn giăng mắc khắp không gian em đang sống, “một mình”, em thấy sợ phải nghĩ đến hai từ đó như nỗi sợ anh không quay về. Kẻ xuôi người ngược, em cũng không còn đếm được bao nhiêu đêm em thức đợi anh.

Yêu xa là khi mà em muốn nhìn thấy gương mặt của một ai đó đến mức không còn thiết tha với bất cứ thứ gì. Khi mà màn hình máy tính kia là thứ đáng ghét nhất khi anh chỉ ở đó, cười với em mà em chẳng thể chạm vào. Khi mà em thấy Hà Nội này ồn ào, náo nhiệt là thế quá bỗng trở nên trống rỗng đến vô cùng. Những ly cà phê ấm nóng, những bản tình ca buồn mà em vẫn thường thích nghe, những chiều Hà Nội ngập gió, những cung đường trải nắng và hoa, tất cả lại càng se sắt nỗi nhớ về anh.

Yêu xa là bất chợt một ngày muốn buông bỏ cả thế giới, chỉ cần anh về đây nói với em một lời “anh thương em”, nắm lấy tay em và cười nhẹ một cái thôi.

yêu xa

Em luôn nghĩ khi em đón bình minh, ở nơi anh đang là đêm tối. Chỗ em đang nắng, chỗ anh thì đang mưa. Nhưng khi em cố gắng thì anh vẫn luôn nỗ lực để cùng nhìn về phía nhau.

Em luôn bảo: “Thành phố này có tất cả, trừ anh”

Anh luôn vui cười bảo lại rằng: “Hà Nội không có gì, nhưng có tất cả, vì nơi đó có trái tim của anh, là em đấy”.

Nhưng rồi...

Chúng ta yêu nhau quên tháng quên ngày, nhưng tháng ngày lại làm anh quên em, phải không?

Em biết khi những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi vơi đi, những niềm tin chẳng còn vẹn nguyên, những nụ cười vội tắt là khi những năm tháng trước đây và cả em nữa, cứ thế xóa nhòa trong tiềm thức của anh.

Ngày anh bảo em hãy quên anh đi cũng là ngày em tự gào thét với bản thân mình để tìm lý do, một lý do để giải thích cho những năm tháng đợi chờ. Anh bảo yêu xa thì em sẽ vất vả, đợi anh em sẽ thiệt thòi, thì anh để em ra đi với khoảng trời ngày anh chưa đến. Nhưng những thiệt thòi, vất vả đấy có đâu bằng những vết nứt trong tim em đâu anh. Những dòng thư cũ nhòe đi trong nước mắt, những hồi ức lại cứ thế ùa về, em làm gì khi Hà Nội này, góc phố nào cũng vương hình bóng anh.

Anh từng bảo rằng, chúng ta yêu nhau vì những nông nổi của tuổi trẻ, khi đi hết tuổi trẻ rồi mới nhận tất cả chỉ là những nông nổi. Nhưng đối với em chính những nông nổi của tuổi trẻ mới là lý do khiến lý trí gào thét bắt trái tim thôi không thổn thức vì nhau nữa. Mà thương yêu đâu có chỗ cho những nhập nhằng, một chút nhập nhằng giữa con tim và lý trí cũng đổ vỡ những niềm tin.

Em hỏi: Nếu trưởng thành làm chúng mình đánh mất nhau, em xin cuộc đời một điều ước rằng đừng bắt chúng ta trưởng thành được không anh?

Anh bảo: "Anh, em, mỗi chúng ta đều sẽ phải trưởng thành thôi em."

Và đúng như thế, chúng ta ai cũng cần trưởng thành, trưởng thành rồi đau đớn chấp nhận, những chấp niệm mình đã dành hết cả tuổi trẻ để tin tưởng cũng chỉ là tuổi trẻ, là thanh xuân và chẳng thể nào trở thành tương lai được nữa. Khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể quay trở lại, người khiến ta hối tiếc nhất khi nghĩ về là người chúng ta chẳng bao giờ có được.

Rồi kể từ ngày đó...

Chúng ta chia tay, là từ biệt, chẳng phải tạm biệt như ngày tiễn anh ở sân bay nữa.

Thanh xuân của anh có em, của em có anh, có nụ cười của chúng ta. Nhưng tương lai, có thể có anh, có em, nhưng chúng ta thì mãi mãi chẳng có nhau nữa.

Em hỏi: “Khoảng cách giữa chúng ta dài bao xa”

Anh trả lời: “Khoảng cách giữa chúng ta, là đi hết cả đời người cũng chẳng thể nào với tới”.

Bạn thân mến, đã bao giờ bạn dùng hết những năm tháng thanh xuân của tuổi trẻ để chờ đợi một người, và rồi cuối cùng người mà bạn đợi chờ cũng chỉ có thể ở trong ký ức mà không thể ở trong cuộc đời bạn. Có những cuộc tình tưởng chừng như nguyện cả đời không bao giờ để mất, nhưng cuối cùng phải cam tâm buông bỏ. Ai rồi cũng sẽ có những hồi ức như thế, về những người ta chẳng thể nào có trong đời. Người ở cạnh mình, an ủi mình, thương mình vào những năm tháng cuộc đời chơi vơi nhất, cứ thế rồi lại đi. Người đó, ta gọi tên là “thanh xuân”.

© Đông Đông - blogradio.vn

Mời bạn xem thêm chương trình:

Dành tặng những người yêu xa.

Đông Đông

Tự mình là nắng, sưởi ấm những cơn mưa.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Độc thân tuổi 30

Độc thân tuổi 30

Tôi vẫn đang đợi, người có chiếc áo đủ rộng, đủ chở che và yêu thương. Chồng vẫn chưa tới, nhưng đời phải tận hưởng trước đã. Ế vẫn cần ấm áp, tươi vui, đúng không bạn?

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời chẳng bình yên như khi ở bên cạnh ba mẹ

Trưởng thành rồi mới thấy cuộc đời chẳng bình yên như khi ở bên cạnh ba mẹ

Con biết dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão thì ở phía sau, con vẫn luôn có nơi để quay về, để thu mình và trốn tránh những bất hạnh khổ đau.

Fan Marvel tranh nhau mua vé, sợ hãi đến mức khoá facebook vì Avengers: Endgame

Fan Marvel tranh nhau mua vé, sợ hãi đến mức khoá facebook vì Avengers: Endgame

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ vé xem Endgame vào ngày 25/04 trên các thành phố lớn đã tẩu tán sạch sẽ.

Có khi nào bỏ lỡ yêu thương

Có khi nào bỏ lỡ yêu thương

Có khi nào chỉ vì một lời hứa? Mà khước từ bao câu nói yêu thương.

Tháng tư về rồi, em sẽ buồn nhiều lắm đấy

Tháng tư về rồi, em sẽ buồn nhiều lắm đấy

Xa nhau rồi, em tìm cho mình con đường mới khác với những nơi đã đi qua, yêu một người khác với anh ngày xưa, cách yêu thương cũng khác xưa rất nhiều, nhưng rồi cũng chẳng thể kéo dài...

Buông bỏ nỗi buồn đi cô gái

Buông bỏ nỗi buồn đi cô gái

Thứ tôi muốn em buông bỏ ở đây đó chính là ở suy nghĩ, những áp lực. Đừng quan trọng hóa mọi vấn đề, hãy nghĩ đó là những trải nghiệm.

8 câu nói vừa thâm vừa thấm ai cũng nên đọc để hiểu hơn về cuộc đời

8 câu nói vừa thâm vừa thấm ai cũng nên đọc để hiểu hơn về cuộc đời

Đừng bao giờ níu kéo một ai cả. Đơn giản vì khi người ta muốn ở lại thì có đuổi thế nào cũng không đi. Nếu người ta muốn đi có giữ thế nào người ta cũng không ở lại.

Người còn nhớ hay đã quên ngày ấy?

Người còn nhớ hay đã quên ngày ấy?

Thời gian vốn hững hờ, bạn với mình xoay vòng bận rộn. Những chuyến đi về của bạn cứ vội vàng. Gặp nhau đã khó nói gì chuyện ngồi lại bên nhau.

Người có nét tướng này trên bàn chân là điềm báo cả đời sung túc giàu sang

Người có nét tướng này trên bàn chân là điềm báo cả đời sung túc giàu sang

Nếu ngón chân cái dày dặn, tròn trịa và nhiều thịt, chứng tỏ người phụ nữ này có số giàu sang, đại phúc đại quý.

Người đã chọn buông tay ta thật sao?

Người đã chọn buông tay ta thật sao?

Người đã chọn buông tay ta thật sao Chẳng đắn đo chẳng ngập ngừng bối rối

back to top